Chương 12: Anh em nhà thừa tướng
Cũng là một cỗ xe ngựa bốn người nhưng nay thân phận đã đổi khác.
Tiểu Đường tò mò nhìn Hoàng Ngọc Linh – người mà tối qua nó đã bái sư đang mặc nữ trang, Tiểu Đường hỏi: “Sư phụ! Sư phụ! Tại sao sư phụ lại mặc đồ con gái thế ạ?”
Hoàng Ngọc Linh véo má nó cười nói: “Vì nó rất đẹp!”
“Đẹp thì đẹp nhưng nó vẫn là đồ con gái nha!” Tiểu Đường không đồng ý.
Hoàng Ngọc Linh rất kiên nhẫn: “Tình thế bắt buộc nên vi sư phải mặc như vầy đó.”
Tiểu Đường ngộ ra nói: “Vậy những lúc tình thế bắt buộc Tiểu Đường cũng phải mặc đồ con gái à?”
Hoàng Ngọc Linh không muốn giải thích tiếp nữa. Bất ngờ Viễn vương lại lên tiếng: “Không cần thiết phải mặc đồ nữ nhân, chỉ có những người bản chất vốn không phải đàn ông mới đi làm như vậy! Sau này ngươi lớn rồi sẽ hiểu.”
Nàng quyết định không cãi nhau với mấy đứa con nít này nữa, nàng lớn tuổi không chấp nhặt trẻ trâu. Nhưng hai đứa nhóc này lại không chịu buông tha cho nàng, nhất quyết làm bẽ mặt nàng mới thôi. Viễn vương trầm ngâm nói: “Sau này trước mặt người ngoài ngươi cứ kêu hắn là mẫu thân! Ai có hỏi sâu hơn nữa thì giải thích là mẹ nuôi.”
Tiểu Đường vểnh tai lắng nghe cố gắng tiếp thu học hỏi.
“Tuyệt đối không thể được, con mà gọi thế vi sư làm sao tìm được một nửa kia của mình? À… không thì sau này con muốn kêu vi sư là mẹ nuôi thì cứ gặp người nào đẹp trai ngời ngợi cứ gọi người đó một tiếng cha nuôi rồi đem về gặp vi sư. Đảm bảo Tiểu Đường nhà ta sẽ rất hời mà cũng chẳng thiệt thòi gì!” Hoàng Ngọc Linh mắt lấp lánh ánh sao.
Tiểu Đường thắc mắc: “Tại sao ạ?” Nó cúi đầu suy ngẫm một lúc rồi đưa bàn tay bé nhỏ kéo kéo vạt áo của Viễn vương nở nụ cười tươi rói cất tiếng gọi: “Cha!”
Nàng gật gù tán thành xoa đầu Tiểu Đường khen nó thông minh vô đối: “Đứa trẻ ngoan!” Tiểu Đường mãn nguyện mỉm cười thích thú. Viễn vương chuyển ánh mắt sang Hải Nhi đang cắn môi không biết nói sao cho phải.
Hải Nhi thầm nghĩ: tiểu thư ơi là tiểu thư, người là gái đã có chồng, chồng của tiểu thư là đương kim Hoàng thượng, tiểu thư lại ngang nhiên ở trước mặt em chồng muốn gặp các chàng trai khác, người không sợ sau này bại lộ thân phận hay sao? Em lo cho tiểu thư lắm, mà như thế cũng không hợp quy củ đâu!
Cũng may Hoàng Ngọc Linh không biết được suy nghĩ của Hải Nhi lúc này, nếu không nàng lại mất công ngồi đả thông tư tưởng cho Hải Nhi một hồi. Đừng có bao giờ lôi quy củ ra với nàng, nếu không… gừ… coi chừng màng nhĩ!
***
Địa hình Nam quốc chủ yếu là rừng rậm, khí hậu ẩm ướt nên phải mất mười ngày mới đến được kinh thành Nam quốc. Chốn này rất phồn hoa, nơi nơi đều là phủ đệ rộng lớn xa hoa.
Từ đằng xa đã trông thấy đám thị vệ và một tên đại thần nghênh đón các nàng. Không quá long trọng, cũng không quá sơ sài, kể cũng đúng, chỉ là một quý phi cỏn con thôi mà!
