Bốn mươi dặm, khoảng chưa đầy hai tiếng đã có thể trông thấy kinh thành. Nhìn từ xa, thành lũy dựng cao vút, có lính mặc áo giáp, tay cầm giáo cứ khoảng ba bước chân một người, dưới lá cờ thêu chữ vàng bay phấp phới. Quả thực còn hoành tráng hơn cả trong phim cổ trang nữa. Có ba cửa lớn, tấp nập người qua lại, nhưng ai cũng phải dừng lại để quan quân kiểm tra rồi mới được phép ra vào.
– Quả thực rất nghiêm ngặt nha! – Nhung thán phục.
– Đương nhiên rồi! – Ánh mắt ai đó bỗng lấp lánh một tia đắc ý.
– Vậy một người lạ như tôi liệu có thể?
– Mang vào giúp ta.
Nhật đưa cho nàng một mảnh vải đen gấp vuông vắn.
– Là…
– Để che mặt.
“Trời trời, cái tên này rốt cuộc có phải người ngay thẳng không trời? Là người ngay thẳng sao phải che mặt vậy trời? Mà thôi, đã tin thì tin cho trót, nhắm mắt làm theo vậy.”
Tiến đến cửa thành, Nhật ghìm cương ngựa, lấy ra một tấm kim bài, giơ lên.
Quân sĩ lập tức quỳ xuống.
Nhung cả kinh, rốt cuộc thì nàng cũng không đoán nhầm, chàng ta quả có thân phận rất rất cao quý a. Điều này cũng khiến nàng vạn phần an tâm.
Định bụng sau khi qua cổng thành sẽ hỏi về thân phận của Nhật, nhưng ngay sau khi tiến vào, vạn vật phía trước làm nàng lóa mắt. Cũng đã từng lên Hà Nội thăm thú mấy lần, nhưng Hà Nội của một nghìn năm về trước mới thực sự là xinh đẹp a. Hai bên đường sạch sẽ, san sát những cửa hàng, quán ăn, quán rượu, rồi chùa chiền… Nàng tự hỏi đây có phải là phố cổ khi mới xây dựng hay không? Nếu vậy thì quả thực lộng lẫy, giàu có. Trên đường, người đi qua lại nơi nào cũng không thiếu. Trang phục cũng thật khéo léo, đa dạng.
Trước mắt nàng là kinh đô đã vạn năm tuổi đây sao? So với những bộ phim cổ trang Việt Nam, thậm chí là Trung Quốc dựng lại thì cũng thực lộng lẫy, xinh đẹp hơn trăm lần.
Tốc độ ngựa của hai người cũng có chút chậm lại.
Nàng lặng ngắm kinh đô, lặng ngắm hàng trúc rủ xuống mặt Tây Hồ, cảm nhận gió mát mang theo cái hương chút lạ chút quen vương lên mái tóc.
-…
Ngựa dừng lại, trước một căn nhà lớn, khắp tường bao quanh chạm khắc rồng mây. Lại còn có quân lính đứng canh nữa, có lẽ là phủ đệ của một quan quân hay quý tộc nào đó có danh phận hiển hách nha.
– Ước gì có bánh mì chuyển ngữ của Doraemon ở đây nhỉ?- Nhung nhìn tấm biển dát vàng trên mái cổng cười khổ, có lẽ là chữ Hán hay chữ Nôm.
-…
“Cô gái kì quái, lẩm bẩm gì không biết.”
– Ta sẽ đi vào từ cửa sau!
– Khoan, đây là đâu?
– Là Khai Hoàn Vương Phủ, là phủ đệ của Thái Tử Điện Hạ.
– Vậy anh…?
– Là hộ vệ của Thái tử.
Thở phào nhẹ nhõm, ông trời cuối cùng cũng thương nàng, gặp được một người đứng đắn như Nhật a.
.
.
.
Vương phủ của Thái tử có khác, sao mà rộng, đi tới cửa sau cũng mất cả tiếng đồng hồ. Thật giống như khi đi đường một chiều ở Hà Thành vậy nha.
Nhật dẫn nàng vào cửa sau, trời cũng nhá nhem tối, không thể nhìn được chung quanh quang cảnh ra sao.
Bước vào một gian phòng đơn sơ, chàng thắp đèn. Có lẽ đây là căn phòng cho gia nhân, tương đối hẹp, chỉ có một chiếc giường, một cái tủ nhỏ, một chiếc bàn con.
