Chương 14: Bệnh cũ tái phát
5 (100%) 3 votes

Chương 14: Bệnh cũ tái phát

Sau khi quay trở về phủ thừa tướng, Hoàng Ngọc Linh loay hoay chuẩn bị một vài loại thuốc cần thiết để thực hiện kế hoạch hủy đi viên nội đan kia.

Một túi thuốc đã đầy đủ, một bộ đồ màu đen dạ hành giống kiểu nin-ja Nhật Bản. Nàng hài lòng nhìn mình từ đầu tới chân một lượt rồi khép lại cửa phòng, tìm đến Viễn vương.

Trong lúc đó Hải Nhi và Tiểu Đường lại đang ở phòng bên lăn ra ngủ không biết trời đất tròn vuông gì.

Hoàng Ngọc Linh rất lịch sự gõ cửa phòng mỹ nhân Viễn vương. Cánh cửa nhanh chóng mở ra, nàng giáo giác ngó quanh lại chỉ thấy Viễn vương thanh nhàn ngồi ở trên giường.

Nàng thầm nghĩ, ở phòng này chắc là có cơ quan nào để mở cửa từ xa thì phải. Không suy nghĩ lung tung nữa, nàng vào ngay vấn đề chính, nàng nói:

“Ta biết là đêm hôm khuya khoắt đến đây là không tiện nhưng vẫn phải đến vì kế hoạch tốt đẹp của hai ta. Ngài biết đấy, muốn để mọi người tin nó là tà vật thật thì phải làm cho một số người trong triều phát bệnh. Ta lại không biết gì về khinh công nên ngài có thể giúp ta lẻn vào phủ của bọn họ mà không ai hay biết được không?”

“Vậy ngươi muốn đến phủ của những ai?” Viễn vương nhướn mày hỏi lại. Hắn cảm thấy có chút thú vị. Đêm khuya thế này làm sao có thể làm người ta phát bệnh mà không một ai hay biết?

Nàng im lặng một lát rồi nhiệt tình liệt kê: “Này thì phủ Cao tướng quân nè, phủ Bạch thượng thư nè, rồi hoàng cung nè. Có thế thôi.”

“Được. Vậy ta đi cùng ngươi.” Viễn vương sảng khoái đáp ứng.

Hoàng Ngọc Linh có chút ngoài ý muốn. Nàng cứ nghĩ hắn sẽ cò kè mặc cả ít lâu rồi mới gọi một tên ám vệ nào đó tùy ý nàng sai bảo. Ai lại ngờ được mỹ nhân bệnh tật này lại có khinh công rồi lại còn tự mình lâm trận cùng nàng chứ?

Viễn vương nhìn nàng nghi ngờ hỏi: “Sao, có muốn đi nữa không?”

Hoàng Ngọc Linh cười nịnh nọt đáp: “Có tất nhiên là có. Không đi thì năm trăm lượng của ta đi tong à?”

Chỉ một nhoáng nàng đã bị túm cổ áo lôi đi như bay. Suýt chút nữa là nàng đã kêu toáng lên vì đột ngột. Tuy bị túm cổ áo nhưng khinh công của Viễn vương chắc chắn là cao thủ nên nàng còn cảm thấy dễ chịu hơn là tên ám vệ của Hoàng thất Lan quốc mà trước đó Thái hậu và Hoàng thượng an bài giám sát nàng.

Nàng hỏi hắn: “Lúc nãy là ngài dùng khinh công để mở cửa sao?”

Có vẻ như nàng bị lơ đi vì câu hỏi quá thừa thãi này. Được rồi, xem như nàng cố tình bắt chuyện mà không thành đi. Nàng nhìn hắn đang bay lượn trên bầu trời nói nhỏ: “Nhìn yếu đuối thế kia mà cũng khỏe gớm.”

Trong đêm tối gương mặt Viễn vương lại đen thêm một phần.

Rất nhanh trước mắt đã xuất hiện một phủ đệ rộng lớn. Hai người đáp xuống trên tường. Hoàng Ngọc Linh cảm thán nhìn tầng lớp canh phòng trong phủ, vừa nhìn là đã biết là phủ tướng quân rồi.

