*******
– Kí chủ?
Một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu Ngọc Ly.
Nàng tức khắc dừng lại, cả người ngây ngẩn cho tới khi âm thanh đó vang lên lần hai nàng mới xác định mình không nghe nhầm.
– Hệ thống quái đản? – Nàng có đôi chút nghẹn ngào.
Ở cùng hệ thống 4 năm trời sớm ngày nghe hắn phàn nàn kêu ca đủ kiểu đã quen nay đột nhiên biến mất khiến nàng có chút không quen, thậm chí là nhớ nhung.
– Ta đây! Người có sao không?
– Ta không sao! Ngươi đu đâu? Tại sao không liên lạc với ta?
– Ta vẫn luôn ở cùng người mà. Có điều, một sức mạnh nào đó xung quanh đây áp chế ra khiến ta rơi vào không gian, mất liên lạc với người.
– Sức mạnh?
– Đúng vậy.
– Ngươi biết sức mạnh đó là gì không?
– Ta không biết! – Hắn bỗng thở dài – Người kể hết mọi chuyện trong khoảng thời gian qua cho ta, biết đâu có chút manh mối!
Ngọc Ly hồi tưởng mọi chuyện cho hệ thống. Nghe xong, hắn im lặng.
– Hệ thống?
-…
– Hệ thống?
– Có chuyện gì vậy kí chủ?
– Ta gọi sao ngươi không trả lời?
– Ta đang suy nghĩ.
– Nghĩ gì?
– Ta…
– Grào! – Một âm thanh sắc nhọn vang lên mang theo một cuồng khí chém tới.
Ngọc Ly giật mình theo bản năng lăn người về phía trước, lăn nửa đoạn bỗng thấy cả thân hình không kiểm soát bay về gốc cây cùng một cuồng phong chém xuống lưng.
Nàng thất thần giây lát vậy mà ăn nguyên combol tấn công. Số thật nhọ!
Không dám chậm trễ, nàng bật dậy, ánh mắt đảo quanh thì thấy một con vật thân hình đồ số cao 2 mét đang tiến tới chỗ nàng mang theo móng vuốt sắc nhọn nhào tới.
Nàng đứng dậy chuẩn bị đỡ đón tấn công nhưng phát hiện trước mắt đều tròng trành, lộn đảo hết lượt. Tại sao nàng lại quên đám thú vật ở đây đều mang trong mình chất kịch độc chứ.
Ngọc Ly theo cảm tính né sang một bên.
– Rầm! – Con vật lông lá vỗ một trưởng về phía gốc cây sau nàng. Cây bèn đổ rập ngay tức khắc.
Ăn một vả này của con vật nàng dám chắc mình sẽ về chầu tổ tiên mất.
Nhân cơ hội nàng hoá linh lực thành kiếm chém tới con vật, vậy mà lông của nó lại không chút tổn hại nào. Da lông cũng thực dày.
Con vật tất nhiên chẳng đứng im cho nàng công kích. Trưởng và vả va nhau. Kết quả nàng được bồi thêm nhát nữa trúng cánh tay phải rồi thán hình băng xa thêm 3 mét.
Lần này thì hay rồi!
Nàng ngước nhìn con vật đang tiến tới chỗ mình, trong lòng lạnh kẽo dần đi. Cuộc đời nàng sẽ chấm dứt sao?
Đúng lúc này một thứ Màu vàng bay tới.
Nàng nhìn không rõ nhưng xét bộ dạng này, nàng đoán nó là con bướm, một con bướm toàn thán màu vàng. Mỗi lần đập cánh, một ít bụi long lanh rơi ra từ con bướm trong thật đẹp.
Con bướm bay tới chỗ nàng, con thú lông lá tức khắc lùi xa một đoạn, ánh mắt nó toàn vẻ sợ hãi. Nó sợ con bướm này!
– Vù!
– Rầm!
Đột nhiên, một trưởng lực bay tới, vỗ trúng đầu con thú khiến đầu nó vỡ tung ngay lập tức.
Ngọc Ly bèn nhìn theo hướng trưởng lực, một bóng dáng mà trắng bước ra từ rừng trúc đi tới chỗ nàng.
– Âu Dương Dạ Minh? – Lòng nàng phức tạp hẳn lên.
Thấy hắn nàng bỗng cảm thấy sự sống trở về trong nang vuốt của quái thú nhưng nàng cũng thấy một tương lai tăm tối ngay sau đó.
