******
– Ê này, hệ thống, ngươi có biết chút tin tức gì về tên chủ nhân của Phong Hồi không? – Ra khỏi công hội, Ngọc Ly tuỳ tiện tìm một hướng để đi, đồng thời dùng thần thức trò chuyện với hệ thống.
– Ta không phải mật thám, đâu thể nói tra người là tra được ngay đâu mà.
– Xì! – Ly bĩu môi nhưng nàng biết mình có hơi vô lý, dù sao hệ thống cũng không phải toàn năng, đặc biệt là mấy lĩnh vực này.
Ngọc Ly lững thững đi trên phố.
Trong đầu xoay tròn bỗng nảy ra một ý định táo bạo.
– Hệ thống này, ta có trò này vui lắm.
– Kí chủ, người lại nảy ra cái ý đồ quỷ quái gì vậy? – Hệ thống giật mình hỏi. Ý đồ của kí chủ này chẳng khiến người ta an tâm chút nào.
– Ta định…
– Cộp cộp!
Ngọc Ly còn chưa kịp nói thì bỗng trước mắt xuất hiện một cỗ xe.
Chiếc xe này thật xa hoa và hoành tráng! Đây chính là suy nghi đầu tiên hiện lên trong đầu nàng.
Thùng xe rất to, nhìn sơ cũng phải chứa được 7, 8 người là ít. Rèm che bằng gấm. Vòm xe cao hơn những chiếc bình thường. Bốn góc của thùng xe đều treo một viên tinh hạch nhỏ. Với kinh nhiệm săn tinh hạch nhiều năm của Ly, nhìn thoáng qua, nàng cũng biết đây là tinh hạch cấp 5 của quái thú hệ phong. Chà Chà! Viên tinh hạch này được mãi dụa nhìn qua vô cùng đẹp, dưới ánh nắng mặt trời, linh lực trong tinh hạch long lanh, lấp láng tựa muôn vàn vì sao khiến không ít người trầm trồ, thèm thuồng. Tinh hạch vốn là thứ có thể hấp thụ linh lực mà. Linh lực của viên tinh hạch này nhìn sơ là thuần và trong, rất thích hợp để tu luyện.
Chủ tâm, săn tinh hạch bao lâu như nàng, mấy viên tinh hạch cấp 5 của phong thú dù bình thường khá hiếm nhưng với nàng lại khá là bình thường, không khó lắm, tùy tiện móc ra cũng được mấy viên, cái thu hút mắt nàng là 2 con thú kéo xe.
Một loại quái thú hiếm gặp.
Chúng là loài có sức bền và sức chạy thuộc hạng bậc nhất, cũng thuộc hệ phong, hơn nữa còn là hệ phong đỉnh cấp.
Muốn bắt một con thú trưởng thành như thế này không phải là dễ, mà để thuần hoá chúng nó kéo xe thì càng không dễ chút nào. Cái này là cần kiên nhẫn, kinh nhiệm và phải cung cấp cho nó một điều kiện tuyệt đối để nó có thể phục tùng mình.
Trước đây nàng cũng muốn có một quái thú như thế nhưng mà thăm dò thị trường, hỏi khắp nơi, cuối cùng cũng không dám mơ nữa. Không thể huấn luyện thì đành phải mua, cơ mà giá thành đúng là giá trên trời, nàng nào dám chi nhiều như thế chỉ để phục vụ một sở thích quá hoang phí. Đó còn chưa kể tới tình huống nàng bất chấp mua, tên hệ thống kia sẽ tiếc của, tuy không thể phanh thây nàng ra nhưng làm nàng ong hết đầu suốt mấy ngày thì bình thường, quá đơn giản. Suy đi tính lại cũng chỉ có thể là “nho còn xanh lắm không hái được đâu”.
Hiện giờ nhìn hai con thú trước mắt, cơ hồ muốn nuốt nước miếng. Trời ạ! Nàng động lòng muốn làm đạo tặc để đánh cướp quá đi!
Tuy vậy, Ly nào dám manh động, người có khả năng sở hữu hai con thú hệ 5 phong để làm kéo xe cũng chẳng phải dạng vừa, nàng chẳng thể động nổi. Người ta có bản lĩnh rêu rao khắp phố chiếc xe của mình thì ắt có bản lĩnh đối với những người đang thèm tỏ rãi như nàng.
Vì vậy, dẫu thèm nữa, Ly cũng chẳng thèm nhìn, ánh mắt di chuyển từ con thú nhìn sang ô cửa, đúng lúc một cơn gió nhẹ bay lên, rèm gấm hơi nâng lên, vừa vặn một đôi mắt phượng, hẹp dài nhìn về phía nàng.
Cái nhìn đó, khiến nàng giật mình…
Rèm gấm lần nữa đóng lại, rất nhanh, tựa hồ, cái nhìn vừa nãy là ảo mộng với nàng vậy.
– Kí chủ, người sao thế?
– Ngươi biết kẻ vừa nay không?
– Kí chủ, xin nhắc lại, ta không phải mật thám. – Hệ thống nỗ lực nhắc lại với Ly.
Ngọc Ly im lặng.
Nàng không biết dùng cảm xúc gì để nói về cái nhìn của người đàn ông nọ.
Đôi mắt anh ta rất đẹp, thậm chí là đôi mắt hiếm người có. Hơn nữa, nó còn khiến nàng liên tưởng tới một bầu trời vũ trụ đầy sao nhưng vẫn tối đen thẳm thẳm.
Là sáng những cũng là tối.
Là lạnh lùng nhưng cũng tĩnh lặng.
Là bầu trời yên bình nhưng cũng là bầu trời trước cơn bão tố.
Nàng vô thức nhìn lại chính mình, cái nhìn của anh ta khiến nàng tưởng như mình bị bại lộ vậy. Lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó đi. Nàng ở đây bao nhiêu lâu, hàng bao nhiêu con người gặp nàng cũng chẳng thể phát hiện nàng cải trang, nói chi đến hắn, mới nhìn nàng thoáng qua một giây mà đã băn khoăn. Đấy là còn chưa kể nấy tên ở công hội nhìn muốn nhẵn mặt nàng còn ngu ngơ không biết. Nàng là đang thần hồn nát thần tính đây mà.
Nhưng thật kì lạ, có mỗi đôi mắt đã khiến nàng thấp thỏm như thế vậy thì cả người hắn như thế nào nhỉ? Hay là chạy đi coi sao? Bước chân nàng tính quay lại… Thôi, bỏ đi, nàng trước giờ không có hứng với người thế giới này, xem làm gì?
Ngọc Ly cũng không xoắn suýt chuyện ban nãy nữa, chúng đã được nàng vo thành một khối và ném hết ra sau đầu. Đằng nào ngay mai nàng cũng không ở đây nữa, sợ gì gặp phải người kia…