Tắt nắng

Tắt nắng
Thích

                                             Tắt nắng

Tôi chẳng thể nào quên được mùa hạ năm ấy. Cái mùa mà tôi đã từng rất yêu, rất mong đợi, từng mong ước sẽ được làm bạn với nó cả năm. Vậy mà bỗng nhiên, mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Đó là một mùa hè thật đặc biệt.

Mùa hè năm đó là khi tôi vừa tròn sáu tuổi. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, gia đình tôi tổ chức một buổi đi chơi công viên sở thú. Tôi vô cùng háo hức về chuyến đi nên đã chuẩn bị từ tối hôm trước. Mẹ cứ liên tục cười, xoa đầu tôi và chọc ghẹo:

– Con gái mẹ biết làm dáng rồi cơ à, thế này thì mai sau lại gả đi sớm, chả biết có nhờ được cô cái gì không.

Mỗi lần như thế, tôi chỉ cười hì đáp lại và ngả vào lòng mẹ thì thầm:

– Mai sau con không lấy chồng đâu, con chỉ ở nhà chơi với mẹ thôi, con sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua quần áo đẹp, mua thuốc ho cho mẹ nhé!

Mỗi lần tôi nói thế mẹ chỉ mỉm cười. Lúc đó còn nhỏ nên tôi chẳng nghĩ được nhiều. Nào ngờ, trong người mẹ đã ủ một mầm bệnh nan y kể từ dạo đó…

Hôm đó đi chơi rất vui vẻ, mẹ tôi cũng không thấy ho nhiều như lúc trước. Tôi vui lắm, nhưng đến lúc ra về, mẹ tôi có đi vệ sinh một lát. Tôi và ba đứng đợi một lúc lâu mà không thấy mẹ ra. Thấy thế, ba tôi liền đứng ở ngoài gõ cửa, mãi không thấy mẹ trả lời, ba tôi liền phá cửa xông vào. Vừa mới mở cánh cửa ra, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi. Mẹ tôi ngồi ngả đầu dựa vào tường, khóe miệng đầy máu, phun ra đỏ cả một vùng áo. Tôi run lẩy bẩy, khuỵu chân xuống. Ba tôi vội vã che mắt tôi lại, nhanh chóng gọi 115. Lúc xe cứu thương đến nơi thì đã không kịp. Mẹ đã nhắm mắt mãi mãi, ngừng thở. Sự sống của bà thật mỏng manh, tựa như bông hoa bồ công anh, thoạt nhìn thì rất đẹp, tràn đầy sức sống, nhưng ta chỉ cần thổi nhẹ một cái là chúng bay đi tứ phía, muôn nơi, mang theo những hi vọng, ước mơ bay xa mãi, nhưng chẳng biết sẽ đi đâu về đâu… Người ta thường bảo: “Hoa đẹp đến mấy rồi cũng tàn.” Tại sao ông trời lại đem mẹ tôi ra làm chứng cho câu nói đó?. Trước mắt tôi bỗng chốc tối sầm lại, trong phút chốc, tôi cảm thấy má mình ươn ướt, cảm nhận được vị tanh nồng của máu trên môi. Tôi cắn chặt môi đến tứa máu, cố nén đi tiếng khóc, hất mạnh bàn tay chai sần của bố ra và chạy một mạch vào xe ô tô ngồi khóc một mình. Lúc đó tôi quá kinh hãi, không thốt ra được một lời nào. Tôi cố tưởng tượng đó chỉ là một giấc mơ, cố ép mình nhắm mắt, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…

Sau dạo đó, tôi dần trở nên lầm lỳ, ít nói. Một thời gian sau, bố tôi cũng chuyển công tác, chuyển luôn đến nơi ở mới gần trường tôi. Tôi càng ngày càng ít nói chuyện với bố, tôi luôn mặc định trong đầu rằng nếu lúc đó bố tôi cố lay mẹ dậy, có lẽ mẹ vẫn còn ở bên tôi lúc này. Mặc dù tôi biết điều đó là không thể, nhưng đối với tôi, lúc đó, dù chỉ có một tia hy vọng, tôi cũng muốn thử. Bố tôi một mình nuôi tôi khôn lớn, vất vả dạy bảo tôi nên người. Thỉnh thoảng, bố hay đùa tôi rằng:

