******
Ngọc Ly đi về phủ. Đến cổng phủ thấy cửa mở toan, một bóng dáng người đi đi lại lại trước cửa có vẻ rất gấp lại đang như tìm người.
Trong lòng nàng có dự cảm chẳng lành:
– Thanh Phong, sao huynh lại ở đây?
– Trời, tiểu tổ tông của tôi ơi, cuối cùng cô cũng về rồi! – Thấy nàng, hai mắt hắn sáng lên như nhìn thấy sự sống khi lạc trong một chiếc hang tăm tối vậy.
– Sao thế?
– Chủ nhân về rồi!
– Cái gì? – Nàng kinh hãi – Không phải nói là còn nửa canh giờ nữa mới về sao? Sớm như vậy!
– Thì thế! Bỗng dưng hôm nay chủ nhân muốn về nghỉ sớm, chúng tôi cũng chẳng kịp trở tay đây.
– Hắn đâu rồi?
– Đang trong biệt viện chờ cô!
– Chờ ta?
– Đúng vậy. Người nói nếu trong khoảng một khắc nữa người mà còn không về sẽ dùng xích hỏa liệt diễm gọi về. Người trong phủ không ai được tìm.
– Thế bao nhiêu thời gian rồi?
– Đã qua một chén trà rồi!
– Cái gì? Thế sao ngươi không bảo sớm, đang muốn hại ta sao? – Nàng tức giận, nói chán chê nãy giờ cũng đã sắp hết một khắc ngắn ngủi, hắn còn đứng đây vướng víu nàng, muốn hại nàng mới hả dạ sao?
Dứt lời nàng dùng linh lực đẩy xuống chân, vận kinh công phóng vù vù về biệt viện chính. Tốc độ quá nhanh chỉ để lại một vệt ảnh dài trên đường đi khiến không ít người kinh hãi.
Nàng vừa phóng đến cửa biệt viện thì đã thấy Âu Dương Dạ Minh đang điều khiển xích giả liệt diễm làm nàng hốt hoảng suýt chút té đất:
– Từ từ đã, ta về rồi!
Vèo! Vù!
Hãm không được, một phen ôm lấy Âu Dương Dạ Minh.
– Về rồi? – Hắn nhíu mày.
– Về rồi về rồi! – Nàng cười hi ha với hắn.
– Còn biết đường về! – Hắn hất tay khiến nàng một phen té đất đau điếng người.
“Tên mắc dại.” – Nàng thầm mắng.
– Đi đâu?
– Ta đi xem hoa đăng!
– Xem hoa đăng? – Hắn cúi xuống thưởng trà. Bỗng hai lông màu hơi nhíu lại – Nhãn rỗi thật!
-… – Giọng điệu này có chút nguy hiểm nha, nàng thầm than không tốt.
– Luyện chữ chưa?
– Ta…
– Đã luyện chưa? – Hắn đặt chén trà xuống nhìn nàng.
Bị nhìn trân chối, mồ hơi nàng tuôn rơi, sầu khổ không thể tả. Cúi đầu thấp, nàng nói:
– Ta chưa! – Nàng cứ tưởng tối nay hắn đi dự tiệc sẽ không nhắc tới, ai mà ngờ hắn lại chẳng thèm bao dung chút nào.
– Giỏi! – Âm thanh trầm thấp của hắn đặc mùi nguy hiểm.
Hắn dự tiệc hoàng cung, trong lòng không yên về nàng, lo nàng ở một mình sẽ buồn chán nên vội muốn về, ai ngờ về phủ lấy cả một bóng cũng không thấy. Lại dám trốn hắn đi chơi.
– Ta…
– Tối nay luyện 2 canh giờ. Không hết thời gian không được nghỉ.
– Cái gì?
Nàng chợn mắt nhìn.
2 canh giờ? Tương đương với 4 tiếng. Xét thời gian cũng là giờ tuất (8 – 10 giờ tối). Nếu luyện bốn tiếng cũng phải sang đến ngày mai. 4 tiếng không ngừng nghỉ với đống chữ loằng ngoằng. Đây là một cực hình đối với nàng.
– Có thể giảm bớt được không? Ta đây phải lỗi lần đầu.
– Còn lần nữa sao?
– Không dám!
– Không giảm!
– Vậy thì chuyển bới sang ngày mai được không?
– Không! – Hắn phũ phàng một tiếng – Phúc Vân, đưa nàng ấy tới thư phòng luyện, phải trông coi cẩn thận, không được để lười biếng, nếu không ta sẽ phạt ngươi.
– Dạ! – Phúc Vân nào dám chậm trễ, vội đưa Ly đi thư phòng.
Trước khi đi, nàng nhìn hắn bằng ánh mắt “lần cuối” cầu xin nhưng hắn có lơ nàng một cách ngon ơ.
Nàng khóc không ta nước mắt. Với nàng 2 canh giờ luyện chữ chẳng khác nào 3 ngày 3 đêm không ăn không ngủ đi giết quái. Không, giết quái chỉ nhọc về thể xác nàng đây là cả tinh thần lẫn thể xác đều bị tra tấn một cách thảm hại không thương tiếc.
