Nguyễn Quân Khang bước chân vào phòng ngủ chỉ thấy màn ngủ đã buông, qua tấm màn mỏng hắn có thể thấy được tư thế ngủ hình chữ đại vô cùng ưu nhã của nàng.
Miệng há to, nước miếng ngủ chảy ròng ròng rửa trôi mất một lớp phấn dày cộm ở cằm, nhìn thật nhem nhuốc. Môi tô son màu đỏ máu nổi bật trên gương mặt trắng tinh là phấn, nhìn không rõ da mặt có màu gì. Nhìn nàng lúc này thật giống một mụ quỷ dạ xoa mới ngoi lên từ địa ngục.
Nhìn điệu bộ này của nàng cùng đêm tân hôn không khác nhau là mấy, nhưng bây giờ nhìn có vẻ hiền hơn với hôm đó, nghĩ lại chuyện ấy mà hắn cảm thấy thật nhục nhã. Cũng may không ai biết những vết thương trên mặt hắn là do đâu.
Đến bây giờ vẫn chưa khỏi hết! Vậy mà nàng ta lại nằm ngủ ngon lành đến như vậy! Nếu không phải có thánh chỉ của Tiên Đế và gia thân xác nhận nàng đích thực là Lý Uyển Ngọc thì hắn thực nghi ngờ nàng là giả mạo.
Thiên hạ đệ nhất tài nữ ôn nhu am hiểu lễ nghĩa Lý đại thiên kim trong mắt Lan Quốc này bây giờ lại có bộ dáng như vậy làm hắn không lý giải nổi cách nhìn người của con dân mình.
Lời đồn quả thật chỉ có thể nghe, tuyệt không thể tin.
Hắn tiến đến bên giường nhìn nàng một lúc rồi vén màn lên, ánh mắt chăm chú nhìn dung nhan của nàng. Chỉ có hai chữ để hình dung ‘xấu nữ’ không hơn không kém. Thảo nào ngay cả ngồi trong phòng cũng đeo mạng che mặt, thế mà cả vạn người dân Lan Quốc này lại cho rằng vì nhan sắc quá khuynh thành tuyệt thế nên phải che lại. Khuynh thành tuyệt thế đâu hắn không thấy chỉ thấy ‘nghiêng thùng đổ nước’ thôi.
Nguyễn Quân Khang phất tay ra hiệu cho cung nữ và thái giám lui ra ngoài, mọi người vâng một tiếng rồi đồng loạt lui ra còn không quên đóng cửa lại. Chỉ có một bóng dáng nhỏ nhắn đứng giữa phòng khó xử nhìn Hoàng Đế và Quý phi nương nương.
“Hoàng… Hoàng Thượng… nương nương nói trong người không khỏe, thỉnh thánh giá của Hoàng Thượng di giá đến nơi khác ạ!”
Hải Nhi ấp úng xen lẫn sợ hãi nhìn hắn nói. Hải Nhi nàng không có đủ lớn gan để chống lại lệnh của Hoàng Đế đâu, nhưng vì chủ tử, nàng nhất định phải làm. Không biết nương nương bảo nàng diễn kịch theo cái kịch bản gì đó để làm gì, nhưng xưa nay tiểu thư vốn thông minh chắc sẽ không làm chuyện hồ đồ đến như vậy.
Chắc là có nguyên do!
Nguyễn Quân Khang nhíu mày nhìn Hải Nhi rồi lại nhìn Hoàng Ngọc Linh đang ngủ say, im lặng một lúc rồi mới lãnh đạm lên tiếng:
“Được, trẫm đã biết! Ngươi lui ra ngoài đi, trẫm sẽ nói với nàng ngươi rất trung thành và tận tâm.”
Cái khoảnh khắc hắn im lặng đó cũng đủ để cho Hải Nhi sợ run người, mồ hôi lạnh chảy ướt cả sống lưng. Quả thật là uy nghiêm Đế Vương nàng chịu không nổi. Sau một lúc lấy lại tinh thần, Hải Nhi lại lắp bắp lên tiếng:
“Nương nương nói… nương nương nói… nói trong người không tiện, nếu Hoàng Thượng thực sự muốn thì… thì đến tìm người khác thị tẩm ạ! Người còn nói.. còn nói…” chưa nói tiếp thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên cắt ngang.
