Tham vọng và đam mê

Tham vọng và đam mê
Thích Theo dõi
Tham vọng và đam mê
5 (100%) 2 votes

Tham vọng và đam mê

Trong một căn nhà nhỏ tại ngôi làng nọ, có ba cha con sinh sống. Người vợ Niềm Tin ra đi từ rất sớm để lại người bố Lí Trí một mình nuôi nấng, chăm sóc hai đứa con trai nhỏ, người anh là Tham Vọng, tính tình quyết đoán đôi khi nóng nảy, suy nghĩ có phần nông cạn, còn cậu em thì khá hiền lành và điềm tĩnh tên là Đam Mê. Trong hai anh em người bố thân gần và quý mến cậu em hơn cả, một phần vì Đam Mê là con nhỏ, một phần vì Đam Mê có rất nhiều điểm chung với bố của cậu. Cũng vì vậy mà sinh ra lòng đố kị, ghen ghét thầm của người anh đối với em trai.

Một ngày kia khi đang trò chuyện cùng hai người con người bố hỏi:
“Hai con sau này lớn lên muốn làm gì? Nào Tham Vọng, con hãy nói trước đi, mơ ước của con là gì?”
“Con không có ước mơ gì, chỉ muốn kiếm được thật nhiều tiền”.
Khẽ gật đầu, người bố quay sang Đam Mê: “Còn con thì sao, Đam Mê hãy nói ta nghe nào”.
Vì rất có niềm yêu thích với cây cỏ, thiên nhiên nên khi người bố hỏi đến mình cậu đã sẵn lòng chia sẻ mong ước.
“Con, con muốn trở thành nhà khoa học nghiên cứu thực vật ạ!” Đam Mê nhẹ nhàng chậm rãi bày tỏ ước mơ của mình bằng đôi mắt long lanh rực rỡ.
“Ồ, vậy sao? Nghe thật thú vị đó, nhưng công việc đó sẽ cho con một sống no đủ chứ? Ta muốn con hãy suy nghĩ kĩ một chút”. Người cha Lí Trí vỗ vai an ủi động viên đứa con nhỏ của mình.
Còn người anh có quan điểm sống khá thực tế vì vậy khi nghe tới mơ ước của em trai liền tỏ thái độ cười nhạo, cho rằng em trai mình sống mơ mộng ngây thơ. Cậu vốn nghĩ rằng em trai mình chỉ lãng phí thời gian mà không làm được điều gì hay ho.
Thời gian dần qua đi, dưới bàn tay chăm sóc của người cha, hai anh em đều đã khôn lớn trưởng thành, đây cũng là lúc chúng phải tự lập, phải lo kiếm sống để tự nuôi bản thân. Trong lúc này, vì tuổi già sức yếu, người cha Lí Trí  chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực của mình để giúp đỡ một trong hai người con. Vì vậy ông cho hai cậu con trai ra ngoài để tự học hỏi, phát huy khả năng, thử thách bản thân, tích lũy kinh nghiệm, sau đó sẽ quay trở lại để hai anh em tự đánh giá nhau xem ai tốt hơn thì người đó sẽ được bố giúp đỡ.