Nàng bỗng nhớ tới ánh mắt lạnh lễ của hắn tố ngay hôm đó, nhớ tới linh lực đã từng quấn cổ nàng khiến nàng phút c chốc thấy cổ lạnh toát.
Nàng vừa mới chạy trốn khỏi hắn, hơn nưa còn câu nói: “Không được cách tôi 3 bước” của hắn càng khiến mọi tâm nàng run sợ hơn bao giờ hết.
Nàng theo bản năng dịch lùi ra sau.
Vừa nãy, khi đối diện với cái chết đến từ quái thú, nàng chỉ tiếc hận cùng không cam lòng nhưng giờ với hơi thở từ vong từ người ác ma, nàng chỉ biết run sợ cùng lo lắng. Hắn còn đáng sợ hơn cái chết.
Hắn tiến tới, rất chậm rãi.
Ánh mắt nhìn nàng, bình thản tối lạ lùng. Sâu trong mắt hắn, bóng tối bủa vây trái tim nàng từng chút, từng chút một.
– Đừng tới đây! – Nàng sợ hãi nói.
Cổ họng khô không khốc khiến âm thanh gần như chìm trong tiếng bước chân của Âu Dương Dạ Minh.
Âu Dương Dạ Minh đi tới, khuôn mặt và ánh mắt hắn bình thản, tới nỗi nàng nghĩ rằng hắn chủ đang nhìn một cái xác chết mà thôi và cái ý nghĩ ấy khiến nàng càng lúc càng run sợ.
Đôi mắt nàng trừng lớn cố gắng thu hết hành động của hắn vào tầm mắt. Chỉ một chút cử động nhỏ của hắn cũng khiến trái tim nàng đập bang bang một hồi như muốn chui ra khỏi lồng ngực vậy.
Hắn ưu nhã giơ tay, con bướm phấn vàng bèn thân thiết đậu trên tay hắn. Hắn khẽ mỉm cười đọng nhẹ tay, con bướm bay là là tới chỗ nàng.
Ngọc Ly chưa kịp hiêu gì thì cảm thấy cả vai đau xót như ai rắc muối vậy. Nàng nhíu mày nhìn con bướm dang lượn lờ trên người mình. Bụi phấn của nó rơi xuống vết thương của nàng giống như bột muối vậy. Xót vô cùng!
Vì vết thương ở vai khiến nàng không nhìn thấy được nhưng người ngoài nhìn vào có thể thấy vết thương của nàng bằng tốc độ mắt thường cũng thấy máu đen tự động chảy ra, khi lớp máu tươi xuất hiện thì vết thương dần đông đặc lại giống như đang dùng thuốc làm ngừng chảy máu vậy.
Cả quá trình diễn ra rất nhanh, gần như trong chốc lát nhưng Ngọc Ly lại cảm thấy nó quá dài. Dài tới mức như cả một thế kỉ vậy.
Ngọc Ly cảm thấy máu dường như chạy ngược toàn thân. Một cỗ nhiệt cháy âm ỉ ở bụng càng lúc càng lan toả ra mọi nơi. Nàng bèn gập bụng lại vì cảm thấy bụng như bị đốt cháy. Phần lưng bị móng vuốt con vật quạc vào cũng lộ ra, con bướm tích cực làm công việc của nó. Chẳng mấy chốc da thịt của Ngọc Ly đỏ lên trông thấy. Nàng đau quằn quại nhưng chẳng thể nhúc nhích vì sinh lực như bị hút cạn đi.
Một khắc đồng hồ dần trôi qua…
Ngọc Ly khẽ thở nhẹ nhàng, cảm giác thân thể bình thường thật tốt.
Âu Dương Dạ Minh đi tới, bàn tay nhanh chóng cởi bỏ quần áo dính bùn đấy, máu tươi đen kịt trên người Ngọc Ly xuống.
– Thật bẩn. – Hắn nhíu mày vô cùng khó chịu.
Đương lúc nóng nực, cảm giác lạnh lẽo bao phủ toàn thân khiến Ngọc Ly hé mắt nhìn. Chỉ thấy Âu Dương Dạ Minh cởi áo choàng bọc lấy thân thể nàng rồi bế nàng đi. Giây phút đó, gương mặt hắn đã hằn sâu trong tâm thức của nàng.
Bóng tối ấm áp bao phủ.