– Con biết đấy, bố từng này tuổi này rồi cũng không còn trẻ nữa, không biết còn sống được bao lâu. Hay là con nghỉ học đi, kiếm đứa bạn trai về ra mắt rồi cưới luôn, sớm sinh cho bố một đứa cháu ngoại cho thân già này đỡ cô đơn.

Mỗi lần như thế tôi liền nhăn mặt huých bố một cái rõ đau rồi nói:

– Thời này mà bố còn suy nghĩ lạc hậu, cổ hủ thế. Nếu bố thích có cháu, con vào trại trẻ mồ côi tìm cho bố một đứa bé xinh xinh một chút làm cháu nhé!

Bố tôi phá lên cười rồi búng vào trán tôi một cái rồi nói:

– Cha tiên sư nhà cô, tôi còn sống sờ sờ đây mà cô còn nói chuyện cái kiểu “ăn cháo đá bát” phải không. Tối nay đừng ngủ ở nhà nữa, ra dọn chuồng chó mà ở, tôi đây không thừa tiền đến mức độ nuôi một đứa con gái bất hiếu như thế. Nhanh lên, tôi không chứa chấp cái đồ con cái hư đốn như cô nữa!

Tôi đã đoán trước được ông già kiểu gì cũng giở mánh khóe cũ, thế là tôi liền tung hô cùng luôn:

– Chuyện này đơn giản thôi, dù gì con cũng lớn rồi, nên tự lập. Nhưng con sẽ lên nhà bà nội ở, à, còn đống bát đĩa, chậu quần áo, rác ở sau vườn chắc chúng nó sẽ nhớ con lắm! Thôi, để con chào tạm biệt chúng nó, chuyển sang cho chủ mới là: “ông già nhiều lời” đây chăm sóc nhé!

Nghe thấy thế, bố tôi liền im bặt, cười giả lả rồi giúp tôi xách lại va-li vào nhà, lại nươm nướp nịnh nọt, khiến tôi không khỏi phì cười. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua, những tháng ngày vui vẻ, đầy ắp tiếng cười trong căn nhà lại vang lên. Tôi dần cởi mở hơn với bố, thấu hiểu, thông cảm và tâm sự với ông nhiều hơn.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến một ngày nọ, tôi đi học về với một tâm trạng bức bối, tức giận và vô cùng khó chịu, tưởng chừng như tôi muốn xé nát cả cái thế giới này ra vậy. Truyền thuyết hay gọi là: “Giận cá chém thớt”. Sáng thì đi học muộn, làm bài kiểm tra thì điểm kém, còn đánh nhau gây gổ với bọn con trai trong lớp, hại tôi phải lên phòng giám thị ngồi uống trà, đánh cờ với thầy cả buổi chiều. Mặc dù tôi cũng đã gặp phải trường hợp tương tự khá nhiều lần nhưng chẳng hiểu sao hôm đó tôi lại giở chứng. Về đến nhà, bố tôi thấy tôi mặt mày sưng tím, tóc tai thì bù xù, lại cộng thêm cuộc gọi điện thoại của cô chủ nhiệm ban sáng và thái độ “coi trời bằng vung” của tôi lúc đó khiến ông đã tức lại càng tức hơn.

Ông giận tím mặt gằn giọng từng tiếng:

– Con nha đầu này càng lúc gan càng lớn, càng ngày càng chẳng ra dáng một đứa con gái nữa rồi! Bố đưa con lên thành phố học, không phải để con hư hỏng như thế này. Con đừng tưởng con lớn mà ta không dám đánh con, con làm bao nhiêu chuyện như thế, không thấy hổ thẹn với mẹ con ở dưới suối vàng sao!

