- Tay đặt nơi tim
- Tác giả: Thích Ăn Thịt Gà
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 731 · Số từ: 4290
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Ba Xu Thanh Diep Thích Ăn Thịt Gà Vũ Trang
1. Em
Em theo cơn gió chiều len lỏi vào căn phòng tối, nơi những giai điệu sầu bi vẫn cứ văng vẳng trong không gian, nơi nắng chiều tàn chỉ có thể hắt qua ô cửa sổ nhỏ. Em tìm thấy tôi sau làn khói thuốc trắng xóa, mờ ảo. Em lẳng lặng mà ngồi cạnh. Em bật to nhạc hơn nữa, dựa vào vai tôi, người khẽ run.
“Em thân yêu, sao em lại khóc?” Tôi hạ điếu thuốc, nhàn nhạt hỏi em.
Em dụi đầu vào hốc cổ của tôi, khóc nức lên thành tiếng. Lòng tôi quặn đau, vứt điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, ngón tay chai sần luồn qua mái tóc em, khẽ vỗ về.
Nhạc chuyển sang bài khác, giai điệu buồn bã thấm tận tim can. Em ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt tôi. Em dùng đôi mắt nâu ướt đẫm, yếu đuối nhìn tôi như em vẫn thường làm thế. Tôi khó chịu, chỉ nhìn em mà không nói.
Rồi em chợt bật cười, nước mắt em lại lăn dài. Tôi vội vã áp tay lên má em, lau đi những giọt nước mặn chát ấy. Em giữ tay tôi, miết nhẹ những ngón tay.
“Sao lúc nào anh cũng ở đây thế?” Khịt khịt mũi thôi không khóc nữa, em hỏi tôi.
“Chờ em đến.” Tôi thở dài, toan lấy bao thuốc bên cạnh chiếc loa. Em vươn tay lấy giúp cho tôi, môi mỉm cười.
“Sao anh biết em sẽ đến?”
“Vì rời xa anh, ngoài kia là bão tố.”
“Hì hì…” Em bật cười khúc khích, khuôn miệng nhỏ nhắn nhoẻn lên để lộ hàm răng đều, trắng sáng, còn cả lúm đồng tiền ngọt ngào, đáng yêu nữa.
Thật tốt, khi em cười.
“Anh sến quá.” Em đánh nhẹ vào vai tôi, hai mắt em vẫn còn đỏ hoe.
Nhìn em như thế, tôi bỗng cảm thấy mình có tội, tội đã không giữ chặt em, tội đã không ngăn em khi em bước qua khỏi cánh cửa phòng này rồi phải chịu đựng những tổn thương như thế, tội đã không nói ra tình mình.
“Anh nói thật.” Tôi cười cười đáp lời.
Em nhún vai thôi không tiếp tục chủ đề ấy nữa. Tôi biết, mỗi lần em tìm đến tôi chính là những lần em tổn thương vì một ai đó. Và cũng như vậy, hôm nay em ghé sang khóc một trận cho đã đời, rồi ngồi kể xấu mấy thằng người yêu cũ. Lạ thật, ấy vậy mà tôi lại rất thích em luyên thuyên về những người đó, bởi vì, bọn họ đều đã “cũ”. Hiện tại, chỉ có tôi.
Em là người luôn hướng về phía trước, tuyệt nhiên chẳng bao giờ ngoảnh lại xem xem quá khứ đã trôi qua như thế nào. Em cứ vô tư trên con đường em đi, rồi mỗi khi gục ngã, em lại về nơi này, nơi có tôi. Một gã khờ đầy những muộn phiền chất đống. Tôi chắc rằng, không ai trên thế gian này hiểu em hơn tôi.
“Hắn ta toàn bắt em phải làm thế này thế nọ, nhưng chả bao giờ chịu nghe những lời em nói. Hắn còn ở dơ nữa, có khi hắn mặt chiếc sơ mi đen đã hai ngày không giặt đến gặp em, mùi âm ẩm của chiếc áo và mùi nước hoa nồng nặc của hắn khiến em phải cố nín thở khi đứng gần…”
“Em thấy gã đi cùng với một con ả khác, mà lại đi vào đúng nơi em đang làm thêm. Gã chỉ có thể đứng đấy nhìn em, mặt thì xanh đỏ cả lên khi nghe em hỏi lý do. Nói xem, gã có đáng mặt đàn ông không? Gã là thằng chết tiệt, em ghét hắn!”