Chỗ ở cho quý phi Lan quốc được sắp xếp ở phủ của thừa tướng. Buổi tối còn có tổ chức yến tiệc nghênh đón quý phi đến Nam quốc giao hảo. Yến tiệc trong hoàng cung luôn đầy rẫy âm mưu, hoặc có thể là hồng môn yến.
Không biết gã thừa tướng này đã tham ô bao nhiêu tiền mà có thể xây nên một phủ đệ lộng lẫy thế này. Nhìn phủ đệ này làm Hoàng Ngọc Linh nhớ đến bài ‘Vào phủ chúa Trịnh’ của Hải Thượng Lãn Ông. Cái câu “Cả trời Nam sang nhất là đây” quả không sai. Không biết thừa tướng có đứa con nâng trên tay như trứng hay không đây? Vị thừa tướng này nàng còn chưa gặp mặt, danh tiếng càng không nghe thấy tăm hơi.
Yến tiệc thì tối mới tổ chức, bây giờ chỉ mới xế chiều. Ngồi trong phủ thừa tướng mãi rất nhàm chán nên Hoàng Ngọc Linh trực tiếp bỏ lại ba người kia, nàng mướn tạm bộ đồ của nha hoàn trong phủ mặc tạm. Có vẻ như chuyện này nàng đã thực hiện rất sành sỏi, việc qua mắt kẻ khác là điều hiển nhiên. Cô nha hoàn đã bị lột sạch đồ đang mơ màng mộng đẹp trên giường.
Tìm mãi Hoàng Ngọc Linh mới phát hiện ra một lỗ chó, nàng nhanh nhẹn chui qua, hòa mình vào dòng người tấp nập. Kinh thành Nam quốc rất nhộn nhịp, người dân buôn bán đủ thứ hai bên đường, đồ ăn vặt thì khỏi nói. Nào mứt táo, nào kẹo que, nào thịt nướng, bánh chả, bánh gai,… ôi ôi đủ thứ làm nàng thèm nhỏ dãi. Thời hiện đại tìm đâu ra đủ món ngon mà không sợ ngộ độc thực phẩm như bây giờ chứ.
Đã ra ngoài là phải có đủ bạc để tiêu, nàng không nghĩ ngợi liền móc ra một ít bạc vụn mua ngay một bao mứt táo, vừa ăn vừa ngắm cảnh. Đang hứng chí bừng bừng thì phía trước bỗng nhiên nhốn nháo, người dân tụ tập thành một đám đông. Hoàng Ngọc Linh hiếu kỳ chen vào xem.
Một cô bé khoảng mười bốn mười lăm tuổi ăn mặc sạch sẽ, trên tay đang cầm một giỏ tre đựng rau, gương mặt đáng yêu đang sợ hãi khi trước mắt có một tên đẹp trai vô lại đang đùa giỡn, muốn bắt cô bé về làm vợ. Cuộc đối thoại như sau:
Tên đẹp trai vô lại: “Mỹ nữ theo đi theo bản thiếu gia nàng sẽ có cuộc sống sung sướng không cần phải ngày ngày ra chợ mua mua bán bán thế này.”
Mỹ nữ đưa ánh mắt nhìn mọi người cầu cứu, thấy không ai giúp đỡ đành tự lên tiếng: “Không được, không thể được, mời công tử tránh đường ta còn phải đi chợ.”
Tên đẹp trai vô lại: “Ta cứ không tránh đấy, mỹ nhân không chịu theo ta thì để ta theo nàng.”
Mỹ nữ: “Ta đã có chồng rồi!”
Tên đẹp trai vô lại: “Vậy bản thiếu gia không khách sao nữa, người đâu… quay đầu về phủ.”
Tên kia thế là cất bước ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng Hoàng Ngọc Linh đang há hốc mồm ngạc nhiên. Thế là hết sao? Sao nhàm thế? Không phải là một cô nương bị đùa bỡn sau đó sẽ có một vị công tử bạch y như thiên tiên xuất hiện cứu giúp hay sao? Nàng kéo kéo vạt áo của một người bên cạnh lại hỏi: “Cho hỏi, vị công tử vừa rồi là ai vậy?”
