“Bác sĩ Linh, nước lọc của cô đây!”
Bác sĩ Quỳnh Loan xinh đẹp đặt ly nước trong veo xuống bàn làm việc của Hoàng Ngọc Linh.
“Được rồi! Cậu cứ để đó cho tớ!”
Ngọc Linh mắt vẫn săm soi mấy bộ hồ sơ bệnh án trên bàn, không nói câu thừa thãi. Bàn tay trái đưa ly nước lên miệng uống một ngụm rồi đặt xuống. Ngụm nước trôi xuống yết hầu… thuốc ngủ. Đôi mày khẽ nhíu, Linh đưa mắt nhìn vào bác sĩ xinh đẹp trước mặt như muốn hỏi vì sao lại có thuốc ngủ cực mạnh trong ly nước của cô? Quỳnh Loan nhìn Linh cười độc ác, ánh mắt cay cú liếc xéo lẫn khinh thường nhìn Linh nói:
“Bị chết dưới ngay ‘tác phẩm’ của mình có mùi vị như thế nào? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, trước kia thì có thể là bạn nhưng từ khi Hoàng Ngọc Linh cô nổi danh bác sĩ giỏi nhất thì cô và tôi đã được định sẵn là kẻ địch của nhau.”
“Tại sao?”
Ngọc Linh ngồi trên ghế cố gắng mở mắt chống lại cơn buồn ngủ sắp đến, giọng trầm thấp hỏi lại.
“Vì cô đã chiếm mất hào quang của tôi! Chỉ có khi nào cô không còn, tôi sẽ là bác sĩ giỏi nhất!”
Loan nhìn Ngọc Linh cười mỉa, ánh mắt lóe lên tia tham vọng không một chút che dấu. Quỳnh Loan cười cợt vuốt ve từng hồ sơ bệnh án trên bàn làm việc của Linh, nói tiếp:
“Kể ra cũng phải cảm ơn cô đã pha chế nên loại thuốc ngủ cực mạnh này, không màu, không mùi, chỉ có vị, nhưng mà không có phản ứng với bất kỳ chất thử độc nào! Bên khám nghiệm tử thi cũng sẽ không tra ra kết quả, vả lại giờ này bệnh viện đang sửa điện nên không có camera ghi hình tôi vào đây giết cô đâu. Nên Ngọc Linh cô không cần phải lo cho tôi đâu nhỉ? Những tài liệu liên quan đến thuốc ngủ cực mạnh này tôi sẽ giữ thay cô. Lương y cứu người sao? Đây chẳng phải là một loại thuốc độc giết người không tra ra dấu vết hay sao? Cái này mà rơi vào thế giới ngầm thì chẳng mấy chốc mà tôi sẽ giàu lên… Bây giờ thì yên giấc ngàn thu của cô đi! Sẽ có người chôn cất cô tử tế đấy bác sĩ Linh!”
Loan bước chân ra khỏi phòng, trên tay còn mang theo một đống tài liệu.
Ngọc Linh ánh mắt càng ríu lại, ánh mắt cố nhìn theo Quỳnh Loan nói:
“Thuốc đó chỉ dành cho ca phẫu thuật khó… Loan, cậu không được làm bậy…!”
Nhưng giọng nói buồn ngủ của Linh rất nhỏ, rất nhỏ đến nỗi giống muỗi kêu… Dù Quỳnh Loan có nghe được thì chưa chắc cô ta để tâm. Ngọc Linh không thể khống chế được cơn buồn ngủ dữ dội đang ập đến, miệng ngáp liên tục và dần dần chìm sâu vào giấc ngủ…
Trên giường bệnh, Ngọc Linh nhắm đôi mắt ngủ sâu. Xung quanh bác sĩ hốt hoảng cấp cứu, may mà họ phát hiện kịp thời nếu không tính mạng của cô cũng không thể cứu vãn nổi. Nhưng từ nay cô chỉ có thể sống thực vật, chỉ có ngủ mê man với hơi thở mỏng manh. Không biết lúc nào sẽ tỉnh, có thể vài tháng sau, một năm sau, hoặc là như vậy mãi… Không điều tra ra bất cứ nguyên nhân gì làm Ngọc Linh ngủ say như vậy, ngủ đến quên thở? Đây quả thật không phải bệnh, xét nghiệm cũng không ra hóa chất nào gây ra… quả thực nan giải!
