Chương 3: Tương Lai.
Trở về Khách sạn, sau khi các bác sỹ đi theo đoàn băng bó vết thương cho Thái Dương, Nhụy Hy và Thái Dương cùng nhau lên sân thượng của tòa nhà trò chuyện. Rất nhanh Nhụy Hy đã nắm rõ tường tận mọi chuyện xảy ra. Lúc này, cô đang xúc động rất mạnh, nhưng vẫn kìm được những cảm xúc của mình. Cô nghẹn ngào hỏi Thái Dương: Anh thật là may mắn đó, tương lai không biết sẽ thế nào anh nhỉ? Em cũng muốn cùng anh nhìn thấy tương lai.
Thái Dương không trả lời Nhụy Hy. Ánh mắt anh nhìn cô bị nhòe đi, ngân ngấn lệ,
Ha Ha, Ở nơi anh đến, lúc đó con cháu em sẽ đông lắm, không biết chừng. Anh sẽ đến thắp cho em một nén nhang chứ.
Em nói gì vậy? Thái Dương đến gần, lấy tay đặt lên môi Nhụy Hy để cô không nói thêm những lời như thế nữa. Anh ôm chầm lấy cô. Xoa dịu những cảm xúc nghẹn ngào. Chẳng có ai muốn chia tay người yêu bằng cách này cả. Anh đi chuyến này, cũng không khác gì đã chết. Hai người hiểu được thời khắc ở bên nhau từng giây từng phút đều quý giá. Người ta thường thề hẹn cùng nhau đi đến tận cùng trời cuối đất, nhưng cô không thể đi cùng anh đến một khoảng thời gian khác được. Anh vì lòng hiếu thảo với mẹ mà đi đến tương lai. Cô cũng không thể bất hiếu với cha của mình để bỏ đi cùng anh được.
Tương lai, là nơi có thể đến được, còn quá khứ là nơi không thể trở về, qua lời kể của Giáo sư Albert, thế giới mà chúng ta đang sống là một không gian vô cực. Cuộc đời của vũ trụ kéo dài từ lúc vụ nổ bigbang cho đến khi không gian co lại thành một điểm, mỗi một chặng đường như thế gọi là một hệ giới. Tự cổ chí kim, đã có rất nhiều hệ giới diễn ra, thành một vòng lặp luân hồi. Đối với loài người, thời gian có ý nghĩa gắn liền với các sự kiện đã diễn ra, với vũ trụ thời gian chỉ là một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Khi không gian vũ trụ giãn ra, thời gian được tạo ra, và khi nó đi đến hồi kết thu hẹp lại, thời gian sẽ mất đi. Thời gian là thứ mà con người có thể tác động được để nó sinh ra hay mất đi. Trong kiến thức vật lý thông thường mà con người đã biết, không gian vũ trụ vốn dĩ bao la rộng lớn, ngoài năng lực di chuyển của con người. Để di chuyển được liên hành tinh, giống loài của Albert đã phát hiện ra phương thức di chuyển trong không gian bằng cách dịch chuyển thời gian. Giải thích một cách dễ hiểu thì công thức tính quãng đường giản đơn là: S=V x T trong đó S là quãng đường, V là vận tốc, T là thời gian. Trong vũ trụ tốc độ chuẩn giới hạn được biết đến là vận tốc của ánh sáng. Giả sử con tàu vũ trụ di chuyển với vận tốc ánh sáng từ hành tinh của Albert đến trái đất mất một ngàn năm. Con người không thể thu ngắn khoảng cách giữa các hành tinh, cũng không thể chạy vượt qua vận tốc chuẩn Vũ trụ của ánh sáng, cũng không thể sống được một ngàn năm, cách duy nhất là di chuyển theo chiều của thời gian để đến với hành tinh khác. Khi dịch chuyển bằng tàu thời gian, thực tế là con tàu vẫn phải di chuyển hết quãng đường mà nó phải đi, nhưng một ngàn năm sẽ trôi qua như một cái chớp mắt do con tàu được thiết kế đặc biệt để tác động vào các hạt vật chất tối, các hạt này chuyển động và triệt tiêu thời gian được tạo ra do sự giãn nở của vũ trụ. Còn trong trường hợp điểm đến và