Tôi lặng lẽ đứng ngoáy tai nghe ông già quát tháo một hồi, định im lặng mà vào vác va-li đi luôn, nào ngờ đến cuối ông còn nhắc đến mẹ. Khiến tôi lại hồi tưởng lại hình ảnh ngày hôm đó, cái ngày mà khiến tôi đã từng khóc đến mức chết đi sống lại, tự hận bản thân đã không phát hiện ra bệnh của mẹ sớm. Tôi lập tức nước mắt tuôn trào, khóe miệng khẽ cảm nhận vị mặn chát của nước mắt đang tuôn rơi, rồi bắt đầu hét lên:

– Ông im đi! Bây giờ mà ông vẫn còn nhắc đến bà ấy trước mặt tôi à, ông nghĩ bà ấy tự dưng bị bệnh à! Ông có nhớ những ngày ông hút thuốc không, bà ấy đã bảo ông đừng hút nhiều, có hại cho sức khỏe bản thân và người khác, nhưng ông có thèm nghe lấy một câu không? Những lần bà ấy ho sặc sụa, ho đến mức muốn hỏng cả cổ họng mà ông có từng để ý chưa, ông chưa từng một lần hỏi thăm bà ấy có sao không, hay có muốn đi khám không? Ông chỉ vùi đầu vào công việc, chỉ công việc mà thôi! Ông nghĩ chỉ một buổi đi chơi của ông là bù đắp được hết lỗi lầm à, ông sai rồi! Nó chẳng là gì cả, chẳng có tác dụng gì cả. Nó còn giúp cho mẹ tôi được gặp ông bà tổ tiên sớm hơn dự định! Tôi hận ông, tôi mãi mãi hận ông, ông không thể nào thay thế được bà ấy, tôi thề sẽ không bao giờ nhận ông là bố nữa, không bao giờ muốn gặp lại ông nữa! Ông cứ ở lại với mớ công việc hỗn độn của ông đi, tài sản ông cũng giữ lấy hết đi, không cần phải để cho tôi, tôi không cần những đồng tiền bẩn thỉu mà ông đã đánh đổi cả một mạng người để đoạt lấy đâu!

Nói xong tôi liền nhanh chóng vào lấy va-li đi trước mắt ông, trước khi đi còn dương một vẻ mặt thách thức, khinh bỉ nhìn ông rồi chạy đi, vừa chạy tôi vừa gạt nước mắt, bỏ lại phía sau tiếng gào thét của ông. Tôi cứ đi mãi đến khi tiếng thét ấy bỏ lại xa dần, nhỏ dần, rồi dần biến mất…

Tôi chạy một mạch ra ngã tư đường, bắt tắc-xi về nhà bà nội. Tối hôm đó tôi ngủ với bà, vừa ngủ tôi vừa khóc kể cho bà nghe chuyện của tôi và bố. Bà chỉ thở dài, an ủi tôi rồi nói, lòng nặng trĩu:

