- Tập truyện ngắn của Mạn
- Tác giả: Mạn Mạn
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Chưa hoàn thành
- Lượt xem: 10.814 · Số từ: 998
- Bình luận: 18 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 21 Ái Trương Mèo Mun Đen Lục Minh nikki an Minh Minh Yến Phan Trần Thiên Long Mai Huỳnh Trần Dũng (Hugo) Hoa Ngọc Phong Nyanko Sensei Huyết Ngọc "Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." Ếch Xanh Man Man Dương Giáo Chủ Akabane1701 Quỷ Huyền Trang Thủy tiên Nguyễn phạm Ngân Khánh Lê
Chung cư ma ám…!
– Cô…
Chàng trai nhìn cô gái. Tay anh chạm chạm vào cơ thể cô. Một luồng ánh sáng chiếu xuống, anh lấy tay che đi đôi mắt mình. Khi anh mở mắt ra, cô gái không còn ở đó nữa. Cô tựa như làn khói trắng, tan biến theo mây trời. Anh vừa đi vừa hét gọi tên cô gái. Chàng trai cứ đi, đi mãi…
Nhưng đi mãi vẫn không thấy cô gái đâu…
Anh mới ngồi xuống bên gốc cây to. Anh khẽ nhắm đôi mắt lại, chỉ mong sau khi mở ra có thể nhìn thấy cô.
Tựa như anh đã ngủ vạn kiếp. Ánh sáng mờ mờ chiếu vào đôi mắt anh. Anh mở mắt ra, cơ thể đầm đìa mồ hôi.
– Lại mơ thấy nó… rốt cuộc cô là ai?
Anh lấy tay xoa xoa nguyệt thái dương. Ngửa mặt lên trần nhà.
Đã mấy ngày liền từ khi chuyển sang căn nhà này. Anh luôn mơ thấy, một cô gái rất xinh đẹp. Cô luôn cười thật tươi. Cô đưa anh đi khắp nơi. Nhưng khi anh muốn chạm vào cô lại tan biến.
Anh không biết cô là ai?
Anh làm vài việc rồi bước ra khỏi căn hộ vừa mua. Anh lại nghe thấy tiếng mấy bà chị hàng xóm nhìn anh mà xì xào. Khi bước xuống cầu thang anh gặp một bà cụ. Bà có vẻ khá già rồi, gầy ốm. Tay bà mang một cái giỏ rất to. Anh lại đỡ bà.
– Bà có cần cháu giúp không?
– Cảm ơn cậu… người trẻ tuổi nào cũng như cậu thì thật tốt…
– Dạ…
Anh ngại ngùng, khi nghe bà khen mình. Lấy tay gãi gãi đầu. Cười cười với bà, rồi xách đồ lên cho bà. Trên đường đi thì hai người không nói gì. Gần đến nhà bà cụ, bà bảo:
– Cậu phải cẩn thận… đừng trách bà già này không nhắc trước…
Bà cụ nói một câu không đầu không đuôi. Bà nhìn anh, bà thở dài ra một hơi. Rồi bà quay lưng đi vào nhà. Anh ôm tâm trạng khó hiểu này đi ra đường. Bỗng có một cuộc gọi, gọi đến cho anh.
Là một số máy lạ, anh nghi ngờ tính không nghe máy. Lại một cuộc nữa gọi đến. Vẫn là số điện thoại đó. Anh khá bực mình, nhấc máy:
– Alo…
– Cứu tôi… cứu…
Một giọng phụ nữ hét thất thanh trong điện thoại. Sau khi người đó kêu cứu thì chỉ còn tiếng tít! tít! ngân dài…
– Rốt cuộc là ai rảnh rỗi đến mức này… bọn trẻ bây giờ cứ thích chọc phá người khác…
Anh cất điện thoại vào túi. Thở ra một tiếng rõ dài. Khi anh băng qua đường, có một chiếc xe tải lớn lao tới. Anh tưởng đâu là mình chết rồi! Cũng may anh lùi lại kịp nếu không bây giờ chắc anh nằm trên băng ca rồi. Rồi anh lang bang trên đường. Trời cũng sập tối, anh về lại căn hộ, nhưng chợt nghĩ đến lời nói của bà cụ lúc sáng. Hôm nay, anh cảm thấy mọi chuyện cũng có gì đó là lạ.
Anh bước lên cầu thang, từng bước, từng bước…
Reng! Reng! Reng…
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Anh cầm điện thoại lên. Lại là số lạ, anh nhấc máy. Tính chửi người bên kia. Nhưng… chưa kịp nói ra lời nào thì… giọng nói đó.
Vẫn là giọng nói đó…
Giọng nói lúc chiều,…
– Cứu tôi… Thiên anh nhất định… phải cứu tôi… cứu…
Anh tắt điện thoại. Chặn số, nhưng điện thoại vẫn tiếp tục reo lên…
Là số lúc nãy anh chặn…
Chợt nhớ lời bà cụ nói…
Anh cố chạy thật nhanh, lên tới phòng của bà cụ. Anh đập cửa, bấm chuông…
Ôm xòm, người hàng xóm gần đó. Chạm vào vai anh, người đó nói bà cụ của căn nhà này chết mất từ hai tháng trước…
Sững sờ. Anh im lặng, điện thoại cứ reo lên. Bước xuống cầu thang, anh đi với vẻ thẫn thờ…
Anh lại thấy người hàng xóm trên anh một tầng. Bà ấy nhìn anh, khẽ lắc đầu. Anh khó hiểu, đưa mắt chăm chú xem từng biểu hiện của bà. Bà nhìn anh, rồi đưa mắt ra phía sau lưng anh. Anh quay lại theo hướng bà, một mảng đen tối bao trùm lấy.
