Chương 7: Nữ nhân hay là vương gia?
“Tối nay trẫm sẽ ở lại đây, quý phi nên chuẩn bị đi.” Nguyễn Quân Khang ra lệnh, ngang nhiên rời đi cùng Văn Tử Hiên. Hoàng Ngọc Linh nói vọi theo:
“Này, tối rồi, ngươi cứ ở lại đây luôn cùng Văn công tử luôn đi, nhân tiện gọi luôn cả nhóc Quân Tẫn cũng ở lại đi, đi đêm không tốt đâu. Nhất là mấy tiểu tử như mấy người, đều là mỹ nam.”
Ngay lập tức cả ba thằng nhóc liền quay đầu lại ngạc nhiên nhìn nàng. Mà ngạc nhiên nhất vẫn là tên hoàng đế. Ngọc Linh nghĩ, có gì mà ngạc nhiên nhìn nàng như sinh vật lạ vậy?
“Ta thực sự nghi ngờ cô có phải đệ nhất tài nữ kinh thành không đó, ngay cả phép tắc cơ bản cũng không biết. Lý thượng thư không biết đã dạy cho cô quy tắc gì thế không biết.”
Quân Tẫn nhìn nàng đỏ mặt tức giận giảng đạo lý. Còn nàng vẫn còn rất ngây thơ hỏi lại:
“Nghi ngờ cái gì? Phép tắc cái gì cơ? Mà ai dạy ta cơ?”
Quân Tẫn cạn lời chỉ tay vào mặt nàng, đúng là không nói nên lời với một người ngoài hành tinh như nàng. Còn hoàng đế hết ngạc nhiên rồi có chút vui vẻ nhìn nàng hỏi lại một cách cho chắc ăn:
“Ngọc quý phi là đang quan tâm muốn giữ ta lại sớm như vậy sao?”
“Đúng rồi, ta là quan tâm mấy đứa nhỏ anh tuấn như mấy người đó. Cứ tự nhiên đi, trời cũng muộn rồi, ta đi ngủ trước đây. Hải Nhi, chuẩn bị phòng cho ba người kia đi, một phòng thôi nhé!”
Nàng gật đầu nhìn hoàng đế, trời lúc này lại đột nhiên đổ mưa. Và nàng ngang nhiên đi ngủ vì cho rằng thời gian đã muộn. Còn Hải Nhi thì hơi khó xử hỏi lại:
“Tiểu thư, tiểu thư, tại sao lại là một phòng thôi vậy?”
“Ừm, là để cho bọn họ thảo luận với nhau vấn đề đi trong đêm mưa như thế nào thôi. Bọn họ cần có không gian để hiểu nhau hơn, em hiểu chứ?”
Hoàng Ngọc Linh giải thích xong xuôi liền tắt nến đi ngủ, không thèm bận tâm đến ba người đang đứng ngoài cửa. Còn Hải Nhi thì vâng dạ và ồ lên một tiếng như đã ngộ ra điều gì đó to tát lắm. Lập tức sai người đi chuẩn bị một phòng ngủ theo như lời quý phi nương nương căn dặn.
Lúc này Văn Tử Hiên mới lên tiếng, tràn đầy não nề:
“Xem ra chúng ta đành thắp nến tâm sự vậy, mời hoàng thượng.”
Hắn cúi người làm một tư thế mời Nguyễn Quân Khang. Ba người rất biết nghe lời Ngọc quý phi, cả đêm đó liền ở chung một phòng. Rất đơn giản vì không có một cái ô dù nào che mưa để về!
Giờ Tý, sợ là gà còn chưa kịp gáy thì tin tức hoàng thượng, Ngũ hoàng tử, Văn ngự sử đều ngủ lại trong cung của Ngọc quý phi làm cho cả hoàng cung kinh động không thôi. Thái hậu nghe tin liền tức giận thắp đuốc đến Mạt Ly cung ngay. Người cần đánh thức lại không đánh thức mà lại đi làm phiền giấc ngủ vàng của Hoàng Ngọc Linh.
Thật không may, quý phi nương nương lại ngủ say như chết cho dù sấm nổ bên tai vẫn không mảy may động tĩnh, mà huống hồ trời quả thực sấm chớp đùng đùng, mưa giây bão giật. Thời tiết đúng là thất thường, lúc sáng trời còn đẹp thế mà thay đổi xoành xoạch.