– Ở lại đây. Chút nữa sẽ phân phó người đến chỉ dạy cô.
– Anh…
-…
– Thái Tử liệu có cho phép?
– Ta sẽ thưa với Người. Người nhất định cưu mang cô.
Nói xong, chàng xoay người toan rời đi.
– Đợi…
-…
– Cảm ơn anh, tay của anh…
– Không sao.- Chàng dứt khoát, trên môi thoáng một nụ cười.
.
.
.
Nhật rời đi.
Chỉ còn nàng trong căn phòng, một cảm giác cô đơn dâng lên, nước mắt bỗng lã chã rơi xuống.
Sao không buồn cho được?
Nàng còn có người thân, có bao nhiêu điều phải làm!
Thế mà bỗng chốc tiêu tan hết.
***
Đã năm ngày ở Phủ, ngoài việc dậy từ khi trời còn tối để làm việc và mặc quần áo có chút bất tiện thì đều rất thoải mái. Mọi người ai cũng tận tình giúp đỡ nàng, mỗi buổi sang còn được ngắm hoa lê trắng thanh thuần lấp lánh trong sương. Có lẽ do bây giờ là mùa xuân, thời tiết vẫn có chút se se lạnh…
-Nhung!- Tiếng gọi từ xa, là của chị Phấn- Nghỉ tay lại đây, bác Lý có làm bánh bột lọc này!
-Dạ!
Đúng lúc cái bụng cũng đang réo cồn cào.
Ở đây, người gần nhất với Nhung là chị Phấn, là một người bình dị và rất chân thật. Bác Lý chính là người đã chỉ dạy cho nàng từ ngày đầu vào đây. Ăn từng miếng bánh, một vị ấm áp tràn vào tận cõi lòng. Từ khi đến đây, nàng gặp lại được toàn những người thương yêu mình, không toan tính.
Người giúp đỡ nàng ư? Mùi hương thanh u nào đó bỗng như hiển hiện trong tâm nàng.
– Chị Phấn, có người tên Nhật, là hộ vệ của Thái tử, anh ta có ở trong Khai hoàn phủ này không?
– Mấy hộ vệ của Thái tử chị cũng biết ít lắm, cũng chưa được diện Thái Tử bao giờ.- Chị Phấn trả lời, rồi cả hai đưa mắt nhìn Bác Lý.
– Vị ấy như thế nào?
– Ưm… là một người rất cao, có khuôn mặt rất ư là thanh tú, có giọng nói rất trầm. À! Khi anh ta mang con vào thành, anh ta còn dùng một mảnh vải đen che mặt nữa, hình như tay còn bị thương…
Bác Lý trầm ngâm, người trong phủ có thể không biết, chứ một cung nữ bên Thái tử từ khi lọt lòng như bác thì nếu theo miêu tả đó, e rằng chỉ có một người.
– Vậy ta cũng không có biết.
Nhìn đôi mắt bắt đầu đăm chiêu nghĩ ngợi khó hiểu của Nhung. Bác Lý không nhịn được mà bật cười.
“Nhung ơi là Nhung, chỉ tại người ta đã mất công giấu, nên ta mới chẳng thể nói ra với con.’’
***
– Thái tử Điện hạ, thiếp nghe nói người bị thương, thiếp thực rất lo lắng.
Dương tiểu thư Dương Hồng Hạc, cháu gái của Thiên Cảm Hoàng Hậu, xinh đẹp mỹ miều, là một trong những mỹ nhân của Thăng Long. Quỳ trước Thái Tử, đôi mắt long lanh mờ lệ nói lên tâm tư của mình, dáng vẻ nàng càng thêm động lòng người.
Ấy vậy mà Thái tử cao cao tại thượng tâm ý dường như không để nơi nàng, lãnh đạm đáp:
– Không đáng lo.
Điện hạ thương dân như con, đối với dân thường cũng rất ôn nhu ân cần, vậy mà sao với nàng lại lãnh khốc như vậy chứ? Thật khiến Hồng Hạc nàng ủy khuất mà.
– Cũng đã muộn, để ta phái người đưa Dương Tiểu Thư về.