Hai anh em Tham Vọng và Đam Mê thu xếp hành lí, từ biệt bố để lên đường. Vì muốn được bố giúp đỡ trong công việc sau này, muốn được giàu có và vì không muốn mình thua cậu em trai chậm chạp, Tham Vọng quyết định lên thành phố tìm kiếm cơ hội làm giàu. Còn người em nghe theo tiếng gọi của con tim và cho rằng đây là cơ hội tốt để tìm kiếm, khám phá thiên nhiên xung quanh, thay vì đi đâu xa vời, cậu lên ngọn núi gần làng,  nơi đó có thảm thực vật phong phú, khí hậu cũng rất đặc thù, trong thời gian đầu cậu chỉ dựng tạm một cái lều để phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày còn thời gian chính là để dành cho việc nghiên cứu những loại cây thú vị mà cậu chưa từng thấy qua. Kì hạn đã hết, hai anh em phải trở về để cho bố thấy mình đã làm được những gì.
“Bố, bố xem con đã làm được gì?”
Người anh mở túi nải, rất nhiều tiền, còn có vài món đồ quý giá.
Người bố vô cùng ngạc nhiên: “Bằng cách nào mà con có được những thứ này?”
“Dạ. Là con đã tìm được một nhà lái buôn lớn và theo ông ấy học hỏi, trong một chuyến mua bán lớn con may mắn gặp được những thứ này và đánh liều mua để sau này bán sinh lời”. Người anh vui mừng hớn hở kể lại câu chuyện với bố.
“Tốt lắm! Vậy còn con thì sao?” Người bố nhìn sang Đam Mê, thấy bộ dạng nhếch nhác của đứa con trai nhỏ ông trầm lặng một lúc rồi quyết định hỏi.
Đam Mê hai tay hứng một mầm cây nhỏ: “Con tìm thấy loài cây này, chúng rất đặc biệt. Chúng…”
“Con đã làm rất tốt việc này rồi. Nhưng con hãy xem lại xem, bộ dạng của con bây giờ là như thế nào? Con đã sống ra sao? Con muốn chìm đắm cuộc đời mình vào thứ không chắc chắn mang đến tương lai cho con như thế này sao?” Nói đến đây người bố có phần không vui rồi đi ra ngoài.
Người anh thu xếp đồ của mình và cha để sáng hôm sau lên đường.
Trước khi chia tay người bố vẫn cố gắng khuyên con và  để lại cho cậu ít tiền để sống tạm thời cho tới khi tìm được công việc để làm và để lại cho cậu căn nhà. Người anh cũng chia cho em chút của cải của mình để động viên, cậu ta dù tham lam nhưng đã chiếm được bố cho riêng mình, ông sẽ giúp cậu giàu có hơn vì vậy cậu cũng chẳng ngại gì bỏ ra chút tiền thể hiện tấm lòng trước mặt bố:
“Chú em cố gắng sống cho tốt. Một ngày nào đó thay đổi suy nghĩ vẫn có thể đến tìm anh!”
Vậy là hai người thân yêu nhất của Đam Mê đã rời xa cậu. Dù buồn bã đến mấy cậu cũng cố gắng vực lên tinh thần. Nhận lấy chút tiền, cậu từ biệt bà con xóm làng quay trở lại ngọn núi đó để tiếp tục công việc mình yêu thích.
Ngày ngày làm ăn, ngày ngày nghiên cứu cứ thế vần quay cùng quỹ đạo của Mặt Trời. Thời gian trôi đi, thấm thoát cũng đã ba năm. Người anh được sự giúp đỡ của người bố đầy kinh nghiệm lão luyện đã trở nên giàu có một cách nhanh chóng, cậu đã trở thành tay buôn có tiếng nhất cả nước. Còn về người em, cũng vì nhớ thương gia đình, buồn rầu mà không tập trung vào công việc nên cũng chẳng làm nên thành quả gì to lớn.
Tuy nhiên…
Tại công ty của Tham Vọng.
