Sở dĩ Hoàng Ngọc Linh nàng không cần phải khổ sở học mấy nghi thức lễ nghi trong cũng là vì cả Lan Quốc này ai chẳng biết Lý đại tiểu thư nổi danh đệ nhất tài nữ?
Những nghi lễ này nàng ta sớm đã thuộc lòng như cháo, thực hiện uyển chuyển không ai sánh bằng nên có thể cho qua, nhưng nàng là ‘hàng nhái’ kém chất lượng, không đúng, mà phải là không có chất lượng. Lý Uyển Ngọc kia hồn đã bay mất tiêu đâu rồi không biết, bây giờ nàng là Hoàng Ngọc Linh, cái danh đệ nhất tài nữ của nàng ta thì nàng thực gánh không nổi, một chút cầm kỳ thư họa đều không biết, sử sách ở nơi này càng không biết, lễ nghi thì càng là đồ thừa, nàng chỉ là một bác sĩ hiện đại.
Lần này thì nàng cũng phải cảm tạ cái danh thơm đệ nhất tài nữ này, nhờ có nó nàng mới trót lọt không cần học lễ nghi trong cung rồi lại bại lộ ra là giả mạo thì chết chắc. Đó là một phần còn một phần nữa quan trọng hơn là nàng chỉ là Quý phi, không phải Hoàng hậu.
Hoàng Ngọc Linh đang ngủ say sưa thì bị Hải Nhi lôi dậy, chật vật bôi bôi trát trát lên mặt ngái ngủ của nàng một hồi, rồi lại lôi lôi giật giật mớ tóc mây của nàng, lại xoay người qua lại, cuối cùng cũng xong. Nàng mở mắt ra nhìn bản thân trong gương suýt nữa là không nhịn được cười làm mất hình tượng thục nữ của Lý đại tiểu thư.
Thế nào nhỉ?
Chỉ thấy gương mặt trắng bệch như cương thi, môi đỏ sậm như máu, hai bên má còn bôi thêm phấn hồng thành hai chấm trong xoe như mặt nạ cô dâu. Nhìn thật tức cười, phải nhịn, phải nhịn, nàng nhất định phải nhịn vì tương lai tốt đẹp của nàng. Hải Nhi nhìn nàng nhịn cười, nàng ta gãi đầu hỏi:
“Tiểu thư, người cười cái gì ạ? Chẳng lẽ người thích làm Quý phi đến vậy sao?”
Gương mặt của Ngọc Linh nhăn lại, không dám cười ra tiếng chỉ đáp lại một tiếng chán chường:
“Phải!”
Hôm nay là ngày Tân Hoàng đăng quang, thừa lệnh Tiên Đế lập trưởng nữ của Lý thượng thư làm quý phi. Thánh chỉ của Tiên Đế đích thân viết cho nàng tất nhiên không thể xem nhẹ. Vốn không cần bái đường nhưng được sự đãi ngộ lớn lao của Tiên Đế nên Quý phi là nàng có thể vượt cấp mang lễ phục đỏ, bái đường với đương kim Hoàng Thượng.
Điều này làm nàng đau khổ không thôi, không bái đường với tên Hoàng Đế chết bầm đó còn vui sướng hơn, nàng không cần đãi ngộ đặc biệt như vậy, lỡ như sau này hoàng hậu tính sổ lên đầu nàng thì thế nào?
Với lại nàng không muốn hoạt động nhiều trước mặt mọi người, mọi thứ đều không hiểu biết, đặc biệt là các nghi thức lễ nghi rườm rà, dễ bị phát hiện lắm! Hôm nay lại là ngày mệt mỏi nhất trong đời nàng, đã đóng giả thì phải đóng giả cho tốt đến cùng.
Nàng trong bộ lễ phục màu đỏ, gương mặt được trang điểm đậm nên không ai có thể nhìn ra dung mạo thực sự của nàng. Nàng cảm thấy may mắn vì lớp phấn này.
Trong tay áo, Ngọc Linh nắm chặt tờ giấy và chiếc chuông do nàng chuẩn bị suốt hai ngày qua. Mồ hôi ướt hết vạt áo, đang là mùa hè lại bắt nàng mặc một đống đồ vào thế này, muốn nàng chết vì nóng sao? Hay muốn bảo vệ da cho nàng thì cũng không cần thiết phải vậy. Hoàng Ngọc Linh ngáp ngắn ngáp dài bái đường qua loa với Tân Hoàng.
