Chương 9: Thánh Chỉ
“Thái hậu, Hoàng Ngọc ta phải trở về Lãnh Nhân Viện một chuyến rồi. Sau đó vài ngày sẽ có ngay thuốc giải cho ngài. Ta về trước.”
Hoàng Ngọc Linh chắp tay cáo lui, Thái hậu phất tay áo tỏ vẻ không giữ lại nữa. Chờ cho nàng đi khuất, Thái hậu mới lên tiếng phá tan sự trầm mặc trong phòng:
“Hắn ta đi rồi, Viễn vương gia có thể nói cho ai gia và Hoàng thượng được rồi chứ?”
Viễn vương không vội trả lời Thái hậu mà chỉ nhìn Nguyễn Quân Khang nói:
“Đám người lúc trước hành thích ta chính là thuộc hạ của đám người chủ mưu lần này. Trước khi hắn ta chết, ta cũng đã thu thập được một ít manh mối rồi. Chỉ sợ lần này Việt quốc thực sự bắt tay với Nam quốc để đối phó với Lan quốc ta. Thiết nghĩ bệ hạ sẽ có cách ngăn chặn chuyện này xảy ra.”
“Đệ yên tâm, chỉ cần gả sang một mỹ nhân là có thể hòa thân với Nam quốc. Ta đã có đối tượng rồi!”
Nguyễn Quân Khang ung dung nói. Viễn vương nhìn hoàng huynh của mình thở dài nói:
“Lan quốc chỉ có một vị đại tài nữ thì đã là quý phi của huynh rồi, người thân phận thấp thì có thể phong tước nhưng trí tuệ yếu kém thì khó lòng đem đi.”
Quân Khang đen mặt khi nghe đệ đệ nhắc đến vị quý phi có một không hai danh bất hư truyền này, hắn nói:
“Cô ta mà đi hòa thân làm mật thám thì chưa đặt chân đến đất người ta thì mạng đã không giữ nổi nữa rồi.”
Viễn vương ánh mắt xa xăm nói:
“Bệ hạ nói đùa rồi, có thể nàng ta đang đóng kịch cho cả thiên hạ xem, chỉ muốn gây sự chú ý trong hậu cung này thôi. Danh thiên hạ đệ nhất tài nữ của nàng ta đâu phải là hữu danh vô thực?”
“Nhị ca à, huynh xem lại nàng ta đi, muốn diện mạo không có diện mạo, muốn tài năng thì chỉ là một đống thối rữa cả trong lẫn ngoài. Huynh còn có thể coi trọng nàng ta như thế?” Quân Tẫn cực liệt phản đối.
“Nhưng sao bệ hạ không yêu cầu cả hai nước cùng trao đổi con tin. Ta thấy để Nhị hoàng tử của Nam quốc sang Lan quốc ta du ngoạn nửa năm là được.”
Hoàng thượng nhíu mày nhìn Viễn vương khó hiểu hỏi:
“Đệ không phải không biết chuyện này là bất khả thi. Nhị hoàng tử của Nam quốc được phụ hoàng hắn sủng ái nhất, nếu ta không đưa sang đó một người trong hoàng thất thì khó lòng ngăn cản được liên minh của hai nước kia.”
Viễn vương mỉm cười:
“Bệ hạ không cần lo lắng như thế, nếu như ngài đã nói Lý quý phi vô dụng như vậy thì cứ để nàng ta sang Nam quốc tìm hiểu về văn hóa của nước họ đi. Chí ít nàng ta còn có cái danh thiên hạ đệ nhất tài nữ, còn là phi tử duy nhất trong hậu cung của bệ hạ, Nam quốc ắt hẳn không gây khó dễ gì cho nàng ta đâu.”
“Nếu nàng ta xảy ra chuyện gì không phải là làm hoàng huynh mất mặt sao?”
Quân Tẫn không đồng ý, dù gì thì nàng ta chỉ là một nữ nhân vô tội, phụ thân nàng ta là đại công thần của Lan quốc. Không nên kéo nàng ta vào chuyện này thì tốt hơn.
“Tẫn Tẫn, đệ cứ an phận ở lại hoàng cung giúp Hoàng thượng chăm sóc Thái hậu và triều đình. Ta sẽ đi một chuyến sang Nam quốc cùng quý phi.”