Người kia nhíu mày nhìn bàn tay dính đầy đường của nàng, gạt tay nàng ra, người đó chưa trả lời nàng thì tên công tử vô lại kia đã lập tức xoay đầu lại nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt rồi nhìn người nàng đang nắm áo một lượt rồi cười hề hề nói: “Tiếc quá, lại là hoa đã có chủ rồi! Ra mắt mỹ nhân, bản thiếu gia danh xưng là Thiên Nam Nhất Vô Lại, tên là Lê Xuân Chính.”
Hoàng Ngọc Linh thắc mắc: “Cái gì mà hoa đã có chủ? Ta có chủ khi nào?”
Lê Xuân Chính liếc mắt nhìn bên cạnh nàng, Hoàng Ngọc Linh đưa mắt nhìn theo. Nàng đã bị choáng ngợp. Cao quá! Hoàng Ngọc Linh đưa mắt quan sát người này một lượt đưa ra nhận xét: bạch y công tử anh tuấn phi phàm là đây. Hoàng Ngọc Linh tươi cười bắt chuyện: “Vị công tử làm quen được không?”
Lê Xuân Chính ngạc nhiên: “Thế hai người không quen nhau à?” Ánh mắt như có như không đưa mắt nhìn bàn tay đang nắm tà áo trắng của Hoàng Ngọc Linh.
Bạch y công tử vẫn luôn giữ im lặng. Nàng ủ rũ nói: “Ta thấy mặt hắn còn sau cả thấy ngươi.”
Bạch y công tử không nể tình một lần nữa hất tay Hoàng Ngọc Linh ra làm nàng giật thót mình. Sau đó nghe hắn nói: “Về phủ, đừng có suốt ngày ăn chơi lêu lổng. Ta cảnh cáo đệ lần cuối.” Hắn đưa mắt nhìn Hoàng Ngọc Linh nói: “Ngươi nên biết phận làm nha hoàn một chút.”
Hoàng Ngọc Linh rối bời nhìn lai bộ đồ tỳ nữ trên người mình vì thế mà nàng bị anh chàng cao to đẹp trai này kỳ thị sao? Nghĩ nàng trốn việc ra ngoài đi chơi chắc? Hoàng Ngọc Linh gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nói: “À… liên quan gì đến ngươi, ta đâu phải nha hoàn của ngươi. Bớt nói nhảm. Chuyện ta cóc cần ngươi lo.”
Lê Xuân Chính nghi ngờ nhìn nàng hỏi lại: “Thế mỹ nhân là người của phủ nào?”
“Phủ thừa tướng.” Nàng tỉnh bơ đáp.
“Vậy để ta đưa mỹ nhân về, ta cũng tiện đường.”
“Ngại quá, bây giờ ta còn chưa muốn về, nhưng mà ngươi có thể đi cùng ta thì càng tốt.”
Bạch y công tở thiếu kiên nhẫn lớn tiếng: “Lập tức quay về.”
Nàng mặc kệ bọn họ ung dung bước đi thả mứt táo vào miệng nhai chóp chép. Tiếp tục hành trình dạo phố. Nàng bỗng nhiên khựng lại đưa tay sờ vào túi giắt bên hông, rồi đưa mắt nhìn vào gói mứt. Nàng xoay người về hướng ngược lại chạy qua hai người bọn họ nhanh như bay. Hai kẻ kia chưa kịp ngạc nhiên thì một lát sau thấy nàng hồng hộc chạy trở lại đưa tay lôi kéo Lê Xuân Chính nhiệt tình nói: “Vị huynh đài có thể dẫn ta về phủ thừa tướng được không? Tiểu muội cảm kích vô cùng…”
Hắn ngạc nhiên nhìn nàng rồi ngay lập tức gật đầu đồng ý. Hắn nói: “Ta rất hân hạnh.”