Hải Nhi khó xử hết nhìn vào phòng rồi lại nhìn Thái hậu, vẻ mặt lo âu nói không nên lời. Thái hậu thấy vậy lại còn tức giận hơn lập tức tiến vào phòng, sai người hắt nước mưa vào người Ngọc quý phi. Đúng là tức trời nóng gần chết, lúc này nàng lại được một chậu nước mát dội lên người, đúng là thoải mái dễ chịu, nàng lại say sưa chép miệng ngủ ngon.
Thái hậu không chịu nổi nữa, trực tiếp thét lên:
“Lý Uyển Ngọccccc… cô đã thích ngủ như vậy thì ai gia sẽ cho cô ngủ mãi không tỉnh.”
Với gương mặt hầm hầm tức giận.
Ngay tức thì nàng bật dậy, ánh mắt tràn ngập lo sợ cùng tức giận, gương mặt có chút tái đi. Lời này của Thái hậu đã chạm vào vết thương trong lòng nàng. Nàng làm sao quên được cái ngày mà Quỳnh Loan cho vào cốc nước lọc của nàng mấy giọt thuốc ngủ nguy hiểm đó chứ… Làm sao nàng không nhớ vì sao nàng lại đến đây chứ?
Nhìn thấy biểu cảm của nàng, Thái hậu có chút hài lòng, đấy là biểu cảm mà bà ta muốn nhìn thấy trên người nàng. Động tĩnh lớn như vậy, dù cho tiếng mưa gió, hay sấm chớp cũng không thể ngăn được đến ba con người tai thính như cáo đang ở chung phòng trong Mạt Ly cung. Vừa hay, ba người họ đến lại thấy được một màn như vậy. Lúc này hoàng thượng không muốn lên tiếng cũng phải cạy miệng ra mà nói:
“Mẫu hậu đêm khuya còn có chuyện gì làm phiền người đích thân đến đây? Thời tiết xấu lại ảnh hưởng đến bệnh tình của người.”
Thái hậu lại được dịp phô ra tài diễn xuất, bà ôm lấy ngực ho lụ khụ, giọng đầy oán thán:
“Khang Nhi con nói thử xem vì sao mẫu hậu lại phải lê thân già bệnh đến tận đây trong đêm? Không phải vì cô ta mặt dày không biết liêm sỉ, con nhà không có giáo dưỡng kia sao? Thân là nữ nhân của vua mà trong tẩm cung lại chứa chấp nam nhân khác, con nói thể diện của hoàng gia còn biết để đâu nữa hả?”
Nàng bất bình phản bác:
“Thái hậu người nói thế là sai rồi, ta thực sự không muốn giữ ba người họ cùng ở lại trong Mạt Ly cung đâu, nhưng ông trời muốn thế ta sao dám chống lại?”
Quân Tẫn đỏ mặt tức giận, oai hùng kêu lên:
“Cô rõ ràng là muốn giữ chân chúng ta lại nên cố tình không để cung nữ mang dù cho chúng ta về, còn nói là do trời, đúng là đổ thừa cho vật không biết phản bác.”
Sau khi Quân Tẫn dứt lời, ông trời lại nổ thêm một tiếng sấm phụ họa, kèm theo một đạo ánh sáng soi sáng tất cả mọi thứ như ban ngày chỉ trong một chớp nhoáng. Ngọc Linh cười đến khoái trá, vẫn ung dung ngồi ôn tồn giảng giải đạo lý của mình:
“Thấy không? Ông trời đang phản đối lời của nhóc đấy. Vì sao ông trời lại muốn ba người ở lại đây thì rất đơn giản, vì tập hợp đầy đủ ba yếu tố: thiên thời – địa lợ -i nhân hòa. Thiên thời ở đây tức là trời vừa tối, và đổ mưa lớn. Địa lợi là vị trí của Mạt Ly cung tuy hơi nhỏ nhưng cũng có đủ phòng cho người khác cùng ở. Còn nhân hòa thì tất nhiên ta và ba người họ không ai ép buộc ai phải ngủ ở chỗ ta hết, vừa hay cung nữ của ta lại dùng hết dù che cho mấy cây hoa vừa trồng ở ngự hoa viên rồi. Nếu ba người họ không ở lại thì uổng phí tâm tư của ông trời rồi.”