Mặt mũi của kẻ được gọi là Hoàng Đế vạn người hô hào quỳ lạy đó nàng không nhìn rõ, nàng cũng không mấy để ý.
Nguyễn Quân Khang trong bộ Hoàng bào màu vàng rực rỡ, đầu đội kim quan. Dung mạo như ẩn như hiện sau chuỗi hạt rủ xuống trước mặt.
Hắn nhìn nàng ngáp, nhịn không được nở nụ cười, ánh mắt nhìn nàng có thêm phần thú vị. Quý phi của hắn do Tiên Đế ban tặng không phải ôn nhu hiểu lễ nghĩa hay sao? Muốn dùng cách này để làm hắn chú ý? Nếu là vậy thì hắn sẽ chiều nàng toại ý, nhưng cũng rất nhàm chán với mấy trò cũ rích này rồi; hắn chỉ hiếu kỳ sau khi thu hút sự chú ý của hắn nàng sẽ làm gì.
Ngọc Linh nhanh chóng bái đường xong, được hai ma ma và cung nữ đưa vào tẩm cung Hoàng Đế. Nàng nâng mí mắt đang khép chặt do buồn ngủ lên đánh giá căn phòng, tờ giấy được lôi ra trong ống tay áo cùng chiếc dây chuông. Cố gắng chống chọi cơn buồn ngủ, Ngọc Linh phải mất nửa nén nhang mới hoàn thành xong công việc.
Nàng không lập tức rửa lớp phấn trên mặt đi, chỉ cởi lớp áo đỏ bên ngoài và bắt đầu nằm xuống, nàng đã mệt mỏi cả một ngày trời rồi.
“Két”
Cánh cửa mở ra, Hoàng bào vàng rực xuất hiện trong phòng kèm theo âm thanh sột soạt của áo bào. Nguyễn Quân Khang khóe miệng giật giật nhìn đêm tân hôn của mình.
Một bàn thức ăn và hoa quả đều bị chén sạch, trước long sàng treo một tờ giấy đề lên sáu chữ nghệch ngoạc ‘Cấm lại gần, ta đã ngủ!’
Phía sau còn giăng lên sợi chỉ đỏ có gắn chuông… có lý nào là vậy?
Nàng thật khác người, xem ra cuộc sống của hắn có thêm phần thú vị, không còn tẻ nhạt nữa rồi! Nguyễn Quân Khang khép chặt lại cánh cửa, quay người lại tiến gần long sàng. Hắn đưa tay gỡ tờ giấy xuống nhíu mày nhìn nét chữ. Lại đưa bàn tay thon dài xinh đẹp lên đụng vào sợi chỉ, tiếng chuông lập tức vang lên đinh đang, người con gái kia vẫn ngủ không mảy may động tĩnh.
Khóe miệng hắn lại co rút thêm vài lần. Người gì mà ngủ như heo.
Sau một hồi kiên nhẫn lắc chuông, rốt cuộc con heo ham ngủ kia đã có động tĩnh. Nàng đưa hai tay dụi mắt, ánh mắt lờ mờ nhìn vào kẻ mang áo vàng trước mặt, ngái ngủ thốt lên một dăng:
“Ngươi là ai? Vào đây làm gì? Có yên lặng cho bổn cô nương ngủ không hả? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Không ngủ thì cũng để cho ta ngủ, biến đi!”
Cả người nàng lại không xương ngã xuống long sàng, hai bàn tay ôm chặt gối ôm trong tay.
“Ôi, giường êm thật! Mình lại chạy vào phòng vip nào ngủ nữa rồi, may mà không có ca nào tối nay…”
Cái giọng ngái ngủ lại vang lên.
Nghe nàng hỏi hắn một tràng, rồi lại nghe thêm câu nói mớ kỳ lạ phía sau của nàng, trán hắn chảy đầy vạch đen. Hắn là Hoàng Đế, đêm tân hôn vào đây còn để làm gì nữa? Chẳng lẽ nàng ngủ rồi không cho hắn ngủ hay sao? Còn to gan lớn mật bảo hắn biến đi? Không cho nàng ta nếm trải mùi vị của Hoàng quyền là gì thì chưa biết sợ, hắn cũng không phải dễ bắt nạt.