điểm xuất phát là cùng một nơi, thì Tàu vũ trụ lúc này đóng vai trò như một con tàu thời gian. Cái giá phải trả cho một chuyến du hành thời gian là bạn mất đi khoảng thời gian đó mãi mãi. Khi Albert khởi hành ông đã ba mươi tuổi, khi đến Trái đất, ông ấy vẫn ba mươi tuổi, nhưng ở hành tinh của ông ấy cũng đã một ngàn năm trôi qua, thời gian mất đi tuyệt nhiên không thể lấy lại. Hiện tại luôn là thực thể duy nhất, thời gian đã trôi qua là mất đi, nếu cố gắng di chuyển ngược về quá khứ, bạn sẽ chỉ tìm đến một khoảng không gian khác mà thôi, những chuyện đã xảy ra sẽ không bao giờ quay trở lại, dù thời gian có được trả lại như lúc ban đầu. Đó là lý do mà Thái Dương khi đến tương lai hai trăm năm sau, thì tương lai đó sẽ chính là hiện tại của anh, anh sẽ không bao giờ quay trở lại Trái đất năm 2009 được nữa.
Albert giấu con tàu vũ trụ của ông trong một chiếc hộp. Nghe thật kỳ lạ nhưng nó không phải là phép thuật, đơn giản là nó được làm bằng chất liệu in 5D đặc biệt, có thể thu nhỏ và phóng lớn tùy ý. Công nghệ này đối với Thái Dương là hoàn toàn mới mẻ. Albert lấy con tàu và đặt nó trong căn xưởng lớn phía trong căn biệt thự của ông ở ngoại ô Newyork. Trong thời gian một tháng, Albert vừa nạp năng lượng cho con tàu, vừa hướng dẫn Thái Dương cách vận hành. Thái Dương và Nhụy Hy cũng tranh thủ thờ gian có được để ở bên nhau. Vì bệnh tình đã chuyển biến quá nặng, nên mẹ của Thái Dương đã được Albert đưa vào trạng thái Ngủ đông. Mọi chuyện Thái Dương lo liệu, nên bà chỉ biết là sẽ được đưa đi phẫu thuật. Chứ không hề hay biết về chuyến đi vào tương lai của mình.
Cuối cùng thì ngày khởi hành cũng đã đến, một sáng mùa thu năm 2009, Thái Dương từ biệt Nhụy Hy lần cuối. Trong thời gian một tháng ở bên nhau, hai người đã trao biết bao yêu thương mặn nông, từ biệt lần này là một đi không trở lại. Những điều cần nói cũng đã nói, Những điều cần làm cũng đã làm. Trước lúc ly biệt chỉ biết nhìn nhau, đôi mắt Nhụy Hy đẹp như một dòng suối, hôm nay đẫm lệ lóng lánh như pha lê, cô nhìn theo bước chân của Thái Dương, hình ảnh anh dần khuất sau cánh của con tàu. Chỉ một tích tắc sau khi nhấn nút khởi động, con tàu đã được đưa lên quỹ đạo thấp của Trái Đất. Thái Dương vô cùng choáng ngợp trước hình ảnh Trái Đất rộng lớn trước mặt anh, một hành tinh xanh đúng nghĩa, đất mẹ nơi sản sinh ra loài người. Lần đầu tiên Thái Dương được ngắm nhìn Trái đất thân yêu từ ngoài vũ trụ. Nhưng đây không phải là thời điểm để ngắm nhìn, Thái Dương nhanh chóng làm theo mọi chỉ dẫn của Albert. Con tàu được đưa về chế độ di chuyển theo chiều thời gian, thay vì di chuyển theo chiều không gian thông thường. Thời gian cài đặt là hai trăm năm sau. Điểm đến không thay đổi vẫn là trái đất. Con tàu của Albert tên là Starlik. Starlik cũng là tên của trí tuệ nhân tạo theo dõi và hỗ trợ vận hành con tàu. Starlik xác nhận con tàu đã sẵn sàng di chuyển theo chiều thời gian về hai trăm năm tiếp theo trong mười giây đếm ngược. Ngước mắt nhìn mẹ nằm trong hệ thống làm ngủ đông đặt trên khoang tàu, trái tim Thái Dương đập thình thịch chờ đợi khoảnh khoắc sắp tới, anh sẽ là người trái đất đầu tiên di chuyển đến tương lai. Tửng khắc đếm ngược trôi qua nặng nề.