Rất nhanh sau đó ba người đã có mặt tại phủ thừa tướng. Hoàng Ngọc Linh cảm kích nhìn hắn và công tử bạch y rồi sẵn tay nhét bao mứt táo vào trong tay Lê Xuân Chính nói: “Đa tạ! Hẹn ngày tái ngộ!” Rồi chạy đi mất hút, hai người khó hiểu nhìn theo hướng nàng chạy đi. Kích động nhờ người đưa về phủ rồi lại không chạy vào phủ mà chạy đi hướng khác. Thần kinh cô ta đúng là không bình thường, Lê Xuân Chính tò mò chạy theo, bạch y công tử lại không thèm bận tâm lập tức đi thẳng vào phủ thừa tướng. Thị vệ hai bên cung kính hô một tiếng: “Thừa tướng!”
Lê Xuân Chính đuổi đến nơi thì trông thấy một màn khá đặc sắc. Một mỹ nữ đang loay hoay chui lỗ chó vào trong phủ thừa tướng. Hắn càng ngày càng không hiểu nổi. Cửa chính không đi lại đi cửa chó, thấy nàng đã chui xong hắn cũng không ngại trèo tường vào phủ ẩn ẩn nấp nấp theo dõi nàng.
Hoàng Ngọc Linh chặn một nha hoàn hỏi: “Cho hỏi nhà xí đi hướng nào?”
Lê Xuân Chính không còn lời gì để nói. Hắn nhìn bao mứt táo trên tay lập tức vụt nó đi. Gương mặt hầm hầm bỏ đi. Xem hắn làm được việc lớn chưa kìa, mất mặt quá, hắn lại dẫn đường cho người ta đi giải quyết.
Nha hoàn trông thấy vẻ mặt đó của hắn liền sợ hãi thỉnh an rồi chạy mất hút. Có nha hoàn tinh ý thấy hắn vứt một bao mứt táo thì tiến đến xem, nha hoàn đó lẩm bẩm: “Đây không phải là mứt táo bỏ thuốc tiêu chảy của bà Năm ngoài phố sao? Tại sao Nhị công tử lại mua thứ đó nhỉ?”
***
Hoàng Ngọc Linh bơ phờ trở về phòng, gương mặt tái nhợt. Lập tức thay quần áo lại cho nha hoàn rồi đập vỡ một ấm trà trên bàn, không lâu sau cô nha hoàn tỉnh dậy lại thấy ấm trà vỡ tung tóe dưới đất, cô ta hốt hoảng lập tức thu dọn mà không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Quý phi nương nương vẫn an tĩnh ngủ trên giường. Nha hoàn càng thấy khó hiểu hơn khi thấy sắc trời đã chuyển tối… Chuyện gì đã xảy ra? Dĩ nhiên cô ta không thể biết được.
Hoàng Ngọc Linh thầm nguyền rủa cái bà lão bán mứt táo hàng vạn lần. May mà nàng có thuốc nếu không bây giờ còn đang ngồi trong nhà xí không chừng. Cánh cửa lập tức mở ra. Hải Nhi đang dắt tay Tiểu Đường đi vào. Tiểu Đường lập tức nhào lại bên giường nàng lôi lôi kéo kéo nàng đi dạo trong phủ thừa tướng. Hoàng Ngọc Linh méo miệng, ban ngày không đi dạo lại đi vào lúc trời sắp tối thế này là có ý gì? Nàng thở dài ngồi dậy đưa tay với tới mạng che mặt đội vào rồi dắt tay Tiểu Đường đi. Thân phận nàng đặc biệt nên đi dạo không có ai ngăn cản, Hoàng Ngọc Linh cúi đầu hỏi nhỏ Tiểu Đường: “Gần tối rồi có cái gì hay xem đâu!”
Tiểu Đường đắc ý nói: “Mẫu thân không thấy đây cảnh đẹp nhường nào sao? Tiểu Đường muốn đưa người đi ngắm hoàng hôn trên hòn giả sơn.”
Nàng khó tin nhìn nó nói: “Con học ở đâu ra vậy?”
Tiểu Đường cười khì khì nói: “Phụ thân nói mẫu thân rất thích cảnh đẹp, tâm hồn lãng mạn như con gái nên Tiểu Đường nảy ra ý định này.”
Hoàng Ngọc Linh méo miệng: “Ai thèm đi làm việc nhàm chán này chứ. Thực ra phụ thân con thích tắm nước hoa hồng lắm. Con cứ đi dặn dò mấy vị tỷ tỷ kia chuẩn bị hoa hồng cho hắn ta, chắc chắn hắn sẽ rất thích.”