Chính nàng nói xong những lời này cũng cảm thấy thật là có logic, hợp tình hợp lý hơn những lời biện gải khác nhiều. Còn mấy người cung nữ thái giám không có não lại nghĩ rằng lời nói của quý phi nương nương thật quả không sai, nghe sao cũng thấy văn vẻ, đúng đắn. Về phần hoàng thượng và thái hậu, hoàng tử và quan ngự sử lại có cảm giác muốn bổ đầu nàng ra xem thử trong đó chứa cái gì mà có thể đem ra những lời nói lừa con nít lên ba như vậy. Nàng nghĩ bọn họ là đứa trẻ thật hay sao?
“Quả thật là không thể làm trái thiên mệnh! Người đâu, khởi giá về cung.”
Thình lình Nguyễn Quân Khang ném ra một câu, điều này không khỏi làm cho mấy cung nữ của Mạt Ly cung hơi băn khoăn lo lắng. Bây giờ biết về cung ra làm sao? Dù đều đã che hết cho hoa mất rồi, bây giờ thì làm sao mà Hoàng thượng về cung được chứ? Chẳng muốn ai chịu ướt chạy ra lấy dù hết, cũng không muốn đắc tội với quý phi nương nương, nhưng Hoàng thượng thì lại càng không thể đắc tội. Cũng may nương nương – người chủ xướng cũng đã đứng ra khuyên giải:
“Hoàng thượng, trời đang mưa hay là người cứ ở lại đây đi, sợ long thể người lại thấm nước mưa bị cảm lạnh. Kính xin người bảo trọng long thể. Nếu người mà có mệnh hệ gì thần thiếp cũng không sống nổi.”
Đây mới thực là những lời nói của một người vợ hiền thục, đứa con dâu ngoan, của một người được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất tài nữ. Nhưng chẳng ai cho đó là lẽ đương nhiên, vì tất cả bọn họ đều biết nàng là người như thế nào rồi. Giờ lại đột nhiên có thốt ra những lời lẽ hiểu lễ nghĩa như thế thì quả thật không ai tin đây là Ngọc quý phi nữa. Tự nhiên thái độ của nàng, lời nói của nàng, biểu cảm của nàng, tính cách của nàng thay đổi quay 180 độ như vậy không có chuyện gì thì cũng chắc là bị bệnh.
“Quý phi quả thực không sống nổi hay sao? Vậy trẫm không đành lòng để nàng chết rồi. Nàng hãy nhanh đi thay y phục đi, không thì người bị bệnh không phải là ta mà là nàng đó.”
Hoàng thượng không tiếc lời quan tâm dành cho nàng. Ngọc Linh mới sực nhớ ra, vội vàng chạy đi ngay trước mặt mọi người, nhưng không phải là thay đồ. Nàng chạy hẳn ra bên ngoài trời, ngửa mặt hét lên:
“Mưa to thật!”
Bây giờ thì không ai có thể giữ vững tinh thần được nữa. Ngọc quý phi đúng là bị điên rồi, không chỉ dừng lại là bị điên mà còn thêm bị bệnh nữa. Thái hậu nghiêm mặt nói lớn:
“Lý Uyển Ngọc, ngươi còn có thể bị điên hơn nữa không? Đây là hành động mà một quý phi nên làm hay sao? Người đâu, bắt ả ta lại cho ta.”
Thái hậu dứt lời lập tức có hai tên thái dám đi ra bên ngoài hòng bắt trói nàng để ngăn cản hành động điên rồ đó. Đúng lúc này, một chiếc dù trắng xóa ẩn hiện trong màn mưa. Một bộ trường bào trắng quét trong mưa tiến đến.
Nàng thôi không hò hét nữa, tập trung nhìn vào người mới đến kia, một phong thái quyến rũ, mê mẩn, tao nhã, thoát tục. Trong suy nghĩ bây giờ của nàng chính là: người này đang mặc váy cô dâu, đích thân đi tìm chú rể của mình. Quá mức xinh đẹp!
Rồi nàng lại chợt nghĩ đến một điều rằng, nếu như ngày nào nàng ta cũng mặc bộ đồ này đi quét đường thì người giặt đồ cho nàng ta quả thực rất mệt.
Nhìn người vừa đến ai cũng thất thần, một người một biểu cảm riêng.
Thái hậu thì chính là vô cảm, Hoàng thượng lại có vẻ mặt lo lắng, nhóc hoàng tử lại có vẻ mặt không thể tin được, còn Văn Tử Hiên lại có vẻ ngạc nhiên. Thái giám và cung nữ lại có vẻ sợ sệt. Ngọc Linh chợt nổi lên hứng thú, tiến đến gần người con gái áo trắng.
