Chương 5: Kế hoạch của Kumo
Kumo cùng bốn vị thủ hộ của làng Hakokda dừng chân tại trước hang động phía bắc thung lũng Kansai. Bốn vị thủ hộ của làng lần lượt được gọi theo cấp bậc: Đại thủ hộ, Nhị Thủ Hộ, Tam Thủ hộ, Tứ Thủ hộ.
Con vật đó thực sự trú ngụ trong hang này chứ? Vị thủ hộ có cái đầu trọc tay cầm thiết chùy hỏi.
Ta chưa từng nghe nói khủng long trốn ở trong hang bao giờ. Vị thủ hộ có hình săm con rồng bên bả vai phải, tay mang một thanh đại đao lớn lên tiếng.
Có gì khó hiểu đâu, loài khủng long tái sinh đều đã được biến đổi về gen để phù hợp với khí hậu của thế giới hiện đại, chúng không còn to lớn như tổ tiên nữa, và để tránh nóng chúng sống trong hang là phù hợp với khả năng thích nghi môi trường và tiến hóa thôi. Vị thủ hộ có tóc dài, đeo kính, buộc búi tó sau lưng, tay mang theo một khẩu súng chống tăng loại hai nòng giải thích.
Hang động này vốn rất nhiều ngõ ngách, khi nhỏ ta từng vào đây chơi, các ngươi phải tuyệt đối cẩn thận nếu không sẽ bị lạc và một mình đối phó với con ác long đó. Vị thủ hộ có mái tóc màu hung, xoăn bồng, tay cầm một thanh Samurai sắc lẻm lên tiếng cảnh báo.
Chúng ta đi vào thôi các vị tiền bối. Kumo lên tiếng.
Cả năm người bước vào hang một cách thận trọng, đi cùng họ có một con robot thám hiểm tên là Taka. Bước vào phía trong cửa hang, nó lập tức phát rada dò tìm kết cấu của hang và vẽ ra bản đồ nhiệt, thật bất ngờ, phía trong hang là vô số địa đạo, điều đặc biệt là chúng chằng chịt và rất rộng lớn, Có rất nhiều chấm đỏ dầy kịt phía trong, có lẽ đó là loài dơi, chúng làm nhiễu hình ảnh của máy rada. Không thể biết được con ác long trú ngụ ở đâu nếu chỉ sử dụng khả năng dò của Taka. Không thể trông chờ vào máy móc, chúng ta phải tự tìm kiếm vậy, 5 người quyết định chia làm ba ngả. Kumo và Kata một ngả, đại thủ vệ và nhị thủ vệ đi một ngả, tam thủ vệ và tứ thủ vệ ngả còn lại. Nếu nhánh nào tìm được con Ác long trước sẽ báo cho các nhánh còn lại vị trí để đến chi viện. Kế hoạch là vậy, nhưng Kumo không nghĩ thế. Hắn có kế hoạch của riêng mình.
Chỉ nghe tiếng gió rít lên như tiếng xé vải, Mắt bạc hướng về phía Thái Dương lao đến nhanh như tên lửa. Cánh tay phải của mụ như một chiếc súng máy, tung về phía Thái Dương cơ man nào là những cú đấm, mỗi cú đấm lực phát ra không dưới mười tấn. Thái Dương không dám nghĩ đến việc trực diện hứng chịu những cú đấm trực diện như vậy, anh lách mình tránh né, nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng tốc độ của Mắt bạc càng lúc càng nhanh. Không thể cưỡng lại tốc độ của đối thủ, Thái Dương nhận ngay hai cú đấm vào mặt và ngực, dù đã vận khí thể để phòng ngự, nhưng anh vẫn bay ra xa hơn năm trăm mét. Toàn thân ê ẩm.
Không được, Ả ta quá nhanh, quá nguy hiểm, tốc độ ra đòn cũng nhanh như điện xẹt, nếu không giữ được khoảng cách an toàn, e rằng sẽ sớm bị ả cho knock out. Thái Dương thầm nghĩ.