Tiểu Đường thích thú hỏi lại: “Thật chứ?”
Hoàng Ngọc Linh hờ hững đáp: “Tất nhiên!”
Hai người một lớn một nhỏ tay trong tay đi đến gần hòn giả sơn nước chảy róc rách, cả hai đang cảm thụ không khí trong lành thì bất ngờ có tiếng khóc thút thít của phụ nữ vang lên sau hòn giả sơn, Hoàng Ngọc Linh theo bản năng hóng chuyện kéo Tiểu Đường nấp sang một bên yên lặng lắng nghe:
“Lê Xuân Hiếu, ta hận ngươi.”
Rồi một bóng dáng màu vàng nhạt lao ra chạy đi mất. Sau hòn giả sơn lại vang lên tiếng nói chuyện của một cô gái khác: “Xuân Hiếu, chàng mặc kệ cô ta đi, cô ta hận chàng thì việc gì chàng phải quan tâm cô ta nữa.”
“Cút.” Giọng điệu lạnh lùng không kiên nhẫn vang lên. Hoàng Ngọc Linh nghe thấy giọng này thật quen tai, ai ngờ từ sau hòn giả sơn bước ra lại là một vị công tử bạch y. Hoàng Ngọc Linh há hốc miệng không thể tin nổi quay đầu bỏ chạy thì nghe tiếng quát: “Đứng lại!”
Nàng lập tức ôm Tiểu Đường lên chạy nhanh về phía trước không hề quan tâm đến người phía sau. Chạy cho bở hơi tai nàng mới dừng chân đánh giá xung quanh. Lại là hòn giả sơn, cây cối rậm rạp, nàng nhăn mặt nhìn Tiểu Đường hỏi: “Con biết đây là đâu không?”
Tiểu Đường tỉnh bơ đáp: “Thừa tướng phủ.”
Hoàng Ngọc Linh gượng cười hỏi tiếp: “Thế con biết đường trở về phòng của mình không?”
Tiểu Đường ngạc nhiên: “Mẫu thân ôm con đi thì mẫu thân phải biết đường trở về chứ?”
Nàng quyết định không nói chuyện với nó nữa. Tiếp tục đi lòng vòng. Mặt trời đã khuất núi rồi nàng vẫn chưa tìm được lối ra, càng không nói đến chuyện tìm được một người để hỏi đường. Nàng thoáng thất vọng nhìn Tiểu Đường đang hăng say hái hoa hồng.
Bất ngờ một tiếng cười sảng khoái vang lên một người mặc áo bào xanh từ sau bụi cây đi ra, hắn cười nói: “Mẹ con hai người thật thú vị, chỉ một mảnh vườn nhỏ đi lại bao nhiêu lần rồi vẫn không tìm được lối ra.”
Hoàng Ngọc Linh há miệng lần hai, không phải chứ? Hai người này đều ở trong phủ thừa tướng hay sao? May mà có mạng che mặt che đi cái vẻ thất thố của nàng, Hoàng Ngọc Linh thầm oán.
Tiểu Đường không hái hoa nữa, nó bất ngờ chạy đến ôm chân kéo áo Lê Xuân Chính mở miệng thân thiết gọi: “Phụ thân.”
Hoàng Ngọc Linh ngoảnh mặt nhìn ngó xung quanh làm ngơ, được rồi nàng thừa nhận không nên dạy trẻ nhỏ nhận cha mẹ lung tung như thế. Hắn không kịp phản ứng với Tiểu Đường, mất một lúc sau hắn mới lấy lại bình tĩnh nói: “Ta không phải cha ngươi, không tin thì hỏi mẹ ngươi đi! Ta còn chưa có vợ thì làm sao có một đứa con trồi ra như ngươi được. Có thể ngươi cho là diện mạo của ta giống cha ngươi nhưng ta không phải cha ngươi. Có thể ngươi nghĩ là ta mất trí nhớ không nhớ ra ngươi là con trai ta nhưng lại càng không phải, ta không hề bị mất trí nhớ. Cho nên ta không phải cha ngươi, ngươi không phải con trai ta.”
