******
– Cho vào!
– Cạch!
Ngay khi mọi người đều có phần tò mò thì thái giam bên ngoài dẫn theo một người đi vào. Người này mặc áo lụa mà xanh lá cây, áo trong màu trắng viền hoa văn tinh tế, ngũ quan anh tuấn và cực kì giống Hoàng thượng, sẽ chẳng khó nhận ra hai người này là cha con.
– Nhi thần khấu kiếm phụ hoang, hoàng tổ mẫu, hoàng hậu. – Hắn bình thản cúi đầu chào. Đáy mắt gợn nhẹ!
– Đây là đứa con đã thất lạc của trẫm. Mọi người nên làm quen…
Ngọc Ly nhìn trân chối vào gương mặt của kẻ đứng trước mình. Hắn chẳng phải Trương Nhược Lân sao? Sao giờ thành vương gia Âu Dương Lân rồi?!
Nàng kinh ngàc nhìn hắn rồi nhìn mọi người xung quanh.
Hầu hết các vị vương gia đều biết. Vẻ mặt thản nhiên vô cùng. Thái tử phi không lộ vẻ giật mình cùng Đại công chúa là vẻ mặt như nhau. Các cô công chúa còn lại cũng có vẻ ngạc nhiên nhưng ngoại trừ ngạc nhiên ngoài mặt thì đáy mắt bình thản quá mức. Trong cung lắm tai mắt, quả nhiên bức tường nào cũng có thể lọt gió. Tin tức quá ngành nhạy!
Còn về Âu Dương Dạ Minh thì sao? Đứng phía sau người này nàng không thấy được biểu tình của hắn nhưng dựa vào Thanh Tần, nàng đoán được hắn không có bất ngờ. Hơn nữa trước đây nàng cũng nghe thấy người mà ác ma bắt vốn dĩ là Trương Nhược Lân chứ không phải nàng. Kế hoạch vốn là định sẵn từ mấy tháng trước. Nhưng nàng không hiểu tại sao ác ma lại muốn bắt Trương Nhược Lân, hai người là anh em mà, dẫu cùng cha khác mẹ cũng chưa tới mức đuổi bắt như vậy. Rồi một ý nghĩ nảy ra trong đầu nàng: “Hoàng quyền” – thứ khiến con người ta điêu đứng, bất chấp tất cả, bỏ ra mọi giá, tranh giành đấu đá tạo nên một thương trường mang tên cung đấu. Vì nó mà ngay cả anh em ruột thịt cũng không tiếc ra tay, mưu kế thâm sâu, cái gì mà tình thân đều là giả dối, chỉ có quyền lực, tiền tài, địa vị mới là tất cả. Trong cung, thứ thiếu nhất chính là tình, gia đình đế vương, có cả thiên hạ nhưng không nổi chữ tình giản đơn. Trong lòng Ly bỗng chốc nảy sinh sự chán ghét, nơi này không phải chỗ nàng nên đứng. Cuộc sống trước đây của nàng vốn thiếu tình cảm, bây giờ đứng trước một đại gia đình như thế này nàng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Đối với Âu Dương Dạ Minh, nàng chỉ thấy thất vọng. Lâu này dường như nàng đối với hắn có chút thay đổi, ít nhất nàng từng nghĩ rằng hắn sẽ không làm điều đó.
Trong lúc nàng suy nghĩ thì Hoàng thượng cũng đã nói xong những điều cần nói trước mọi người.
– Hi nhi, Lân nhi hơn tuổi con nên sẽ phong là ngũ vương gia, con là Lục vương gia. – Bất ngờ Hoàng thượng quăng một quả bom nặng kí.
Vì kém tuổi nên đẩy từ ngũ xuống lục, quyền lợi tất nhiên sẽ không thay đổi nhưng một chữ lục với một chữ ngũ chắc chắn sẽ khác nhau, kẻ trước người sau luôn là một trời một vực. Hơn nữa sẽ chẳng ai thích mình đang từ Ngũ vương gia chuyển thành Lục vương gia. Mà điều này xảy ra trên người của một vị vương gia trẻ tuổi, tính khí vẫn còn trẻ con, chưa khống chế được cảm xúc nên Âu Dương Lạc Hi không hề ngần ngại đứng dậy phản bác:
– Tại sai ạ? Huynh ấy rõ ràng là người đến sau, tại sao lại đẩy thần nhi xuống? Thần nhi không can tâm.
– Huynh ấy là ca của con, hơn tuổi con. Đến sau là không có tôn ti trật tự sao? – Hoàng thượng nhíu này, mặt rồng tỏ vẻ không vui.
– Nhưng…
– Lạc Hi! – Tứ vương gia phía bên rất nhanh nhắc nhở.
Là người trầm ổn, nội liễn cùng thông hiểu đạo lý tất nhành nên hắn biết rõ mọi truyện nặng nhẹ.