Một ánh sáng chói lòa phát ra, ánh sáng làm cho Thái Dương không nhìn thấy gì trong một khoảng thời gian dài đến vài phút. Thái Dương còn không cảm nhận được con tàu có chuyển động hay không nữa. Cũng không có gì kỳ lạ, cách di chuyển theo chiều thời gian này là tuyệt đối an toàn, vì khi thời gian ở xung quanh con tàu bị mất đi, thì cũng không có bất cứ sự việc gì có thể xảy ra với con tàu, con tàu gần như tàng hình cho đến khi đi đến nơi cần đến. Thái dương từ từ nhìn ra bên ngoài cửa sổ con tàu, Vẫn là trái đất nhưng có vẻ khoảng cách giữa các lục địa đã có sự thay đổi. Chúng dường như đã di chuyển lại gần nhau nhiều hơn trong suốt hai trăm năm qua. Chào Tương lai, tôi đã đến rồi đây.
Bỗng nhiên, Starlik phát cảnh báo: Báo động, báo động, con tàu đã bị rơi vào tầm ngắm của súng laze phòng không. Đồng thời, hệ thống cũng nhận được tin nhắn thoại yêu cầu nêu rõ danh tính, xuất trình giấy phép bay điện tử của lực lượng phòng vệ địa cầu.
Thái Dương thực sự lúng túng, những thứ này quá mới mẻ với anh, anh yêu cầu Starlik tìm vị trí đáp thẳng xuống địa cầu, tuy nhiên, rất nhanh, con tàu đã trúng đạn ngay khi vừa chuyển động. Toàn bộ hệ thống điện của starlik sau khi chúng đạn laze ngay lập tức bị vô hiệu hóa, tuy nhiên Starlik với công nghệ tối tân đã có chuẩn bị sẵn cho nhưng trường hợp như vậy, con tàu khởi động năng lượng điện dự phòng bật chế độ đáp vô hiệu hóa ma sát không khí, sau đó quét một nơi phù hợp trên mặt đất để đáp xuống. Toản bộ quá trình diễn ra trong thời gian rất ngắn. Con tàu nhanh chóng biến mất dưới mặt đất không một dấu vết.