Không để cho Thái Dương có thời gian hồi phục, Mắt Bạc tiếp tục tấn công, lần này cánh tay của mụ biến đổi, trở thành một khẩu pháo, mụ bắn ra liên tiếp hơn hai mươi phát pháo, những viên đạn pháo như có mắt, chúng bay nhanh và đuổi theo Thái Dương.
Là Pháo Tầm nhiệt ư? Trong lòng ngẫm nghĩ, Thái Dương tăng tốc độ bay ngược lên phía trên bầu trời, các quả đạn pháo liền đổi hướng đuổi theo, bất ngờ Anh dừng lại, Thái Dương vận nội khí, hướng về phía những viên đại pháo phát kình. Một tiếng nổ long trời chuyển đất nổ ra, bụi bay mù mịt.
Mắt Bạc sử dụng đôi mắt của Ả để dò xét vị trí của Thái Dương, đôi mắt của Ả là hệ thống camera phức tạp, có thể nhìn thấu trong đêm, chút bụi mù thông thường này không thể làm khó được ả. Nhưng kỳ lạ thay, mụ ta đã quét khắp mặt đất vẫn không thấy bóng dáng của Thái Dương. Chỉ khi nhận thấy có một nguồn áp lực thật lớn tiến về phía mình, thì đã không kịp tránh đòn nữa rồi.
Khí Công pháo. Đòn thế tung ra mạnh như một cơn bão, Mắt Bạc bị hất tung lên không trung. Toàn thân lãnh trọn nội khí kình.
Trân đấu ngày càng diễn ra căng thẳng, cả hai dường như đều không theo kịp tốc độ của nhau. Nhưng những gì diễn ra mới chỉ là sự khởi động giữa hai người. Trận chiến khốc liệt còn ở phía trước.
Kyoko đặt Kenji và Kyoshi lên chiếc mortofly. Nhờ sự yểm trợ của Thái Dương, cô đưa được hai người họ thoát khỏi sự truy đuổi của Mắt Bạc. Khi cảm nhận đã an toàn, Kyoko đặt chế độ bay tự động cho họ trở về làng Hakokda, còn bản thân mình thì quay lại, cô không nỡ để Thái Dương một mình chống chọi với Mắt Bạc.
Trong miếu thờ của làng Hakokda, ba tên trộm xá lợi khá bất ngờ trước sự có mặt của Tứ đại hộ vệ. Đúng ra là chúng đang phải ở trong hang tìm kiếm con Khủng long rồi chứ. Kisame trộm nghĩ.
Ngài đừng lo, chúng không phải là Tứ Đại Hộ Vệ đâu. Tên thớ lợ lên tiếng trấn an Kisame.
Karuta ngươi chắc chứ? Kisame hỏi lại.
Chúng là người máy, tôi không thấy một chút khí tức nào phát ra từ người bọn chúng cả. Karuta trả lời đầy chắc chắn.
Vậy thì hãy bổ chúng ra để bán sắt vụn đi cho rồi. Kisame ra lệnh.
Lập tức Karuta băng lên, hắn sử dụng một dây xích xắt dài, quấn quanh người, tấn công cả bốn vị Ninja. Sợi xích của hắn như một con rắn độc, lấy hắn làm trung tâm, từng mắt xích như có sự sống, quẫy giật, đầu sợi xích chứa đựng sức mạnh tấn công kinh hồn, ngôi đền được làm bằng đồng đặc, tuy nhiên những nơi sợi xích sắt động đến, đều tạo ra những vết tích lồi lõm. Tất cả bốn vị Ninjia dùng kiếm chống trả quyết liệt, tuy nhiên, từng người một đều bị trúng đòn của Karuta và bay ngược ra phía sau. Lúc này bốn người họ thay đổi cách đánh, họ di chuyển nhiều hơn xung quanh Karuta, nhưng không phải để tránh né, mỗi người họ bám vào một khúc của sợi dây xích, mặc cho Karuta dùng hết sức bình sinh để quăng, vụt xuống đất. Sau khi cố định được sợi xích sắt, như có sự tính toán phối hợp từ trước, một thân ảnh nam nhân thanh tú, mặc bộ Kimono chiến binh màu xanh, bay vào chính điện, sử dụng rìu sắt chém sợi xích của hắn ra làm nhiều mảnh, mất vũ khí, Karuta liên tục trúng đòn cước của người thanh niên, phải lùi về phía sau cầu viện trợ thủ.
