“Tô Lập heo nái, hình như có ai đó đã phá máy của cậu!” Lập Hy tiến vào xưởng. Cậu lùa đóng dây điện đứt sang một bên và vào trong góc kẹt có Tô Lập quan sát. Bên trong góc của buồng điện có một thứ gì đó găm vào mạch ngắt điện, làm buồng phát không thể tự ngắt khi quá tải.
“Đây là phi tiêu! Nó là của..,” người Tô Lập run run nắm chặt tay hung khí. “Tên khốn đó phải trả giá!”
Tần Trung, người lớp 5B, là một người chuyên gây hấn với những người vô năng. Hắn cùng đồng bọn đã có những lần đánh đập, bóc lột tiền của những học sinh không có khả năng chiến đấu và trêu đùa họ. Tuy vậy, hắn vẫn chưa bị kỉ luật của Sao đỏ – tổ chức quản lí trật tự học đường. “Hừm chúng mày còn ở đây à?” một giọng nói lạ phát ra từ đằng xa. “Có vẻ mạch ngắt điện vẫn còn tốt nhỉ?”
“Tần Trung!” ngón trỏ Tô Lập chỉ mạnh về phía hắn. “Ngươi còn dám đến đây sao?”
Tần Trung nhún vai, trông vẻ mặt hắn khá bình thản cùng với hai tên lâu la sau lưng. Cử chỉ này làm Lập Hy không thấy thoải mái chút nào, nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc và chú ý đến những hành động tiếp theo của y.
“Tô Lập, mày vẫn chưa chừa thói ăn cắp sao?” cổ hắn khạc ra đờm. “Tao nghĩ mấy thằng như bọn mày nên cút khỏi trường này mới đúng.” Từ trong bụi rậm, đàn em hắn kéo cái chùy xích sắt một đầu đầy gai. Tần Trung quấn xích quanh tay, hẳn hai người đối diện đã hiểu nên làm gì tiếp theo.
“Chết tiệt, Lập huynh…,” mắt Tô Lập như căng ra. “Nếu như chúng ta còn cái con dao điện ấy…” Bỗng có một cái đập tay lên vai chắc nịch khiến nhãn cầu Tô Lập trở lại bình thường, không những như vậy cái đập vai ấy lại chứa một thứ gì đó rất lạ. “Này Lập Hy… Không lẽ huynh…”
Bước chân giẫm lên cỏ ngày một rõ tiếng, Lập Hy đi tới ba tên tiểu tử đang ưởn ngực tự đại trước uy thế của mình. Đi đến một khoảng nhất định, đủ trong tầm quơ chùy của Tần Trung, cậu dừng lại. “Nếu ngươi có thể đánh ngã ta ba chiêu, mạng ta sẽ do ngươi định đoạt.”
“Tên ngu này đến lúc chết rồi mà còn cuồng ngôn,” miệng Tần Trung toét rộng cùng với đám lâu la cười hả hê. “Được! Quân tử nhất ngôn!”
Trong khi Tô Lập đang lớ ngớ không biết Lập Hy tại sao lại phát ngôn như thế, một chùy từ Tần Trung đã bay tới chỗ cậu khiến đất vỡ ra làm đôi. May mắn thay, nhờ chân nhanh hơn não nên cậu đã nhanh tới được đằng sau tảng đá to có vết cắt. “Toi rồi! Tên Lập Hy này bộ không muốn sống nữa sao!,” cậu béo núp sợ sệch. “Sau cú đập đó thì Lập Hy hẳn là người mất xác rồi!” Tô Lập lén nhìn ra xa một cách sợ xệch, trong đám khói bụi mịt mù hình như có cái gì đó không phải cái đầu chùy.
“Hừm, cũng khá đấy,” một giọng nói phát ra từ trong đám khói mịt mù. “Ta tính đó là một chiêu nhé.”
Ba tên tiểu tử bất ngờ, không lẽ nào hắn có thể đỡ được một chùy của Tần Trung ca ca. Chính mắt một tên lâu la thấy chùy đã rơi hẳn xuống đất, do đó nó là điều không thể. Còn tên thứ hai thì nghĩ hắn đã dùng cường hóa thân thể để khống chế bằng tay, nhưng lại càng không thể vì hắn chỉ là tên vô năng. Còn một trường hợp nữa có lẽ Tần Trung cũng đang nghĩ tới, “Hắn né được!” Bụi dần bay theo gió lập xuân, hiện ra khuôn mặt khôi ngô của một nam nhân tóc đen ngắn. Tay phủi áo trắng học sinh đang mặc trên người, khí sắc cậu vẫn không thay đổi càng khiến ba tên kia sắc mặt nóng bừng thêm. “Được lắm, ta sẽ cho ngươi gặp ông bà vậy!” chân đẩy mạnh xuống đất khiến cát đá xung quanh như bay lên, Tần Trung phi lên không ra đòn chí tử. Nó không làm Lập Hy lay động, trái lại nó làm Tần Trung phát giác cái nụ cười bí hiểm của đối phương.
“Soạt,” một cái gì đó lướt qua trong lúc tên đầu trọc đô con đang đáp xuống. Hắn ngã huỵch ra sau cùng với cái chùy to tướng như thể bị đánh bậc ra. Những người xung quanh đứng ngớ người như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chân giẩm cỏ dưới đất, hai tên lâu la chạy tới tên bất động và khiên hắn đi. “Chúng mày nhớ đấy,” một tên nói. “Tụi tao sẽ trả từng cắt một sau.”
Bóng của ba tên ấy dần khuất về phía xa, để lại hai người thắng cuộc với cái chùy đang nằm trên bãi cỏ. Đương nhiên Lập Hy sẽ có nhiều vấn đề khác để lo sau vụ việc này, đặc biệt là với vẻ mặt tò mò của Tô Lập hiện tại. “Lập ca ca, cậu đang giấu tớ điều gì đó phải không?”
“Không… tại sao lại giấu Tô Lập lợn dễ thương được chứ?” Lập Hy xua tay. “Chúng ta là bạn chí cốt mà hà tất gì phải làm vậy.” Cậu không thể nói cho Tô Lập cú sốc điện đó nên cái điều kì diệu hồi nãy, vì như thế người ta sẽ gọi cậu điên mất. Nhưng về chuyện cậu đánh với Tần Trung thì có thể giải thích cho người bạn của mình một chút. “Thực chất tớ đã…”