Nàng lại hỏi nhỏ: “Này… ngài có thể đột nhập vào phòng ngủ của Cao tướng quân hay không?”

Hắn đáp: “Tất nhiên.” Rồi bay vèo nột loáng đã đứng trên một nóc nhà khá kiên cố. Hắn nhẹ nhàng gỡ một viên ngói ra, cả hai cùng nhìn vào lỗ hổng kia.

May thay Cao tướng quân kia đã ngủ say. Nhưng nàng không thể không đề phòng, một vị tướng quân luôn có tính nhạy bén và lúc nào cũng rất đề phòng cẩn thận.

Nàng lục lọi túi lấy ra một cây kim châm cứu, đưa cho Viễn vương nói: “Ngài có thể dùng nội lực phóng cây kim này vào huyệt vị bên cổ của lão ta không? Nó tẩm thuốc mê đấy.”

Viễn vương khá là ngoan ngoãn làm theo. Một lát sau, đợi lúc thuốc đã ngấm, nàng không nể nang gì dỡ nguyên một lớp ngói rồi ra hiệu cho Viễn vương đưa mình xuống dưới. Viễn vương không hề có chút khó chịu nào khi mình bị sai bảo mà vẫn nhất nhất làm theo.

Vừa đặt chân xuống đất Hoàng Ngọc Linh đã vội vàng hành động. Lập tức áo quần ngoài của lão đã bị gỡ bỏ. Hoàng Ngọc Linh khá hài lòng khi nhìn thấy vết sẹo dài và sâu ở đầu gối lão.

Nàng lôi ra vài cây kim châm cứu tiến hành châm lên đầu gối kia của lão. Lại lấy ra một lọ thuốc đổ vào miệng lão ta. Xong xuôi nàng tiện tay lấy chậu nước rửa chân bên cạnh đổ lênh láng xuống nền nhà. Rồi hùng hồn tuyên bố: “Ngày mai lão ta sẽ là bệnh cũ tái phát. Ngài không cần nhìn ta bằng ánh mắt nghi ngờ đó đâu.”

Nàng nói tiếp: “Bây giờ ngài hãy nhanh chóng lưa ta đến phủ của Bạch thượng thư đi. Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Có gì ngày mai ta sẽ giải thích cho ngài hiểu sau.”

Viễn vương khóe miệng khẽ nhếch, có lẽ hắn cũng không hiểu tại sao cái miệng ngàn năm không cười của hắn lúc này lại cong lên như vậy.

Hắn đưa tay ra bắt lấy cánh tay nàng lập tức hai người đã bay qua lỗ hổng trên nóc nhà. Rồi bay đi mất. Lúc hai người rời đi đống ngói lộn xộn trên mái nhà đã được sắp xếp lại như cũ chỉ từ một cơn gió nhẹ xuất ra từ tay Viễn vương.

Không biết bay qua bao nhiêu nóc nhà, cuối cùng Viễn vương cũng đã chịu dừng chân. Phủ của Bạch thượng thư này cây cối ít vô cùng, nhiều lắm cũng chỉ là hoa hồng. Phủ đệ lại sạch bong như mới, nàng có chút ít hứng thú với căn bệnh này của Bạch thượng thư. Cả bữa yến tiệc nàng luôn để mắt đến lão.

Viễn vương dừng chân trước cửa thư phòng – nơi có ánh sáng duy nhất trong phủ. Hoàng Ngọc Linh bất chợt thấy một bóng đen vụt qua trước mắt. Tiếp đó là một âm thanh nặng nề rơi bịch xuống đất.

Phủ thượng thư như chốn không người, người hầu trong phủ đã nghỉ nghơi hết, ngay cả người túc trực cũng không biết đã đi đâu. Nên cho dù âm thanh có lớn hơn nữa chắc cũng không ai biết.

Nàng tò mò đi về phía âm thanh, đến lúc nhìn rõ ‘vật rơi’ kia là gì thì miệng của nàng đã méo xệch như bị dị tật bẩm sinh.