Lúc này Orichi tham chiến, hắn niệm thần chú, cơ thể hắn toát ra những nguồn năng lượng mạnh mẽ, chúng có tác dụng kích thích thần kinh của con người, tê liệt hệ thống điều khiển của robot, trúng bùa thuật sẽ khiến đối thủ ngây dại, chỉ còn biết đứng yên chịu trói. Nhận thấy thần chú của Orichi có hiệu quả, cả năm người bên phía thủ vệ đều đứng im như phỗng, Karuta bay tới đạp ngã một vị ninja, cướp lấy kiếm hướng về phía chàng thanh niên lạ mặt chém tới, vừa lao tới vừa cười lớn: Tên ngu ngốc nhà ngươi tới số rồi nên mới dám làm nhan sắc của ta xấu xí. Thế nhưng, nói chưa dứt lời, toàn thân hắn bất ngờ bị xẻ làm đôi, gióng nói thớ lợ rít rít lên rồi tan ra làm hai, có gặp ác mộng hắn cũng không nghĩ hôm nay là ngày cuối cùng hắn được hít thở không khí trong lành. Hai phần cơ thể trượt dài trên mặt đất máu tươi khi ấy mới xối xả tuôn ra. Vạt áo người thanh niên khẽ lay nhẹ theo gió, sự thực là anh ta không hề bị pháp lực của Orichi phong tỏa, và nhát kiếm chí mạng là kết cục tất yếu mà Karuta phải nhận lấy cho sự cẩu thả của hắn.
Orichi tái mặt, hắn không thể hiểu nổi tại sao pháp thuật của hắn không có hiệu nghiệm đối với người thanh niên này, sự thực thứ mà hắn phát ra chính là sóng âm, có cường độ rất cao, do hắn dùng khí tức của mình tạo ra, năng lượng này truyền đến tai người sẽ phong tỏa suy nghĩ đẩy vào ảo mộng, truyền đến robot sẽ làm nhiễu, gián đoạn hệ thống điều khiển trí tuệ nhân tạo của robot. Tuy nhiên, kẻ này không hề bị ảnh hưởng, trừ khi kẻ này có nội công cực kỳ thâm hậu, vượt xa năng lực của hắn.
Hãy trả lại viên xá lợi vào vị trí cũ, nếu không kết cục của hai ngươi cũng sẽ giống như kẻ đã bỏ mạng kia. Người thanh niên cất giọng nói.
Thoáng chút bối rối, Kisame nhanh chóng trở lại với sự tự tin vốn có, hắn cất tiếng cười hằn học: Ngươi là ai mà dám cản trở ta mang viên xá lợi này đi? Kẻ nào cản đường ta thì chỉ có con đường chết.
Thái Dương đang rơi vào tình thế vô cùng khó khăn, tốc độ của Mắt Bạc thậm chi càng ngày càng trở lên nhanh hơn, cơ thể của ả được trang bị những kỹ thuật tân tiến, cánh tay của mụ chuyển biến sang thành những lưỡi cưa lợi hại, giống như lưỡi dao trong những chiếc máy xay sinh tố, chúng sắc lẹm, dầy, quay tròn liên tục, chém bay bất cứ mọi thứ chạm vào thành nhiều mảnh. Thái Dương vừa né đòn, vừa cố gắng kéo dãn khoảng cách với ả, nhưng tránh được lưỡi dao lại trúng quyền cước. Ngã dúi dụi xuống mặt đất. Thật may, Thái Dương nhìn thấy thanh kiếm mà Kenji để lại. Lăn hai vòng trên mặt đất vừa tránh đạn pháo mà Mắt Bạc bắn theo, anh vừa nhặt được thanh kiếm. Dù không thuần thục sử dụng binh khí, nhưng khi nguy cấp có binh khí vẫn hơn. Khi vận hành từ trường khí, luồng khí lực phát ra gọi là Chân thuần khí. Vận khí truyền vào thanh kiếm samurai, từng đường kiếm chém xuống đều phát ra lưỡi kiếm khí sắc lẹm, không cần kiếm chạm đối thủ, lưỡi kiếm khí cũng có thể gây thương tích, đây là chiêu thức mà Thái Dương sáng tạo ra, dựa theo nguyên lý Cách vật phá kình mà anh thường dùng trước đây. Điểm lợi hại của chiêu thức này, là đối thủ có thể né được đường kiếm còn chưa thuần thục của Thái Dương, nhưng rất khó tránh né lưỡi kiếm khí vốn vô hình, lại có khả năng sát thương từ xa, bất ngờ với chiêu thức mới của Thái Dương, Mắt Bạc liên tục dính đòn, sau đó ả sử dụng phần thân máy đỡ đòn, thoái lui để giữ khoảng cách đủ xa tránh né lưỡi kiếm khí.