– Những điều cháu nói, bà đều hiểu hết, bố cháu thực chất là một người ngang bướng. Ngày trước, bà ngoại cháu không cho bố cháu lấy mẹ cháu, vì ông ấy vừa lông bông chẳng có việc làm, lại còn mang tiếng là hay gây gổ đánh nhau với đám thanh niên trong làng, bà ấy không thuận mắt. Tuy vậy, bố mẹ cháu vẫn yêu nhau, lấy nhau bằng được, tính cách của bố cháu tuy ngang ngược, cố chấp nhưng lại dành tình cảm chân thành cho mẹ cháu. Thế là hai người kết thành đôi. Còn về việc hút thuốc nhiều, không thể trách bố cháu hoàn toàn được. Lúc mới phát triển công ty, do có quá nhiều áp lực nên nó thường hay hút thuốc giải sầu, chuyện công ty chẳng biết tâm sự với ai, nên hút riết thành quen. Mẹ cháu thì lại bầu bí, thường xuyên nghén, chẳng ăn được cái gì, cơ thể ốm yếu nên dễ sinh bệnh tật. Con bé nó bị bệnh từ trước khi lấy bố cháu cơ, nhưng rồi cũng do bố cháu hút nhiều nên bệnh đã nặng lại càng nặng. Nhiều lúc ở nhà nó cứ quên, hút thuốc xong thấy vợ lại nhớ ra, vội dập đi. Nhiều lần mẹ cháu tức quá, chuyển lên ở hẳn với bà, bố cháu sợ vợ giận, nên hôm nào cũng gọi điện cho bà, nhờ bà xin lỗi, an ủi mẹ cháu, nói rằng nó sẽ không tái phạm nữa. Giờ nghĩ lại bà lại thấy vừa buồn cười vừa thương hai đứa chúng nó. Bố mẹ cháu chỉ có mỗi một mình cháu là con, mẹ cháu lại không may mất sớm, bố cháu vất vả một mình “gà trống nuôi con”. Cháu lại thân con gái nên chả chia sẻ được, bà biết nó rất thương cháu nên mới hay mắng chửi, cháu đừng giận nó nữa nhé! Ngoan, mai cháu về lại nhà, làm hòa với bố cháu nhé!

Tôi nghe bà nói bỗng chốc cũng thấy áy náy, liền vâng dạ qua loa rồi quay qua một bên ngủ. Cả đêm hôm đó tôi trằn trọc suy nghĩ mãi, rồi cuối cùng cũng quyết định ngày hôm sau sẽ về lại hòa giải với bố.

Hôm sau, tờ mờ sáng tôi nhận được tin bố tôi bệnh nặng, đang nguy kịch ở bệnh viện E, cần người thân đến làm thủ tục viện cho bệnh nhân. Tin đó như sét đánh ngang tai, tôi cùng bà vội vã bắt tắc-xi về ngay trên thành phố. Đến nơi, thấy bố đang trong phòng cấp cứu, tôi thấp thỏm lo âu không ngớt. Lòng thầm cầu nguyện ông được bình an. Khoảng ba tiếng sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng, lắc đầu hai cái rồi nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi những điều mà trong phim thường hay có:

– Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cháu đừng quá đau buồn, cố lên nhé cô bé!

Tôi ngã gục xuống, nước mắt cứ thế tuôn trào, bà ôm tôi thật chặt, tưởng chừng như cái ôm đó mãi mãi sẽ không buông ra…

Hôm nay, tôi lại đến thăm bố, tôi mang đến cho ông một bó hoa cúc trắng và không quên mang đến cả thuốc lá. Tôi lặng lẽ nhổ cỏ xung quanh ngôi mộ của ông. Xong xuôi, tôi lại trò chuyện phiếm với ông như bao lần khác:

– Bố à, con lại đến thăm bố rồi đây, dạo này việc ở công ty có hơi bận nên con không đến thường xuyên được. Chắc ông già như bố lại ăn ở bẩn đúng không? Cỏ mọc xanh hết mộ rồi này! Bố nhớ đừng hút thuốc nhiều quá, ảnh hưởng đến sức khỏe. Con bây giờ hai mươi bảy tuổi rồi, gần ba mươi rồi bố ạ. Hai đứa cháu ngoại của bố vẫn luôn mạnh khỏe và mong ông ngoại nó “xuất đầu lộ diện” đấy! Chả có bố nói chuyện, tự nhiên con lại thấy buồn buồn, bình thường bố vẫn hay đấu khẩu với con mà, sao hôm nay lại im lặng thế! Hay là bố lại định nhờ con giặt quần áo với rửa bát chứ gì, con biết hết rồi nhá! Bố, hay là bố về với con đi. Con hứa là sẽ không bỏ đi, không cãi lại bố nữa, yên phận làm một đứa con gái ngoan của bố. Con sẽ làm hết việc nhà thay bố, bố chỉ cần mạnh khỏe ở nhà, chơi với hai đứa cháu ngoại thôi. Bố, bố về đi nhé, dẫu bố có đi đâu chăng nữa, đi lâu đến như nào, con vẫn luôn ở nhà chờ bố, chờ “ông già nhiều lời” trở về, chờ đợi giọng cười có một không hai của bố… Bố ơi, con yêu bố nhiều lắm!