Em cứ liến thoắng về mấy gã tồi tệ ấy rồi lại chép miệng.
“Giá mà em nghe lời anh thì tốt rồi.”
Em nhìn bầu trời đỏ rực qua ô cửa sổ bé xíu, vươn tay vào không trung đón lấy những cơn gió chiều dịu mát lùa vào phòng. Ngày tôi gặp em, cũng là vào một chiều hoàng hôn đẹp đẽ thế này. Em ngồi trước mặt tôi với hai dĩa bánh bông lan trứng muối, món mà em thích. Em bắt chuyện cùng tôi, em hỏi về cuốn sách mà tôi đang đọc, về chuyện thời tiết linh tinh gì đấy.
Mà thật ra, em chỉ đang giả vờ để anh chàng nào đó phía bên kia đường phải tức điên lên vì ghen tuông.
Thế mà hai hôm sau đó, em và hắn chia tay. Em lại ngồi trước mặt tôi, vẫn quán cũ, chỗ cũ với hai dĩa bánh trên tay, lần này là cupcake sô cô la thơm lừng. Em cũng hỏi: “Sao anh lúc nào cũng ở đây thế?”
Tôi chỉ đáp: “Tôi đến đây bốn ngày mỗi tuần.”
Em ngồi ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống rồi khẽ bật cười, mắt cong cong thật xinh đẹp. Em quay đầu, nhìn tôi rồi cười thật rạng rỡ. Tôi đặt tay lên nơi tim, thấy lồng ngực mình đập mạnh mẽ. Phút chốc ngắn ngủi ấy, tôi muốn ôm lấy em rồi luồn tay vào mớ tóc nâu thơm mùi hoa ngọt ngọt dịu nhẹ, muốn siết em trong vòng ôm của mình, muốn hôn lên mắt, lên má hồng và cả chút luyến lưu chạm nơi bờ môi nhỏ nhắn.
Nhưng thật tệ, tôi nào dám làm vậy. Tôi chỉ khẽ cười đáp lại, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn nghiêng nghiêng theo mấy cánh chim chiều, mái tóc nâu bay nhè nhẹ trong làn gió, cả hoàng hôn ôm trọn lấy bờ vai của em.
Em yêu dấu, liệu em có biết? Tôi đôi lúc chỉ muốn giữ em cho riêng mình, cất em vào nơi trái tim chật chội, giấu em qua những ngày giông bão, để em mãi là của tôi.
Em yêu dấu, em có biết? Tôi thật sự không thể làm thế. Vì tôi biết, mình sẽ mất em. Như cơn gió vừa trôi tuột qua những ngón tay bé nhỏ của em đấy thôi. Em muốn có tình yêu thật đẹp như trong những câu truyện lãng mạn. Còn tôi, chỉ có những xúc cảm rối bời, chỉ có yêu và đơn thuần là tình yêu. Chỉ có thể dành cho em một tình yêu đời thực không bay bổng, không ngôn tình lá hoa trong lặng thầm của màn đêm.
“Anh đừng hút thuốc nữa, phòng anh chỉ toàn mùi thuốc thôi.” Em ngoảnh lại, nói.
Tôi ậm ừ cho qua, cũng chẳng biết từ khi nào tôi đã hút thuốc nhiều đến vậy. Có lẽ là từ khi em bước vào tim tôi.
“Em thật xinh đẹp.” Tôi nói.
Em bật cười, ném chiếc gối ôm trên ghế vào mặt tôi.
“Anh lại trêu em.”
“Anh nói thật mà. Những gì anh nói đều là sự thật cả.” Bao gồm cả việc anh yêu em.
“Cũng đúng, mấy gã bồ của em anh đều đoán đúng cả con người họ. Anh siêu thật.” Cô gật gù, giơ ngón cái về phía tôi.
Tôi đứng dậy đổi nhạc, rồi ngồi cạnh em nhìn hoàng hôn dần tắt. Em tựa đầu vào vai tôi.
“Cứ bình yên thế này thì tốt quá anh nhỉ?”
“Ừ.” Ở yên bên anh như thế này là đủ rồi.