Một người mặc đồ đen thủi đang nằm ẹp dưới đất và găm trên thân là những cây châm cứu của nàng. Không cần nghĩ cũng biết là ai ra tay rồi. Hoàng Ngọc Linh xụ mặt nhìn hung thủ vẫn đang ung dung như không có gì.

Kẻ áo đen nằm sát đất ú ớ không nói được gì, chỉ nhìn nàng với ánh mắt cầu cứu. Nàng ảm đạm nhìn kim châm cứu giắt trên mấy huyệt vị có vị trí không khác gì chỗ nàng lúc yến tiệc bấm vào người Viễn vương.

Nàng vội thu hồi mấy cây kim và bất ngờ phát hiện ra kẻ áo đen bất hạnh kia lại là ám vệ huynh đài đã đưa nàng đến phủ Viễn vương. Gương mặt nàng có chút vui vẻ nói: “Ám vệ huynh, chúng ta lại gặp nhau, lúc đấy huynh để ta rơi xuống từ nóc nhà bây giờ huynh lại bị vậy, thôi thì huynh cứ nằm ở đây chờ cô em nào hốt về đi. À, mấy huyệt vị đó không có nguy hiểm gì đâu. Chúc huynh có một buổi tối vui vẻ.”

Nàng rất sảng khoái nâng chân bước đi, chân nàng lại dẫm phải một thứ, nàng vội dừng bước xem xét.

“Ý… đây không phải là mặt nạ quỷ hắc bạch vô thường sao?” Nàng nhìn ám vệ dò hỏi tỏ vẻ nghi ngờ: “Đây là của huynh à?” Ám vệ nháy mắt lia lịa.

Hoàng Ngọc Linh cười hì hì nói: “Vậy cho ta mượn một lát.”

Ám vệ không còn hy vọng gì nữa. Nhiệm vụ Hoàng thượng giao phó, nếu hắn không thể hoàn thành chỉ có nước chết. Nếu ngày mai hắn mới có thể đi lại được thì điều đang chờ đợi hắn dĩ nhiên là bị thượng thư phủ bắt giữ. Nước mắt chảy thầm trong lòng.

Ánh nến vẫn sáng lung lay trong phòng. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy mà người bên trong không hề bước chân ra xem xét. Viễn vương khá ngạc nhiên về việc này.

Hoàng Ngọc Linh khẽ hé cánh cửa sổ, nàng đưa mắt nhìn vào trong chỉ thấy Bạch thượng thư đang run rẩy ôm lấy chiếc bút lông trong tay, gương mặt tái mét, đôi mắt liếc giáo dác không ngừng.

Ông ta đã trông thấy cánh cửa sổ hé mở, một âm thanh đơn lẻ của cánh cửa bị mở vang lên trong đêm khuya khiến ông ta hoang mang sợ hãi.

Cố đàn áp sự sợ hãi trong lòng, ông ta nhanh chóng tiến gần cửa sổ đóng nó lại một cách nhanh chóng.

Cánh cửa lại vang lên một tiếng ‘kétttt’ dài, cửa lần này được mở rộng ra hơn lần trước. Mặt của Bạch thượng thư có vẻ tái hơn lần trước. Hoàng Ngọc Linh cố nhịn cười.

Nhưng ông ta vẫn cố lấy hết can đảm tiến lại gần cánh cửa một lần nữa để đóng kín nó lại.

Trùng hợp thay một cơn gió mạnh nổi lên, cánh cửa đập mạnh vào vách tường. Bạch thượng thư ú ớ kêu không thành tiếng, đôi mắt trợn trừng chỉ còn lại tròng trắng rồi ngã phịch xuống đất với một tư thế rất đỗi dễ nhìn và để lại ấn tượng sâu sắc.

Đứng trước cửa sổ là hắc vô thường đang hì hục cởi mặt nạ cho bạch vô thường. Hoàng Ngọc Linh khổ sở nhón gót chân mới đeo vào được nay lại phải lật đật cởi nó ra cho ai kia.