Hết lần này đến lần khác, cuối cùng Dương Tiểu Thư cũng không thể nói được với Thái Tử quá hai câu. Mặc dù, giữa nàng và Thái tử cũng đã định sẵn hôn ước, cũng chậm cũng nhanh sẽ trở thành phu thê. Lần này, nàng còn phải chờ gần một ngày để được diện Thái tử, vậy mà…
Nữ nhi này, tâm ý có để nơi Lý Nhật Tôn chàng hay là để ở Ngai vị Thái Tử của chàng, thì chàng đối với nàng thật sự không có chút động tâm. Mà với bản tính của chàng, thực sự không thể miễn cưỡng bản thân được. Có lẽ thế nên khi ở bên Hồng Hạc nàng, chàng cảm thấy vô cùng bức bối. Tuy vậy, nàng dù sao cũng là thê tử tương lai của chàng, không thể trái ý bề trên được.
– Cũng muộn rồi, nàng có thể ở lại Phủ của ta đêm nay.
Bất quá cho nàng một sự quan tâm, cũng không mất gì, mà giả như nàng có thật lòng, chàng cũng không mắc nợ tình cảm của nàng.
Đôi mắt buồn sầu của mỹ nhân bỗng sáng lên rực rỡ. Vậy là bao nhiêu công sức của nàng hẳn đã động lòng Thái tử.
– Người đâu, sắp xếp cho Dương Tiểu thư!
– Tạ ơn Điện hạ!- Hồng Hạc vui mừng, trông nàng khi vui như một viên ngọc trong trẻo vậy, tuyệt mỹ vô cùng.
Chờ Hồng Hạc đi khỏi thư phòng, Nhật Tôn đặt bút tiếp tục bên án thư. Lần thăm dò vừa rồi cũng cho thật nhiều kết quả, nhưng cũng khơi ra nhiều uẩn khúc, liên quan đến nhiều thế lực khác nhau. Thật đau đầu mà!
A, mà cái vị nữ nhi kì quái đó có nên xếp vào một trong những khám phá của chàng không nhỉ?
Một nữ nhi chưa từng có trên đời, cảm giác nàng ta rất tự tại, nói gì cũng không ngại, nhưng cũng rất đơn thuần.
Khóe miệng hoàn mỹ cong lên rõ ràng.
Sao thế này?
Chàng chính là đang cười một mình sao?
Có lẽ là vì nhớ đến mấy hành động kì quái của mất trí cô nương đó chăng?
Hay là…
Cảm giác như chàng không thể ngưng nhớ tới cô gái đó.
Cảm giác gì đó như thôi thúc chàng.
Thôi thúc chàng đứng lên, thôi thúc chàng bước về phía những gian phòng ngay trước cây lê trắng duy nhất trong phủ.
Lynee Trần (6 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 143
lananh7628@gmail.com
Thỉnh Linh tỷ gửi tất cả những thứ cổ đại cho Lyn. * nghiêm túc *
Lynee Trần (6 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 143
Nàng ơi tiếng đồng hồ được đọc theo suy nghĩ của Nhung. Còn vị thái tử này tên Lý Nhật Tôn, Lyn không dám gọi tên vị vua một cách tròng trọc như nhiều truyện khác ( Có chuyện gọi tên Tần Thủy Hoàng là Doanh Chính) nên tự đặt cho anh ta tên Nhật, Lyn nghĩ người đọc tự hiểu rồi ^^ còn nếu mà khi viết về cái lúc mà Thái tử này nói chuyện với Nhung ý, gọi Thái tử Thái tử mãi nghe nó không tự nhiên, nên Lyn cứ để Nhật vậy.
Còn về xưng hô thì Lyn đồng ý với nàng luôn. Thực ra Lyn xem phim Huyền Sử Thiên Đô vs Thái Sư Trần Thủ Độ thấy họ vẫn gọi nhau là bác, chú , anh , em nên Lyn thấy hoang mang lắm ^^
Cảm ơn nàng, Lyn sẽ sửa liền.
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (6 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Thời cổ đại không dùng từ "tiếng đồng hồ" mà phải dùng "canh giờ". Thêm vụ này nữa, nếu anh tên Nhật gì đó là Thái tử thì phải kèm cụm từ chỉ vị thế của anh đó theo sau tên để người đọc biết. Đừng viết mà không kèm phụ chú như vậy, người ta dễ hiểu lầm người viết không tôn trọng lịch sử và nhân vật lịch sử. Thời đó không xưng hô "bác" với "chị" mà phải là "bá bá" và "tỷ tỷ" như vậy mới có sắc thái cổ trang.