Tôi đặt tay nơi tim, thấy một dòng máu nóng hổi vừa chảy ngang qua đó.
2. Cùng say
“Xin lỗi vì đã gọi anh vào lúc này. Nhưng mà, anh có phiền không nếu phải ra ngoài cùng em uống vài ly? ”
Em biết tôi chẳng bao giờ từ chối mọi cuộc hẹn từ em. Kể cả khi nó diễn ra vào lúc hai giờ ba lăm phút sáng, khi tôi vừa chợp mắt được một tí sau khi hoàn thành bản thảo. Đầu tôi chếnh choáng, ghi lại nơi gặp mặt rồi loay hoay mặc quần áo.
Ngoài đường trời lạnh buốt, em ngồi nơi cửa hàng tiện lợi với một ly mì vừa ăn xong, em cười hì hì nhìn tôi.
“Sao không về ngủ đi, ngoài này trời lạnh.” Tôi ngồi xuống bên cạnh em, lòng xót xa.
Mắt em nhem nhuốc, chóp mũi ửng đỏ, tóc tai bay tán loạn xì xụp húp hết nước mì bốc khói còn thừa lại. Em quẹt miệng, thỏa mãn xoa xoa cái bụng, vẫn chưa chịu trả lời tôi.
Mãi một lúc sau khi nhìn đăm đăm ra đường phố vắng tanh, em mới cất tiếng.
“Anh này, sao con người ta cứ phải nhân danh tình yêu để mà làm tổn thương nhau thế hả anh?”
“Anh không biết. Anh không thể hiểu nổi tình yêu.” Vì chính tôi cũng bị thứ tình cảm bí ẩn của nhân loại này trói buộc mãi, nhân danh nó để có thể được ở bên cạnh em. Đôi khi, tôi cũng nghĩ về điều ấy, nhưng lại không sao giải thích nổi.
“Ừ, chả ai hiểu nổi cả. Hồi trước, cô giáo của em có nói rằng, khi con người ta yêu, họ thường có một khả năng chịu đựng đến không ngờ. Nó đúng thật…” Em lại trầm ngâm.
Tôi nhịp ngón tay lên mặt bàn, trong đầu thoáng qua một vài suy nghĩ không rõ ràng. Chưa kịp hé môi, em lại nhìn tôi.
“Em vừa quay lại với anh ta. Cách đây ba hôm thôi. Nhưng mà, anh ta lại tiếp tục làm những điều tồi tệ đối với em.”
Em yêu dấu, xin em đừng đau lòng.
Trước khi nước mắt em kịp rơi, tôi đã vội vã ôm em vào lòng mình. Tôi sợ, sợ mình cứ thấy em phải đau lòng vì một kẻ khốn nạn nào đó. Em úp mặt vào lòng tôi, bờ vai nhỏ khẽ run lên, em chưa bao giờ khóc thành tiếng. Lồng ngực tôi ươn ướt, tôi vuốt lại mái tóc nâu của em, nhẹ vỗ về, lặng im ở cạnh em.
“Người xứng đáng với em sẽ chẳng để em phải chịu tổn thương.”
“Hôm nay, em thấy anh ta đi uống với một ả. Em đến chất vấn thì hắn và em cãi cọ lớn tiếng, em đều có thể cho qua.” Em không khóc nữa, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn như đâm vào trái tim tôi.
“Hắn đánh em.” Em uất ức nằm trong lồng ngực tôi mãi rồi mới khẽ nói.
Tay tôi khẽ run, đầu óc cũng tỉnh táo hẳn ra.
“Em không hiểu vì sao, em không đánh trả được. Lúc đấy, em chỉ biết là tim em đã vỡ tan tành.” Em thở dài, tôi biết lòng em đang nặng trĩu những nỗi buồn và tổn thương.
“Hắn là gã tồi. Nhưng có lẽ anh còn tồi hơn.” Tôi nói.
“Vì sao?”
“Vì đã để em thành ra thế này.” Tôi cụp mi mắt. Tôi giận bản thân mình ghê gớm.
Em cười cười, quệt đi những giọt nước mắt còn vương, em đứng dậy đến khu bán đồ uống, trở lại với mấy lon bia ôm trong lòng.
“Uống nào. Hôm nay say ngất một bữa xem.”