Viễn vương mặc kệ thái độ phản kháng của Quân Tẫn, hắn quay sang nói với Quân Khang:
“Bệ hạ cứ để lộ tin Viễn vương Lan quốc chỉ còn sống được một tháng nữa nên muốn đến đất phong an nghỉ. Lần này ta cải trang đi cùng quý phi nương nương, hạn trong ba tháng đầu bệ hạ cứ chuẩn bị binh lính, ba tháng sau ngài sẽ nhận được tín hiệu từ ta. Lúc đó, san bằng đại lục, thiên hạ do bệ hạ làm chủ.”
Quân Khang cười khổ nói:
“Nếu không phải vì đệ mang bệnh trong người khó lòng cứu chữa, thì chủ thiên hạ này không phải là ta. Là một vị huynh trưởng ta thấy mình thật vô dụng.”
Viễn vương chấp tay thi lễ:
“Hoàng thượng nói quá rồi. Ngài là trưởng tử, tất nhiên ta phải góp phần sức lực phò tá giúp ngài rồi. Đây là bổn phận của một vương gia. Vị trí này ngoài Hoàng thượng ra không còn ai có đủ tư cách để ngồi lên nó.”
“Ta chỉ là một quân vương bất tài, nếu không có đệ, chỉ sợ ta phải dùng nửa đời người mới thống nhất được thiên hạ, chiến tranh còn kéo dài bao lâu bách tính càng lầm than bấy nhiêu.”
“Về phần nội gián, một tháng qua ta đã điều tra ra được hết rồi, nó đều nằm trong hộp gấm kia. Chuyện trao đổi con tin, Hoàng thượng ngay lập tức viết thư đưa sang cho Hoàng đế Nam quốc nói ông ta cứ làm khoa trương chuyện nhị hoàng tử Nam quốc sang Lan quốc cho cả thiên hạ đều biết. Trời cũng không còn sớm nữa, cáo từ.”
Viễn vương rời khỏi chỉ để lại một bóng lưng màu trắng xóa, lạnh lùng xa cách và cô độc trong màn đêm. Nhìn bóng lưng mờ nhạt kia, Quân Khang trầm ngâm một lúc rồi cũng lên tiếng cáo từ Thái hậu rồi nhanh chóng rời khỏi.
“Nhìn hai người họ cứ đối đáp khách sáo với nhau như thế con thấy khó chịu lắm mẫu hậu à?”
Đứa nhỏ Quân Tẫn buồn rầu nhìn theo hướng hai người rời đi, cất giọng còn buồn hơn. Hắn không biết vì sao nhị ca lại lạnh lùng xa cách với bọn họ như vậy, hắn nhớ là trước đây, bốn huynh đệ, huynh muội bọn họ sống rất vui vẻ mà. Nhưng kể từ năm năm trước lúc thái y nói nhị ca hắn sống không quá tuổi hai mươi thì liền thế.
Thái hậu nhìn con trai, phất phất tay nói:
“Tẫn Tẫn lui ra đi, mẫu hậu phải nghỉ ngơi rồi. Con ra ngoài bảo đám cung nữ kia vào đây hầu hạ ta.”
Hắn vâng dạ lập tức lui ra.
Trong phòng chỉ còn Thái hậu với đống ngân phiếu, mạt chược, bà nhìn vào chúng lẩm bẩm:
“Hoàng thái y ơi Hoàng thái y, ngươi làm những chuyện này mục đích là gì? Một người tài giỏi như ngươi vào hoàng thất Lan quốc không phải đơn giản chỉ vì tiền tài và chút quyền lực cỏn con này chứ? Ai gia không tin ngươi đơn giản như vậy!”
Ai đó gần bị người ta tống cổ sang Nam quốc không hề hay biết gì vẫn đang say sưa vừa ca hát vừa điều chế thuốc. Thứ mà Quân Tẫn đưa cho nàng chính là mật trăn rừng. Chỉ có thế thôi mà nó mất gần cả tháng để đưa về.
Trong Lãnh Nhân Viện của Hoàng Ngọc Linh có hẳn hoi một phòng thí nghiệm gần giống với căn phòng của nàng lúc ở thế giới hiện đại, dụng cụ của nàng hiện tại còn thiếu một số ít.
Số dao kéo phẫu thuật này hoàn toàn được làm bằng bạc, Thái hậu đã tốn không ít bỏ vào đây rồi, nàng lại còn nợ bà ta thêm năm trăm vạn lạng bạc nữa. Chắc phải đi nhà gian thương nào đó kiếm chác chút ít để sớm trả lại cho bà ta.
Hoàng Ngọc Linh cứ giam mình trong phòng chế thuốc cho đến hết ngày hôm sau mới làm xong.