Trái đất năm 2209, là một thế giới hoàn toàn mới mẻ. Bầu không khí trong lành hơn rất nhiều, dường như diện tích rừng bị tàn phá hơn hai trăm năm trước đã được loài người tái tạo một cách hoàn hảo. Lá phổi xanh được hồi phục, thế giới trở lên trong lành và mát mẻ hơn. Lo ngại lực lượng phòng vệ theo dấu, Thái Dương không dám ra khỏi con tàu của mình. Sau ba ngày không thấy bất kỳ động tĩnh nào, anh mới bước ra khỏi khu vực hang động để khám phá thế giới mới. Nơi con tàu đáp xuống là phía trên một triền núi, triền núi rộng thoai thoải và có những đụm miệng hang lớn được bao quanh bởi rừng tán rộng che phủ. Nơi đây thật sự rất yên bình, đi xuống phía chân núi Thái Dương tìm thấy một thác nước nhỏ. Nước của thác nước rất ấm áp, có lẽ đây là một thác nước hình thành từ một suối nước nóng. Nơi đây thật sự rất thích hợp cho việc luyện công. Những cây dương xỉ tán rộng mọc chi chít, phía ngoài đã vô tình che phủ đi thác nước này. Sau trận chiến với Scottwel, Thái Dương cần phải tu luyện để thuần thục từ trường khí. Trong lúc chiến đấu anh đã kích hoạt được khả năng cách không phát kình. Đây là kỹ năng mới, giúp anh lợi hại hơn rất nhiều trong thực chiến. Thế giới mới này chưa biết có những hiểm họa nào, Thái Dương nghĩ anh cần phải thành thục kỹ năng mới này rồi mới tiếp tục khám phá.
Thái Dương không hề hay biết, nơi anh đang dừng chân là ngọn núi lửa thuộc khu vực Hakokda, thuộc tỉnh Aomori của Nhật bản. Một cô gái với hai bím tóc buộc hai bên, kẹp thêm một chiếc kẹp tóc hình bông hoa anh đào duyên dáng, mặc một bộ kimono cách điệu, vạt áo ngắn đến đầu gối, hai mắt cô sắc lẹm như lưỡi dao, Cô có cái mũi hơi hếch, đôi môi nhỏ nhắn lộ rõ vẻ đáng yêu, trên lưng mang một chiếc gùi bằng tre đang đi về phía sườn núi. Phía sau là một chàng trai, vai rộng, tóc để dài như con gái, nhưng buộc lọn ở phía sau. Mặc một bộ kimono của nam cách điệu, hai bên đeo hai thanh gươm nhật một dài, một ngắn. Cô gái tên là Kyoko. Chàng trai tên là Kenji. Hai người vốn thuộc đội cảnh vệ của Làng Hakokda, hôm nay là lượt họ đi tuần canh rừng. Khu vực này mua thu rất vắng vẻ, nhưng mua đông thì khách đến trượt tuyết lại đông nườm nượp. Tuy nhiên gần đây bọn lâm tặc cùng đám người biến dị thường xuyên đến quấy rối, chặt phá rừng, bắt thú vật khủng bố dân làng, nên họ phải thường xuyên đi tuần. Kyoko vốn là một cô gái tinh nghịch, cô ta thích học võ từ khi còn nhỏ, còn anh chàng đi theo sau là Kenji là chàng trai theo đuổi cô. Lúc nào cũng theo sau Kyoko như hình với bóng. Càng si tình thì lại khiến Kyoko càng không thích, cô bé cố tình đi thật nhanh và lẩn vào phía sau những tán cây dương xỉ rậm rạp để cắt đuôi. Kyoko đang hân hoan với việc cắt đuôi anh chàng ngốc nghếch thì vội ngồi thụp xuống vì phát hiện thấy có bóng người đang ngồi phía trên tháp. Một chàng trai cởi trần ngồi dưới dòng thác đang đổ ầm ầm, khoe cơ bắp chắc nịch và rắn rỏi, lạ kỳ là nước không rơi trúng được người anh ta mà văng ra xa khi lại gần. Chẳng lẽ là người biến dị. Kyoko thầm nghĩ, chỉ có người biến dị mới có những kỹ năng lạ lùng như vậy, phải nhanh chóng về báo cho đội trưởng đội bảo an biết mới được.