Xong xuôi nàng nhanh chóng nhảy cửa sổ vào trong. Nàng lục lọi túi lấy ra một con dao, một lọ thuốc. Không chần chừ gì liền dốc vào miệng của ông già họ Bạch.

Nàng lại tiếp tục lục túi lấy ra một lọ thuốc bột rắc lên khắp nhà, vách tường, bàn ghế, sách… Viễn vương nhăn mày nhìn nàng hoài nghi, vài lần muốn cất tiếng hỏi nàng nhưng lại thôi. Hắn không phải là kẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng mà cũng rất muốn biết rõ sự tình trước thiên hạ một chút.

Hoàng Ngọc Linh nhìn con dao bạc trên tay lắc đầu tiếc nuối rồi cũng phải dứt ruột mà găm lại trên bàn với một tờ giấy.

Nàng lại trèo ra cửa sổ tiện tay vứt hai cái mặt nạ lên người ám vệ, lại tiện tay ném một cục đá lên người hắn ta. Liếc mắt ra lệnh cho Viễn vương áo trắng đưa nàng đi. Viễn vương liếc xéo nàng nhưng rồi cũng chấp thuận.

Hoàng cung lớp lớp canh phòng cẩn mật, thị vệ tuần tra hết lượt này đến lượt khác, trông chừng thời gian gần sáng, nàng hơi hoang mang. Nàng cất tiếng hỏi Viễn vương: “Bây giờ ngài và ta xông vào đó có khi nào không may bị phát hiện ra không? Có khi nào bị bắt rồi bị gán ghép cho cái tội danh thích khách không?”

Viễn vương trầm mặc.

Hoàng Ngọc Linh thoáng ảm đạm. Im lặng là thừa nhận. Nàng ảm đạm chưa được một lát thì hắn hỏi: “Ngươi muốn đến chỗ nào?”

“Thế ngài đảm bảo sẽ an toàn rút lui chứ?” Nàng vẫn do dự.

“Bọn họ biết ta là ai.” Viễn vương nhàn nhạt trả lời.

Hoàng Ngọc Linh khó hiểu nghiêng đầu nhìn lại như muốn hỏi: bọn họ biết ngài thì có liên quan gì chứ?

Ai kia vẫn quyết tâm làm con hến. Trông thấy thái độ cho dù trời sập cũng không sao kia của hắn, nàng mới an tâm mà nói ra địa điểm.

Loáng một cái hai người đã đứng trên một cành cây đung đưa như én. Hai người chăm chú nhìn vào trong phòng. Trong đó có hai bóng người có vẻ như đang nói chuyện với nhau.

Viễn vương nhìn nàng nói: “Cả hai người bọn họ đều ở đây.”

Hoàng Ngọc Linh suýt rớt mắt ra ngoài. Cái gì? Có cần may mắn thế không? Rồi nàng lấy lại bình tĩnh khó nhịc nói: “Lần này ta nghĩ không thể ra tay trên người bọn họ được rồi.”

Hắn nheo mắt nghiêm giọng: “Không thể? Vậy năm trăm lượng kia ngươi cũng đừng nghĩ đến…”

Nàng khó nhọc nở nụ cười trên gương mặt đã tức giận đến vặn vẹo vội vàng cướp lời: “Được! Không gì là không thể đối với Hoàng Ngọc Linh này.”

“Hoàng Ngọc Linh?” Viễn vương nhướn mày.

Hoàng Ngọc Linh biết mình nhất thời xúc động mà lỡ miệng. Vội suy nghĩ cân nhắc, dù sao thì cũng chỉ là một cái tên hắn biết hay không biết cũng không thay đổi gì được. Vậy nên nàng khảng khái thừa nhận: “Sao? Có chuyện gì?”

“Bước tiếp theo.”

Nàng à lên một tiếng rồi chỉ tay vào cửa sổ khuất sau bóng cây quế nói: “Nhảy vào từ đó với vận tốc ánh sáng đồng thời làm tắt ngọn nến trong phòng và phóng hai cây kim châm cứu này vào người bọn họ. Được chứ?”

