Hương lúa
Bước sang tháng mười, quê tôi thế là đã vào vụ gặt. Mẹ bảo năm nay làm ăn khó khăn, trời không cho người miếng ăn, lúa sâu bệnh nhiều nên mất mùa, nhà nào nhà nấy ai cũng buồn xo.
– Nhưng mày xem kia kìa, – mẹ tôi bảo khi tôi bỏ dở bát cơm sáng – đồng bào miền Trung họ còn mất trắng hoa màu, đến dền dại cũng không có mà ăn. Mẹ mày vất vả cực nhọc mới được hột lúa, hột gạo, thế mà mày có biết quý trọng là gì đâu!
Tôi giả bộ nhại lại câu nói của mẹ khi trong miệng vẫn còn đang ngậm đầy cơm và chẳng chịu nuốt. Tôi biết cây dền dại, nó mọc hoang đầy ngoài dậu, dọc thân tua tủa gai nhọn, lá vừa nhỏ vừa ít, có ăn thì cũng chả thấy ngon nghẻ gì. Nhưng khi ngó lên chiếc đồng hồ đang chỉ 7 giờ kém 15, tôi bỏ ngoài tai những lời mẹ nói, vội vồ lấy cặp và lao thẳng ra khỏi nhà. Lúc ấy tôi cho rằng đồng bào miền Trung có ăn gì trong bữa ăn của họ cũng không quan trọng bằng việc tôi đi học muộn. Bác bảo vệ trường tôi ấy, là một người dễ tính, hiền hơn cả cục đất, chỉ có cô Mai phó Hiệu trưởng là khiến tôi cũng như mọi học sinh sợ tụt quần. Tôi không biết bọn con gái có sợ cô đến nỗi tụt quần hay không, chứ tụi con trai chúng tôi, thằng nào mà bị cô tóm được đang đi học muộn thì coi như hôm ấy là ngày đen đủi nhất trong năm của đứa đó.
Hơn mười giờ rưỡi trống tan, vừa xách cặp bước khỏi ra cổng trường, từ xa xa, tôi đã thấy người ta đang phụt lúa. Không giấu được vẻ thích thú của mình, tôi cùng lũ bạn kéo nhau lũ lượt chạy qua chạy lại chiếc máy phụt để rơm bắn lên người. Mùi rơm mới thơm nồng đầy phấn khích, chúng tôi chia phe lấy rơm ném vào nhau, hò hét với tiếng máy nổ đến khản cổ. Các cô bác nông dân, người bốc, người đẩy lúa vào máy tuốt, ai nấy đều bật cười khi nhìn thấy trẻ con chúng tôi nô đùa.
Trời hôm nay sao đẹp thế!
Khi về đến nhà, mình mẩy chúng tôi đứa nào đứa nấy phủ toàn bụi và cọng rơm. Mẹ tôi nhìn thấy thì tá hỏa:
– Trời đất con tôi! Chui vào xó xỉnh nào mà như thằng người rơm thế này hả?
Vậy là mặc cho tôi phản đối kịch liệt, mẹ liền xắn tay áo, lôi tôi vào phòng tắm kì cọ. Tôi la oai oái, còn mẹ thì nghiến răng, liên tục chà bông tắm lên người tôi, vừa chà vừa lầm rầm:
– Con với chả cái! Thế này có ngày bọ chét nó cắn mất cu con ạ!
Nghe mẹ nói bọ chét cắn mất cu, tôi im bặt mặc dù thỉnh thoảng vẫn rên lên vì xót khi mẹ chà lưng tôi như đang cạo lông lợn.
Sau khi đã hài lòng, tôi mới được mẹ thả khỏi nhà tắm với làn da đỏ ửng chẳng khác gì mào của một con gà chọi. Nhưng chẳng mấy chốc, nghe tiếng máy chở lúa bên nhà hàng xóm vừa về tới, tôi đã chạy tót đi kêu thằng Đăng cạnh nhà sang đó chơi. Chúng tôi chơi bắn tên bằng dây thun, tên được làm từ thân cây lúa được cắt bớt phần bông, chừa khoảng hai phân lại, dùng thun móc vào bẹ lá là có thể bắn xa gần chục mét (1). Tôi với nó thi xem ai bắn xa nhất, đứa thua phải cõng đứa thắng hai vòng quanh sân, vừa đi vừa hát một bài hát mà đứa thắng đề ra. Ba lần bắn đầu tôi đều thua nó, đến lần thứ năm, biết chắc mình sẽ thua đậm, tôi liền vất bộ tên đi và chạy biến. Thằng Đăng to hơn tôi gấp hai lần, chưa cõng nó hết vòng đầu thì cái thằng còi cọc như tôi chắc gẫy lưng.
Bữa tối hôm ấy mẹ thông báo ngày mai nhà tôi sẽ thu gặt lúa. Tôi mừng rơn, nhìn mẹ háo hức:
– Mai là thứ bảy, con đi gặt với mẹ!
Bạn biết đấy, trẻ con tụi tôi thấy cái gì mới là rất muốn đụng tay vào làm, nhưng sau đó chúng tôi thường chán ngay. Một phần khác tôi đòi theo mẹ ra đồng bởi tôi muốn tìm bắt tổ chim. Con Thắm lớp tôi năm ngoái có mang đến lớp một tổ chim sáo đá con, nói là mẹ nó tìm thấy trong đám lúa chín. Tôi cũng muốn cho mình một tổ chim sáo như thế.