“Ta không đồng tình với cách làm này của con. Con đang nhúng mình xuống bể tội lỗi, những việc làm ăn phi pháp này sẽ hủy hoại cuộc đời con”. Người bố Lí Trí cố gắng khuyên ngăn con trai mình.
Nhưng Tham Vọng nhất nhất làm theo ý của mình, mà chẳng để tâm tới những lời khuyên của bố: “Bố à! Chỉ cần chúng ta giữ tuyệt mật sẽ không ai biết cả. Còn nếu bố nhất định không chịu giúp con, con sẽ tự làm. Dù sao bố cũng tuổi già sức yếu rồi, bố có thể nghỉ ngơi được rồi”.
Cậu con trai lạnh nhạt buông lời vô tâm rồi bỏ đi gặp đối tác.
“Trời ơi, tôi phải làm sao đây? Phải chăng vì tôi quá không dạy dỗ nó cẩn thận?”
Ngày qua ngày, ông một mình thui thủi, cậu con trai cũng chẳng thèm để ý tới ông, mặc cho ông buồn vui muốn làm gì thì làm.
Vì suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe mà ông đã đột quỵ phải vào viện cấp cứu.
Lúc này ông mong chờ người con sẽ tới hỏi thăm chăm sóc, nhưng Tham Vọng quá mải mê kiếm tiền nên phó mặc bố cho mấy người làm trong nhà phụng dưỡng. Ông thèm có được một người thân trong gia đình quan tâm, muốn như những bệnh nhân kia có con cháu, họ hàng đến thăm hỏi, suốt ngày chỉ có chị giúp việc ra vào, chẳng có ai để trò chuyện, ông thấy tủi thân lắm.
“Ông ơi, con mang cháo vào cho ông đây. Ông ăn luôn chứ?” Cô giúp việc dịu dàng chăm sóc ông chủ thật tận tình chu đáo, tuy nhiên điều ấy cũng không khiến ông quên đi được cái đáng buồn thực sự của cuộc đời ông.
Nhìn ra cửa sổ thấy những sự quan tâm ân cần của người với người làm ông nhớ tới quê nhà, nhớ tới thằng con trai nhỏ mang ước mơ cháy bỏng, ông thấy nhớ những ngày hai bố con cùng nhau nô đùa vui vẻ, ông cùng với nó bàn luận về những thứ cây lạ, nhớ những tiếng cười, nhớ những quan tâm chăm sóc mà cậu dành cho ông.
Và rồi một ngày kia…
“Ông chủ. Ông chủ… ông đi đâu rồi?”
Cô giúp việc vội vã, hốt hoảng tìm ông chủ khi thấy lá thư trên đầu giường.
Cô run sợ gọi thoại báo cho cậu chủ về sự mất tích của ông.
“Bố tôi bỏ đi sao? Ông ấy muốn đi đâu chứ?” Cậu tỏ ra khó chịu khi nghe tin ông mất tích, là sự khó chịu về một vấn đề phiền phức.
“Ta muốn trở về quê cũ để an dưỡng tuổi già. Con đừng lo lắng. Với số tiền ta tích lũy được bấy lâu nay là đủ để ta sống tốt…”
Biết được bố mình đi đâu, ông lại còn khẳng định mình sẽ sống tốt và Tham Vọng mặc nhiên cho rằng ông ấy chẳng cần tới sự quan tâm lo lắng của mình nữa. Vì vậy cậu cũng chẳng bận lòng tìm kiếm xem bố mình đang sống như thế nào.
Dưới quê cũ, sự trở về của ông chẳng mấy người nhận ra chỉ có mấy xóm giềng thân thiết từ trước mới có thể nhìn ra ông, mọi người gặp lại nhau vui vẻ mừng rỡ vì cuộc hội ngộ sau bao năm xa nhà.
“Ông về muộn quá, chứ thằng út nó mới về thăm nhà tuần trước”.