***
Kể từ khi Ngọc Linh chết và xuyên đến nơi này cũng đã hơn một tháng rồi. Nàng cũng không biết khi nghe Quỳnh Loan nói ra những lời đó cảm giác như thế nào nữa, giống như chuyện xưa đã rất lâu lắm, nàng không muốn nghĩ về điều đó nữa. Cái chết của nàng thực nhẹ nhàng, không đau đớn, cũng không luyến tiếc chỉ có hơi bất ngờ…
Nói đi cũng phải nói lại, nơi nàng xuyên đến là một nơi không có trong lịch sử thế giới hay các nước, một nơi xa lạ. Linh hồn nàng mượn thân thể của đại tiểu thư của Lý gia thượng thư, rất được song thân sủng ái, còn có một muội muội xinh đẹp. Đại cô nương Lý gia này thường ngày tính tình nhu mì nết na, nhan sắc khuynh thành, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Được mọi người tôn sùng cho danh hiệu ‘Thiên hạ đệ nhất tài nữ’, còn dung mạo nàng thì ngoài phụ mẫu và muội muội cùng một số đại nha hoàn bên cạnh mới có cơ hội nhìn thấy một hai lần, còn lúc nào cũng du dú trong phòng ngồi thêu thùa may vá, ra khỏi phòng là dùng mạng che mặt. Giống như là kiêng gió kiêng nước của bệnh sởi vậy!
Nàng đến đây thì chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ngồi ngắm cảnh qua hai lớp ngăn cách: mạng che mặt và khung cửa sổ. Che mặt mọi lúc mọi nơi là thói quen của đại tiểu thư Lý gia kia rồi, bây giờ mà không làm theo thì có chừng bị người ta điều tra ra rồi cho là yêu quái rồi thiêu chết thì cũng khổ.
Thời gian trước suốt ngày bận tối mắt tối mũi chữa bệnh, khám bệnh rồi lại còn làm phẫu thuật khiến một người bác sĩ như Hoàng Ngọc Linh nàng không có thời gian nghỉ ngơi, ngủ ngon một giấc, nên khi nàng đến đây đại đa số thời gian đều dành cho việc ngủ, ăn uống bồi bổ lại sức khỏe. Còn cầm kỳ thi họa gì đó của Lý đại tiểu thư này thì nàng không biết một chữ hay một nốt nhạc gì hết, có học cũng không vào… bỏ mặc là thượng sách! Có ai hỏi thì biện tạm một lý do nào đó là được rồi!
“Tiểu thư, hơn một tháng này người sao cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ vậy? Người có tâm sự gì có thể nói cho nô tỳ biết!”
Hải Nhi lên tiếng hỏi, nhìn nàng đang hai tay chống cằm ánh mắt hướng về phía cửa sổ, đôi mắt chứa ánh buồn xa xăm…
Hải Nhi là đại nha hoàn thân cận bên cạnh Lý đại tiểu thư, một tháng qua nàng có thể cảm nhận được cô ta đối xử thật lòng với chủ nhân là nàng, nhưng dù có thật lòng biết mấy thì cùng nàng chẳng liên quan, nha hoàn tốt là của người ta chứ có phải của mình đâu! Biết đâu được một lúc nào đó hồn của cô gái này trở về đòi lại xác thì nàng đành phải ôm hành lý mà trả ‘nhà’ cho người ta… nên đồ của ai người ấy dùng, đừng bao giờ dùng chung.
“Ta buồn… ta buồn ngủ rồi! Em ra ngoài đi nghỉ đi!”