Trong không gian yên tĩnh của núi rừng, bỗng có tiếng nổ lớn, làm những con chim cư ngụ xung quanh đồng loạt bay lên trời, tiếng hỗn loạn của những chú chim làm những con vật ở xung quanh đó đều thất kinh, không dám đến gần. Từ trên thác nước một thanh niên cởi trần bay xuống. Chân vừa chạm đất anh liền thay y phục. Người thanh niên đó không phải là ai khác chính là Thái Dương. Hôm nay là tròn một tuần kể từ khi Thái Dương bắt đầu luyện công. Quần áo anh mặc là quần suit dáng bó ống, giầy thể thao, áo adidas và áo khoác ngoài gọn gàng. Sau khi dọn sạch rác gồm vỏ hộp đồ ăn và đồ dùng cá nhân, anh quyết định rời khỏi nơi này. Sau một tuần luyện công, Thái Dương đã thuần thục cách sử dụng từ trường khí. Tiếng nổ ban nãy là tiếng Thái Dương phát kình vào dòng nước. Với sức mạnh mới, chưa bao giờ anh cảm nhận được mình mạnh mẽ đến như vậy. Từng dòng khí chạy cuồn cuộn trong từng thớ thịt, cơ bắp của mình. Cũng không thể quên sự giúp đỡ của giáo sư Albert. Buổi gặp hôm đó, trước khi chia tay, ông ấy đã dùng nội công kích hoạt thêm 20% tiềm năng khí trong cơ thể Thái Dương. Albert nói, loài người trên Trái Đất bẩm sinh gần như không thể sử dụng tiềm năng khí của mình, người luyện tập võ nghệ khí công có thể sử dụng 20% tiềm năng năng lượng trong cơ thể. Như vậy còn 80% nữa, với hiểu biết và khả năng của Albert, ông có thể giúp anh kích hoạt thêm 20% nữa. Sau này, nếu gặp cơ duyên, Thái dương có thể kích hoạt toàn bộ tiềm năng khí của mình. Có lẽ chính nhờ 20% tiềm năng mà Albert kích hoạt, đã giúp cho Thái Dương sử dụng thành công từ trường khí để đánh bại Scottwel. Ngoài việc thành thục, từ trường khí, Thái Dương còn có thể phát tán khí ra xung quanh để dò la động tĩnh xung quanh. Cái này thì Thái Dương vừa mới phát hiện ra, đó là một bí thuật anh đã từng đọc trong một quyển sách trong tàng kinh các của Thiếu lâm tự, nhưng lúc đó anh chưa thể thi triển vì chưa đủ kiến thức và nội lực. Hiện tại, khi đã có khả năng phát tán khí, không khó để thái dương sử dụng năng lực này dò la động tĩnh quanh mình. Khí tức được pha loãng, phát tán ra xung quanh theo hình tròn, và động tĩnh được phản hồi lại khi gặp đối tượng nghi vấn, quả thật là một thứ ra đa tự nhiên vô cùng lợi hại. Chợt Thái Dương dừng những cảm xúc miên man, anh phát hiện ra có kẻ đang rình rập mình, rất nhanh chóng, anh áp sát kẻ lạ bằng khả năng khinh công thượng thừa của mình.
Kẻ lạ mặt chính là Kyoko, thực ra đối với Kyoko thì Thái Dương mới chính là kẻ lạ mặt. Khi bị áp sát, cô bé trổ hết tài nghệ võ thuật của mình ra để tấn công Thái Dương, nhưng không có bất cứ cơ hội nào tiếp cận được anh, bí thế Kyoko rút súng laze chĩa về phía Thái Dương bắn liên tiếp. Lần này Thái Dương thật sự nghiêm túc, anh sử dụng khinh công di chuyển khéo léo giữa các thân cây tránh né, chỉ vài giây đã tiến đến phía sau Kyoko và ra đòn hạ gục. Thái Dương thầm nghĩ, có lẽ nên khai thác một số thông tin về thế giới này trước khi xuống núi thì tốt hơn, anh tìm một hang phía sâu trong núi đưa Kyoko về đó, chờ cho cô bé tỉnh lại.