“Em sẽ chẳng để ai có quyền làm đau mình thêm nữa.” Em ngửa đầu uống một hơi. Uống cạn lòng tôi trong phút chốc.
“E hèm…”
“Này em ơi, trăm năm sau. Những ưu phiền kia sẽ về đâu?” Tôi cất giọng, hát cho em nghe, điều mà chẳng bao giờ làm cho em trước đây.
Em bật cười, nhìn tôi thích thú. Đưa chai nước rỗng cho tôi giả làm micro.
“Biết cuộc đời mình phù du lắm em ơi…”
“Mà này có biết khi mình cười, em rạng ngời nhiều trông thấy…”
Em đung đưa, vỗ tay theo nhịp của lời ca. Đôi mắt đen láy vui vẻ và nụ cười của em treo trên môi còn rực rỡ hơn cả ánh bình minh.
Khoảnh khắc này, giây phút này trước mắt tôi mọi thứ cứ như một thước phim quay chậm. Từng khung hình đều là em. Cô gái bé nhỏ của tôi. Em có biết, tôi yêu em nhiều không?
3. Tôi điên vì em
Một ngày đẹp trời bắt đầu bằng việc thức dậy mà không cần báo thức. Vứt điếu thuốc thứ hai đi và tôi uống nốt ngụm cà phê đen còn sót lại. Tôi vươn người bước vào phòng làm việc. Nó vẫn vậy, vẫn cái mùi thuốc lá nhàn nhạt trong không gian, cánh cửa sổ nhỏ đóng im lìm, mọi thứ đều chìm trong ánh sáng mập mờ của mấy bóng đèn vàng nhỏ xíu.
Tôi bật vài bản nhạc sầu muộn, nhìn ngẩn ngơ vào mấy con chữ trong bản thảo. Tôi muốn bắt đầu viết, nhưng chả có ý thưởng gì hay ho. Rồi tôi bắt đầu nghĩ miên man vào chuyện đêm qua.
Tôi đứng trước nhà gã nọ với cây gậy bóng chày tìm được từ kho thằng bạn. Khoảng mười một giờ hơn, gã lái chiếc SUV đen về nhà, tôi núp sau lùm cây trước cửa.
Chỉ đợi hắn đến gần và “bốp”, một cú vào người gã. Thằng khốn ấy ngã xuống đất, co gập người vì cơn đau bắt đầu ập đến. Tôi cho thêm một gậy để chắc chắn rằng hắn bất tỉnh nhân sự trong khi tôi cùng với điện thoại, ví tiền và con xe SUV màu đen của hắn rời đi trót lọt.
Tôi lái chiếc xe ra ngoại ô rồi vứt đấy, sau đó tôi đi bộ vào một con đường tắt về nhà và ngủ đến sáng. Tất nhiên, tôi giữ cho mình đủ tỉnh táo để cho gã nằm viện vài tuần chứ không đến mức phải xuống ba tấc đất. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của tôi, một gã điên.
Tôi nhắm nghiền mắt, tôi biết mình điên rồ như thế là vì em.
Thôi không nghĩ đến nữa, tôi bắt đầu tìm kiếm đề tài cho bản thảo lần này. Viết tiếp như thế nào đây? Một gã nghiện thuốc lá ngồi hàng giờ ở ban công chỉ để ngắm nhìn về một nơi phía xa thành phố? Hay một tay anh chị trong tuổi về già héo hon với hình xăm dữ tợn trên cánh tay luôn dành một ít đồ ăn thừa cho lũ mèo hoang? Hay, một gã nghèo chật vật với những đồng kiếm được từ ca làm tối muộn.
Tôi lưỡng lự mãi chẳng muốn viết gì. Chợt không gian im bặt. Cái máy phát nhạc đang chuyển bài, ngoài đường đang là giờ cao điểm, tiếng còi xe và tiếng động cơ cứ văng vẳng len vào căn phòng nhỏ. Tôi bất giác thấy hình bóng em ngập tràn trong tâm trí.
Em xuất hiện với nụ cười tươi sáng, mái tóc nâu bung xõa dưới chiều hoàng hôn đỏ rực. Em chạy đến bên tôi. Một hình ảnh chưa bao giờ cũ kĩ, nó luôn thường trực trong tôi mỗi khi tôi chợp mắt, mỗi khi tôi loay hoay giữa muộn phiền cuộc sống.