” Cái thằng Đam Mê ấy à? Nghe nói thằng bé đang nghiên cứu lai tạo giống cây gì đó, nhìn nó gầy guộc mà tội nghiệp. Nó nhớ nhà, nhớ ông với thằng cả lắm”.
Nghe hàng xóm kể lại mà ông bùi ngùi buồn bã: “Tôi cũng muốn lên thăm nó nữa”.
Căn nhà sạch sẽ quá, tuần trước nó về là vì giỗ mẹ nó, ba năm rồi, ông bận bịu đến mức không nhớ được ngày giỗ của vợ. Lần nào về nó cũng dọn dẹp sạch sẽ, nghe người ta nói lại như vậy.
Ông đi xa, mải mê làm ăn đã vô tình quên mất ngày quan trọng đó, quên luôn cả mái ấm gia đình, quên mất đứa con trai ông yêu thương nhất mực kia.
Một mình sống trong ngôi nhà cũ và suy nghĩ lại về quãng thời gian đã qua, ông cảm thấy như mình đã sống một cách rất vô vị, vô ý nghĩa, ông có hối hận có phải cũng đã muộn rồi không?
Mấy ngày hôm sau…
“Ông Trí ơi! Ngày mai tôi lên trên trạm có chút việc, có đi qua chỗ thằng út, ông có muốn lên thăm nó thì chuẩn bị ít đồ, sáng mai tôi sang gọi ông sớm.”
“Cảm ơn chú Nghĩa”. Người cha mừng rơn khi nhận được đề nghị giúp đỡ của người hàng xóm, vội vàng chuẩn bị những thứ cần thiết mang theo.
Sáng hôm sau, niềm vui sướng khi sắp được gặp lại con trai làm ông vui mừng đến không ngủ được, thức dậy từ rất sớm, ông đóng cửa, cổng cẩn thận rồi ra trước cửa chờ chú Nghĩa qua gọi là đi luôn.
Cảm giác hội ngộ sau một thời gian xa cách, đứa con trai yêu quý của ông giờ đang sống ra sao, nó vẫn khỏe chứ, có béo thêm được tí nào không, rồi có người thương hay chưa, hàng loạt những điều muốn nói, những cái muốn hỏi khiến cho ông hạnh phúc như có thứ gì đang nhảy múa trong bụng. Niềm vui sướng có phần hồi hộp cứ lớn dần khi quãng đường ngắn lại theo từng bước chân.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, vừa nói về thằng con Đam Mê của ông:
“Thằng nhóc cũng khá lắm, nó cải tạo được mấy giống cây tốt cho bà con dân làng, đem lại năng suất cao, ai cũng mừng lắm”.
Nghe kể về những thành tích đạt được của con ông cũng mát lòng lắm, dù cho nó chẳng lớn lao gì và ông cũng từng không coi trọng những thứ đó.
“Thằng út ơi! Mau ra xem ai tới thăm con này”. Vừa tới nơi, câu gọi làm xao xuyến cả tấm lòng người làm bố.
Chạy từ trong nhà ra, cậu sững người khi thấy dáng người cao cao gầy gầy quen thuộc: “Bố!” Niềm xúc động dâng trào. Hai cha con ôm trầm lấy nhau mà rơm rớm nước mắt.
“À! Chú Nghĩa. Chú vào trong chơi”. Đam Mê vội lau khô khóe mắt đang cay.
“Thôi, chú phải lên trạm, có việc, đi sớm kẻo muộn”.
Đam Mê mời ba vào nhà nghỉ ngơi, tham quan ngôi nhà nhỏ xinh của con mình.
Đi một vòng nơi con trai mình ở, ông xúc động lắm.
“Nhìn con vui vẻ với công việc của mình như vậy ta nhớ tuổi trẻ của mình quá, cũng phần nào hối hận vì ta đã không giúp con thực hiện ước mơ”.
Đam Mê xếp gọn đồ đạc, đun ấm nước pha trà mời bố uống.
“Ồ, đây là loại cây gì vậy?”
“À! Đây là giống cây con đang lai tạo, thí nghiệm. Rất mong có kết quả như ý muốn”.
“Đam Mê này! Ta có thể ở đây cùng con được chứ? Ta cũng muốn hồi xuân”.
“Bố nói thật chứ?”
Hai bố con ôm nhau vui mừng thắm thiết. Mối sớm mai thức dậy là một ngày vui, hai bố con cùng cố gắng thực hiện những niềm vui nho nhỏ trong khát vọng cuộc đời mình.
“Con lai tạo được một loại cây mới nhưng sức sống của chúng yếu quá”.
“Chúng ta nên thay đổi môi trường cho chúng”.
“Bố ơi, hãy xem này”.

