Theo Gió Về Quê Cũ
Thả hồn vào ngọn gió vu vơ,
Gió đưa ta dạt tận phương nào?
Hay để ta dạt vào nỗi nhớ?
Bóng xa mờ cùng cánh diều chao.
Gió đưa ta vào trong cõi mộng,
Hồn quê xưa lấp lóa yên bình.
Gió đưa ta về căn nhà trống
Ùa lại bao kỉ niệm nhỏ xinh.
Gió đến nơi xa tít chân trời,
Rồi lại thăm ánh sao lấp lánh.
Gió bỏ lại kí ức vời vợi
Nhớ bóng đình, nhớ cánh đồng xanh.
Gió ơi! Đưa ta về quê cũ,
Để hồn ta bớt chút chơi vơi.
Để ta về lại trong giấc ngủ
Nỗi niềm chưa tỏ khẽ buông lơi.