“Nói đi!”
Nguyễn Quân Khang hơi khó chịu vì điệu bộ nói chuyện lắp bắp của Hải Nhi. Lời sắp nói ra được lại bị hắn cắt ngang khiến Hải Nhi sợ mất mật, nàng nhanh chóng bình tĩnh hít hơi thật sâu rồi mới vâng dạ thưa bẩm một cách trôi chảy:
“Vâng! Nô Tỳ muốn nói là nếu Hoàng Thượng có nhu cầu thì nô tỳ thừa lệnh nương nương hầu hạ người ngủ ạ.”
Hải Nhi mặt ửng đỏ, cúi đầu không dám nhìn thẳng, bàn tay nhỏ bé vân vê vạt áo, biểu tình thẹn thùng. Hải Nhi nàng phải lấy hết can đảm từ mấy đời trước cộng thêm mấy kiếp sau mới có gan nói ra câu này một cách lưu loát đến như vậy.
Hắn thoáng ngẩn người khi nghe Hải Nhi nói như vậy, quả là một cặp chủ tớ tình thâm! Thay chủ tử hầu hạ Hoàng Thượng? Nàng quả thật là kỳ lạ, xem ra Tiên Đế đã tặng cho hắn một thú vui cực phẩm cho hắn, không muốn gặp hắn? Thú vui làm hắn bớt nhàm chán sao có thể không gặp?
Lý Uyển Ngọc nàng hãy yên tâm, một ngày nàng sẽ gặp ta không dưới ba lần. Ổn định lại suy nghĩ, hắn vẫn giữ khư khư bộ mặt vô cảm nói:
“Vậy ngươi gọi chủ tử nhà ngươi dậy, nàng chiếm chỗ của ngươi tối nay đấy.”
Hải Nhi ngơ ngác, sau lại sợ hãi cả người mềm nhũn ngã xuống dưới đất, chết thật rồi! Mấy câu này không có trong cái kịch bản mà nương nương đưa cho nàng! Phải làm sao đây nương nương?
Bây giờ Hải Nhi mà nói không muốn chẳng khác nào lừa dối quân vương, khi quân phạm thượng, đầu lìa khỏi cổ là cái chắc… Mặt lúc trắng lúc xanh, Hải Nhi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Hoàng Ngọc Linh, miệng mếu máo:
“Nương nương… nương nương…”
Ngọc Linh đang khổ sở giả vờ ngủ với hình tượng có một không hai trong đời lại nghe hai người đối thoại mà thầm thích thú, bây giờ lại nghe câu nói ‘nàng chiếm chỗ của ngươi tối nay đấy’ lại làm nàng tức khí, mí mắt giật giật, bật dậy trên giường chỉ thẳng vào mặt hắn la lên:
“Ngươi đúng là ngựa đực truyền kỳ mà, ngay cả trẻ em chỉ mới tuổi dậy thì mà cũng không buông tha? Ở đây không tiếp đón ngựa đực, cảm phiền biến ra ngoài. Hải Nhi, tiễn khách, đóng cửa, đi ngủ!”
Ngựa đực? Hắn vốn lạnh lùng không thay đổi nét mặt mà giờ nghe nàng nói cũng phải đen mặt giận giữ. Đồ chơi này của hắn quá ngông cuồng càn rỡ, quả không biết trời cao đất dày, to gan lớn mật.
Hải Nhi mặt cắt không còn giọt máu, miệng há hốc nhìn Ngọc Linh, sau đó liền nhanh chóng quỳ hướng Hoàng Đế thay nàng chịu tội:
“Hoàng Thượng, nương nương chỉ là sau khi ngủ dậy thường hay nói mớ, Hoàng Thượng rộng lượng đừng để bụng, có trách hãy trách nô tỳ không chăm sóc tốt cho nương nương…”
“Nương nương với vườn vườn gì, em đừng có nói ta bị bệnh gì, ta rất tốt! Em đứng lên đi, việc gì phải quỳ gối trước hắn?”