Khóe miệng hắn khẽ rút, không gì là không thể sao? Ngay cả đựa vào người khác cũng hùng hồn sai bảo như thế. Rút cục Hoàng Ngọc Linh này suy nghĩ kiểu gì mà có thể nói ra những lời kiểu thế?

Lại suy nghĩ đến nội đan kia, hắn quyết định nhường nhịn thên chút nữa cũng không sao.

Hắn đưa tay giữ chặt nàng thực hiện một loạt động tác chỉ trong chớp mắt. Phút chốc hai người đã yên vị trong phòng một cách vô thanh vô thức. Hoàng Ngọc Linh lảo đảo cố gắng đứng yên và thích ứng với bóng tối.

Đợi đến lúc nhìn rõ mọi thứ nàng bắt đầu hành động. Hai người kia ngã sõng xoài xuống đất, nàng lại phải ỳ à ỳ ạch lật hai người kia nằm ngay ngắn mà khám.

Đầu tiên là tên Hoàng đế háo sắc chết bầm. Quả như nàng dự đoán. Háo sắc quá độ! Nhưng kể ra hắn ta háo sắc chẳng liên quan gì đến nàng cả, nàng không nên kỳ thị người khác như vậy.

Nàng nhân từ không dùng kim châm cứu với hắn ta, nên đổi lại nàng cho hắn ta trong vòng một năm nay không có con bế là được rồi. Thế là một liều thuốc lại được đổ vào miệng Hoàng đế.

Đối tượng tiếp theo là Hoàng hậu. Nàng ta cũng là một mỹ nhân quốc sắc thiên hương nhưng không hiểu vì sao lúc yến tiệc nàng ta lại mang vẻ mặt ngơ ngẩn như người mất hồn. Nàng nhanh nhẹn bắt mạch cho nàng ta, nàng ngạc nhiên suýt thốt lên thành tiếng.

Rồi ánh mắt liếc xéo tên hoàng đế. Hoàng Ngọc Linh nhanh nhẹn dìu nàng ta lên giường. Lục lọi túi mãi mới ra được một lọ thuốc nhỏ nhắn, nàng cẩn thận bỏ trên người nàng ta. Hoàng hậu hay thẫn thờ như thế cho dù có phát bệnh hay không cũng không quan trọng.

Xong xuôi mọi thứ nàng liền bỏ vào trong lư hương một chút ít thuốc an thần. Cho dù tên Hoàng đế kia có nghi ngờ gì thì cũng chỉ tìm ra ở trong lư hương này có ít thuốc gây mê thôi. Sẽ chẳng nghi ngờ gì hết.

Nàng tiến lại gần Viễn vương thì thầm: “Xong việc rồi, ngài có thể đưa ta hồi phủ thừa tướng. Hắn ta là người cuối cùng.”

***

Về đến phủ nàng lại theo thói quen sai bảo ai đó: “Ngài có thể giúp ta lẻn vào phòng ngủ của tên họ Lê kia được không? Cũng là cách làm giống hai lần trước – phóng kim châm cứu.”

Đổi lại Viễn vương vờ như không biết tiếp tục đi thẳng về cửa phòng của mình. Nàng trố mắt nhìn hắn bước đi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lúc nãy còn rất nghe lời mà? Nàng chạy đến chặn trước mặt hắn chất vấn: “Này, ngài đây là có ý gì? Nếu ngài không chịu giúp thì sẽ có khả năng viên nội đan kia sẽ vẫn có thể tồn tại.”

“Ý gì? Một thừa tướng phát bệnh hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng đến kế hoạch của ngươi. Để cho bọn họ đấu đá nghi ngờ lẫn nhau không phải tốt hơn sao?” Viễn vương dừng chân lại nhìn nàng hờ hững nói.

“Ngài chỉ biết âm mưu tranh đấu thì tùy ngài, nhưng ta xin ngài đừng lôi người vô tội vào có được không? Nếu để cho Hoàng đế và thừa tướng nghi ngờ tranh đấu lẫn nhau thì ta mặc kệ nhưng còn người em trai của thừa tướng thì sao? Ngài đảm bảo hắn ta sẽ không bị vạ lây?” Hoàng Ngọc Linh tức giận đỏ mặt nói lớn.