Lâu rồi ta mới gặp đối thủ nặng ký như nhà ngươi đấy. Có lẽ ta phải sử dụng hết năng lực cực đại của mình.
Thái Dương không quan tâm đến những gì mà ả nói, hiện giờ chắc Kyoko cũng đã đi đủ xa, anh cũng không còn lý do gì để ở lại đây quyết chiến với ả nữa, có lẽ đã đến lúc rút lui. Nghĩ là làm luôn, vận khí lên cực đại, Thái Dương tung đòn nhằm vào mặt đất, hất bụi bay mù mịt, rồi tăng toàn lực sử dụng khinh công bay vút đi, khiến mắt bạc không kịp trở tay. Thái Dương không dám lơ là một giây nào, vì tốc độ của Mắt bạc cũng rất nhanh, nếu không dùng toàn lực sợ là sẽ bị ả đuổi theo. Nhưng vừa bay được một đoạn, anh lại thấy Kyoko đang quay lại nơi giao chiến. Hạ thấp độ cao, Thái Dương bay qua ôm Kyoko cả hai cùng bay về phía làng Hakokda. Kyoko thấy Thái Dương bay đến thì không khỏi bất ngờ, nhưng khi anh ôm chặt lấy cô, thì cô để mặc cho anh đưa mình bay vút lên khỏi mặt đất.
Tại sao cô lại quay lại đây làm gì? Thái Dương hỏi.
Ta quay lại để chiến đấu cùng ngươi. Kyoko khẳng khái.
Ngươi chỉ làm vướng chân ta thôi, với lại ta với ả không thù không oán, chỉ là ta muốn ngươi có đủ thời gian để chạy thoát.
Kyoko lúc này mới nhìn kỹ khuôn mặt của Thái Dương, cằm thon gọn, mắt to và nghiêm nghị, lông mày rậm đen kít nhưng thanh thoát, toát lên vẻ đẹp trai nhưng vô cùng nam tính, vẻ đẹp của một người đàn ông từng trải. Sau một vài giây rung rinh, cô bé nhìn cảnh vật phía bên dưới, một ý nghĩ lóe ra trong đầu cô nói:
Ngươi đang bay về hướng làng của ta đó, không có mã nhận dạng công dân, dù chạy thoát được ả, cũng sẽ bị đội cận vệ quốc gia vây bắt, ở phía dưới kia ta biết có một nơi rất thich hợp để ngươi trốn, hãy hạ độ cao xuống phía dưới chân núi.
Hai người đổi hướng, hạ thấp độ cao để tránh bị phát hiện, đáp xuống chân núi phía sau làng Hakokda. Nơi này cây cối tươi tốt, những tán cây lá rộng che phủ, từ dưới nhìn lên chỉ thấy le lói ánh sáng mặt trời. Kyoko vạch những thân lá dương xỉ, cỏ dại mọc cao đến đầu người ra để lộ một cửa hang. Hai người tiến vào phía trong hang, dù cửa hang rất nhỏ, nhưng càng vào sâu bên trong, càng thấy không gian phía bên trong rộng rãi. Hai người đi vào phía trong thấy một giếng trời phía trong hang đá, nhìn lên thấy bầu trờ trong xanh, ánh sáng từ đó hắt vào trong hang, tạo lên một khung cảnh huyền diệu, rất đẹp.
