Một vật thể lớn rơi xuống từ không trung, không gian như muốn bị xé toạc ra. Cái chùy đập xuống sàn, Tần Trung gồng lên như một con vượn khổng lồ. “Thế cô bé đó bây giờ ra sao?” cô dõi theo hành động của hai người trên sàn đấu, đợi người kế bên hé môi. Trong lúc đó, Tần Trung đã bật thêm hai Võ Kĩ ngoại công nữa. Thật là khó tin khi hắn phải làm như thế với một người vô năng. Mắt cô Chu đuổi theo Lập Hy, bỏ qua câu chuyện đang giang dở một bên. “Dường như cậu ta đã vượt qua tốc độ của một người thường,” cái bóng luyến thoắt của cậu làm cô Chu không rời mắt. Một cú đấm từ bên phải bứt phá tốc độ của Lập Hy làm cơ thể mất thăng bằng, người cậu lăn lóc một đường dài và máu từ tay trái rải khắp đất. Giây lát đôi mắt cậu hiện lên ảnh của Tần Trung, chân hắn nện một cước vào bụng khiến Lập Hy gào lên.
“Bụng mày cũng khá cứng đấy!” cái bắp chân to tướng của Tần Trung nhất lên. Gót hắn đạp mạnh vào vết thương bên tay trái làm mạch chính đẩy máu ra nhiều hơn.
Cô Chu thở dài, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Ngón tay rê sang bảng thông số sức khỏe trong khán đài. Trong Epad có hai cột, một cột của Tần Trung với chỉ số nhịp tim, Khí và lượng máu trong cơ thể. Còn của người còn lại thì… “Chết!” tay cô che miệng hốt hoảng. Thông tin của Lập Hy không hiển thị lên màn hình! Mắt cô liếc xuống võ đài, thiết bị trên tay cậu thực đã bị hỏng từ trước. Hơn nữa, nút ngừng khẩn trong Epad lại bị tê liệt một cách kì lạ. Không lẽ… cô hướng lên về căn phòng đó, nơi có một người đang đứng xem từ cửa sổ. “Hiệu trưởng, ông thật sự muốn…” Người cô Chu bật nhanh, chân phi cước tức tốc tới nơi đang đẫm đầy máu.
Bầu không khí trở nên u ám, sàn đấu không còn được sạch sẽ như trước. Gót chân đạp mạnh vào vết thương, Tần Trung hỏi người dưới đất cảm thấy ngày hôm nay như thế nào.
“Tại sao chứ…?” Lập Hy gồng mình trong cơn đau tột cùng. “Cô ta chả liên quan gì tới mày…”
Lông mày Tần Trung nhếch lên vẻ thích thú, gót chân hắn ngừng đạp. Tay đặt lên cằm suy nghĩ vẫn vơ, hắn không biết mình nên làm gì với câu hỏi này. Con người luôn có một mục đích để theo đuổi, như việc hắn muốn chà đạp lên lũ vô năng hắn bắt gặp. Y thực chẳng hiểu tại sao con mồi trước giờ là chúng, con bé kia nhìn như cùng một giuộc. Một kết quả trong đầu lóe lên, răng hắn nhe ra rạng ngời. Tần Trung chậm rãi cuối gần xuống lỗ tai người dưới đất. “Tại vì nó dơ quá,” hắn thủ thỉ. Phải, tất cả bọn chúng đều là dòi bọ trước mắt của y. Hắn ngẩng đầu lên cười thật lớn trước toàn thể những người xung quanh khán đài, mặc cho khán giả không hiểu lí do gì mà Tần Trung cười một cách điên dại như thế. “À, tao quên mất,” hắn dừng cười một cách đột ngột. Cánh tay đầy cơ của y dơ cao cái chùy đầy gai nhuốm máu đỏ, ánh nắng rọi xuống đầu chùy khiến bóng của nó đang ở trên đầu của người nằm trên sàn. “Chết đi nhé!”
Hình ảnh này đập thẳng vào Tô Lập, cậu gào thảm thiết từ xa. Cậu luôn muốn một lần có thể bảo vệ được Lập Hy từ đằng trước, nhưng tại sao mọi thứ lại kết thúc như thế này. Kể cả vị y sĩ đang cố gắng vượt qua dãy cầu thang kia có đạp bộ nhanh tới mấy cũng không kịp nữa rồi. Đầu cây chùy rơi xuống theo cây kim giây thời gian nhấc nhẹ. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Người có thể nhìn thấy được một giọt máu từ đỉnh của một cái gai ở đầu chùy nhỏ xuống, một hạt bụi đang bay lơ lửng và kể cả một dòng điện xẹt nhanh qua không trung. Có một nhà hiền tài đã chỉ rõ một định luật di chuyển của ánh sáng, nhưng cho tới giờ chưa ai giải thích được lí luận này. Kể cả với sự kết hợp của Võ Kĩ cùng công nghệ hiện đại, tiến độ hoàn thành vẫn còn xa. Ánh sáng là một luồn năng lượng tự nhiên khó có tốc độ nào bắt kịp. Giả như ta có thể đo lường được, muốn điều khiển nó sẽ rất khó. Dù vậy, bản chất của con người là muốn làm chủ được thiên nhiên, khám phá mọi vật và đặt tên cho chúng. Giả như có một người tình cờ lĩnh hội được cái lí luận cao siêu ấy bằng một ý nghĩ, liệu nó có thể tạo ra một chũi tác động lên chúng sinh toàn cầu? Võ Kĩ vẫn là một bí mật lớn đối với nhân loại, cho dù trường hợp chỉ xảy đến 1 trong tỉ triệu chúng sinh. Chùy va xuống sàn với uy lực khủng khiếp, nó toát ra luồn lực làm cho xung quanh phải bám chặt lấy đồ gác tay kế bên ghế. Khi làn lực ấy dịu đi bớt, đôi mắt của khán giả nheo lại như cố gắng tìm kết cục của trận đấu. Kì lạ thay, chỉ có một người còn sót lại trên Võ Đài.
“Đối thủ đã tan xác?” một khán giả hô toán lên. Cả sân rúng động, mọi người ồ ạt bàn tán sôi nổi lấn át sự im lặng của ban tổ chức và những người ở dưới võ đài. Định luật bảo toàn năng lượng là một định luật nhiệt động lực học – một trong bốn định luật của nhiệt động lực học. Vị tìm ra được nó phát biểu rằng, năng lượng hoặc đại lượng tương đương của nó là khối lượng tương đối. Do đó lực này không thể tự nhiên sinh ra hoặc mất đi. Trong toàn vũ trụ, tổng năng lượng là không đổi. Nó chỉ có thể chuyển từ hệ này sang hệ khác. Người ta không thể tạo ra năng lượng, mà chỉ có thể “chuyển dạng” năng lượng mà thôi. Theo thuyết trên, nó liệu có giống như linh tính người cầm chùy lúc này đang mách bảo. Không phải Tần Trung không vui vì đối phương đã biến mất, mà là tại sao hắn lại biến mất khi chùy chưa đụng trúng.