- Tên hống hách và cô nàng sạch sẽ
- Tác giả: huyền pika
- Thể loại:
- Nguồn: tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.739 · Số từ: 1178
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Xoài Xanh PhuongThao Huynh
Tôi đang cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi tôi được sinh ra bởi một gia đình giàu có, được bạn bè luôn tôn trọng. Nhưng niềm vui đó không được bao lâu thì chợt tắt. Năm ấy, ba mẹ tôi hủy hợp đồng với công ty đối tác nên phải đền bù một khoản tiền lớn. Từ đó kinh tế nhà tôi sa sút dần, mọi chỉ tiêu trong nhà đều phải hết sức tiết kiệm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, tôi phải chuyển từ ngôi trường đạt chuẩn quốc gia sang một nơi mà tôi còn coi là ổ chuột. Đó là một nơi bé nhỏ, bẩn thỉu, nguồn nước thì ô nhiễm, các thiết bị học tập cho học sinh thì không tiên tiến, một lớp chỉ có từ hai đến ba chiếc máy tính cũ nát,… thật là tồi tệ .
Bước vào ngôi trường mới tôi ngỡ ngàng và kinh hãi về mọi thứ, cả ngày không uống một ngụm nước, đi vệ sinh lấy một lần. Rồi một ngày, có một đám học sinh to khỏe bước vào lớp, dẫn đầu là con của hiệu trưởng trường với vẻ hống hách tiến về cho tôi ngồi và nói:
– Ế!!! Chuyển xuống bàn dưới ngồi, đây là chỗ của tao
– Chỗ này mình đã ngồi trước, cảm phiền bạn chuyển sang bàn khác
Thấy tôi nói vậy, hắn liền ra ám hiệu cho đám đàn em vứt hết sách vở của tôi xuống đất rồi lôi tôi ra ngoài. Vì chỉ là người mới đến, vả lại họ lại đông nên tôi không dám phản kháng lại và đã đi tìm chỗ khác ngồi. Tưởng vậy là xong chuyện ai ngờ trên đường đi học về tôi bị bọn chúng chặn xe lại và cảnh cáo:
– Chắc mày mới đến nên chưa biết luật. Tao xin tự giới thiệu tao là Long đại ca, đại ca trong cái trường này . Tất cả mọi thứ phải theo sự sắp xếp của tao. Nếu đứa nào dám không nghe theo thì sẽ… chết.
– Vì sao chứ? Mỗi người đều có cách sống riêng của mình. Sao chỉ được làm theo những điều mà các cậu áp đặt
– Vì tụi tao thích. Có được không?
Vừa nói xong, chúng liền chạy tới để đánh tôi. May rằng tôi được đi học võ nên có thể đánh lại và phi thẳng về nhà. Sáng hôm sau, khi vừa bước vào lớp, tôi bị vấp phải sợi dây mà chúng đã căng sẵn, xô nước từ trên trần nhà đổ xuống xối xả vào người làm tôi ướt mèm. Cả lớp ngồi cười nhạo trước sự nhục nhã của tôi. Thấy vậy, bọn chúng đi đến với niềm kiêu hãnh và nói:
– Đó là hậu quả của những đứa không biết nghe lời, hức
Rồi đến hôm làm bài kiểm tra một tiết môn sử, cả lớp không có một ai học thuộc bài. Người nào cũng có một chiếc ‘phao’ cứu tinh cho mình không tay áo thì đầu gối, đế dày… Chỉ có duy nhất tên Long đại ca là chỉ việc ngồi đó và được bọn bạn làm bài cho, còn không thì cứ nộp giấy trắng cũng đạt điểm tối đa. Đang trong lúc rảnh rỗi và muốn trêu tức tôi, hắn liền sai đàn em viết một tờ ‘phao’ rồi vứt vào ngăn bàn tôi đang ngồi. Tôi liền cúi xuống, mở tờ giấy ra xem thì cô giáo đi đến và cho rằng tôi gian lận và đã đuổi tôi ra khỏi lớp. Còn hắn ta thì ngồi cười khoái chí. Để đòi lại công bằng cho mình, tôi đã đi tìm gặp thầy hiệu trưởng- bố của Long và kể hết mọi việc mà Long đã làm. Nghe đồn rằng ngay tối hôm đó, cậu ta bị bố mình đánh cho một trận thừa sống thiếu chết bằng roi mây to bằng nửa cái điếu cày vào người, đã thế còn bị ông bắt ngồi làm hết bài tập, học thuộc đến tận 1 giờ sáng để ông kiểm tra và sáng hôm sau phải xin lỗi tôi. Quả nhiên sáng hôm sau đến lớp, cậu ta đến chỗ tôi và nói:
-Xin lỗi!!! Mà cậu cũng khá lắm, dám sang tận nhà tôi để mách. Gan thiệt!