Viễn vương: “Không phải ngươi nói không có chuyện gì là ngươi không làm được. Vậy thì ngươi cứ làm đi, bản vương không ngăn cản.”

Hoàng Ngọc Linh nghẹn họng. Sau một lúc nàng mới oai vệ lên tiếng: “Được, cứ mở to mắt ra mà xem.” Nói xong nàng tức giận phất tay bỏ đi.

Viễn vương nhìn theo bóng dáng nàng khẽ lẩm bẩm: “Việc gì ngươi phải quan tâm đến hai người bọn họ chứ, chỉ mới gặp nhau có một ngày thôi mà! Đúng là kẻ lo chuyện bao đồng.”

Hoàng Ngọc Linh mang theo tâm trạng tức giận đi lòng vòng trong phủ thừa tướng. Đến lúc bình tĩnh lại nàng mới phát hiện ra mình không biết phòng của thừa tướng ở đâu cả. Và chắc chắn rằng nàng đang bị lạc đường.

Từ xa vọng lại âm thanh của hai người đang nói chuyện với nhau của một nam một nữ. Nàng nhanh nhẹn nấp mình sau khóm cây ở gần đó. Thanh âm nói chuyện vẫn tiếp tục:

“Bạch tiểu thư, ta nghĩ cô nên hạ quyết tâm. Hắn đã phụ bạc với cô như vậy thì còn lưu luyến gì nữa? Còn không nhanh liên thủ với bọn ta?” Người đàn ông áo đen giọng trầm khàn lên tiếng.

Vị Bạch tiểu thư kia trả lời: “Hắn phụ ta thì liên quan gì đến mấy người? Chuyện của ta chưa đến lượt người ngoài như các ngươi quan tâm. Mời đi cho!”

“Hắn đã phụ nàng thì tất nhiên ta sẽ thay nàng xử lý hắn. Người mà ta để ý không phải kẻ khác có thể dễ dàng bắt nạt.” Một âm thanh như dụ hoặc vang lên, tiếp đó là một bóng người mặc áo xanh từ trên trời hạ xuống với tư thế thoát tục siêu phàm. Bóng lưng của người đó vừa vặn đặt vào tầm nhìn của nàng.

“Ngươi là ai?” Bạch tiểu thư nghi ngờ dò xét, trong ánh mắt tràn đầy sự phòng bị.

“Ta là ai không quan trọng, quan trọng là bây giờ nàng phải nghe theo ta, vì sớm muộn gì nàng cũng chỉ thuộc về mình ta.” Kẻ áo xanh tự mãn cười nói.

Bạch tiểu thư kia tức giận cười mỉa mai nói: “Đựa vào cái gì chứ? Nhảm nhí! Thuộc về ngươi? Không bằng ta gả cho ăn mày còn hơn.”

Hoàng Ngọc Linh cảm thấy phấn khích với vị Bạch tiểu thư này, lâu nay toàn gặp mỹ nhân yếu đuối chưa nói hai lời đã rơi lệ hay loại người giả tạo nhưng cô gái mạnh mẽ kiểu này vẫn là lần đầu tiên.

Vì chỉ nhìn thấy bóng lưng của kẻ kia nên nàng không thể nhìn ra biểu cảm của hắn ta lúc này. Nhưng rõ ràng kẻ áo đen kia đã tức giận quát: “Vô lễ, đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt.”

“Ngươi im miệng. Các ngươi cút hết, ta không quen các ngươi. Cút hết cho ta. Đừng tưởng ta không biết các ngươi chỉ muốn lợi dụng ta.” Bạch tiểu thư tức giận hét lên.