Tôi vốn đã quen với việc thức giấc lúc nửa đêm và nhận ra mình thật cô đơn. Tôi đã quen với việc sáng ngày một mình, tối đêm một mình, lang thang một mình. Và đôi lúc tôi nghĩ mình chẳng cần một ai ở bên cạnh.
Rồi em đến, gõ cửa tim tôi mà chẳng cần báo trước. Đó là lúc tôi biết mình cần thoát ra khỏi vùng đất tối tăm ấy, để đến với em thật yên bình, để tôi là khoảng không gian rộng lớn chở che cho em những ngày giông bão.
Tình yêu đâu phải là ích kỷ em ơi. Tôi yêu em, thương em bằng trái tim chắp vá, không dám đợi mong gì nhiều từ con tim em.
Trong lòng đầy tâm tư, tôi từng tự nhủ phải chạy đến bên em và nói cho em biết rằng tôi yêu em. Nhưng đôi ba lần như thế, nghĩ thế nhưng bước chân chẳng thể dịch chuyển nổi. Tôi đã thấy anh ta, người đang cùng em hạnh phúc. Em, vốn đâu phải là của tôi…
Nhưng mà, kệ nó em nhỉ? Tình yêu vốn chẳng có giới hạn, chẳng có lí do. Tôi chỉ cần biết yêu em và muốn yêu em. Tôi sẽ thay em yêu luôn phần còn lại của em.
Tôi loay hoay gõ bản thảo đến trưa. Điện thoại reo, là em gọi.
“Anh ơi, em ghé nhé?”
“Ừ.”
Sau chục phút, em gõ cửa phòng tôi với dĩa bánh kẹp em tự làm.
Hôm nay em mặc một bộ váy màu xanh lá mạ đơn giản, tóc có hơi xoăn hơn trước. Môi cũng đỏ đỏ, má cũng hồng hơn. Em mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.
“Thôi nào, nhà văn cũng phải ăn chứ? Cá là anh không thể bỏ qua món em làm nhỉ?”
Tôi đẩy mớ giấy nháp qua một bên, nhận lấy dĩa bánh kẹp em đưa cùng cốc milo thơm lừng.
“Tất nhiên rồi. Thế em đã ăn chưa?”
“Em ăn rồi. Hôm nay anh viết gì thế?”
Em chồm đến, lấy mấy tờ nháp của tôi. Thật may, em lấy phải tờ bản thảo của một câu chuyện khác.
“Nơi tim cô ta có một vết cắt thật sâu. Máu túa ra đỏ thẫm. Cả người lạnh ngắt, mắt mở trân trân. Hẳn là một cái chết không dễ chịu mấy…”
“Anh viết trinh thám à?” Cô tròn mắt ngạc nhiên, có vẻ rất thích thú và tò mò.
“Ừ, anh viết bộ đó được mười lăm chương rồi.”
“Có định xuất bản không? Em muốn đọc quá. Chắc nó sẽ ghê lắm.”
“Ha ha. Sao em lại hứng thú với mấy cái thể loại máu me đó thế nhỉ? Anh chưa có ý định xuất bản đâu.” Tôi ăn hết miếng bánh kẹp, nghe em bảo thế liền bật cười.
Cô gái nhỏ này đúng là chẳng giống ai.
“Ơ hay, trước giờ em vẫn đọc trinh thám mà. Tại anh không biết thôi. Em đọc để tích lũy các phương pháp giết người và thủ tiêu vật chứng. Sau này anh mà dám đắc tội với em, em sẽ…” Em để tay lên cổ kéo qua, bộ dạng nguy hiểm nói.
“Thôi đi cô. Chờ cô giết được ai chắc đã bị bắt từ khâu lên kế hoạch mất.” Tôi vò mớ tóc nâu của em.
“Hứ. Anh không tin thì thôi kệ anh.”
Cả hai chúng tôi lại bắt đầu linh tinh về mấy câu chuyện tôi viết. Đại loại là em hỏi cảm hứng từ đâu. Tôi không thể nói là hơn một nửa là lấy cảm hứng từ em được nhỉ?
Một ngày trôi qua thật đẹp vì có em bên cạnh.