Nơi đây là bích động chỉ có ta biết nơi này thôi, trong một lần cùng Kenji vào rừng chơi, ta đã trốn hắn và khám phá ra nơi này, ngươi nhìn xem, có vẻ là một nơi cư trú của người tiền sử, trên tường có rất nhiều ký hiệu khó hiểu, cả hình vẽ nữa.
Lúc này, Thái Dương mới nhìn kỹ những bức vẽ trên vách của một tảng đá lớn được đẽo đục phẳng phiu. Đây không phải là chữ nhật, đây là loại chữ cổ của người Trung Quốc. Loại chữ được sử dụng rất lâu tại Trung Hoa Đại lục từ thời Tần Vương Tần Thủy Hoàng. Trong thời gian nghiên cứu sinh tiến sỹ tại chùa Thiếu Lâm, Dương đã nhìn thấy loại chữ này, anh cũng đã đọc được loại chữ này khi cố gắng nghiên cứu một văn bản cổ xưa tại chùa Thiếu Lâm, không khó để Thái Dương hiểu đây là một văn tự hướng dẫn cách tăng cường nội khí của bản thân trong một khoảng thời gian ngắn. Cách này như một con dao hai lưỡi, nếu càng lạm dụng gia tăng nội khí, càng làm cho cơ thể gánh chịu hậu quả nặng nề, nếu quá sức, có thể tẩu hỏa nhập ma, khí tức tự phá vào lục phủ ngũ tạng mà chết. Quả thật là hết sức nguy hiểm. Là một nhà khoa học, Thái Dương nhanh chóng hiểu được nguyên lý của chiêu thức này, giống như khi ta sử dụng một đòn bẩy, hay sử dụng một dòng dọc, muốn lợi về lực thì phải thiệt về quãng đường, chân khí sản sinh ra từ các tế bào, khi tận dụng và bức bách khí phát tác mạnh, thì các tế bào đều phải căng ra, nếu vượt quá mức độ chịu đựng, thì toàn thân rệu rã, cơ thể đổ vỡ. Ngoài phiến đá có các ghi chép về nội công, thì các hình vẽ trên hang đá đều là các hình vẽ mô tả cuộc sống của con người và muông thú thông thường.
Ngươi hiểu được những gì khắc trên phiến đá này sao? Có phải do người tiền sử để lại hay không? Kyoko hỏi.
Ta có hiểu đôi chút, có lẽ hang đá này đã tồn tại từ rất lâu rồi. Thật kỳ lạ là chỉ có ngươi phát hiện ra.
Đúng lúc này, có tiếng nổ lớn ngoài cửa hang. Mắt Bạc quả không phải là một kẻ tầm thường, đôi mắt của ả có khả năng tìm kiếm kẻ thù vô cùng hiệu quả, dù Thái Dương đã nội liễm khí lực của mình, thì Mắt Bạc vẫn tìm ra nơi anh và Kyoko lẩn trốn.
Hai con chuột nhắt, không hẹn mà gặp lại lôi nhau vào cái hang này, ta đã lấp cửa hang, để xem các ngươi chạy đi đâu được.
Thái Dương nắm lấy tay Kyoko, cả hai chạy sâu vào phía trong của hang động. Mắt Bạc truy sát đuổi theo sau, tình thế hết sức nguy cấp.