Người áo xanh kia khẽ cười chỉ trong nháy mắt đã ôm trọn nàng ta, hắn ta đang dần cúi đầu xuống. Hoàng Ngọc Linh thừa biết hắn ta đang định làm gì, nàng giật mình thụt lùi về phía sau. Một âm thanh sột soạt do va chạm vào cành cây vang lên. Tiêu rồi, nàng đã bị phát hiện mất rồi! Trong đầu nàng lúc ấy chỉ nghĩ được thế thôi.

“Ai?” Hắn ta khẽ quát.

“Ta!” Hoàng Ngọc Linh nhanh nhẹn trả lời. Rất quang minh chính đại mà bước ra.

Bạch tiểu thư kia nhân cơ hội vùng ra khỏi người hắn ta. Nhưng vẫn bị giữ chặt lại. Nàng ta tức giận trừng mắt nhìn hắn ta như muốn nuốt sống.

Hoàng Ngọc Linh thu hết vào mắt biểu cảm của hai người họ, nàng cũng tức giận theo, nàng lạnh giọng nói: “Không biết cao danh quý tính của công tử? Nửa đêm khuya khoắt lại đến thừa tướng phủ quyến rũ tiểu Bạch nhà ta làm cái gì? Nếu ta nhớ không lầm thì nó đã đính ước với người ta rồi. Xin công tử tự trọng.”

Vị Bạch tiểu thư kia nhăn mặt nói: “Nói nhảm, ta làm gì đã đính ước với ai đâu? Mà ngươi là ai? Ta không quen.”

Hoàng Ngọc Linh có một loại xúc động muốn bóp cổ nàng ta, Bạch tiểu thư này cũng thẳng thắn quá đi. Nàng ta không biết là nàng đang giúp nàng ta thoát khỏi hoàn cảnh này hay sao? Cũng không biết giả vờ một chút?

Lúc đầu kẻ áo xanh có ngờ ngợ lúc nhìn thấy nàng. Đến lúc đã xác định được nàng không có quen biết gì cô gái trong lòng hắn ta thì mới ra hiệu cho tên thuộc hạ áo đen trừ khử nàng. Đến cả câu hỏi nàng là ai, từ đâu đến cũng lười quan tâm.

Hoàng Ngọc Linh đổ mồ hôi lạnh nhìn lưỡi kiếm đang đâm thẳng vào mình. Quên cả tránh né, đến lúc phát hiện ra thì ra con người cổ đại này sống hay chết là chỉ đựa vào ý niệm của một người khác. Hắn muốn ta sống thì sống, muốn chết thì chết, không một ai có thể can thiệp hay vì nàng mà trả thù.

Hoàng Ngọc Linh hét toáng lên và xoay người bỏ chạy. Nhưng tốc độ của một người bình thường như nàng làm sao nhanh bằng người luyện võ? Lưỡi kiếm đã đâm sát vào lưng nàng. Hoàng Ngọc Linh có thể cảm nhận được lưỡi kiếm kia lạnh lẽo đến mức nào ở trong da thịt mình.

Lưỡi kiếm được rút ra, nàng cứ nghĩ mình sẽ lãnh một kiếm nữa rồi xuống chầu Diêm vương. Nhưng mà có lẽ ông trời còn muốn nàng phải sống thêm ít lâu nữa nên đã gọi người tới cứu nàng.

Một bóng dáng màu trắng tay cầm trường kiếm cản lại thanh kiếm đang đẫm máu. May quá, Lê thừa tướng mà nàng vốn đang muốn làm cho bệnh tái phát đã xuất hiện.

Hắn lạnh lùng nhìn kẻ áo xanh nói: “Từ khi nào Tầm vương lại đại giá đến thừa tướng phủ mà lại không thông báo với ta một tiếng vậy?”

Kẻ áo xanh được gọi là Tầm vương kia cười ha hả lên tiếng: “Chỉ là một phủ đệ cỏn con, nếu không phải vì mỹ nhân trong lòng bản vương thèm vào đặt chân đến.” Ánh mắt như có như không liếc nhìn Bạch tiểu thư đang ở trong lòng.

Ánh mắt Lê Xuân Hiếu tối tăm đâm nhanh một kiếm vào người kẻ áo xanh kia. Hắn ta nghiêng mình tránh né, còn tiện tay đưa mỹ nhân trong lòng ra hứng trước mũi kiếm.