Đưa mắt nhìn vào dưới vòm dù trắng, chỉ thấy nửa gương mặt của người đó, cái miệng xinh xắn, chiếc mũi cao cao mà nõn nà, chiếc cằm V-line, làn da không tỳ vết nhưng nhìn có vẻ hơi nhợt nhạt, hô hấp có hơi chút khó khăn. Nàng chuyển chú ý vào bàn tay đang cầm chiếc dù, một bàn tay thon thon đẹp đẽ, chỉ muốn cầm lấy nó mà vuốt ve.
“Cô thật xinh đẹp!”
Ngọc Linh bất giác thốt ra. Mọi người càng hóa đá hơn. Chỉ riêng người được khen khen chỉ cười nhếch mép nâng chiếc dù lên đưa ánh mắt nhìn nàng…
“Đôi mắt của cô sao mê người như thế nhỉ, nhìn cute quá!”
Ngọc Linh lại cho ý kiến, lần này mọi người suýt té chỏng vó. Nguyễn Quân Khang mới điềm đạm lên tiếng giáng cho nàng cú đau đớn:
“Trời mưa lớn như vậy đệ còn đến đây là có việc gì quan trọng?”
“Hả? Con trai sao? Ông trời thật không công bằng!”
Hoàng Ngọc Linh trợn mắt há miệng nhìn người cầm dù. Rồi lại sờ lên mặt mình…
Lần này thì chết thật rồi, lớp phấn mà nàng đã kỳ công trát lên đã bị nước mưa rửa trôi hết mất rồi! Cũng may mà trời mưa lớn thế này, trời tối, nàng tóc tai rũ rượi như một bà điên thì ai biết diện mạo của nàng cơ chứ? Không cần nói nhiều nàng liền chạy đi thay đồ, tắm mưa cũng quá thoải mái rồi, bắt đầu có cảm giác se se lạnh.
Nàng quả thật trong mắt mọi người rất là quái quở, giống một cô tiên hồn nhiên không biết cái gì. Nhìn cứ điên điên dại dại, không hề có bộ dáng của tiểu thư khuê các hay là của một vị quý phi.
Còn người nãy giờ vẫn im lặng thì bây giờ mới điềm đạm lên tiếng, khi không còn “vật” cản trở tầm nhìn nữa:
“Vào trong rồi nói.”
Chờ cho hai người đó vào trong phòng thì lúc này đám thái dám cung nữ mới nhớ ra là mình còn chưa thỉnh an Viễn vương gia. Lúc này bọn họ mới rầm rộ quỳ xuống đồng thanh hô:
“Nô tì (Nô tài) bái kiến Viễn vương.”
Lúc nãy vì Hoàng Ngọc Linh quá vội vã chạy đi mà bấp phải làn váy ngã xuống, cũng may mà tại góc khuất nên không ai thấy. Nàng đang xuýt xoa, xoa xoa cái mông, cái chân của mình thì lại đột nhiên nghe một âm thanh trầm ấm vang lên, nàng đoán ắt hẳn là của người kia.
Đang định tiến đến phòng thay đồ lại đột nhiên nghe thấy một âm thanh vang dội như thế. Không khỏi làm nàng suy tư: liệu có phải người này là nữ giả nam trang được mọi người chấp thuận hay không? Không thể không chứng thực, lúc nào phải đè người đó ra bóp cổ dò xem thực hư.
Lúc này thì nàng chẳng bận tâm gì nữa liền một mạch thẳng tiến. Và nàng chợt nhận ra rằng, không biết Hải Nhi đang giấu đồ ở nơi nào. Cũng may nàng đang băn khoăn thì Hải Nhi cũng đã dò tìm đến thông báo cho nàng một tin tức phi thường tốt đẹp:
“Tiểu thư, Thái hậu đã đi rồi ạ! Còn Hoàng thượng thì vẫn ở lại bên trong phòng cùng Viễn vương và Văn ngự sử cùng Quân Tẫn điện hạ ạ. Mà y phục của tiểu thư cũng ở trong đó luôn rồi ạ.”
Lúc này Hoàng Ngọc Linh không biết nói gì hơn, rồi lại thở dài bảo Hải Nhi lấy tạm cho nàng bộ đồ cung nữ của Hải Nhi thay tạm. Cái mũi của nàng bắt đầu phóng ra vi khuẩn rồi đấy! Nếu không thay bộ đồ ướt này ra chắc hẳn ngày mai hết sức mà vui chơi. Nàng đặc biệt dặn dò cung nữ hầm cho nàng một bát canh gừng, đề phòng cảm lạnh.
