*******
Một con vật với thân hình dài hơn 4 mét với một cái đuôi cong vút, nhọn hoắt dần lộ diện trước ánh mắt mọi người.
Ngọc Ly theo bản năng tránh sau cỗ xe ngựa.
– Rầm!
– Rầm!
-…
– 1 con!
– 2 con!
– 3 con!
-…
– 7 con!
Nàng âm thầm đếm số lượng con vật theo âm thanh truyền tới.
7 con bọ cạp khổng lồ!
Cái tình huống quái quỷ gì vậy? Theo nàng biết, bọ cạp không có thói quen theo bầy, tại sao cùng một lúc lại lắm đến như vậy?
Ngọc Ly ngóc đầu nhìn ra phía bên Âu Dương Dạ Minh, vừa vặn hắn nhìn tới chỗ nàng, đôi mắt phượng lạnh lùng như mũi tên bắn xuyên tim nàng khiến nàng chết lâm sàng tại chỗ.
– Ta…
Nàng lúng túng không biết nói gì vì nàng chợt nhớ hắn từng cảnh báo nàng không được cách hắn 3 bước nhưng mà với tính huống này thì…
Nàng chưa kịp nghĩ thì con bọ cạp khổng lồ đã bắt đầu tấn công đầu tiên.
Loại này ngoại trừ có chất độc có thể gây chết người thù chúng chẳng có gì ngoài thân xác to lớn. Chúng thuộc thú hệ kim, bên ngoài có lớp vỏ vô cùng đầy là điều khiến mọi người khó công kích nhất.
– Bộp!
Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai nàng. Ngọc Ly theo bản năng xuất linh lực thàng một thanh kiếm chém tới.
– Ê nè! – Bất chợt giọng nói quen thuộc vang lên.
– Trương Nhược Lân? – Nàng nhíu mày thu cây kiếm linh lực đang bổ giữa chừng xuống đầu hắn về.
– Phù! – Hắn vỗ ngực – May quá! Tý nữa là bị cô nương hại chết rồi!
– Sao ngươi lại ớ đây?
– Ta tới cứu cô.
– Cứu ta?
– Đúng vậy! Mau đi thôi. Nhân cơ hội bọn họ còn đang rối loạn!
– Nhưng…
Ngọc Ly thoáng chần chừ vì nàng lo lắng ác ma kia sẽ không tha cho nàng nhưng rồi nàng nghĩ, chỉ cần nàng rời khỏi nơi này, cao chạy xa bay thì hắn chắc cũng sẽ không vì một tiểu tốt vô danh như nàng mà bất chấp tìm kiếm đâu nhỉ?
Thoáng suy nghĩ một chút, nàng quyết định…
– Sao thế? – Thấy nàng chần chừ Trương Nhược Lân bèn hỏi.
– Không có gì! – Nàng lắc đầu – Đi thôi!
Cả hai vội chạy. Một người hệ phong, một kẻ dùng kinh công nên chẳng mấy chốc mất dạng.
…
– Chủ nhân? – Họ vừa đi, Thanh Cảnh ở bên cạnh bèn lên tiếng.
Chiến trường bây giờ chỉ có cận vệ chiến đấu, 3 người bọn họ cùng chủ nhân đứng im trong vòng bảo vệ. Chuyện này vốn dĩ không cần họ ra tay.
– Giải quyết nhanh đi! – Hắn thoáng nhíu mày đáp.
– Vâng! – Thanh Cảnh đáp sau đó cùng Thanh Phong vào trận.
Hai anh em song kiếm hợp bích lại thuộc hệ hỏa cấp thương trung kì sắp sang đỉnh cấp nên chẳng mấy chốc quái bị diệt nhanh chóng.
…
Ngọc Ly theo Trương Nhược Lân một đường đi xuyên qua khu rừng, gần đến bìa rừng mới dừng lại. Họ định làm ngược với suy nghĩ của mọi người vì thường ai cũng sẽ nghĩ họ không bao giờ đi thuận theo hướng đi bình thường mà sẽ theo hướng ngược lại.
Đi một chặn đường dài, cả hai nhìn trước ngó sau rồi mới dừng.
– Sao lại cứu tôi? – Vừa dừng Ly đã lên tiếng hỏi.
