CHƯƠNG 9
CÂU CHUYỆN VỀ PHÙ CỌP
Tất cả bắt đầu khi bản Phù Cọp có thầy phục hổ mới, kế thừa thầy phục hổ cũ. Cả bản dốc hết sức lực để tăng cường, bồi dưỡng cho thầy phép mới. Tu luyện theo đường lối phục hổ tuy quyền phép cực lớn nhưng cũng rất khó khăn, vì người tu luyện phải biết cách điều khiển linh hồn của con hổ tinh. Mà hổ tinh lại là loại hung hãn nhất trong các loài yêu ma, nên thầy phục hổ rất hiếm. Mỗi đời, bản Phù Cọp chỉ có duy nhất một thầy phục hổ, và cũng chỉ cần có một là đủ xưng hùng xưng bá khắp vùng miền ngược.
Thầy phục hổ mới cần huấn luyện hổ tinh theo đường lối vô cùng dã man, là phải liên tục giết hại các thầy phép khác để con hổ tinh nhanh chóng tăng cường sức mạnh. Vì thế bản Phù Cọp không ngừng đi gây chiến, phá hủy các bản làng có nhiều thầy phép để huấn luyện hổ tinh và thầy phục hổ mới. Trải qua hơn hai năm, số lượng bản làng bị tan hoang bởi con hổ tinh nhiều không kể xiết.
Toàn bộ người trong bản này vốn thuộc một chi người Man chuyên luyện bùa phép, đều có người thân bị con hổ tinh mới giết hại. Lúc đấy, Bạc Luông đang là thầy phép dưới trướng Phủ Cao Sơn. Khi được tin bản làng bị phá, vợ con đã bị giết, Bạc Luông liền tìm cách đánh cắp vật báu của Phủ Cao Sơn rồi bỏ trốn. Sau khi rời khỏi Cao Sơn, Bạc Luông tìm kiếm và tập hợp những người sống sót của các bản khác lại, lập một bản không tên với mục đích duy nhất là trả thù bản Phù Cọp.
Sau thời gian gây dựng lực lượng và tìm kiếm thông tin, bản mới của Bạc Luông đã lần ra dấu vết của bản Phù Cọp. Bọn họ quyết định cử đội các thầy phép cao tay nhất bất ngờ tấn công Phù Cọp vào đêm tối. Một trận chiến long trời lở đất nổ ra. Tuy bản Phù Cọp bị đánh lén, nhưng bản có hai thầy phục hổ tài phép cao cường và dân bản rất nhiều người biết phép thuật, nên đội tấn công thất bại thảm hại và bị giết gần hết. Lực lượng và sức mạnh của hai bên quá chênh lệch, đến mức khuôn mặt và hình dáng của thầy phục hổ mới mà đội tấn công còn không ai kịp nhìn rõ.
Đội tấn công tuy bị giết gần hết nhưng Bạc Luông vẫn kịp thời chạy thoát. Vì vết thương rất nặng nên chạy thêm được nửa ngày đường, chàng kiệt sức ngất đi. Khi Bạc Luông tỉnh lại thì thấy mình ở trong hang đá và đang được một cô gái trẻ chăm sóc, đắp thuốc. Bạc Luông cảm ơn cô gái rồi hỏi thăm tin tức nhưng cô gái không biết gì. Chàng hỏi về thân thế thì cô gái cũng không nói, chỉ cho biết tên là Ban Nương. Mấy ngày sau vết thương khỏi hẳn, Bạc Luông tìm đường trở lại bản cũ và mang cô gái theo vì sợ người của bản Phù Cọp tìm đến giết hại, do cô đã cứu chữa chàng.
Khi trở về bản, thấy không khí tang thương bao trùm, Bạc Luông khích lệ mọi người và truyền dạy cho đám thanh niên về huyền thuật, nuôi chí tiếp tục báo thù. Một thời gian sau, Bạc Luông được mọi người bầu làm Quan tạo mới của bản thay cho Quan tạo cũ đã chết trận. Chàng cưới Ban Nương và ít lâu sau, nàng sinh được một cô con gái xinh đẹp.
