Lần nào cũng vậy, hễ mùa đông qua đi (được báo hiệu không chỉ bằng những tờ lịch mà còn bởi sự xuất hiện đột ngột của những cơn gió lạnh sớm mai và buổi đêm khuya tịch mịch), thì ta biết rằng xuân đang về ngự trị trên đất nước, thậm chí có thể làm ta bất ngờ vì không biết nó “đậu” trước cửa nhà ta tự lúc nào, đến nỗi mừng rỡ và phấn khởi thốt lên rằng: “Xuân đã về!” rồi lại càng nô nức rộn rã hơn vì được đón Tết – một lễ hội cổ truyền tốt đẹp của dân tộc.
Nhưng tôi yêu Tết không phải vì nguyên nhân ấy (Rất ít thôi), tôi yêu Tết vì nó song hành cùng mùa xuân, Tết đến gột rửa đi những xui xẻo của năm cũ mở ra một năm mới xán lạn đầy an vui, sung túc lộc tài, cho con người ta niềm hứng khởi trước một khởi đầu mới. Gần gũi hơn, tết đã cho ta khoảng thời gian hạnh phúc khó phai bên gia đình, vui vẻ đánh bài, chơi lô tô với hàng xóm…
Tôi cũng đã có những dòng cảm xúc đẹp như thế, nhưng tất cả đã là của hôm qua. Hôm qua với tôi xa vời vợi, là những năm tháng tốt đẹp của quá khứ ấu thơ, của nhiều năm về trước. Lúc ấy tết với tôi sao ý nghĩa vô ngần, tôi vui mừng tới độ ngày nào cũng dậy thật sớm để làm mọi thứ trong hồi hộp chờ họ hàng tới cùng đánh bài ăn tiền với hàng xóm, cả anh họ tôi nữa. Bạn tin không, hễ cứ chơi đông như vậy là cái nhà anh họ tôi lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt hơn cả hát karaoke, bởi xen trong đó chính là tiếng nói cười, cãi lộn, tiếng đòi chia chát…
Một khoảng thời gian thật dài chứa chan bao hạnh phúc bình dị, vì tôi luôn tin rằng những ngày tết ấy đã góp phần gắn kết mối quan hệ gia đình, đã làm cho cuộc đời thêm đẹp hơn. Để tôi được tự do ra vào chơi với anh họ tôi mà không hề ngần ngại, cùng nhau đi chơi ngày tết, cùng nhau đi chúc tiền lì xì dẫu nó không nhiều,… Đã vui vẻ thì con người ta đâu cần quan tâm tới lợi lộc vật chất, hơn hết là tấm lòng thôi. Nhưng tất cả đã qua hết rồi…
Còn hiện tại, là “hôm nay” của tôi, tôi chán chường ra hẳn với cái thở dài ngao ngán làm cho mọi niềm vui bay vèo đi đâu hết. Thú thật là tôi đang không thấy hưng phấn náo nức chút nào, mặc cho xuân đang về cùng với tết lần nữa, mặc kệ những khúc ca xuân vọng ra từ các ngôi nhà, hàng quán,… Cái cảm giác trẻ con kia rời bỏ tôi khá lâu rồi, và cả tuổi thơ êm đẹp cùng xuân ấy cũng rời “sân ga tuổi nhỏ” mà đi mất. Chúng bỏ tôi lại một mình như thế. Dù tôi có khát khao quay lại những ngày êm đềm kia cũng đâu có dễ dàng gì.
Kể từ những biến cố gần đây nhất khiến cho mối quan hệ gia đình trở nên căng thẳng rồi cuối cùng: đổ vỡ hoàn toàn. Và khi anh họ tôi dọn nhà đi, để lại căn nhà trơ trọi trống vắng cho tôi nhìn lại, tôi đã thật sự khóc mà không hiểu vì sao. Có lẽ đó chính là điểm kết thúc. Những mùa xuân mới đây, từ một nhóm xôn tụ hơn 10 người để đánh bài, chỉ còn tôi, mẹ và em tôi. Giờ mong được kiếm hàng xóm để đánh bài cũng khó, vì thời gian như thoi đưa, mọi người lớn hết cả, đâu có chơi vui được như ngày xưa. Tiền lì xì của tôi quả có nhiều hơn, nhưng nó không thể lấp đầy tâm hồn được. Tôi không vui!
Ngay lúc này đây tôi chỉ mong lại được chơi những ván bài mà trong đó chỉ có mỗi mình tôi đặt 2000, mong anh họ vẫn mãi sống sát nách nhà tôi, mong cuộc vui vẫn mãi dài đến vô tận…
Ngồi hồi tưởng lại, tôi nhận ra tôi đã đánh mất ý nghĩa của mùa xuân, đánh mất luôn mùa tết an vui. Có phải chăng chính tôi đang tự khiến mùa tết nhạt đi? Còn bạn, bạn có như tôi không?