Nàng nghĩ mãi không ra lý do hắn cứu nàng. Nếu vì muốn anh hùng cứu mỹ nhân thì thật xin lỗi, nàng thà tin hắn hại nàng còn hơn vì cái bản tính lưu manh của hắn. Còn nếu vì bằng hữu thì thật xin lỗi sự đời, gặp nhau 1 lần, PK một trận mà đòi làm bằng hữu sao? Nói có quỷ còn dễ tin hơn thế.
– Vì cô nương rất xinh đẹp! – Hắn cười lưu manh.
– Anh hùng cứu mỹ nhân?
-… – Hắn từ chối cho ý kiến.
– À không, phải là lưu manh cứu mỹ nhân mới đúng chứ?
– Lưu manh giải cứu con tin thì hợp hơn.
– Con tin? – Nàng nhạy cảm tóm cụm từ quan trọng trong câu.
– A… – Hắn cười hề hề.
– Đám người kia là nhằm vào ngươi?
– Họ không nói gì với cô nương sao? – Hắn hơi kinh ngạc hỏi.
Theo lẽ thường họ sẽ nói thông tin vì sao con tin lại bị bắt chứ? Mà tại sao nhìn cô nương này có vẻ như không biết chuyện gì vậy? Trương Nhược Lân băn khoăn suy nghĩ. Vì vậy không thấy ánh mắt nảy lửa của ai đó.
– Trương Nhược Lân. – Ngọc Ly gầm lớn.
– A!
Trương Nhược Lân bị âm lượng của nàng doạ sợ. Còn chưa kịp hiểu gì đã thấy cô nàng xông tới mang theo thế mạng như vũ bão.
– Ta làm sao cô nương?
– Ngươi đi chết đi! – Nàng không hề dừng trước thái độ vô tội của hắn mà hăng hái tiến công – Nếu không phải tại ngươi, ta chắc chắn sẽ không bị hắn ám ảnh mấy ngày hôm nay. Nếu không phải tại ngươi, chuyện ta đập bảng hiệu cũng không bị phát hiện, bị hắn lấy đó để uy hiếp. Ta giết ngươi, Trương Nhược Lân.
Đúng như Ly suy nghĩ. Ban đầu người mà Âu Dương Dạ Munh hướng tới là Trương Nhược Lân. Chỉ tại nàng xui xẻo, phải làm thế thân cho hắn. Ban đầu bị bắt về làm con tin nhưng sau đám người cận vệ thấy nàng quen quá bèn lục lại nhiệm vụ của phái thì phát hiện gương mặt bị truy sát đề ra cách đây mấy tháng, thế là nàng bị phát hiện. Nên nói là nàng nhọ hay thừa hưởng vận chó má của hắn không biết.
Nàng hiện tại chỉ muốn giết, giết chết hắn cho hả giận nà thôi.
– Cô nương, đấy đâu phải lỗi tại ta? Ta có biết đâu? – Hắn vừa né đòn của nàng vừa lên tiếng thàng khẩn cầu xin.
– Ngươi không biết? – Nàng hoá linh lực thành cây trường tiên vút một nhát về phía hắn – Lúc ngươi ở cái ngõ nhỏ trốn đi rõ ràng là ngươi biết có người đang theo dõi. Ngươi tưởng ta là con nít?
– Ta… – Hắn cứng họng. Ờ thì lúc đó hắn biết nhưng mà – Cô cũng thấy ta làm gì có khả năng? Chẳng phải bây giờ ta cưu cô hay sao?
– Cứu? Cứu cái đầu ngươi ý. Ngươi tưởng thế ta sẽ cảm ơn ngươi sao? Mơ đi. – Nàng vừa cười nhếch mép vừa nâng tay làm quả cầu linh lực cỡ lớn.
Đã từng lĩnh giáo bản lĩnh của quả cầu linh lực, Trương Nhược Lân nào dám chậm trễ, quay lưng chạy.
– Ngươi còn dám chạy? – Ly vội đuổi theo.
– Ta có việc phải đi.
– Ngưiơ có giỏi thì dừng lại cho ta.
Hai người rượt đuổi nhau.
– Kí chủ?