Anh bước lại chỗ bà. Anh tính hỏi bà một vài chuyện. Nhưng chưa kịp hỏi…
Bà ta đã đẩy anh xuống. Anh cảm thấy mình như đang bay. Bà ta nở một nụ cười, rồi quay lưng đi.
Bịch!
Một cơ thể ngã xuống nền đất. Máu bắn tung tóe ra khắp nơi. Dính đầy trên tường…
Anh ngay lúc này, nhìn thấy cô. Cô gái anh gặp trong mơ. Cô đang cười, nhìn anh cười. Cô nói, tiếng nói êm dịu.
Lúc này, anh cuối cùng cũng nhận ra… giọng nói êm dịu này chính là giọng của người đã hét trong điện thoại.
– Anh biết không? Ở chung cư này tất cả mọi người đều đã chết… không ai còn sống cả. Mọi người bị chết cháy… Chung cư này năm năm trước có hỏa hoạn, hơn mười người chết cháy. Trong đó, có tôi… Những năm qua, tôi luôn tìm kiếm những chàng trai trẻ như anh. Hại họ chết, gậm nhấm thân xác họ từ từ… nhưng những người hàng xóm của tôi lỗ mãng quá…
Cô gái ấy cười ha hả lên…
Tôi dần dần chìm vào bóng tối… có lẽ tôi đã chết rồi…
Giật mình tỉnh dậy…
Anh nhìn căn phòng vẫn như thế. Mọi thứ dường như không hề thay đổi. Anh ngửa mặt lên nhìn mọi thứ… nhìn lên cái trần nhà…
Ánh sáng chiếu vào, qua khung cửa sổ. Rồi mọi thứ bị bóng tối nhấn chìm. Anh mở mắt ra, anh thấy mình đang đứng ở một nơi màu tối đen như mực, tựa như chỉ cần lạc thôi thì mãi mãi không tìm thấy đường ra…
Ngân Khánh Lê (1 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 401
Ngoại trừ khúc cuối câu văn hơi cụt ngủn ra thì truyện hay👍
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (4 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Chúc Man sớm hoàn thành tập truyện ngắn này nhé.
Akabane1701 (6 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Yorks, dạo này ta đang cố gắng để nếm mùi sợ hãi nên qua đây chơi tí. Man nhớ phải về sớm đấy nhé, ta đợi Man.
Man Man (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3161
Cảm ơn tỷ ạ. Muội sẽ gắng khắc phục ạ. Hehe
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (6 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Chút nhận xét của mình về truyện của Mạn.
Nhìn chung, Mạn có ý tưởng, cố gắng đầu tư về văn phong lẫn cốt truyện.
Điều làm mình thích khi đọc truyện của Mạn là cách hành văn và ngữ pháp rất thuần việt. Nó khẳng định chất riêng của Mạn, giúp truyện của Mạn tránh được văn phong covert lai tạp của phần lớn các tác giả trẻ hiện nay.
Về khuyết điểm:
Hầu hết lỗi chung của Mạn là quên đầu tư cho cao trào của truyện. Mạn để tình tiết truyện lướt qua quá nhanh nên ít tạo được cảm giác đọc cho người khác.
Về lỗi riêng thì có một vài lỗi chính tả, lỗi lặp cấu trúc, và lỗi diễn đạt (ở truyện đầu tiên)
Nhưng những lỗi này đã được khắc phục ở những truyện tiếp theo.
Hi vọng Mạn sẽ đầu tư để những câu chuyện tiếp theo hay hơn nữa.
Chúc Mạn vui.
Hoàng Tiên Sinh (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 2721
Ủng hộ tác giả
Tường Vi (6 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 10880
Man à.
Chưa tới. Thực sự chưa tới.
Ta đọc cảm thấy những câu văn nhát ngừng như đang liệt kê từng thứ một.
Bà cụ nhìn anh, hàng xóm nhìn anh, anh nhìn bà cụ.
Làm sao để có thể gây nên ám ảnh cho người đọc. Khi mà Man không lột tả được những hành động mờ ám, những ánh mắt đó, âm thanh âm âm như từ xa xôi vọng lại đó, ...
Còn nhiều điều khác nữa mà ta muốn man thay đổi.
Hi vọng man đừng buồn vì viên gạch này quá nặng.
Cố lên!
Thân mến!
Mèo Mun Đen (6 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1532
được ta sẽ đợi xem sao ^v^
Man Man (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3161
Ca sẽ dấm đài cho mà xem. Lúc ấy đừng có mà sợ nhé!!!
Mèo Mun Đen (6 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1532
Ta sẽ đợi ^v^