Chuyện đời lắm sự oái oăm, Bạc Luông chưa kịp tìm đến bản Phù Cọp báo thù thì chính Phù Cọp lại tìm đến chàng. Bản của Bạc Luông thầy phép cao tay đã chết gần hết nên khi bọn Phù Cọp tới, mọi người không ai nghĩ là còn hy vọng sống sót. Nhưng lạ lùng thay, Quan tạo của bản Phù Cọp cưỡi trên một con hổ già chỉ ra lệnh bắt cả nhà Bạc Luông đem đi, còn mọi người trong bản thì bọn chúng không thèm để ý.
Khi về đến bản Phù Cọp, Bạc Luông mới biết sự thật đau lòng. Đó là người vợ mới của chàng chính là con gái ruột của Quan tạo bản Phù Cọp. Và nàng cũng là thầy phục hổ mới, người đã giết hại vợ con cũ của Bạc Luông. Quan tạo của bản Phù Cọp cho dẫn hổ tinh của Ban Nương đến, bắt nàng tự tay giết Bạc Luông và con gái. Ban Nương kiên quyết từ chối, Quan tạo liền nổi cơn tam bành định xuống tay giết hại hai cha con Bạc Luông. Ban Nương phần vì thương con yêu chồng, phần cũng đã quá chán ghét cảnh chém giết, nên cùng hổ tinh của mình đánh lại cha ruột và hổ tinh của ông.
Một trận chiến long trời lở đất giữa hai thầy phục hổ diễn ra. Quan tạo và hổ tinh của ông tuy huyền thuật không tệ, nhưng Ban Nương và hổ tinh của nàng là trời sinh thần lực, cả hai đều có huyền thuật vượt mọi hiểu biết thông thường về thầy phục hổ. Đặc biệt là Ban Nương còn có khả năng tạo ra sương mờ làm khuất tầm nhìn và che chắn cho hổ tinh của mình.
Quan tạo biết không khuất phục được Ban Nương nên cho hổ tinh quay sang tấn công Bạc Luông và con gái. Ban Nương thấy chồng con bị hiểm nguy thì điên tiết lên không còn biết gì nữa, huy động toàn bộ phép thuật giết chóc. Trong suốt đêm đó, Ban Nương mở cuộc tàn sát dã man, giết sạch toàn bộ bản Phù Cọp. Và cuối cùng, Ban Nương xuống tay cả với Quan tạo và hổ tinh của ông.
Ban Nương tự tay giết cha thì vô cùng đau lòng và hối hận. Nàng sử dụng phép thuật cạn kiệt sức lực, lại thêm quá bi thương nên như diều căng đứt dây. Đúng lúc đấy, dân bản Bạc Luông tìm tới. Bọn họ thấy Ban Nương cưỡi trên lưng hổ tinh thì liền sát hại nàng. Bạc Luông đã bị trọng thương khi bảo vệ con gái nên không thể ngăn cản. Hổ tinh của Ban Nương trong lúc đang hoang mang vì mất chủ, thì bị những người mới đến đánh mù một mắt. Nó liền vội vã quay lưng chạy trốn vào rừng sâu. Bạc Luông sầu thảm mang con gái cùng dân bản quay về. Mọi người cứ tưởng đã được sống yên bình thì cách nay mấy tháng, Một Mắt mò về bản báo thù.
– Trước đây, tôi đặt tên con gái mình là Bạc Sương. Nhưng sau khi vợ mất, tôi luôn gọi nó là Bạc Nương. Nó tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ khi còn bé nên từ đó lặng lẽ, không bao giờ mở mồm nói một câu.