Ở phía bên kia ngọn núi, trên một khuê các nằm cheo leo trên vách núi đá, dưới những tán cây tùng, cây bách khổng lồ có một ông lão đang ngồi đánh cờ, kỳ lạ là ông ta chỉ có một mình, tự cộng, tự thủ. Lối đi lên khuê các này rất nhỏ, chỉ là một con đường mòn được tạo ra bằng cách đục đẽo vào các phiến đá trên thành núi, vừa cho một người đi bộ lên tới. Bên cạnh khuê các là một cửa động, Ngọn núi này là nơi trước kia ngài Kawakami lui tới luyện công, giờ thành ngọn núi linh thiêng làng ninjia, cứ mười năm một lần, sẽ có một thanh niên ưu tú, được quy hoạch vào hàng ngũ Cao đường đẳng được vào hang để luyện bí kíp khí công. Những người được lựa chọn sau khi ra khỏi hang đều có sự phát triển vượt bậc về võ nghệ, trở thành bậc trưởng lão đức cao vọng trọng. Thứ bậc trong làng nijia được phân thành bốn cấp: Cấp thấp nhất là thanh niên tiềm năng, cấp cao hơn dành cho những thanh niên ưu tú tạm gọi là Sơ đường đẳng, cấp thứ ba là Trung đường đẳng, Cấp thứ tư là Cao đường đẳng. Ở cấp này những người trên sáu mươi tuổi được phong làm trưởng lão. Tuy nhiên người được lựa chọn để vào hang tầm đạo là do Đại trưởng Lão lựa chọn, không nhất thiết phải là người giỏi nhất, bởi lẽ người được lựa chọn không chỉ có tài, còn cần có cả đức. Những người được xét phải đạt mức độ Trung đường đẳng trở lên. Kenji và Kyoko chưa thuộc nhóm này, họ mới chỉ là thanh niên ưu tú, tức mức sơ đường đẳng. Cuộc cạnh tranh thực chất chỉ tồn tại giữa Kyoshi và Kumo.
Một người thanh niên đi chậm rãi từng bước trên con đường mòn nhỏ lên khuê các. Thân hình hắn cao lớn, tóc dài xõa ngang vai, trên mặt có vết sẹo dài kéo qua mắt. Hắn dừng trước khuê các, kính cẩn cúi đầu chào ông lão.
Đại trưởng lão, hôm nay ngài lại có nhã ý ở đây chơi cờ sao?
Kumo đó à, lão già Goro này quả là già rồi, ta đang gặp thế cờ bí, ngươi xem có cách nào giải giúp ta không?
Kumo liếc nhìn bàn cờ, thế cờ này buộc phải lựa chọn giữa pháo và xe, nếu giữ pháo thì mất xe, nếu giữ xe thì mất pháo. Tuy nhiên phía trên có một con tốt, con tốt này thoạt nhìn thì không có gì nguy hiểm đối với chủ tướng bên phía đối diện, nhưng nếu hi sinh con xe, và kéo con pháo sang uy hiếp thì sẽ có thể chuyển bại thành thắng. Lão già này có ý đồ rao giảng đạo lý gì với ta sao? Thế cờ này quá thuận lợi, đâu có gì khó khăn chứ.
Đại trưởng lão khẽ ngụm một nhấp chè, giải thích, con xe rất cơ động, có thể ăn trực tiếp, không phải phụ thuộc vào bất kỳ quân cờ nào cả. Con pháo thì khác, dù phải ăn qua một quân cờ khác, nhưng khi pháo đã lên nòng, thì không gì chống đỡ nổi. Đại cục ngươi đã đúng, nhưng ngươi quên mất một con tốt mà ta đang nắm giữ. Con tốt này chính là Sasuke.
Kumo thoáng chút giật mình, tên phế nhân Sasuke đó, tại sao hắn lại là kẻ làm đổ vỡ kế hoạch của ta chứ.
Đúng, mọi chuyện là kế hoạch của ta, tất cả là do ông, do sự thiên vị của ông với Kyoshi. Năm đó người chiến thắng trong cuộc đua vào đội Cảnh vệ quốc gia phải là ta, nếu như không phải ông cố tình gạt tên ta ra khỏi danh sách. Cuộc sát hạch chọn người vào hang thần để luyện công sắp tới cũng sẽ như vậy. Chỉ bởi vì hắn là con dòng dõi, sinh ra đã ở vạch đích, còn ta chỉ là đứa con hoang ngươi đem về nuôi nấng, sai bảo ta như một con chó không hơn không kém. Ước mơ của ta là dành quyền trở thành đội đặc nhiệm tinh nhuệ nhất của Đội phòng vệ địa cầu, đích đến của ta là thành phố Atlantic trong mơ, đến đó ta có thể gặp được cha mẹ của ta, những người mà có chung huyết thống với ta đều đang sống xa hoa trên đó. Hôm nay, ngay cả ông cản ta bước vào trong hang đó, ta cũng sẽ không để ông được toại nguyện đâu. Hãy mau đưa bí kíp khí công thượng thừa ra đây.