4. Dành cho em, tình tôi
Em đến nơi tôi vào một sớm bình yên. Khi gió mát và nắng ấm vừa chạm tới hiên nhà. Trong bộ váy trắng tinh khôi, trên tay là đóa cúc họa mi, em mỉm cười ngọt ngào hơn cả nắng mai, em nhẹ nhàng cất tiếng:
“Chào buổi sáng!”
Tách cà phê đắng ngắt trên bàn làm việc bị dọn đi, thay vào đó là bình cúc họa mi xinh xắn. Em dọn gọn gàng những tờ giấy nháp, bản thảo của tôi thành từng tập, thi thoảng còn ngân nga vài giai điệu không rõ lời ca.
Tôi xoa đầu em, mái tóc nâu thoang thoảng mùi hoa cỏ dịu nhẹ.
“Lại đây ăn sáng nào.” Tôi kéo tay em.
Vài bản nhạc tình vang lên nhẹ nhàng. Dường như, hôm nay là một ngày đẹp đẽ với em.
Chúng tôi chuyện trò đôi câu về thời tiết, về những nơi hoang sơ nào đó và em dự định sẽ cùng tôi đi đến. Sau đó, tôi dọn rửa chén bát, em mở cửa sổ trong nhà ra, nắng ngập tràn khắp cả căn phòng. Em cũng theo nắng mà sáng bừng lên, như một nàng tiên nga nhỏ bé bất ngờ xuất hiện trong thế giới của tôi.
“Anh ơi, mình đi trốn nhé?”
“Em ở đây, trốn chỗ của tôi này. Đi đâu xa vời chi hả em.”
Em ngồi đung đưa chân trước hiên nhà, cười hì hì rồi lại đưa mắt ngắm những ngọn cỏ mây đỏ đỏ, tim tím đang lay nhẹ hồn em theo gió.
Tôi lẳng lặng kí họa lại dáng hình em trong kí ức, một dáng vẻ bình yên quá đỗi. Giống như trên thế gian này chẳng có giông bão nào chạm tới được.
Tôi bước đến, ngồi cạnh em với tách cà phê sữa thơm nồng nàn. Cùng nhìn theo hướng mắt em, nơi chân trời xanh đầy nắng và gió.
“Nếu một ngày, em chẳng còn trên đời này thì màu nắng vẫn thế anh nhỉ?”
Tim tôi đập “thịch” một nhịp nặng trĩu. Trong tôi bỗng dâng lên một nỗi sợ mơ hồ.
“Em nói gì thế cô bé này. Nếu một ngày em chẳng còn trên đời này thì màu nắng sẽ rất buồn đấy.”
“Vậy sao? Vậy làm thế nào đây?”
Tôi đặt tách cà phê xuống, vẽ lên môi em một đường cong nhẹ nhàng.
“Đấy, nắng hết buồn rồi. Hơn nữa còn chói chang lắm cơ…” Tôi cười cười trêu em.
Em mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt phảng phất nhiều tâm sự.
“Hôm qua, em đi khám bệnh. Họ nói em không sống được bao lâu nữa đâu nếu như không thể tìm thấy người ghép tim thích hợp.”
Lòng tôi chùng xuống, xung quanh như tối sầm đi một mảng. Tôi vốn biết em bị bệnh tim, nhưng chẳng mấy khi nhắc tới vì sợ em sẽ nghĩ nhiều, sẽ buồn phiền. Nhưng sự thật vẫn cứ bày ra trước mắt, phũ phàng và khắc nghiệt đến nỗi tôi không có cách nào chống đỡ được hết cho em.
Tôi nhìn người con gái tôi yêu, tôi nhìn em rất lâu mà không nói nên lời. Em là cả lòng tôi, em đi rồi lòng tôi cũng sẽ chết. Những bài ca tôi viết, những câu chuyện tôi kể sẽ chẳng còn có nghĩa lý gì.
Em nắm tay tôi, siết thật chặt. Tim tôi nhói lên từng hồi, vội vã ôm lấy em trước khi nước mắt người kịp rơi xuống. Em để mặc mọi thứ nằm trong lòng tôi như chẳng còn nơi nào an toàn hơn cả.
Tôi cúi đầu, hôn lên mắt em. Hôn lên cánh môi mềm thơm ngọt mà đã bao lần tôi khát khao nhưng chẳng dám. Giờ tôi chỉ biết lấy hết dũng cảm từ tình yêu tôi dành cho em, để hôn em.