Lê Xuân Hiếu thấy vậy bèn vội vàng thu kiếm lại. Tầm vương nhân cơ hội ôm người tẩu thoát, để lại tên áo đen tung chiêu cản đường Lê Xuân Hiếu.

Chưa được mấy chiêu, kẻ áo đen đã tung ra một loạt ám khí rồi chạy trốn. Lê Xuân Hiếu tránh né, đến lúc ám khí đã rơi hết xuống đất thì tên áo đen kia đã mất dạng.

Hoàng Ngọc Linh bấy giờ đang ngã ở dưới đất, đau đớn vì vết thương sau lưng. Nàng  cố gắng nhịn đau gọi: “Thừa tướng đại nhân, ngài đại ân đại đức có thể giúp ta một tay được không? Về phần Bạch tiểu thư ngài cứ an tâm, nàng ta không nguy hiểm gì đâu. Ai da… máu ta chảy nhiều quá!”

Lê Xuân Hiếu lãnh đạm nói: “Ngươi là ai? Đột nhập vào phủ thừa tướng chắc không có gì tốt đẹp. Lúc trước thấy ngươi ở trên phố rõ ràng là mặc đồ của nha hoàn của bổn phủ. Nhưng trong phủ lại không có ai như ngươi.”

Tuy nói thế nhưng hắn ta vẫn dìu nàng vào một phòng ở gần đó. Hoàng Ngọc Linh vốn muốn nhờ vả hắn giúp nàng rửa sạch vết thương nhưng lại thôi.

Hắn ta vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt không mấy thân thiện, cuối cùng nàng thú thật: “Ta là thầy thuốc, vốn đêm khuya lẻn vào đây muốn xem bệnh cho ngài. Ai mà không biết thừa tướng đại nhân của Nam quốc yêu dân như con chứ. Có gì không phải thì mong ngài lượng thứ.”

Hắn ta nói: “Xem bệnh cũng không cần thiết vào lúc này. Không nói thật ngày mai ta giao ngươi cho Phủ Lý điều tra.

Hoàng Ngọc Linh im lặng hồi lâu rồi nói: “Ta có thể giúp ngài cứu thoát Bạch tiểu thư. Nhưng đổi lại một điều kiện, ngài có chịu không?”

Hắn ta dứt khoát: “Chuyện của ta không cần ngươi lo.”

Hoàng Ngọc Linh: “Vậy ta có thể giúp nàng lấy lại ký ức?”

“Điều kiện là gì?”

***

Hoàng Ngọc Linh phải cố hết sức mới đưa thân xác tàn tạ đến được phòng của Hải Nhi lúc trời đã gần sáng.

Và sau đó là một hồi mưa lũ của Hải Nhi, cô bé khóc quá trời khi nhìn thấy vết thương trên lưng nàng. Phải mất rất nhiều thời gian mới dỗ cho Hải Nhi bình tĩnh lại được rồi mới rửa vết thương cho nàng.

Hoàng Ngọc Linh cảm thán, rút cục là ai bị thương đây?

***

Một ngày mới, Hoàng thượng không thượng triều, quan đại thần lại đột ngột bệnh cũ tái phát. Hoàng hậu thì lại càng mất hồn hơn. Cả ngày chỉ biết ngồi đờ người ra, đến cả ánh mắt cũng không hề chớp.

Triều đình Nam quốc loạn bát nháo!

 

Danh Sách Chương
Thượng Quan Hồng

Thượng Quan Hồng (8 tháng trước.)

Level: 7

68% (34/50)

Bài viết: 2

Chương: 17

Bình luận: 138

Lượt thích: 75

Lượt theo dõi: 14

Tham gia: 18/11/2017

Số Xu: 687

Tác giả đại nhân a~ Cầu up chương mới đi!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 74 Khách

Thành Viên: 17982
|
Số Chủ Đề: 3729
|
Số Chương: 12118
|
Số Bình Luận: 24172
|
Thành Viên Mới: An Nguyen