Ngươi nghĩ ta đã già rồi thì không thể khống chế được sức trẻ của ngươi ư. Hôm nay ta phải ra tay thanh lý môn hộ.
Nói đoạn, hai ngươi sáp vào nhau nhanh như một cơn lốc, Kumo hất bay chiếc áo choàng màu xanh rêu, rút thanh trường kiếm samuirai lao đến, ông lão Goro rút thanh kiếm của ĐạiTrưởng lão có hình đầu rồng ở chuôi kiếm, ra nghênh chiến. Nếu có ai đó chứng kiến chỉ có thể nghe thấy tiếng kiếm xé gió, âm thanh nghe như tiếng vải bị xé toạc ra làm đôi, nhịp điệu dồn dập. Hai người đều nhanh chóng vận thể, dùng sức của từ trường khí, đối chiến lấy nhau, mỗi nhát chém của hai người không dưới mưới hai tấn lực, chạm vào đá đá vỡ làm trăm mảnh, chạm vào gỗ gỗ bị xẻ ngọt như đậu phụ. Sau một hồi thăm dò, Ông Lão nhoẻn miệng cười tự tin. Không hổ danh là Kumo, nếu so với Kyoshi, ngươi có khí lực dồi dào hơn hẳn, hắn dù được cất nhắc lên đội cảnh vệ quốc gia, nhưng sức ra đòn chỉ bằng một phần sáu của ngươi. Quả là nhận tài hiếm gặp.
Hôm nay ta sẽ cho lão già nhà ông hiểu mình đã sai lầm thế nào khi hắt hủi ta. Kumo đe dọa.
Nhưng lần này, ông lão Goro không ra đòn thuần túy nữa, Mỗi nhát kiếm của ông ta đều tăng sức nặng lên rất nhiều, lưỡi kiếm khí cũng từ đó mà văng ra một cách tự nhiên, khác hẳn việc Thái Dương phải vận khí để thi triển. Goro hét lớn: Ta sẽ cho ngươi thấy sự chênh lệch giữa Đại Trưởng Lão và Trung Đường Đẳng là xa xôi đến thế nào. Chỉ mới múa kiếm sáp lại gần, mà lưỡi kiếm khí của lão đã bay nhảy khắp nơi, Kiếm khi ngày càng tăng mức độ sức mạnh lên mười bốn tấn, mười sáu tấn, mười tám tấn, hai mươi tấn, Kumo không còn cách nào khác hắn phải phi thân lên những vách đá cheo leo để tránh né. Nhưng vẫn không tránh được hết, toàn thân hắn trúng kiếm, quần áo rách tả tơi, rơi xuống.
Thấy Kumo rơi vào thế hạ phong. Ban Goro dừng kiếm, tra kiếm vào vỏ nói: Không cần phải đấu thêm nữa, ta trục xuất ngươi khỏi đội cảnh vệ làng Hakokda, ngươi sẽ được chuyển đến trại cải tạo để suy nghĩ về những sự việc của mình. Nói đoạn quay lưng bước đi.
Kumo hắn nằm gục xuống với vũng máu của mình, cố hết sức bình sinh hắn gượng đứng dậy, Kumo ngửa mặt lên trời cười sằng sặc, tiếng cười của hắn văng vẳng vang rất xa, rồi bất chợt nó thành tiếng gào thét thấu trời thấu đất, âm thanh đập vào thành núi, vọng đi, vọng lại, nghe như tiếng cô hồn ai oán. Không ai ngờ, Kumo đã biến hình, Cơ thể hắn đột nhiên thay đổi khủng khiếp, quần áo vốn đã bị cắt thành nhiều mảnh giờ đã bị xé toạc làm nhiều miếng, cơ thể hắn phình to ra và biến đổi, hắn trở thành một con khỉ đột khổng lồ, thân cao ba mét. Hắn biết rõ mình chưa phải là đối thủ của ngài Goro, do đó đã có một giao kèo với Kisame, là biến hắn trở thành người biến dị cao cấp. Đổi lại hắn sẽ tạo điều kiện để Kisame nhận được hạt xá lợi của Đức thánh Sotoku. Với thân hình vốn đã được rèn luyện thông qua luyện thể khắc nghiệt, hắn trở thành người biến dị với sức mạnh tăng lên gấp nhiều lần. Không nói không rằng hắn bay đến phía sau ngài Goro, tung một quyền hiểm ác, Ngài goro quá bất ngờ, không kịp thủ thế, vận thể để phòng vệ không kịp, trúng ngay một kình nặng đến hơn bốn mươi tấn lực. Thổ huyết bay ra đằng sau.