Sáng ngày hôm đó…
Mạt Ly cung nhận được một đạo thánh chỉ của Hoàng thượng, Hải Nhi cuống quá nên đã lấy ngay mạng che mặt của Lý Uyển Ngọc đội lên đầu, khoác áo ngoài của quý phi vào rồi vội vàng tiếp chỉ. Tiếp chỉ xong Hải Nhi chạy ngay vào phòng đóng cửa lại ngồi khóc hu hoa, làm cho tất cả cung nữ trong cung Mạt Ly ngán ngẩm một phen thay cho chủ tử của bọn họ.
Bị hoàng đế đẩy đi nước khác xem như vị quý phi này thất sủng. Bọn họ lại không cậy nhờ được chủ tử mà hếch mặt lên.
Thuốc giải Hoàng Ngọc Linh đã tận tay đưa đến cho Thái hậu, sau đó nàng ung dung, vừa đi vừa huýt sáo quay trở về Lãnh Nhân Viện, chỉ chờ trời tối. Như mọi khi, trời chưa tối hẳn Hoàng thái y đã tắt đèn đi ngủ.
Hai ám vệ đưa đầu nhìn nhau rồi lại nhìn ánh mặt trời đang rọi sáng trên đầu, sau đó lại nhìn chằm chằm vào cửa phòng của Thái y theo lệnh của Thái hậu và Hoàng thượng.
Bọn họ một người là của Thái hậu, một người là của Hoàng thượng phái đến giám sát vị thần y này. Hơn một tháng qua bọn hắn ánh mắt không rời vị thần y này, nhưng không thấy hắn ta có gì bất thường ngoài chuyện bất thường nhất: ngủ trước khi mặt trời xuống núi rồi biến mất không dấu vết. Nhưng bọn hắn đều không thể phát hiện ra tung tích của hắn ta, giống như bị bốc hơi vậy.
Lần đầu bọn hắn thấy hắn ta đóng cửa, trong phòng yên tĩnh đáng ngờ nên lẻn vào xem xét thì thấy vị thái y này đang ngủ trên giường gáy vang trời đất, bên cạnh là một cung nữ ngất xỉu, y phục đang bị lột dở. Mấy lần sau cũng vậy nên bọn hắn không nghi ngờ gì nữa, chỉ thỉnh thoảng vào kiểm tra xem xét thôi.
Ám vệ một nói thầm với ám vệ hai:
“Huynh đài, huynh vào ngự hoa viên hái trộm vài trái đào về ăn cho đỡ buồn miệng đi.”
Ám vệ hai sảng khoái đáp:
“Được, huynh cứ ở đây chờ ta.”
Trong phòng Hoàng Ngọc Linh đang loay hoay cởi quần áo của cô cung nữ đã bị nàng đánh thuốc mê. Y phục thời này thật phức tạp, ngoài bộ đồ cung nữ này và bộ của thái y viện ra nàng không biết mặc loại nào khác nữa. Khâu hóa trang chuẩn bị đã xong xuôi, thế mà trời vẫn chưa tối hẳn. Hoàng Ngọc Linh hé cửa ngẩng đầu lên nhìn cục thịt đen sì đang ngủ gật trên cây.
Lần đầu tiên nàng đang lột đồ cung nữ thì hai tên này đang lẻn vào nên nàng phải giả vờ ngủ.
Nguyên nhân tại sao nàng lại biết hai kẻ áo đen kia lẻn vào thì tất nhiên là nàng thông minh rồi. Chỉ cần có người khác đụng chạm vào ngôi nhà này lúc đó chiếc chuông bạc treo ở đầu giường rẽ reo lên nhè nhẹ. Nên nàng cho dù không muốn biết cũng khó lòng.
Ngoài ra lúc nàng không có mặt ở Lãnh Nhân viện, có kẻ lạ đột nhập vào nàng đều biết hết. Chỉ cần bôi một ít thuốc ngứa lên cửa là được. Thuốc của nàng không ai chữa nổi đâu, hậu quả là chỉ cần tiếp xúc một ít mụn nhọt sẽ nổi lên đầy người, ngứa mà không thể gãi.
Trường hợp này đã xảy ra trên người Ánh Nguyệt công chúa. Cô bé vì tò mò nên mới lẻn vào xem. Nàng cũng rất vinh dự khi thấy bộ dạng của cô công chúa bé nhỏ sướt mướt khi mấy mụn đỏ nổi lên. Có lẽ lần ‘chữa bệnh’ đó khiến nàng công chúa cảm kích nàng vô cùng. Nàng thấy thật tội lỗi khi đón nhận ánh mắt sùng bái của cô bé dành cho mình.