Tôi yêu em. Yêu em.
Vậy nên xin em hãy sống. Hãy sống với tình yêu của tôi.
Ngày 25 tháng 4 năm 2017.
***
Tôi nhận được một cuộc gọi từ phía bác sĩ, ông ấy bảo đã tìm được người phù hợp để ghép tim cho tôi. Tôi lập tức đến nhà anh để báo cho anh biết. Nhưng căn nhà lại vắng bóng anh lạ lùng. Tôi tìm mãi chẳng thấy anh đâu, chỉ có lời nhắn xiêu vẹo trên bàn làm việc :”Anh phải đi làm một việc mà cả đời anh chưa từng làm. Anh sẽ nhớ em lắm đấy.”
Tôi nghĩ là anh đã rời khỏi nơi an toàn của mình để tìm đến một vùng đất nào đó mới lạ trong vài ngày hoặc vài tuần. Và có khi lúc anh quay về, tôi đã khỏe mạnh và lại đến bên anh để nói cho anh biết tình tôi.
Hai ngày sau đó, ca phẫu thuật diễn ra. Người hiến tạng từ chối cho biết danh tính. Tôi hồi hộp nằm trên bàn mổ, nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Ba tháng sau ca phẫu thuật, bao gồm phục hồi sau đó. Tôi nhận được đóa hoa oải hương cùng với lá thư từ anh.
“Em yêu dấu, chắc bây giờ em khỏe rồi chứ nhỉ? Sau khi xuất viện, anh muốn em đến nhà anh mà ở. Chỗ đấy không khí trong lành, rất tốt. Còn cả trông nhà cho anh khi anh đi vắng nhé. Mỗi tháng anh sẽ viết thư cho em, chuyến đi lần này sẽ dài lắm. Thật tệ vì không thể ở bên cạnh em.”
Tôi xuất viện và đến nhà anh như anh bảo. Bắt đầu với việc mở cửa sổ phòng, đặt thêm vài chậu cúc họa mi cạnh cửa sổ. Sau đó quét dọn phòng khách và phòng bếp mất khoảng hai ngày vì sức khỏe chưa tốt hẳn.
Tôi mua một bịch thức ăn cho mấy con mèo hoang xung quanh nhà, chắc anh thường cho chúng ăn lắm nên chiều nào chúng cũng đến. Ngày nào, tôi cũng nghe một bản nhạc trong danh sách nhạc của anh. Thứ âm nhạc của anh làm nỗi nhớ của tôi cứ dâng đầy, thi thoảng những nốt cao vút của người nghệ sĩ lại làm tim tôi khẽ nhói.
Một tháng rồi hai tháng, những lá thư vẫn gửi về thật đều đặn, một sớm tôi nhận bức thư từ anh cùng tấm ảnh chụp thác nước ở nơi mà tôi đã nói lần trước.
“Ghen tỵ chưa nào, anh đến đây trước rồi nhé. Chúc em mau khỏe. Đừng có mà cho mấy con mèo ăn nhiều quá, chúng sẽ béo phì đấy.”
Tôi vui vẻ cất lá thư và bức ảnh đi, đến phòng làm việc của anh dọn dẹp. Bản thảo làm thành một tập, nháp làm thành một tập. Tôi tìm thấy trong mớ giấy ấy có vài bức vẽ kí họa rất đẹp cùng dòng chữ cứng cáp của anh. Hầu như người trong bức vẽ đều là tôi.
Tôi hứng thú tìm thêm vài bản nháp nữa xem xem anh vẽ tôi như thế nào. Rồi như tình cờ, một tập giấy rơi xuống sàn, gió lùa vào phòng khiến chúng bay tán loạn cả lên.
Tôi nhặt nó. Trái tim bỗng nhói đau.
Tôi ngồi xuống sàn nhà, chậm rãi đọc hết tất cả. Chậm rãi mà nước mắt rơi.
Giấy chứng nhận hiến tạng vào ngày 1 tháng 5 năm 2017.
Vũ Trang (3 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 20
Đôi khi áp lực lại bắt nguồn từ chính nơi mà ta thấy yên bình nhất- GIA ĐÌNH