Chị tôi nguýt dài, trề môi:
– Mày đi chỉ vướng chân vướng tay chứ gặt cái nỗi gì!
Tôi lừ mắt nhìn chị, chị vẫn tiếp tục thản nhiên ăn như không có gì. Bố vẽ một miếng trứng cá vàng thơm gắp bỏ vào bát tôi, tặc lưỡi:
– Thì mình cho nó đi thử, lớp bốn rồi cũng phải biết cầm cái búa cái liềm giúp cha mẹ chứ. Mai con lớn học rồi, một mình mẹ mày kham sao nổi! Bố sẽ nghỉ làm cùng thằng Tứ phụ mẹ mày vậy.
Mắt tôi sáng lên hau háu còn hơn nhặt được vàng. Nhưng mẹ ngay sau đó lại bê nguyên chậu đá lạnh dội vào người tôi:
– Gớm! Quản ông tướng ở nhà đã đủ mệt, ra đồng nó nghịch ngợm khéo tôi còn vất vả hơn.
Tôi xịu mặt. Mẹ kêu tôi là ông tướng nhưng xem ra “ông tướng” này chẳng có quyền hành gì trong việc có được quyết định tự tay cầm liềm cắt lúa hay không.
Nhưng bố ông tướng thì có thể giúp ông tướng.
– Nó mà không nghe lời tôi chả tét cho nát đít! Thế nhé, mai thằng Tứ đi cắt lúa với mẹ mày, không bàn cãi nữa.
Tôi thề là đã nhìn thấy bố nháy mắt với mình. Quả thực, có một ông bố là điều tuyệt vời trong những điều tuyệt vời mà bạn có.
Mặc dù nói là “thằng Tứ đi cắt lúa” nhưng tôi chỉ được bố cho đi sau mót những bông lúa còn sót lại. Như thế cũng tốt, bởi nếu xoay sở cầm liềm cắt xong một khóm lúa, tôi cũng phải loay hoay làm sao gồ lúa cho thật khéo để bông không bị nhúng nước. Tôi bắt đầu thấy ngán ngẩm với công việc mót lúa và thở hắt ra một hơi như mẹ tôi vẫn thường làm sau khi bà ấy hoàn thành một công việc nặng nhọc. Tôi đứng thằng người, hai tay chống hông rồi bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh.
Buổi sáng hôm nay trời mát mẻ, nắng nhảy nhót trên đường và những hàng cây. Chim hót, gà gáy, chó sủa, bò kêu. Cả đồng lúa là một màu vàng. Những chiếc nón, chiếc mũ cối nhấp nhô lên xuống như chơi trốn tìm. Hôm nay mọi người bắt đầu đi thu lúa đông, đâu đâu cũng là tiếng nói cười râm ran, thỉnh thoảng phong thanh tiếng hò và tiếng máy chở, máy kéo. Tôi lặng mình đứng nhìn và trong cái thời khắc ngắn ngủi của một thằng oắt chín tuổi ham chơi, tôi nghĩ mình đã chạm vào một thứ gì đó thật đẹp, thật kì diệu. Một xứ sở nơi chỉ riêng tôi chiếm trọn và làm chủ. Cái xứ sở ấy thanh bình, đơn sơ đến độ không một họa sĩ, cây bút nào có thể lột tả hết. Phải chăng tôi vừa cao lên được vài centimét?
Đang nghĩ ngợi miên man, chợt tôi nghe thấy tiếng nói quen quen. Đó thì ra là con Thắm, ruộng nhà nó thẳng ruộng nhà tôi, cách một con kênh chìm. Nó đứng trên bờ bên kia, ống quần mắc đầy hoa đồng thảo, hai tay úp vào nhau như giấu vật gì bên trong, mặt mày nhìn hớn hở lắm. Mẹ nó đang hì hục gánh lúa lên bờ, đon lúa nhẩy lên nhẩy xuống theo nhịp bước chân trông đến ngộ. Nó lon ton chạy đến bên mẹ như gà con, ríu rít:
– Mẹ ơi! Con bắt được châu chấu to chưa này!
Châu chấu à? Tôi nghĩ thầm, cảm thấy bực mình vì nó bắt được châu chấu. Tôi cũng muốn có một con, đem về nướng thì thơm hết sẩy. Ngó quanh quất, tôi bỏ việc mót lúa sang bên và đi tìm bắt châu chấu. Tìm mãi chẳng thấy con nào, tôi đâm chán bò lên bờ ngồi vặt cỏ gà chơi. Bỗng một vệt trắng thấp thoáng sau những gốc rạ trên một thửa ruộng mới gặt thu hút sự chú ý của tôi. Tôi đứng thẳng người, nghển cổ nhìn cho rõ.
Cò! Là cò!
Tôi reo lên, vất cọng cỏ gà lại và chạy tót đi, quên luôn cả việc tìm châu chấu.
Tháng mười, 2013.
(1): Phụ huynh tuyệt đối không nên để con em mình làm theo, có thể gây nguy hiểm đến thị giác nếu bị bắn vào mắt.