NÍU XUÂN NĂM CŨ
Tác giả: Ngọc Ánh
Cho tôi xin thăm Xuân nhà một chuyến
Mà khoảng cách Đất – Trời là bao xa?
Lời chúc xuân đã thành câu tiễn biệt
Chẳng có Đào, chỉ thấy Tuyết kết hoa…
Nơi xứ người, Xuân sang buồn đến lạ
Có thấy đâu mồng Một giọt lưa thưa
Đành nhắm mắt mường tượng Xuân năm cũ
Tôi chầm chậm nếm nước mắt thay mưa…
Ý nghĩa: Năm đầu tiên bước chân nơi đất khách quê người, tôi rất muốn về với họ hàng một chuyến dịp xuân năm mới, nhưng đó chỉ là một giấc mơ mà đứa con xa xứ thầm mong đợi và gói gọn trong hai chữ “giá như…”. Khoảng cách giữa tôi và bố mẹ tôi bây giờ cũng giống như Đất và Trời, mà khoảng cách đó… là bao xa?
Mọi năm mồng Một, nhà nhà câu chúc câu mừng, vui vui vẻ vẻ bên nhau. Thế mà lúc tôi bước chân lên sân bay trước Tết chẳng bao lâu, tôi lại chỉ nghe được những lời tiễn biệt của sự phân ly và nước mắt.
Bên Đài Bắc thời tiết khắc nghiệt, một số nơi còn có tuyết rơi khá dày. Xuân năm nay tôi chỉ có thể ngắm tuyết, ngắm lá rụng, ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ. Mà ngắm mãi ngắm mãi… cũng là chỉ mong nhớ cảnh bố tôi đốt đào để chuẩn bị cho mồng Một tết và mùa Xuân thì không thể thiếu cảnh mưa xuân. Thế nhưng buổi sáng mở mắt ra, chỉ thấy gió lạnh và tiếng lá xào xạc bay trước cổng ký túc xá…
Đây chỉ là một bài thơ ngắn nhưng tất cả câu chữ này đã gói gọn tâm trạng của tôi khi xa quê vào mùa Xuân năm nay, à không, còn bốn mùa Xuân xa quê nữa. Dù bài thơ không có cảnh vui vẻ gì nhưng mong các bạn đọc hiểu cho một chút.
新年快乐! (Chúc mừng năm mới!)