Kumo lấy chân đạp lên ngực ngài Goro, hả hê nhìn lão như một con thú hoang nhìn mồi. Hắn đạp mạnh xuống ngực làm ngài Goro không thở nổi, trong sự đau đón tốt cùng, ngài vẫn cố nói ra những lời tâm gan của mình.
Con trai của ta, ta sẽ không van xin ngươi tha mạng, ta chỉ muốn kể cho ngươi nghe về sự thực, điều mà ta vẫn phải giấu bấy lâu nay, vì ta sợ ngươi xa vào hận thù, Trong đợt vào hang tầm đạo sắp tới, ta vẫn đang cân nhắc giữa ngươi và Kyoshi, nhưng ta cần lòng trung thành của ngươi với ngôi làng. Chính ta là người đã đưa ngươi về làng để nuôi nấng, nhưng ta không nhặt được ngươi một cách tình cờ, trong một kế hoạch ám sát kẻ phản loạn của chính phủ, âm mưu lật đổ chính quyền, cha của ngươi đã bị đội đặc nhiệm của chính phủ ám toán. Đây là lệnh của Tổng thống đương thời. Ta lúc đó chỉ làm theo nhiệm vụ quốc gia, nhưng ta thương ngươi mồ côi cả cha lẫn mẹ, nên đã đưa ngươi về nuôi nấng. Cái chết của cha mẹ ngươi không phải là lỗi của ta. Ta đã phải giấu mọi thông tin về ngươi trong một thời gian dài, thay đội thông tin của ngươi trên hệ thống dữ liệu quốc gia. Chính vì thế ta không để ngươi trở thành người của đội cảnh vệ Quốc gia.
Kumo ngươi đã bán đứng linh hồn cho bọn quỷ dữ, ngươi nghĩ bằng cách này ngươi có thể thành tài và đến được với Atlantic hay sao, trên đó không phải là thiên đường, trên đó cũng chỉ là một thế giới nhân tạo không khác gì dưới mặt đất này. Đúng là những người có cùng huyết thống với ngươi đang ở trên đó, nhưng họ sẽ không chào đón ngươi đâu, ngươi là con của một tên tướng phản loạn.
KUMO hét lên, ngươi im đi, ngươi là một trong những kẻ đã giết cha mẹ ta, hôm nay ta sẽ giết ngươi, sau đó sẽ đi tìm kiếm từng kẻ, từng kẻ một đã gây ra thảm án với gia đình ta để trả thù. Nói đoạn hắn vớ lấy thanh kiếm đầu rồng ở bên hông của ngài Goro, đâm xuống.
Tóm tắt Chương sau: Tính mạng của ngài Goro đang như chỉ mành treo chuông, liệu Kumo có giết được ngài Ban Goro, Cuộc rượt đuổi của Mắt Bạc với Thái Dương và Kyoko sẽ kết thúc thế nào. Sasuke được nhắc đến như là kẻ đã phá hỏng kế hoạch của Kumo, vậy hắn ta có bí ẩn gì, người thanh niên đang chặn đường Kisame và Orichi là ai? Số phận của bốn vị thủ hộ bị Kumo lừa vào hang bắt Khủng long T rex ra sao? Tất cả sẽ có trong Chương sau của truyện. Các bạn cùng đón xem chương 6: Linh khu để tim câu trả lời nhé. Nhấn like để ủng hộ mình ra chương sau nhanh hơn nha, xin cảm ơn!