Đêm nay Mạt Ly cung của nàng yên tĩnh lạ thường, ánh nến trong phòng thường ngày vẫn sáng giờ lại không thấy đâu, chỉ có hai cung nữ gác cửa cầm đèn.
Hoàng Ngọc Linh trên tay cầm một khay dưa hấu, mở cửa bước vào, đóng cửa, thắp nến.
OMG! Nàng thấy cái gì đây? Còn đâu một Hải Nhi hoạt bát dễ thương nữa?
Ngọc Linh hoảng hồn ôm lấy cô bé, nàng gấp gáp hỏi:
“Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại khóc thành thế này? Ai bắt nạt em à? Nói cho tiểu thư nghe nào!”
Hải Nhi nấc lên, cô bé lắc đầu lia lịa rồi đưa thánh chỉ cho nàng xem.
Nàng nhăn mày cầm thánh chỉ màu vàng, trong đó viết gì mà Hải Nhi khóc đáng sợ thế? Lần đầu nàng có cảm giác sợ hãi!
Đến khi đọc xong thánh chỉ chó má này nàng mới khẽ thở phào một hơi. Nàng trách móc Hải Nhi:
“Em làm ta sợ hết hồn, ta còn tưởng kẻ nào dám cả gan bắt nạt em! Chỉ đi Việt quốc nửa năm thôi mà, đi rồi còn về, em không muốn đi thì về phủ Thượng thư chờ ta cũng được. Ngoan nào, nín đi!”
Hải Nhi lại lắc đầu nguầy nguậy, cô bé nói:
“Không đâu tiểu thư, người đi đâu em đi chỗ đó. Nhưng chỉ sợ lần này người đi lành ít dữ nhiều, cũng không được ở bên Hoàng thượng, sợ là Hoàng thượng sẽ quên tiểu thư.”
“Em ngốc quá, ta ở lại đây cũng chỉ nhàm chán thôi. Em xem, ta bản lĩnh đầy mình thì lo gì lành với dữ chứ?”
“Tiểu thư người đừng an ủi em như vậy chứ, em cười không nổi đâu.”
Tuy nói thế nhưng Hải Nhi vẫn phải bật cười, hai chủ tớ nhìn nhau cười ha ha. Hai cung nữ gác cửa khó hiểu nhìn nhau, một đĩa dưa hấu thôi mà có thể làm quý phi cười vui vẻ đến vậy sao? Hai người nhìn nhau chưa đủ lâu thì một bóng người tiến đến, bọn họ quỳ xuống bái kiến:
“Hoàng thượng cát tường.”
“Đứng lên đi!”
Hắn tùy ý phất tay, trực tiếp tiến vào phòng, tiếng cười lập tức tắt ngấm, thay vào đó là vẻ mặt méo miệng của hai con khỉ mặt phấn. Người mặc y phục quý phi lập tức quỳ xuống nở nụ cười vui vẻ nói:
“Hoàng thượng giá lâm thật tốt quá. Nô tì xin cáo lui!”
“Em đứng lại đó đi!”
Nàng hờ hững nói, Hải Nhi lập tức dừng bước, lộ ra vẻ mặt khó xử.
Hắn nhìn hai chủ tớ, mặt đen lại như đít nồi, cuối cùng vẫn cất tiếng hỏi thăm:
“Này, nói cho trẫm biết ai mới là quý phi đây?”
Trong lòng hắn lại thầm nghĩ: vì phải đi Nam quốc sáu tháng mà sợ quá thành điên, hết bôi phấn lên mặt như quỷ rồi còn cười vang như sấm, bây giờ lại đảo lộn vai vế cho nhau. Hắn làm ra chuyện tốt gì đây?
“Dạ, tiểu thư là quý phi ạ!”
Hải Nhi cười tít mắt đáp. Nhìn đi, cái vẻ mặt hồn nhiên đó của cô bé ai nỡ nói nó ngốc chứ!
“Thế ai mới là tiểu thư?”
“Dạ tất nhiên là tiểu thư rồi ạ, ơ đơn giản thế mà Hoàng thượng cũng hỏi!”
Hải Nhi lại rất vô tư hồn nhiên. Hắn đen mặt, mắt cứ nhìn vào Hải Nhi mà hét lên:
“Lý Uyển Ngọc!”
Chả có ai trong hai người giật mình phản ứng cả. Hắn lại càng giận dữ hơn, nói thẳng:
“Trẫm đếm đến ba, còn chưa nghiêm túc trở lại thân phận nói chuyện nghiêm chỉnh với trẫm thì đừng mong giữ được đầu.”