Nguyễn Quân Khang mặt mày xa xẩm nhìn nàng. Hai tay áo xắn lên cao, lập tức hùng hổ cắt đứt sợi chỉ treo chuông, từng hồi chuông đinh đang vui tai lại vang lên rồi im lặng hẳn. Hắn dựng ngược người nàng dậy, Hoàng Ngọc Linh phản ứng, lập tức lấy chân đá tứ tung, tay huơ loạn xạ.
“Bẹt… Bốp… Chát…!”
Từng hồi âm thanh vang giòn kêu lên, bàn chân trắng nõn của nàng đang nằm ngay ngắn giữa mặt hắn, hai bàn tay đang nắm lấy tóc hắn lôi lôi giật giật, chán rồi lại đấm lên người hắn từng cú trời giáng. Làm hắn đau đớn không có chỗ kêu.
Nguyễn Quân Khang nhăn răng nghiến lợi kiềm chế lại bản thân nhìn gương mặt trắng như xác chết của nàng, phẫn nộ phất tay áo bỏ đi!
Hoàng Ngọc Linh sau khi khởi động chân tay no nê chê chán, lại không xương ngã xuống chiếc giường êm ái ngủ đến tận sáng.
Sáng hôm sau, Tân Hoàng lên triều với bộ dạng bơ phờ, hai mắt gấu trúc, gương mặt còn bị cào cấu, bầm tím ít chỗ. Bá quan quần thần đều thầm cười trộm nhìn Hoàng Thượng, chắc đêm qua Hoàng Thượng quá phấn khích mà…
Hoàng Thượng bãi triều, liền chạy ngay đến Mạt Ly cung. Không thấy Quý phi nương nương là nàng đâu, cung nữ ở đây đều nói tối qua tới giờ nàng chưa từng về cung. Hắn phẫn nộ phất tay áo trở về tẩm điện, Hải Nhi lo lắng chạy theo sau hắn…
Nữ nhân kia vẫn nằm trên giường, giữ nguyên tư thế ngủ vô cùng ‘ưu nhã’ của tối hôm qua! Chưa từng tỉnh, Hải Nhi bất chấp tất cả chạy vào kéo nàng dậy, miệng run rẩy nói:
“Tiểu thư… A, nương nương! Hoàng Thượng đến… Nương nương! Người đừng ngủ nữa, Hoàng Thượng đến rồi! Nương nương…”
“Cái gì thượng…?”
Giọng nói ngái ngủ quen thuộc cất lên.
“Hả… Hoàng… Hoàng Thượng?”
Hoàng Ngọc Linh giật mình tỉnh ngủ hẳn, mở to đôi mắt nhìn Hải Nhi đang sợ hãi, rồi lại đưa đôi mắt nhìn ngó xung quanh. Đôi giày màu vàng xuất hiện trước tầm mắt nàng, Ngọc Linh đưa mắt nhìn lên chỉ thấy một nam tử tuấn mỹ lạnh lùng, mặt đầy nộ khí nhìn nàng chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy!
“Ực!”
Nàng khẽ nuốt nước miếng, ôi đẹp trai quá, quả thực là soái ca lạnh lùng, đây không phải là vị vương gia lần trước nàng gặp cùng Thái hậu sao? Ngọc Linh cố gắng nở một nụ cười ưu nhã nhìn kẻ được gọi là Hoàng Đế trước mắt hỏi:
“Hoàng Thượng sao người lại đến đây?”
Nguyễn Quân Khang: “Nàng nói thử xem?”
Hắn lãnh đạm lên tiếng làm nàng rùng mình.
‘Nàng?’ Ôi, ớn quá! Có cách gọi nào khác hay không? Ngọc Linh nhìn hắn rồi lại nhìn Hải Nhi như muốn hỏi chuyện này là sao? Hải Nhi nhìn nàng rặn ra từng chữ:
“Nương nương, đây là tẩm cung của Hoàng Thượng ạ!”
Ánh mắt của hắn có phần hứng thú nhìn phản ứng của nàng.
“Hả? Vậy à, chúng ta nhanh chóng trở về trả chỗ cho Hoàng Thượng. Thần thiếp cáo lui! Hải Nhi chúng ta đi!”
Hoàng Ngọc Linh nhanh chóng lôi kéo Hải Nhi ra ngoài, cái câu ‘Thần thiếp cáo lui’ là nói với Hoàng Đế cao cao tại thượng nhưng ánh mắt nàng chẳng thèm liếc hắn một cái. Hải Nhi chỉ biết thi lễ với hắn rồi nhanh chóng rời đi.