Quan tạo phun ra ngụm máu tươi. Ông gắng sức lấy từ trong túi vải ra đạo bùa vàng có thêu chữ Triện(1) rồi ném lên không trung. Khi đạo bùa đã treo lơ lửng trên cao, Quan tạo đưa tay bắt quyết chỉ vào nó rồi miệng lầm rầm đọc chú. Ngay lập tức, các chữ Triện trên đạo bùa phát sáng rồi tụ lại vào nhau. Từ nơi các chữ tụ lại đó, chợt có chiếc hộp gỗ chui ra, rơi thẳng xuống lòng Quan tạo. Hộp gỗ vừa rơi xuống thì đạo bùa cũng bốc cháy bừng bừng rồi hóa thành tro bay theo cơn gió lạnh. Quan tạo cầm hộp gỗ lên đưa cho Vi Mai, nói:
– Xin sứ giả thay tôi bảo vệ Bạc Nương. Chiếc hộp này tôi lấy cắp từ chỗ Phủ Cao Sơn hy vọng có thể luyện thành phép thuật cao thâm để trả thù nhà, nhưng bao năm nay vẫn không thể tìm ra bí mật trong hộp. Nay xin giao lại cho các vị.
Chỉ thấy trên mặt hộp có một chữ “龍” (Long) khảm trai rất đẹp, ngoài ra không có gì khác. Vi Mai khi nhìn thấy chữ “Long” thì mắt ánh lên tia mừng rỡ, nàng cất ngay chiếc hộp vào trong người. Vi Ban quay sang hỏi Quan tạo:
– Vậy người điều khiển yêu hổ lần này là ai? Phải chăng là Bạc Nương con gái ông?
Quan tạo mặc cơn đau dữ dội liên tiếp lắc đầu, nói:
– Tôi nuôi dạy Bạc Nương từ bé, nó không thể là thầy phục hổ được. Còn người điều khiển Một Mắt bây giờ chính là oan hồn của Ban Nương.
– Oan hồn của Ban Nương ư? – Cả ba người bọn Nhật Duật nghe vậy đều kêu lên kinh ngạc.
– Chắc chắn là thế! Ban Nương dù đã là oan hồn nhưng khi gặp nàng tôi vẫn nhận ra ngay.
Đúng lúc đấy, tiếng hổ gầm lại vang lên gần bìa rừng. Quan tạo liền cố sức cầu xin:
– Các người mau đi cứu Bạc Nương!
Vi Ban, Vi Mai và Nhật Duật không nói gì thêm, vội vã quay người chạy về hướng phát ra tiếng gầm.
* * * * *
Khi bọn Nhật Duật đến nơi thì thấy hổ tinh đang gầm những tiếng cuối đời. Lũ người vây quanh sợ con thú sắp chết dốc sức cắn càn nên không tiếp tục tấn công. Cô gái nhỏ thì nằm dưới chân hổ tinh, mắt nhắm nghiền. Một Mắt kêu thêm một tiếng thảm thiết rồi đổ gục xuống. Bọn người bắt đầu reo hò, xông lên định xẻ thịt con thú. Bỗng có thanh dao găm bay tới cắm xuống ngay trước mặt đám dân bản. Trông thấy mấy kẻ mới đến, bọn dân bản e dè nói:
– Cao Sơn sứ giả, các người đừng ngăn cản bọn tôi!
Vi Ban, Vi Mai chẳng thèm đáp, liên tục vung gươm lên chém và ném dao găm ra. Bọn dân bản vốn đã bị trọng thương, lại rất e ngại Phủ Cao Sơn, nay thấy hai nàng Ban Mai hùng hổ tấn công thì liền bỏ mặc hổ tinh, ôm đầu chạy trối chết. Lát sau chỉ còn lại Vi Ban, Vi Mai và Nhật Duật tại hiện trường. Mọi người đang định tới gần xem xét thì bỗng có làn khí trắng bốc lên từ người con hổ. Làn khí tụ lại, đông đặc dần rồi hóa thành bóng dáng người phụ nữ. Người phụ nữ quỳ xuống âu yếm vuốt đầu cô gái nhỏ. Rồi một tiếng gào thê lương cất lên, bóng dáng màu trắng từ từ tan biến vào hư vô.
* * * * *
* Chú thích:
(1) Chữ Triện: Một cách viết chữ theo lối đặc biệt để dùng cho bùa chú.