“Nhìn chúng khá hơn rồi đó”.

“Tại sao chúng lại chết cả thế này?”
“Con hãy làm lại đi. Cố lên, đừng nản lòng”.
“Bố ơi! Chúng ta thành công rồi!”
 Mặc trời nắng trời mưa, mặc đêm ngày vội vàng thay nhau.
“Bố ơi, con làm được rồi, con thành công rồi. Quả là con không cố gắng điều vô ích”.
Người bố từ vườn ngoài chạy vào, xúc động ôm trầm lấy con trai vỗ vỗ thay cho lời khen ngợi.
Giống cây ấy được đem đi kiểm chứng và được công nhận là loại hoàn toàn mới, có rất nhiều tác dụng chữa bệnh, không khó để trồng. Thành quả ấy đem lại cho Đam Mê rất nhiều danh dự, cậu được trao thưởng, tặng bằng khen, có được nhiều tiền và hơn cả là thỏa mãn được đam mê sở thích của cậu. Sau buổi lễ trao giải loại cây đó được đưa vào phát triển nhân giống, chúng có tên là Quyết Mạnh Tử (tên cây chỉ mang tính chất minh họa) chúng biểu tượng cho lòng quyết tâm, ý chí không ngừng phát triển, một sự kiên trì đến cùng.
Về Tham Vọng vì làm ăn phi pháp và trong một lần buôn bán bị lộ thông tin nên cậu bị bộ thi hành luật pháp vây bắt. Cái giá phải trả cho tội lỗi và lòng tham của cậu gây ra là toàn bộ số tài sản gây dựng bấy lâu bị xung vào công quỹ của nhà nước, và bản thân cậu phải chịu sự cải tạo, chấp nhận hối cải trong tù lao.
  Mỗi người một ngả, mỗi con đường một cái đích, tới giây phút cuối cùng của cuộc đời, người cha không để lại gì cho con ngoài dòng tâm thư.
“Con trai. Con biết không? Ta cũng từng say mê với những loài cỏ cây, cũng từng bất chấp tất cả. Nhưng một ngày kia mẹ của các con buông bỏ thế giới này để lại hai con cần sống, ta đã phải dứt bỏ lí trí của mình để hoàn thành nhiệm vụ của một người cha. Ước mơ của ta không thành hiện thực vì nếu ta suốt ngày chỉ say mê nghiên cứu thì các con của ta sẽ chết đói, thậm chí là cả ta. Nhưng con thì khác, con có tuổi trẻ, con có nhiệt huyết, và quan trọng hơn cả là con có năng lực cùng với cơ hội”.

 

Bài cùng chuyên mục

Han Phan

Han Phan (1 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 5

50% (5/10)

Bài viết: 5

Chương: 3

Bình luận: 18

Lượt thích: 11

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 08/06/2017

Số Xu: 952

mình chỉ muốn nhắc nhở là lúc đầu cậu đặt tên người anh là Khát vọng đấy.. sửa lại nhé..

câu văn cần ngắn gọn, súc tích hơn đừng dài dòng quá.

cách kể chuyện sáng tạo đấy mình rất thích


Hoài Phương

Hoài Phương (1 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 6

60% (12/20)

Bài viết: 4

Chương: 29

Bình luận: 15

Lượt thích: 15

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 01/02/2017

Số Xu: 862

Tuệ Lam

Nói thế nào nhỉ, khá được,  mình nghĩ bạn nên lược bỏ bớt những ý dài dòng của bạn đi thì truyện sẽ hay hơn, mình ví dụ nhé, trong...

Cảm ơn bạn nha ^^


Tuệ Lam

Tuệ Lam (1 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 6

60% (12/20)

Bài viết: 7

Chương: 7

Bình luận: 42

Lượt thích: 24

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 07/09/2017

Số Xu: 375

  1. Nói thế nào nhỉ, khá được,  mình nghĩ bạn nên lược bỏ bớt những ý dài dòng của bạn đi thì truyện sẽ hay hơn, mình ví dụ nhé, trong đoạn đầu truyện của bạn từ phần đầu cho tới "sự ghen ghét của người anh với em trai", bạn hoàn toàn có thể lược bỏ đi câu giải thích về việc người bố thích em hơn vì .... Thay vào đó ta có thể viết thế này chẳng hạn "Ông bố ưu ái người em hơn, có gì cũng cho câu phần lớn nên người anh sinh lòng đố kị." Chỉ cần thế thôi, chứ không cần phải giải thích dài dòng làm gì. Câu văn càng súc tích lại càng tốt bạn ạ.