Nàng đưa tay lên vỗ vỗ miệng làm điệu bộ ngáp, xoay người lại cởi mạng che mặt xuống và leo lên giường ngủ. Hải Nhi nghe vậy nhanh chóng đóng cửa sổ lại và lui ra ngoài, lòng thầm nghĩ tiểu thư sao bỗng dưng lại thay đổi như vậy? Suốt ngày chỉ có ba hành động lặp lại: ăn, ngủ, ngồi. Không còn nhã hứng gãy đàn, chơi kỳ, ngâm thơ, thêu thùa hay họa cảnh nữa… Chẳng lẽ tiểu thư đã đạt tới cảnh giới cao nhất của những thứ đó rồi nên nhàm chán! Cũng không đúng, mỗi lúc nhàm chán tiểu thư lại đem đàn ra gảy, làm việc này việc nọ… nhưng mà có khi đã nhìn thấu tất cả rồi nên không có hứng thú nữa? Cũng không đúng, không có hứng thú thì tiểu thư sẽ… Ài… phức tạp quá! Nói chung, tiểu thư bây giờ không làm gì còn khó hiểu hơn cả tiểu thư suốt ngày đem thơ ra giảng giải cho nàng nghe. Khó hiểu quá! Nhưng dù sao thì tiểu thư vẫn là chủ nhân của nàng, khó hiểu thì vẫn là tiểu thư, vậy là tốt rồi…
Ngọc Linh nghe tiếng cửa khép lại nàng liền choàng dậy cởi ra mấy thứ y phục rắc rối trên người xuống, chỉ còn lại một lớp vải mỏng thuận tiện cho hoạt động. Lúc nào cũng bị giám sát 24 trên 24 chỉ có lúc ngủ mới có chút thời gian riêng tư, nên phương pháp thỏa đáng nhất chính là ngủ cả ngày lẫn đêm. Ngủ nhiều đến nỗi mệt cả người, phải hoạt động thể dục mới tốt cho sức khỏe, nếu mà suốt ngày cứ ngủ thì nàng cũng uổng công làm bác sĩ mấy năm nay. Cơ thể của vị đại tiểu thư này quá suy nhược, thường ngày ăn ít, ngủ ít, hoạt động chân tay ít… nên bây giờ nàng làm ngược lại một chút sử dụng cũng coi như là không ‘vi phạm bản quyền’ sử dụng cơ thể của nàng ta đi!
Theo tình hình hơn một tháng qua nàng thăm dò được thì thế giới này có ba nước hùng mạnh: Việt Quốc, Nam Quốc, Lan Quốc. Ba nước chung sống hòa bình với nhau nhưng bắt đầu có rục rịch. Nơi nàng đang sống là Lan quốc, xứ sở hoa lan, Lan Quốc Hoàng Đế là một lão già họm hẹm gần đất xa trời do bệnh tật, dưới gối chỉ có ba đứa con trai nối dõi và một vị công chúa!
Nhưng điều kỳ lạ là ba vị hoàng tử trẻ tuổi này lại không có hứng thú với ngôi vị Hoàng Đế này thì phải, rất yêu thương nhau là đằng khác. Hoàng Đế gần băng hà mà không ai có động tĩnh gì hết. Không ai phạm tội gì, không ai bị bệnh gần chết, không ai chết…? Kỳ lạ trong kỳ lạ, không có hoàng cung tranh giành đẫm máu hay chiến tranh hậu cung gì để xem hết, bác sĩ như nàng không có đất dụng võ.
Và biết được điều bất ngờ hơn chính là cái thân xác của cô bạn thân mà nàng đang sử dụng đây lại là ‘Thiên hạ đệ nhất tài nữ’, có cần phải quá như vậy không nhỉ? Một khi bị người ta vạch mặt ra thì biết làm sao đây, một nhân vật khó diễn nhất hành tinh…
Đến tối, Hải Nhi lại chạy xồng xộc vào phòng nói thẳng với nàng một mạch:
“Tiểu thư, người được gả vào phủ Tể tướng, là trưởng tử của Tể tướng đấy ạ!”
Ngọc Linh chưa kịp chống cằm thưởng thức cái dáng vẻ đáng yêu lần đầu thấy của Hải Nhi thì lại bị câu nói của nàng ta đánh bay ‘nhã hứng’ kỳ quái của nàng không còn một mống. WTF? Bổn cô nương đây mới chỉ 15 tuổi mà đã bắt lấy chồng? Ôi tuổi trẻ của bổn cô nương đây sao lại khổ vậy chứ? Chỉ mới tuổi vị thành niên thôi mà đã lấy chồng, tự do của ta ơi! Nhưng mà ý của đại tiểu thư này thế nào thì nàng không rõ, muốn lấy hay là không? Thôi để cho người nương nhờ ở đậu là nàng đây quyết định thay nàng ta một lần vậy.
Nếu có duyên vợ chồng thì thế nào cũng là vợ chồng, chạy đi đâu cũng không thoát, nên bây giờ nàng chạy trước đã! Để đảm bảo lâu dài cho đến khi trả lại thân xác cho tiểu thư nhà người ta đòi thì trước hết phải có một lý do thích hợp.
Bị bệnh thì không được, sẽ có thái y đến khám.
Giả điên thì sau này lại ảnh hưởng đến hình tượng của nàng ta, không ai muốn lấy một người vợ đã từng bị điên hết, lấy chồng hờ cũng không được, nhỡ may người thương sau này của nàng ta nghi ngờ trinh tiết thì phải làm sao?