Nói xong, tôi khẽ lấy tay gạt nước mắt, mỉm cười rồi nhẹ nhàng hôn lên tấm ảnh của bố. Tôi luôn muốn nói với ông rằng: “Tôi vẫn luôn yêu ông ấy, chỉ là không thể hiện ra thôi. Tôi vẫn luôn yêu mùa hè của bố, yêu gia đình hạnh phúc tràn ngập tiếng cười của tôi!”. Nhưng bây giờ chắc đã quá muộn, mùa hè cháy bỏng năm nào giờ đã tắt nắng, giờ đã thuộc về người khác, chẳng còn là mùa hè của bố, mẹ và tôi…

                                              – The end –

                                                                            

Bài cùng chuyên mục

Linhxu

Linhxu (1 tuần trước.)

Level: 5

70%

Số Xu: 912

Điền Bách Diệp

Tắt thì có thể bật lại. Nếu tắt mà không bật được lại thì không sống được.

Diệp nói quả thực là chí lý :))). Nếu ai cung thực tế như Diệp thì lấy đâu ra cái gọi là "truyện" đây ~


Điền Bách Diệp

Điền Bách Diệp (1 tuần trước.)

Level: 8

80%

Số Xu: 6234

Điền Bách Diệp đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Tắt thì có thể bật lại. Nếu tắt mà không bật được lại thì không sống được.


Linhxu

Linhxu (3 tuần trước.)

Level: 5

70%

Số Xu: 912

Trương Phương Thảo

hay quá  

Mơn bn nhiều ~~~~


Trương Phương Thảo

Trương Phương Thảo (3 tuần trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 152

Trương Phương Thảo đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

hay quá

 


Trúc Phong

Trúc Phong (3 tuần trước.)

Level: 10

85%

Số Xu: 7156

Hội/Nhóm

[Hội review truyện]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Bạc Bạc]

Linhxu

Đợi rồi sửa lòi con mắt ra ms đc duyệt, haizzz. Lần đầu nên cứ phải chịu khó tý ~

uk đúng r

 


Ari Võ

Ari Võ (4 tuần trước.)

Level: 6

65%

Số Xu: 1623

truyện hay lắm ạ


Linhxu

Linhxu (4 tuần trước.)

Level: 5

70%

Số Xu: 912

Trúc Phong

Được duyệt roài a  

Đợi rồi sửa lòi con mắt ra ms đc duyệt, haizzz. Lần đầu nên cứ phải chịu khó tý ~


Trúc Phong

Trúc Phong (4 tuần trước.)

Level: 10

85%

Số Xu: 7156

Hội/Nhóm

[Hội review truyện]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Bạc Bạc]

Được duyệt roài a

 


Linhxu

Linhxu (4 tuần trước.)

Level: 5

70%

Số Xu: 912

Táo Ngọt

Tui cũng muốn tắt năng đi. Má nó chớ đi học buổi chiều mà như đi hành xác á  

Cùng quan điểm, chắc tui phải thêm nội dung về việc ý kiến việc cho hs đi hc lại buổi chiều mất .-.''


Táo Ngọt

Táo Ngọt (4 tuần trước.)

Level: 6

95%

Số Xu: 2508

Hội/Nhóm

[Hội review truyện]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Bạc Bạc]

Tui cũng muốn tắt năng đi. Má nó chớ đi học buổi chiều mà như đi hành xác á

 


Xem Thêm
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trạch Đế Phong Thiêm Đao Hồ Điệp Quần Yên Dưa Hạt Thiên Ảnh Trương Thảo Lam Anh Mai Phu Cá Con Trần Long Trần Quỳnh và 106 Khách

Thành Viên: 35477
|
Số Chủ Đề: 5501
|
Số Chương: 18035
|
Số Bình Luận: 61949
|
Thành Viên Mới: Lương Bella