Nguyễn Quân Khang đen mặt nhìn chủ tớ hai người nhẹ nhàng rời đi mà không nói nên lời. Đúng hơn là chưa kịp nói gì và không biết nói gì! Chờ khi bóng dáng của hai người biến mất, lửa giận của hắn mới bùng phát.
Tại Mạt Ly cung…
“Hải Nhi, em thấy Hoàng Thượng thế nào? Đẹp trai chứ?”
Ngọc Linh trên đầu vẫn đội mạng che mặt, bàn tay nõn nà đang cầm đĩa hoa quả đánh chén.
“Đẹp trai là gì ạ?”
Hải Nhi ngây ngô hỏi. Ngọc Linh nâng mắt nhìn cô bé ngây thơ hồn nhiên đến ngốc nghếch trước mặt thở dài:
“Ta không nói với em nữa! Ta bây giờ lại thấy hối hận, rõ ràng hắn đẹp như vậy mà ta lại bỏ qua hắn… Đáng tiếc thật… đã phá vỡ hình tượng trước mặt hắn ta rồi thì chẳng cần cứu vãn nữa, để hắn ngắm là được rồi!”
Hải Nhi gãi đầu khó hiểu nhìn nàng, thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi, đây là chuyện của chủ nhân, nô tỳ như cô không nên xen vào. Chỉ nghe thôi, không nên hỏi nhiều! Đây là đạo lý mà nương nương khi còn ở trong phủ đã dạy cho cô, nên nhất định phải ghi nhớ.
Buổi chiều, Ngọc Linh nhận được tin dữ, Hoàng Thượng tối sẽ bãi giá Mạt Ly cung… Đang hứng thú dạt dào ăn bánh trái, thức ăn đưa vào miệng rồi cũng ngay lập tức phun ra, Ngọc Linh uyển chuyển nói lại:
“Phiền ma ma nói với Hoàng Thượng đêm nay ta không khỏe, bảo người tìm vị phi tử khác đi a!”
Ma ma nhanh chóng truyền tin.
“Hoàng Thượng nói không ngại thưa Quý phi nương nương! Hoàng Thượng có nói người hãy chuẩn bị thật tốt để nghênh đón người.”
Ma ma mặt không đổi sắc nhắn lại lời của Hoàng Đế cho Ngọc Linh.
Hoàng Ngọc Linh loay hoay mất một buổi chiều mới tìm ra cách để đối phó Hoàng Thượng, một kế sách hoàn hảo lâu dài. Gương mặt nàng được nàng đích thân hóa trang tỉ mỉ thành ngạ quỷ. Không còn vẻ khuynh thành tuyệt thế như trước.
Đêm tối, gió khẽ đưa cành liễu lung lay, trăng tròn vành vạnh… sẽ là một đêm dài.
“Hoàng Thượng giá lâm!”
Tiếng ‘vịt đực’ biến thái của tên thái giám lại vang lên, mọi cung nữ và công công trong cung đều nhất tề quỳ xuống hành lễ, duy nhất không thấy chủ nhân của cung này đâu.
“Quý phi nương nương đâu?”
Nguyễn Quân Khang lên tiếng hỏi Hải Nhi đang quỳ ở cửa, ánh mắt thăm dò nhìn vào bên trong.
“Nương nương không xuống giường được ạ!” Hải Nhi run rẩy đáp.
Nguyễn Quân Khang nhướng mày nhìn Hải Nhi hứng thú hỏi: “Tại sao?”
“Dạ, nương nương mất ngủ nên đã uống thuốc an thần và đi ngủ rồi ạ! Nô tì gọi thế nào nương nương cũng không tỉnh… Xin Hoàng Thượng trách phạt!”
Hải Nhi cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu, nhúc nhích hay hít thở mạnh cũng không dám.
“Nàng mất ngủ sao? Để trẫm vào xem sao?”
Mí mắt giật giật, nàng ta ngủ như heo như vậy mà còn mất ngủ? Nói ra kẻ ngốc cũng chê cười không tin nữa là. Hắn nhếch mép mỉm cười nhanh chóng bước vào trong phòng. Phía sau lưng còn vang lên tiếng kêu như muỗi của Hải Nhi:
“Hoàng Thượng, không được đâu ạ!”
Vong (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15931
Dét xờ! Em đang chăm chỉ viết ạ! :)
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
:)) Thêm động lực đây, đừng bỏ dở truyện nhé!
Mr. Robot