Một dáng người vật vờ hướng tới cửa hàng. Ngay khi đôi chân bước qua hai trụ máy màu trắng nhỏ, tiếng chuông khắp nơi báo động. Lập tức người mặt quân phục xanh dương tiếp cận, khóa cánh tay đứa trẻ ngây ngô ấy xuống sàn. “Mày đã ăn cắp thứ gì đó đúng không,” tay người bảo vệ khóa hai tay cậu lại và ghim xuống đất mạnh hơn. Những khách hàng trong tiệm chú ý tới bàn tay lục lọi của người mặc quân phục.
“Tôi không làm gì sai cả!” đứa trẻ dồn hết sức hét lên, cả cơ thể vùng vẩy dưới đất cho tới khi một vật đưa trước mắt.
“Cái đồng hồ này mày lấy từ chỗ trưng bày phải không?” vật đưa ra khiến cổ họng cậu nghẹn lại. Những lời nói từ những người đi đường bắt đầu rộ lên. Họ chỉ tay, họ chụp hình và nhìn cậu như một thằng có tội. Ý thức như mờ dần trong bóng tối, có lẽ cậu ta thực sự là một đứa ăn cắp.
“Cho cháu hỏi, chuyện gì đang xảy ra ạ?” một giọng nói khá quen thuộc thổi vào mắt người dưới đất chút hồn lực.
“Nhóc con không biết thì đi đi, thằng này là thằng…” chưa kịp dứt câu, người bảo vệ thoe hướng ngón tay người này nhìn lên trần nhà.
Mây trôi nhanh theo buổi chiều tà – một màu cam nhạt xen với màu xanh của trời khi trước, phía dưới có hai người bước ra từ cửa tiệm mini. Làn xe máy chạy một tấp nập qua góc giao thông, có hai con mèo đang chơi rượt bắt với nhau trên vỉa hè. Có bóng của hai người đi qua tiệm phở nóng hổi, làn khói sộc lên mùi nước bò thơm nồng. Một người cầm chai nước đưa cho người kia, họ vừa đi vừa uống từng chút. “Tại sao cậu lại giúp tôi?” tay người này ôm lấy một bên tay. “Tại sao lại không chứ?” người còn lại uống thêm một ngụm nữa. Chân họ nối đuôi nhau men theo con đường phía trước, sát theo những chiếc xe máy đậu cạnh nhau. Đứa trẻ ấy lại gặn hỏi làm người đi trước nhìn một phần về phía sau.”Tôi trả lời rồi mà,” một sự dĩ nhiên khiến cậu ta tặc lưỡi. Khi chai nước Vĩnh Hải đã cạn bị vướt vào bải rác ni lông gần ống cống, đôi dép sandal nâu sờn dừng lại trước mặt Tô Lập. “Tôi tin cậu không làm điều đó.”
“Chúng ta chưa gặp nhau lần nào, cớ gì lại tin tôi?”
Gió thổi nhẹ qua chỗ khoảng sân lớn trong công viên nơi hai người đứng. Tô Lập nghe cái hít từ mũi khá mạnh rồi thở phù nhẹ nhàng ở phía trước. “Vì cậu vô dụng hơn cả tôi!” một câu trả lời dứt khoát.
Đôi chân tích lực nhảy bậc lên, Tô Lập đấm người kia xuống đất rồi chiếm thế thượng phong. Nấm đấm phát quang, cậu nhất định không nương tay với người dưới chân mình. Một linh cảm nảy lên, dường như có cái gì đó không đúng. Cậu không cảm thấy Khí xung quanh người này, dù hắn đã lấy tay đỡ được một chiêu. Cú đấm thứ hai tung ra, Tô Lập và người này giao chiến. Cứ thế, họ đánh nhau cho tới khi cơ thể hai người nằm xuống đất. Màu trời hôm đó sắc cam pha lẫn màu đen sẫm. Tô Lập vẫn còn nhớ như in cái thở dốc của mình. Nhãn cầu mở to hơn như thể một cái máy quay hình lại khoảng khắc này. Phải rồi, còn người đang nằm thở giống cậu đằng kia. Mắt Tô Lập giờ đã bớt nhòe hơn trước.
“Này, cậu tên gì?” câu hỏi khiến người bên kia đáp lại bằng tiếng cười. “Cậu thực sự không nhớ tôi?” người kế bên xoay qua nhìn. Với vẻ mặt khó hiểu của Tô Lập, miệng cậu ta thở dài ra. “Thôi được tôi chỉ nhắc lại một lần nhé,” người đó hướng mắt lên những vì sao gần xuất hiện trên bầu trời kia.”Tôi là…”
“Lập Hy!” Tô Lập gào lên khi thấy người bạn cậu bị đánh văng ra xa. Cơ thể của Tần Trung nhảy lên cao, hắn giáng cái chùy đầy gai nhọn xuống. Áp suất từ cái đập đó phát khí lực đẩy mạnh ra hai bên làm mọi người chung quanh phải lấy tay chắn gió. Một bóng người nhảy về phía góc phải, máu từ miệng cậu học ra một ít.
Tô Lập hốt hoảng, liệu Lập Hy có cần trợ giúp.”Không sao,” một tay Lập Hy ôm bụng. “Do tớ sơ xuất nên mới ra nông nỗi này…”
Một cái chùy bay nhanh tới chỗ hai người. “Chúng mày còn thời gian để nói chuyện sao?” tên Tần Trung truyền lực vào dây xích, tốc độ cái chùy lao tới tăng lên. Hai cái gai trên chùy đâm vào tay do Lập Hy phân tâm. Cậu thét lên, lỗ đâm trên tay phụt ra máu. “Đúng! Đúng!” tên đối thủ toét miệng cười lớn. “Có lẽ con bé đó sẽ không cứu mày được nữa đâu!”
“Mày…!” Lập Hy bấm huyệt tay trái để ngưng tụ máu, tuy vậy nó không giúp đầu cậu đỡ xoay cuồng hơn là bao. “Chính mày đã làm hại cô ta!”
Tên Tần Trung ngừng cười, hắn nhìn tên đối thủ nhỏ con đang thở dốc đó giây chốc. “Nhớ kĩ lại đi!” tiếng cười lúc này to hon, ngón trỏ hắn chỉ thẳng về Lập Hy. “Mày hay do tao?”
Bên phía trên khán đài, mọi người đang cỗ vũ cho trận đấu một cách nhiệt liệt mọi ngóc ngách. Còn về phía chính giữa, nơi ban tổ chức đang ngồi, có một người tỏ ra một chút hiếu kì về câu nói của tên cầm chùy. Nhưng câu trả lời có lẽ đang ngay kế bên cô, vì sắc mặt của người kế bên có một chút khác thường. Chắc là không nên…
“Tôi biết cô đang muốn gì, cô Chu,” tay thầy Lâm đan xen vào giữa. Miệng ông khẽ mấp máy như muốn bật ra một điều khó nói. Vừa khi ông định cất tiếng, ánh mắt người bên đã nhìn chăm chăm như mèo muốn ăn. “Thật là…,” ngón giữa thầy Lâm xốc kính lên.