Dứt lời hắn bắt đầu đếm:
“Một…”
Người mặc đồ cung nữ gãi tay, người mặc đồ quý phi sợ hãi.
“Hai.”
Người mặc đồ cung nữ đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt hắn với ánh mắt khinh bỉ, nàng nói:
“Đổi thế nào đây? Không phải Hải Nhi đã nói rõ với Hoàng thượng rồi sao? Hay là ngài ngốc nghếch chậm hiểu thế?”
“Nàng to gan thật đấy. Sắp phải sang Nam quốc nên không để trẫm vào mắt?”
“Ơ, trước tới giờ thần thiếp có đặt Hoàng thượng vào trong mắt sao? Sao thần thiếp ngày ngày soi gương mà chả thấy đâu hết.”
Hắn nghẹn họng trân trối:
“Được, được, được. Trẫm xem như nàng giỏi!”
“Hoàng thượng khoan đi vội, thần thiếp đã tiếp nhận thánh chỉ thì Hoàng thượng cũng nên làm gì đó cho thần thiếp chứ, phải không?”
Hắn nhăn mặt nhìn nàng nói: “Ai bảo trẫm đi mà vội. Vậy nàng muốn gì cứ nói đi.”
Nàng nhìn hắn mỉm cười, một nụ cười kinh dị của gương mặt phấn son:
“Thần thiếp muốn hồi phủ cáo từ phụ mẫu.”
Hắn sảng khoái đáp: “Được!”
“Hoàng thượng có thể đi rồi!”
“Đêm nay trẫm sẽ ở lại Mạt Ly cung của nàng.”
“Được, ngài đã muốn thì… Hải Nhi, em chuẩn bị cho Hoàng thượng một phòng, chuẩn bị chu đáo nhé!”
Hải Nhi vui vẻ vâng dạ đi ngay.
“Trẫm đột nhiên nhớ ra mình còn một đống tấu chương còn chưa phê duyệt. Ái phi nên nghỉ sớm đi!”
“Không tiễn.”
Hoàng Ngọc Linh thành công đuổi Hoàng thượng đi mà chỉ tốn nước bọt. Hải Nhi vẫn ngu ngơ, thế là đi rồi, Hoàng thượng vì đống tấu chương mà bỏ rơi tiểu thư nhà nàng rồi…
Trong lúc đó, ai đó vừa mới sầm mặt từ trong Mạt Ly cung bước ra, vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Nữ nhân không biết tốt xấu, dám không để trẫm trong mắt, cứ sang Nam quốc mà chịu khổ đi. Khi nào cầu xin trẫm mới đón về.”
Hôm nay tâm trạng hắn cực kỳ tồi tệ. Nhị đệ hắn vẫn luôn xa cách hờ hững với hắn lại muốn dấn thân vào nguy hiểm chỉ vì giúp hắn đoạt lấy thiên hạ. Một tên thái y biến thái, ngu ngốc lại dám đưa ra một đống suy luận điên rồ để bỡn cợt hắn, một cô cung nữ ngốc nghếch làm hắn bẽ mặt, bây giờ lại một quý phi dám xem thường hắn.
Hình như nàng chưa bao giờ quỳ gối trước hắn với ánh mắt thâm tình thì phải? Chắc không bao giờ có chuyện đó đâu, hắn cười tự diễu.
Hắn lại phát hiện ra, gần đây hắn quá quan tâm đến nàng rồi, mỗi ngày hình như đều nghĩ đến nàng.
Hắn rất muốn xóa bỏ lớp phấn trên mặt nàng xuống, ngắm nhìn dung mạo thật của nàng. Nàng sẽ trông như thế nào? Chắc đáng yêu lắm!
Phát hiện này, suy nghĩ này bỗng làm hắn giật mình. Thì ra nàng đặc biệt như thế, hắn thích nàng rồi sao?
Về đến tẩm điện của mình, hắn nhận được tin tức từ ám vệ: Hoàng thái y lại biến mất không dấu vết sau khi đã làm đủ trò với cung nữ.
Hắn nhíu mày suy nghĩ. Tên tự xưng là thần y này rốt cục có mục đích gì, tại sao lại cứ ra vẻ thần bí? Đến không ai biết, đi không ai hay.
“Giám sát không được rời nửa bước.”
“Vâng.”
Ám vệ lui ra. Hắn làm việc nhàm chán này hơn một tháng rồi, cũng chỉ có chừng đó phát hiện, làm lâu thêm nữa chắc cũng không biết thêm được gì đâu.