 

 

 

 

 

 

 

 


Tuệ Lam

Tuệ Lam (1 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 6

60% (12/20)

Bài viết: 7

Chương: 7

Bình luận: 42

Lượt thích: 24

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 07/09/2017

Số Xu: 375

  1. Nói thế nào nhỉ, khá được,  mình nghĩ bạn nên lược bỏ bớt những ý dài dòng của bạn đi thì truyện sẽ hay hơn, mình ví dụ nhé, trong đoạn đầu truyện của bạn từ phần đầu cho tới "sự ghen ghét của người anh với em trai", bạn hoàn toàn có thể lược bỏ đi câu giải thích về việc người bố thích em hơn vì .... Thay vào đó ta có thể viết thế này chẳng hạn "Ông bố ưu ái người em hơn, có gì cũng cho câu phần lớn nên người anh sinh lòng đố kị." Chỉ cần thế thôi, chứ không cần phải giải thích dài dòng làm gì. Câu văn càng súc tích lại càng tốt bạn ạ.

 

 

 

 

 

 

 

 


Hoài Phương

Hoài Phương (1 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 6

60% (12/20)

Bài viết: 4

Chương: 29

Bình luận: 15

Lượt thích: 15

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 01/02/2017

Số Xu: 862

Sâu Ngủ

Thêm một ý nữa, đây không phải tản văn bạn nhé! Xếp vào mục Truyện ngắn cũng được. Thực ra thì nó giống như một truyện ngụ ngôn hiện đại.

Về thể loại mình sẽ sửa lại sau. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở.


Hoài Phương

Hoài Phương (1 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 6

60% (12/20)

Bài viết: 4

Chương: 29

Bình luận: 15

Lượt thích: 15

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 01/02/2017

Số Xu: 862

Sâu Ngủ

Truyện hay. Nhưng có phần đơn giản và vẫn đi theo mô típ. Bởi không phải ai theo đuổi đam mê cũng kết thúc có hậu. Có rất nhiều người...

Cảm ơn ý kiến của bạn ạ. Lần đầu tiên mình viết thể loại này nên chưa hoàn toàn chú ý đến độ sâu sắc và tính mới mẻ của truyện. Mình sẽ rút kinh nghiệm cho những lần tới.


Sâu Ngủ

Sâu Ngủ (1 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 3

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 27/10/2017

Số Xu:

Thêm một ý nữa, đây không phải tản văn bạn nhé! Xếp vào mục Truyện ngắn cũng được. Thực ra thì nó giống như một truyện ngụ ngôn hiện đại.


Sâu Ngủ

Sâu Ngủ (1 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 3

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 27/10/2017

Số Xu:

Truyện hay. Nhưng có phần đơn giản và vẫn đi theo mô típ. Bởi không phải ai theo đuổi đam mê cũng kết thúc có hậu. Có rất nhiều người đam mê nhưng lại chẳng đạt được bất kỳ thành tựu nào trong cuộc đời. Nhưng dù không có thành tựu gì, con người vẫn thực sự sống một cuộc đời ý nghĩa trong những niềm vui bình dị. Mình đã mong chờ một cách xử lý như vậy. Tuy vậy, truyện vẫn để lại nhiều suy ngẫm cho người đọc. Cảm ơn bạn!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Vi Vũ Yến Cindy Cynthia Tường Vi Bạch Vương Chi Lam Nguyễn Tùng SRG JN Sủi Cảo Màn Thầu và 121 Khách

Thành Viên: 22327
|
Số Chủ Đề: 4237
|
Số Chương: 14403
|
Số Bình Luận: 27312
|
Thành Viên Mới: Chu Hải Yến