Ác ma vô tâm! Ác ma đáng ghét! Ác ma lòng dạ độc ác! Ác ma tàn nhẫn không có tình người!
Ai đó thầm réo 18 đời tổ tổng của ác ma ra mà âm cần hỏi thăm.
…
– Thanh Cảnh! – Thấy Ly đi rồi, Âu Dương Dạ Minh mới gọi Thanh Cảnh.
– Dạ! Chủ nhân!
– Điều tra xem hôm nay nàng ấy đã đi tới đâu, gặp những ai, không được bỏ xót bất kì một chi tiết nào!
– Vâng! – Đáp lời, hắn rất nhanh biến vào bóng tối.
Trong đình nghỉ chỉ còn Âu Dương Dạ Minh ngồi yên lặng. Chén trà trên bàn nguội lạnh dần.
…
– Hì!
– Hì?
– Hì! – Ngọc Ly nhìn Phúc Vân cười muốn ngu người luôn – Phúc Vân! Muộn rồi, ngươi nên về phòng nghỉ đi. Ta tự luyện được mà!
– Không được! Trịnh tiểu thư, vương gia đã giao nhiệm vụ trông coi người cho tôi, tôi không thể bỏ bê được.
– Hắn không có tới đây đâu! Ta rất tự giác, sẽ không lười biếng. Ngươi về nghỉ ngơi đi! – Nàng xua tay.
– Không được. Vương gia đã có lệnh, ta không thể lười biếng được.
– Ngươi đâu có lười biếng! Ngươi xem ngươi cả ngày vất vả, trên dưới phủ việc gì cũng đến tay, ta đây là lo cho ngươi. Đừng cố quá, không tốt cho sức khoẻ. Ngươi ở đây đến cái ghế cũng không ngồi, không sợ chân bị mỏi sao? Về phòng nghỉ ngơi đi nha! Ta tự giác luyện.
– Không được! Trịnh tiểu thư, cô nên luyện chữ đi kẻo lát nữa vương gia đến kiểm tra, không vừa ý là ta không thể giúp nổi cô đâu.
– Thật cứng! – Nàng cúi đầu thì thầm – Rắn mềm đều không nghe.
Biết không thể xoay chuyển được Phúc Vân, Ngọc Ly đành phải ngồi luyện trong trạng thái tâm lý cực tệ. Vì vậy, một chữ đơn cũng thiếu nét, một chứ khác thì sai dấu,… Khiến nàng phải ném đi không biết bao nhiêu là giấy.
Ngẩng đầu thấy Phúc Vân không có nhìn mình, trong đầu nàng có một chủ ý.
Nàng lấy một tờ giấy, vuốt thật phẳng, sau đó vẽ hình một kẻ có đôi mắt hẹp, cái mồm to, trên đầu còn hai cái tai, sau lưng vẽ hình một cái đuôi dài tượng trưng đang ve vẩy, cuối cùng làm một dấu mũi tên kí hiệu Âu Dương Dạ Minh cẩu. Xong xuôi nhìn ngắm tác phẩm lần cuối, trong lòng thoả thuê mình vẻ thật đẹp, đang định vo viên vất vào thùng tác thì cửa phòng đột nhiên mở ra, gió lạnh ùa vào, tờ giấy trên bàn theo gió bay là là lượn một vòng trước mặt nàng rồi đáp xuống chân người đang vào.
– Vương gia! – Thấy người tới, Phúc Vân cúi đầu hành lễ, trong lòng kinh ngạc, vương gia giờ này đáng lẽ đã nghỉ ngơi rồi chứ, sao còn ở đây?
Âu Dương Dạ Minh nhìn hình vẽ xiên xẹo trên tờ giấy dưới mặt đất rồi cúi đầu nhặt lên xem. Suốt quá trình, linh hồn Ly thoát xác bay tận phương trời xa không dám về nữa. Nàng muốn ngăn cản nhưng chân đã nhũn ra, không thể di chuyển được.
Âu Dương Dạ Minh cẩu, hắn mà đọc được nàng chắc chết.
– Chăm chỉ đấy! – Hắn bất ngờ nói.
-… – Linh hồn nàng đi quanh thân thể vẫn không dám về vì theo kinh nhiệm trước, câu sau chắc chắn sẽ không tốt đẹp.
– Luyện tới đây thôi! Về biệt viện!
– Hả? – Nàng không thể phản ứng nổi với câu này.
Không phải chữ xấu nên không dịch được chứ? Nàng chửi hắn như thế mà hắn không phản ứng là sao? Hơn nữa còn cho nàng về. Bộ bức tranh đó nàng vẽ đẹp lắm sao hay hôm nay thuốc đã xuống bụng, không bị mắc ở họng nên không khó tính như thường ngày? Người này sao nay tốt quá vậy???
– Vẽ xấu, từ mai theo ta học vẽ tranh!
– Rầm! – Nàng té thật rồi.
Đây mới là cái chính hắn muốn nói! Bản chất thật của hắn hiện hình hình rồi. Mẹ nó! Nàng ai oán ngút trời.