Kenji không tìm thấy Kyoko thì vô cùng hoảng hốt, lại nghe thấy tiếng nổ lớn từ phía ngọn thác lại càng lo lắng, sau đó, hắn ta còn tìm Kyoko thêm rất lâu nữa. Chỉ nhặt được chiếc kẹp tóc hình bông hoa anh đào của Kyoko, hắn vội vã chạy về đại bản doanh của Làng Hakokda để báo tin. Hakokda là ngôi làng cổ kính nằm tại thung lũng giữa hai ngọn núi lửa đã ngừng phun trào từ lâu. Ban trị sự của Làng gồm các trưởng lão trung niên, là những người đưa ra quyết sách cho mọi hoạt động của làng. Trưởng Lão Goro cho họp Online khẩn cấp các vị tiền bối cùng đội cảnh vệ của làng thông báo về việc Kyoko mất tích. Trong gian phòng chính điện, màn hình chiếu 4D hắt lên đầy đủ các vị chức sắc của làng:
Thưa các vị. Theo tin báo từ Kenji, cháu gái của tôi là Kyoro đã mất tích gần thác Kanta. Dấu vết để lại cho thấy có vẻ con bé đã bị người biến dị bắt đi. Ta đã cho người báo cho đội cảnh vệ quốc gia biết. Tuy nhiên, do chứng cứ thu được không rõ ràng nên theo quy định của luật đảm bảo bí mật riêng tư cá nhân. Sau hai mươi bốn giờ được thông báo mất tích định vị công dân mới được chính thức kích hoạt. Yêu cầu đội cảnh vệ làng Hakokda chủ động tìm kiếm trước trong phạm vi hai mươi cây xung quanh thác Kanta.
Lệnh được ban ra hàng trăm chiến binh cảnh vệ sử dụng motorbay tỏa ra khắp khu rừng, sử dụng hệ thống định vị tối tân để tìm kiếm.
Lúc này, Thái Dương cũng nhóm được một đốm lửa lên phía trong hang. Do chưa biết rõ kỹ thuật của người tương lai tân tiến thế nào, nên anh không dám trở lại nơi cất giữ con tàu vũ trụ, cũng là nơi mẹ anh đang nương náu. Anh vừa bắt được một con gà rừng, chuẩn bị bữa ăn cho bản thân để hồi phục sức lực sau một tuần tập luyện miệt mài. Thời gian học võ tại núi Tung sơn đã giúp anh quá quen thuộc với cuộc sống ở trong rừng. Lúc này, Kyoko cũng tỉnh giấc, khi thấy chỉ có một mình với Thái Dương ở trong hang, trong lòng hơi thất kinh, nhưng cô bé giả bộ như chưa tỉnh, tìm cách tháo dây trói để trốn ra. Nhưng suy nghĩ của cô bé nhanh chóng bị Thái Dương nắm rõ. Chỉ cần hơi thở khẽ động, thay đổi mức nhịp đã khiến cho ý định của cô bé bị bại lộ:
Đã tỉnh rồi, còn chưa muốn dậy sao? (Thái Dương nói bằng tiếng anh).
Vừa nói Thái Dương vừa xé toạc một phần chân của con gà rừng mới nướng xong đưa cho cô bé.
Kyoko hiểu Thái Dương hỏi, nhưng cô bé giả vờ không hiểu, trả lời bằng một câu tiếng nhật không rõ nghĩa.
Thái Dương cười, dí miếng thịt gà thơm phức lại gần hơn. Dùng dao bấm mang theo tháo dây trói tay cho cô bé. Vẻ ngoài vô cùng thân thiện.
Cô bé biết tiếng anh mà phải không? Anh lại hỏi.
Ta không phải là người xấu, nhưng thân phận của ta không thể để cho người khác biết được. Hơn nữa ta cần biết một số thông tin. Nếu ngươi kể cho ta nghe, ta sẽ thả ngươi ra.