Hoàng Ngọc Linh suýt trọng thương, tên này giải thích cặn kẽ quá, hơn cả giải thích hiểu lầm trong truyện ngôn tình, nói một hơi là đã nói trắng ra được rồi. Tiểu Đường vẫn vẻ mặt tỉnh bơ, nó cười hề hề ôm chân hắn mãi nói: “Vì huynh anh tuấn ngời ngời nên ta mới gọi huynh là cha.”
Lê Xuân Chính gương mặt méo mó nhìn hai mẹ con kỳ lạ, hắn hỏi: “Hai vị muốn đến chỗ nào cứ để ta dẫn đường cho?”
Hoàng Ngọc Linh liếc Tiểu Đường, nó hiểu ý nói: “Chỗ con ở cách khá xa chỗ của mẹ cỡ vài phòng.”
Nàng nhàn nhạt nói: “Vài phòng thôi, ta không lạc đường được.”
Nghe nàng nói thế Tiểu Đường thoáng gật đầu yên tâm. Lê Xuân Chính mí mắt giật giật, hai mẹ con nhà này đúng là cực phẩm.
Dưới sự chỉ dẫn của hắn ta, hai ‘mẹ con’ đã có thể trở lại chỗ ở. Cửa phòng khép kín, Tiểu Đường nhanh chân nhanh tay mở cửa chạy vào. Đột nhiên trong phòng truyền đến một trận âm thanh loảng xoảng như đồ sứ đổ vỡ. Hoàng Ngọc Linh lo lắng chạy vào, hắn ta nối gót theo sau.
Trong phòng, Tiểu Đường đang loay hoay đỡ Viễn vương từ dưới đất dậy nhưng dìu mãi không nổi. Hoàng Ngọc Linh tiến đến đỡ hắn dậy thì một bàn tay khác đã vươn ra trước thay nàng làm việc đó. Hắn ta nhìn Viễn vương say đắm cất tiếng hỏi: “Cô nương không sao chứ?”
À… nàng lại thấy vẻ mặt cứng nhắc của Viễn vương, hắn nhanh chóng gạt tay Lê Xuân Chính ra chẳng nói chẳng rằng. Hoàng Ngọc Linh thở dài nói: “Để công tử chê cười rồi, nàng là em họ ta vốn không thích tiếp xúc với người lạ, với lại nàng đã có hôn ước nên càng giữ tiết hơn. Tiện thể đa tạ công tử đã chiếu cố.”
Hắn ta cười xòa nói: “Không sao, vậy ta đi trước.” Rồi xoay người đi mất.
Tiểu Đường ngơ ngác hỏi: “Sư phụ, sư phụ, hôn ước là gì ạ?”
Nàng kiên nhẫn giải thích: “Hôn ước à, nó là một ước định giữa hai nhà dành cho hai người, khi trưởng thành hai nhà đó sẽ để cho hai người đó lấy nhau trở thành phu thê.”
“Tiểu Đường cũng muốn có hôn ước.” Tiểu Đường tha thiết nhìn nàng nói.
Nàng xoa đầu nó: “Ngốc ạ, hôn ước chỉ là ràng buộc. Sau này lớn lên con muốn lấy ai thì lấy không phải chịu sự ràng buộc của hôn ước không phải hạnh phúc hơn sao?”
Tiểu Đường còn thắc mắc nhưng không hỏi gì nữa. Nó đưa ánh mắt thương hại nhìn Viễn vương. Viễn vương không thèm chấp với con nít vẫn luôn giữ im lặng.
Một tỳ nữ xinh đẹp tiến vào thi lễ nhìn ba người nói: “Thừa tướng đã chuẩn bị kiệu đưa quý phi vào cung dự yến tiệc. Mời quý phi đi theo nô tỳ.”
Hoàng Ngọc Linh gật đầu, nàng lớn tiếng gọi: “Hải Nhi…”
Hải Nhi lập tức có mặt hớt ha hớt hải chạy vào vâng dạ. Nàng búng trán Hải Nhi cười nói: “Đi thôi!”
Bốn người không nhanh không chậm tiến vào hoàng cung Nam quốc.
Anh Thư (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 979
Bạn còn một lỗi dấu câu do hệ thống bôi đen, mong bạn mau sữa chữa.