Haiiz! Lúc trước nàng trù tên hoàng đế kia bị cảm nhưng giờ lại bị báo ứng rồi! Biết thế thì đừng trù ẻo người ta.
Trở lại với bốn người bọn họ, sau khi vào trong phòng của Ngọc Linh, cả bốn cùng nhau ngồi xuống bàn, Viễn vương lên tiếng:
“Hắn chết rồi!”
Sắc mặt ba người còn lại tối hẳn đi. Nguyễn Quân Khang trầm giọng:
“Đừng nghĩ diết người là có thể dấu kín mọi chuyện. Không có chứng cứ? Ta sẽ đích thân tìm ra, đưa kẻ đó ra ngoài ánh sáng. Vương pháp không phải viết ra rồi để không như vậy.”
Quân Tẫn lại nhăn mày khó hiểu:
“Tại sao người kia lại phải làm như vậy chứ? Chẳng lẽ là có thâm thù gì với hoàng tộc hay sao?”
“Không phải là người kia mà là bọn chúng, không chỉ đơn giản là một người như vậy thôi đâu.”
Người lên tiếng là Văn Tử Hiên.
“Đúng là bọn chúng cùng một mục đích, vẫn mong huynh cẩn thận hơn.” Viễn vương vẫn giữ sắc mặt điềm đạm như vậy. Trong phòng, ngọn nến mờ mờ chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của hắn càng làm cho người ta thấy hắn không thể chống lại nổi phong ba bên ngoài, rất yếu ớt.
“Để an toàn hơn thì đệ nên ở lại trong cung đi. Có ngự lâm quân bảo vệ. Cũng phòng khi bất trắc!”
“Hoàng thượng quá lo lắng rồi, một nười bệnh tật như ta thì còn có bất trắc gì chứ. Ta cũng chỉ có thể chống cự giúp hoàng thượng đối phó một số chuyện nhỏ thôi. Cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa. Bây giờ không còn sớm nữa, ta nên trở về rồi!”
“Sức đã yếu như vậy còn ra gió, lội mưa. Không có lệnh của ta thì dêm nay ai cũng không có quyền rời khỏi. Ngoan ngoãn mà ở lại hết đi.”
Đương lúc hắn chuẩn bị ra về lại nghe được một chuỗi âm thanh hùng hổ như vậy, cũng không có vẻ ngạc nhiên lắm khi thấy đó là Ngọc quý phi. Tiếng thơm của nàng đã vang xa vạn dặm rồi. Quả thực bây giờ mới diện kiến được dung nhan vạn người khen của nàng. Quả nhiên có một không hai.
Nguyễn Quân Khang quát:
“Ngọc quý phi càn rỡ, nàng vô phép vô thiên quá rồi đấy.”
“Thế thì sao nào, chỉ cần ta muốn thì mấy tiểu tử nhà ngươi cũng đừng hòng rời khỏi. Ta đỡ phải đóng cái vai thùy mị nết na của Lý Uye…” Nàng chợt bịt miệng lại, may mà còn chưa nói hết.
“Ta cứ muốn đi thì sao?” Viễn vương chợt hỏi.
“Muốn đi thì đi đi, nhưng mà phải đánh thắng ta đã.” Nàng vỗ vỗ ngực tự tin nói, nhìn ốm yếu thế kia, lại một thân bệnh tật thì lấy đâu ra sức mà đấu với nàng?
Chưa kịp chuẩn bị tư thế thì nàng đã bị người ta ngáng chân cho ngã chỏng quèo, hai tay chồng trên mặt đất đau đớn kêu oai oái. Cả bốn lần lượt phủi mông ra về. Hải Nhi nhanh chóng chạy vào đỡ nàng dậy.
Hoàng Ngọc Linh nàng thề cả đời này thù này không báo thì không làm quý phi khỉ gió gì nữa. Nàng thề đấy! Có ai tin không?
Thiên Phong (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 19
đọc mấy chương của mi sai chính tả nhiều quá.truyện hay và hài hước....cố gắng nữa nha
Vong (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Vâng ạ! Cảm ơn Quạ Đen đã động viên.
*mừng rơi nước mắt* sẽ cố gắng!
Quạ Đen (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 66
- Truyện đúng gu của mình nè :3 Cố lên ra chap mới thường xuyên nha :)) ( nhà nghèo không có nhiều xu để tặng :v )