Hoàng Ngọc Linh có được cảm giác ngọt ngào khi nghe Hải Nhi vì nàng mà chịu tội nhưng lại nghĩ đến Nguyễn Quân Khang là lửa giận lại nổi lên. Nàng quả thực muốn cho hắn một liều thuốc mang tư tưởng của hiện đại. Cả ba người còn chưa đủ tuổi để kết hôn đâu, hắn chỉ mới mười chín tuổi, thể xác hiện tại của nàng mới mười lăm, Hải Nhi thì chỉ mười ba thôi, vậy mà, vậy mà… tức chết đi!
Còn bảo nàng chiếm chỗ? Biến đi chỗ khác mà chiếm đi.
Hải Nhi nước mắt ròng ròng, khóc hu hu nhìn nàng nói:
“Nương nương… tiểu thư, người sao không giống lúc trước vậy? Có phải vào cung sống không quen nên mới hung dữ như vậy? Tiểu thư…”
Ngọc Linh chột dạ hít thở đè nén tức giận cố gắng nở nụ cười dịu dàng nhất với Hải Nhi nói:
“Hải Nhi, em ra ngoài đi, ta có chuyện muốn nói với Hoàng Thượng!”
Hải Nhi lúc này mới đưa tay quệt nước mắt nín khóc, thút thít. Miệng nở một nụ cười hài lòng nhìn nàng rồi vui vẻ đi ra ngoài. Ngọc Linh lén trút một tiếng thở dài…
Tất cả biểu cảm của nàng hắn đều thu vào trong đáy mắt, càng ngày càng thú vị.
“Ngươi, ta, và Hải Nhi đều còn bé, chưa đủ tuổi đâu, ngoan ngoãn mà trở về đi ngủ đi.”
Ngọc Linh phất phất tay tiếp tục nằm xuống ngủ, như chợt nhớ ra điều gì nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn nói tiếp:
“À quên, ta còn chưa khen ngươi đẹp trai nhỉ? Bộ dạng lúc này của ngươi thực anh tuấn, bây giờ thì về đi ngủ đi đừng có làm phiền ta nữa.”
Khóe môi Nguyễn Quân Khang giật giật, mặt bầm tím của hắn do bị nàng đánh lại anh tuấn? Mà chưa đủ tuổi cái gì? Hắn hỏi nàng:
“Đủ cái gì?”
Một giọng nói tràn ngập mùi thuốc súng vang lên:
“Ngươi còn dông dài cái gì? Giả nai vừa thôi, biến ra ngoài sớm cho bổn tiểu thư.”
Hắn lại ngẩn người suy nghĩ xem ‘giả nai’ mà nàng nói có nghĩa là gì, lại bị Ngọc Linh nhanh tay nhanh chân đẩy hắn ra ngoài cửa. Ngọc Linh tiện tay kéo luôn Hải Nhi đang lóng ngóng ở cửa vào nhanh chóng đóng sập cửa lại ‘sầm’ một tiếng.
Kèm theo một câu dành cho hắn:
“Đừng bao giờ chạm đến Hải Nhi, nó còn ngây thơ đơn thuần lắm đừng vẩn đục nó, với lại ngươi còn thua ta gần tá tuổi đấy. Biến về chỗ của ngươi đi.”
“Hải Nhi, múc nước ta rửa mặt, lần sau thấy hắn cách chừng một ki-lô-mét là chạy trước đi. Rõ chưa?”
Nàng lại nhìn Hải Nhi đang ngây người gãi đầu suy nghĩ. Hải Nhi khó hiểu hỏi:
“Ki-lô-mét là gì ạ?”
Nàng thở dài xoa đầu Hải Nhi nói:
“Là dặm đấy, thôi lên giường đi ngủ, đừng hỏi nhiều nữa.”
Hải Nhi ngoan ngoãn gật đầu.
Nguyễn Quân Khang vạch đen chảy đầy mặt, hắn nguy hiểm vậy sao? Rồi sẽ còn nguy hiểm hơn nữa, muốn tránh hắn lại càng muốn gặp…
Vong (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Em cảm ơn ạ! Máy đào hố em mà hic hic...!
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Em hèm! Đào hố nhớ lấp nhé. Chúc em có thêm nhiều ý tưởng để viết truyện.
Mr. Robot