Kyoko cũng cảm thấy đói bụng, đưa tay ra đón lấy miếng thịt gà. Nhìn Thái Dương ăn trước rồi mới đưa lên miệng ăn ngấu nghiến. Vừa ăn, cô bé vừa nghĩ bụng: Tên này nhìn thật sự không giống người biến dị, chẳng lẽ hắn là Cyborg ư?
Dù rất cảnh giác nhưng vì bản tính tò mò, Kyoko hỏi: Ngươi tại sao lại đến nơi này, nếu không phải là người biến dị, ngươi là Cyborg sao?
Thái Dương nhìn cô bé thật kỹ, đúng là một cô gái xinh đẹp, thật sự là rất đáng yêu và ngây thơ: Thậm chí ta còn chưa kịp hỏi, thì ngươi đã hỏi ta rồi. Cyborg mà ngươi nhắc đến là đám nửa người nửa máy ư?
Đúng vậy, Bọn lâm tặc thường xuyên sử dụng đám người biến dị và cyborg đến khủng bố dân làng ta. Mục tiêu của bọn chúng là chặt phá những cánh rừng và bắt những loài sinh vật quý hiếm được hồi sinh. Cô bé trả lời.
Ta vốn là một phi công, tàu bay của ta rơi xuống khu rừng này, sau khi tỉnh dậy, ta bị mất trí nhớ rồi, ngươi hãy kể về thế giới này cho ta nhớ lại đi. Thái Dương nghĩ ra một cái cớ để cô bé tin tưởng.
Quả thật, ngươi không phải người ở đây. Ngươi là người nước nào vậy? Kyoko tò mò hỏi.
Ta không nhớ mình đến từ đâu nữa. Thái Dương bất chợt nhìn về phương nam, nơi đất mẹ của mình, nơi mà anh đã phải từ bỏ để ra đi.
Qua câu chuyện kể của Kyoko, Thái Dương dần hiểu rõ về thế giới tương lai mình đang sinh sống. Trong hai trăm năm vừa qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, loài người đạt được các thành tựu trong khoa học kỹ thuật, họ chế tạo được các tên lửa đẩy tái sử dụng, chế tạo được các tàu vũ trụ lớn chuyên trở con người và vật tư đến các hình tinh lân cận trong hệ mặt trời. Lần lượt mặt trăng, sao hỏa, Europa (mặt trăng sao mộc) đều đã có các căn cứ của con người xây dựng ở trên đó. Trạm vũ trụ quốc tế Nasa ngày nay đã thành thành phố Atlantic thành phố lơ lửng cho giới khoa học và người giàu định cư, sống tách biệt với phần còn lại của thế giới. Trên mặt trăng cũng đã có ba thành phố lớn của loài người và lắp đặt hệ thống phòng vệ địa cầu phản ứng nhanh với các thảm họa tự nhiên như thiên thạch, sao chổi, sự xâm lấn khác không rõ nguồn gốc. Trên Sao hỏa cũng đã có một thành phố được xây dựng, các nhà máy tự động, bơm không ngừng CO2 lên bề mặt hành tinh đỏ để tạo hiệu ứng nhà kính, cải tạo từng ngày bầu khí quyển của hành tinh này. Trên Europa đã có các căn cứ và trạm nghiên cứu vũ trụ. Loài người đang nhắm đến việc tiếp cận mặt trăng của sao thổ là Enceladus. Việc khai phá vũ trụ đã tạo tiền đề cho những thay đổi chính trị lớn tại Trái Đất. Việc các nguồn tài nguyên vô tận được khai thác trên vũ trụ đưa về với số lượng lớn đã giải quyết rất nhiều sự khán hiếm tài nguyên trên Trái Đất. Các nguồn nguyên nhiên liệu mới được loài người tạo ra dần thay thế nguồn nguyên liệu hóa thạch. Cội nguồn của các tranh chấp lãnh thổ đã được xử lý dẫn đến việc duy trì ranh giới địa lý giữa các quốc gia dần bị mai một đi, các lực lượng quân