Đúng rồi! Lấy một người chồng sắp chết là sẽ ổn, nhưng kiếm đâu ra một người chồng như vậy chứ? Vừa đúng điều kiện lại môn đăng hộ đối! Thật khó…! A, đúng rồi! Là lão Hoàng Đế gần chết đó. Nàng nghĩ đến đây nhịn không được mà cười to thành tiếng.
Hải Nhi thấy nàng cười chỉ gãi đầu khó hiểu! Tiểu thư nhà nàng thích lấy vị công tử đó lắm sao? Nhưng mà công tử kia được mọi người biết đến là một người hung dữ, độc ác, không thương hoa tiếc ngọc…
Ngọc Linh cầm lấy mạng che mặt mang vào rồi nói với Hải Nhi đang mù mờ gãi đầu:
“Em dẫn ta đến gặp phụ thân, ta có chuyện muốn nói!”
Nghe Ngọc Linh nói Hải Nhi mới giật mình tiến đến bên cạnh nàng dìu nàng đi.
Trong đại sảnh Lý gia: Lý lão gia đang nghiêm nghị ngồi bên trong, một bên là Lý phu nhân. Ngọc Linh nhanh chóng bước vào làm một cái lễ thỉnh an rồi quỳ xuống nói:
“Phụ mẫu, con không muốn gả cho trưởng tử của Tể tướng!”
Hai người đang ngồi uống trà, thấy nàng đi vào đã quỳ xuống nói những lời như vậy làm họ cảm thấy sửng sốt ngạc nhiên. Lý lão gia nhanh chóng ổn định cảm xúc hỏi lại:
“Ngọc Nhi, con mau đứng lên đi! Nói cho phụ thân biết vì sao con lại không muốn lấy Văn công tử?”
“Ta thà chết chứ không lấy trưởng tử của Tể tướng! Vì người trong lòng ta đã là hoàng đế anh minh của thiên triều ta! Phụ thân, người toại nguyện cho ta đi!”
Ngọc Linh kiên quyết nói nhưng vẫn chưa chịu đứng lên.
“Ngọc Nhi! Hoàng Đế… Sao con lại muốn như vậy chứ? Đứng lên rồi nói!”
Lý phu nhân tiến đến đỡ con gái dậy, nhưng nàng nhất quyết không chịu. Bấy giờ Lý lão gia mới hỏi lại:
“Con chắc chắn chứ!”
“Vâng! Đây là điều con muốn! Xin người hãy cầu Hoàng Thượng!”
Ngọc Linh chắc chắn đáp lại. Ánh mắt kiên định.
“Được, ta đồng ý cho con!”
Lý lão gia gật đầu. Ngọc Linh có vẻ hơi bất ngờ trước đáp ứng quá dễ dàng của lão cha này, nàng còn tưởng phải quỳ mấy canh giờ hoặc là nhịn đói mấy ngày mới được, không ngờ là nhanh như vậy. Nàng vui vẻ đứng dậy nói đa tạ, làm nũng một hồi!
Lời này của Lý lão gia vừa nói ra khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Vào cung làm phi tần cho Hoàng Đế già, các vị tiểu thư khuê các tránh còn không được nhưng mà phụ tử Lý đại nhân quả là khác người! Lý phu nhân đưa ánh mắt nhìn tướng công mình, bà thở dài trong lòng, con gái làm vậy chắc là có nguyên nhân của nó, trước tới giờ nó là người hiểu chuyện, thông minh. Nó thích làm vậy thì cứ để cho nó làm đi!
Tin tức này vừa truyền ra, toàn kinh thành kinh ngạc không thôi! Thiên hạ đệ nhất tài nữ muốn vào hậu cung của hoàng đế già! Bàn tán mấy ngày liền không dứt.
Lý thượng thư cầu Hoàng Đế được chấp thuận, lệnh cho Lý Uyển Ngọc – đại tiểu thư của Lý thượng thư bộ lại, năm ngày sau lập tức tiến cung nhưng chưa ban cho danh phận gì.
Những ngày này nàng sống trong vui vẻ hạnh phúc như sắp được đi một chuyến du lịch tham quan. Hát luôn miệng suốt cả ngày không chán, cũng ít ngủ hơn, đi dạo xung quanh phủ nhiều hơn. Điều này làm cho đại nha hoàn ảo nảo không thôi, thở dài suốt ngày, Hải Nhi nàng càng ngày càng không hiểu được tiểu thư rồi…!
Vong (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Vâng, em cảm ơn ạ! Hihe!
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Mau chóng hoàn thành truyện nhé em.
Chúc em luôn vui vẻ và truyện được nhiều bạn đọc yêu thích.
Mr. Robot