– Mình chỉ đang tự giành lấy công bằng cho chính mình thôi!
– Thì mình cũng chỉ nói vậy thôi, từ giờ mình làm bạn nha!
– Mình…, ừ!
Nói xong hắn liền chạy thật nhanh như thể bị ma đuổi, có lẽ bởi vì nó ngại. Lúc đó tôi không biết rằng mình đang mơ hay là sự thật khi một đứa hống hách, tự cao ngày nào giờ đây lại phải xin lỗi người khác chỉ sau một trận đánh. Thường thì những đứa như vậy sau khi bị đánh thì sẽ càng phải hống hách hơn và sẽ nảy sinh ra ý định trả thù, nhưng lần này lại khác. Hay là nó đang giả vờ để kết thân với mình sau đó sẽ dễ dàng trả thù? Khó tin quá!
Đang suy tính thì bỗng thấy xung quanh mọi người ai cũng đều nhanh chóng trở về lớp. Nhưng tại sao lại vậy trong khi chưa có tiếng trống? Để được giải đáp thắc mắc, tôi liền quay về lớp của mình. Đến nơi, cả lớp vỗ tay hoan nghênh tôi như đón chào người nổi tiếng. Còn về phía Long, thấy tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu liền đi đến nắm lấy tay tôi, dắt tôi xuống nơi bàn học và nói: – Hôm nay ngồi cùng bàn với mình nha! Mình muốn ‘khai trương’ bạn mới luôn. Hì hì!
– Ờ… – Tôi nói với giọng ngập ngừng
Rồi kể từ đó, chúng tôi dần thân với nhau hơn. Những lúc rảnh, chúng tôi thường rủ nhau đi ăn chè, uống nước mía hay đi vặt trộm nhãn, trộm xoài, đi câu cá… Trong học tập, chúng tôi thường giúp đỡ nhau, hướng dẫn cho nhau những bài tập khó, nhờ vậy mà giờ đây hai chúng tôi là đứa học giỏi nhất lớp, luôn được cô giáo khen ngợi. Và cũng từ đó, cái tên Long đại ca cũng mất, giờ chỉ còn lại Hoàng Long tốt bụng, học giỏi.
Cách đó khoảng chừng hai tháng sau, chúng tôi đều cảm nhận được tình cảm của nhau nên đã nảy sinh tình cảm. Chúng tôi hứa với nhau đủ điều về tương lai, rằng sẽ lấy nhau, sống một cuộc sống giản dị mà hạnh phúc, cùng nhau chăm sóc cho đứa con tương lai thật tốt .
Vậy là cậu đại ca nhà giàu và cô gái thanh cao thích sạch sẽ từ kẻ thù đã trở thành bạn thân và cuối cùng đã thích nhau. Đúng là một kết thúc đẹp!
pika huyen (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 47
ừ, cảm ơn!
HuyTam (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 260
Cái chuyển biến tâm lý của Long đại ca mình thấy hơi đột ngột và hơi...dị :v