đội của các quốc gia không chịu đe dọa từ chiến tranh lãnh thổ đã dần mất đi vị trí và vai trò vệ quốc của mình. Trong một thế giới với mạng xã hội, internet, các phương tiện truyền thông hiện đại làm mọi khoảng cách trở lên rút ngắn lại, các liên minh kinh tế, nhóm kinh tế hình thành, các tổ chức kinh tế xuyên biên giới đã biến trái đất dần mất đi tính riêng biệt của các quốc gia. Các quốc gia chỉ còn tồn tại trên ý nghĩa văn hóa, lãnh thổ. Liên hợp quốc thống nhất các hệ thống chính trị tại các quốc gia và hội đồng thành phố bay Atlantic thành khối liên minh Hội Đồng Bảo An Toàn Cầu, Đồng thời trên mặt trăng, sao hỏa cũng hình thành các khối Hội Đồng Bảo An của riêng họ. Nền kinh tế của loài người đã trở thành nền kinh tế liên hành tinh, có sự trao đổi, sản xuất, khai thác giữa Địa Cầu, Mặt Trăng, Sao Hỏa.
Tuy nhiên trong thời đại nào con người cũng phải đối mặt với những hiểm họa. Con người trong thời đại này đã đẩy gánh nặng sản xuất độc hại lên vũ trụ, loài người phát triển các công nghệ gen tái tạo lại những gì đã mất của hành tinh này. Những khu rừng, những loài động vật quý hiếm: Khủng long, hổ răng kiếm, tê giác, voi ma mút, các loài quý hiếm đã tuyệt chủng. Họ cũng dùng công nghệ gen để chữa bệnh, tạo ra các mô, tế bào nhân tạo để cấy vào cơ thể con người thay đổi các bộ phận mắc bệnh, kéo dài tuổi thọ. Nhưng chủ nghĩa khủng bố vẫn tiếp tục rình rập con người. Việc phát triển không ngừng về số lượng của loài người, tư duy chính trị, tôn giáo khác biệt, không đồng nhất, mức sống chênh lệch giữa các khu vực trên trái đất đã khiến cho chủ nghĩa khủng bố có đất sống. Thập niên đầu của thế kỷ hai mươi mốt chúng liên tục tạo ra những cuộc xả súng, đành bom khủng bố, thành lập quốc gia khủng bố chống lại loài người. Đến thế kỷ hai mươi hai, Chúng sử dụng công nghệ gen mới tạo ra những người biến dị có sức mạnh đáng sợ, tạo ra cyborg được lập trình, tấn công liều chết, tạo ra những người máy hủy diệt sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Tất cả tạo lên một thế giới đầy rẫy nguy hiểm. Để chống lại chủ nghĩa khủng bố, Các quốc gia đều tự xây dưng đội Cảnh vệ Quốc gia, ngoài ra cho phép các công ty An Ninh được thành lập và sử dụng năng lực tư nhân để tạo ra các đội quân bảo vệ từng khu vực con người sinh sống.
Tóm tắt chương sau: Chương ba đã vẽ cho chúng ta thấy một tương lai vừa tân tiến, vừa yên bình nhưng cũng không kém phần bất ổn, hé lộ phần nào lý do Alber stank đưa Thái Dương đến với thế giới này. Bởi lẽ năng lực của anh rất có ích. Tuy nhiên, nơi anh đặt chân đến sẽ được khám phá như thế nào, Kyoko là ai, ngôi làng Hakokda của cô có những bí mật gì, hàng loạt nhân vật ở thế giới tương lai xuất hiện trong chương tiếp theo. Lịch sử phát triển của làng Hakokda sẽ được hé lộ ở chương 4: Làng Ninjia. Mời các bạn chú ý đón xem. Nhớ like truyện giúp mình để có thêm năng lượng viết chương tiếp nhé.