Mọi người đều nhìn ra phụ hoàng đang có tính bao dung với Âu Dương Lân. Chuyện này vốn dễ hiểu vì mẫu thân của Âu Dương Lân là một cô gái dân gian, còn là người đã cứu mạng Hoàng thượng, vì Hoàng thượng mất mạng, công lao quả thực là lớn. Âu Dương Lân từ nhỏ lưu lạc chốn dân gan, thiếu thốn mọi thứ, Hoàng thượng tất nhiên muốn bồi đắp nên có tâm ý thiên vị cũng không hề sai.
Dụng ý của Hoàng thượng cũng là để mọi người biết: đứa con này, trẫm rất trân trọng nên không một ai được phép khinh thường. Lấy việc đẩy tước vị của Lạc Hi xuống cũng chỉ là một chiêu của giết gà doạ khỉ, cảnh báo mọi người mà thôi.
Còn vấn đề vì sao người bị chọn thay thế cho gà là Lạc Hi thì cũng dễ giải thích.
Lạc Hi là vương gia nhỏ tuổi nhất, tâm tư khá đơn thuần, tính cách trẻ con rất dễ nắm bắt. Lạc Hi là con của Thục phi, người khá có chức vị. Hoàng đế chọn tất nhiên muốn nói ngay cả đến Thục phi, Hoàng thượng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua nếu gây hại đến Âu Dương Lân. Chọn Thục phi, người tất đã có cân nhắc thế lực cho Âu Dương Lân, không phải dễ chọc.
Âu Dương Lạc Hi tính cách tuy có hơi trẻ con nhưng chung quy cũng là người sống trong cung lại con nhà đế vương nên tuy ngoài mặt có tức giận nhưng cũng hậm hực ngồi xuống.
Mọi việc đã thông báo xong nên Hoàng thượng bảo Ngự thiện phòng chuẩn bị các món dùng cho bữa trưa. Bữa ăn trôi qua nhanh chóng, dùng xong đều tản ra về.
Hi Linh! Cảm ơn rất nhiều vì đã nhận xét cho truyện của mình. Vấn đề bạn thắc mắc, mình sẽ giải thích. Việc Lạc Hi bị đẩy từ Ngũ vương gia thành Lục vương gia, Lạc Hi không cam tâm vì trong cung, mọi thứ thường được sắp xếp theo một trận tự, thứ bậc sẽ xếp theo từ cao tới thấp. Ví như trong một bàn, Ngũ vương gia sẽ xếp trước Lục vương gia, ý mình nói đến thứ bậc trong một gia đình, người lớn tuổi hơn có quyền quyết định, chỉ đạo hay dạy dỗ người nhỏ tuổi. Hơn nữa mình xây dựng nhân vật Lạc Hi theo cách là người có tính cách của một đứa trẻ, không thích thua kém ai, trong truyện mình cũng nhắc tới việc một chữ Ngũ và một chữ Lục cũng sẽ khác nhau, một đứa trẻ sẽ hơn thua ngay cả việc nhỏ như thế.
Còn về vấn đề chính tả, mình sẽ chỉnh sửa nhanh chóng,
Cảm ơn đã góp ý cho truyện của mình, rất cần những lời góp ý như thế của bạn vì nó sẽ giúp câu chuyện hoàn thiện hơn. Cảm ơn nhé!
Long Nguyễn (6 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 3678
Hì. Đợt này mình đang rỗi nên lên thường xuyên. Bất qua hơi nhanh, chất lượng chư phải tốt, có gì giúp đỡ nhá! :-)
Long Nguyễn (6 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 3678
Hi Linh! Cảm ơn rất nhiều vì đã nhận xét cho truyện của mình. Vấn đề bạn thắc mắc, mình sẽ giải thích. Việc Lạc Hi bị đẩy từ Ngũ vương gia thành Lục vương gia, Lạc Hi không cam tâm vì trong cung, mọi thứ thường được sắp xếp theo một trận tự, thứ bậc sẽ xếp theo từ cao tới thấp. Ví như trong một bàn, Ngũ vương gia sẽ xếp trước Lục vương gia, ý mình nói đến thứ bậc trong một gia đình, người lớn tuổi hơn có quyền quyết định, chỉ đạo hay dạy dỗ người nhỏ tuổi. Hơn nữa mình xây dựng nhân vật Lạc Hi theo cách là người có tính cách của một đứa trẻ, không thích thua kém ai, trong truyện mình cũng nhắc tới việc một chữ Ngũ và một chữ Lục cũng sẽ khác nhau, một đứa trẻ sẽ hơn thua ngay cả việc nhỏ như thế.
Còn về vấn đề chính tả, mình sẽ chỉnh sửa nhanh chóng,
Cảm ơn đã góp ý cho truyện của mình, rất cần những lời góp ý như thế của bạn vì nó sẽ giúp câu chuyện hoàn thiện hơn. Cảm ơn nhé!