Chương 1: Dạo phố.

Tia nắng ấm áp le lói qua khung cửa sổ rọi lên khuôn mặt của một cô gái còn đang ngái ngủ. Tiếng chuông điện thoại vang liên hồi nhưng cái ‘con người’ nằm trên tấm nệm kia vẫn không ngó đầu ra.

     – Hm, im đi nào, ồn ào quá đi mất.

Cô gái à, cô chắc là mình đang nói chuyện với thứ gì không? Dù ’em ấy’ là một cái điện thoại ‘thông minh’ nhưng chưa thông minh đến độ có khả năng trả lời cô đâu. Và quan trọng hơn hết, đừng xem nó thành linh san biết tìm đến chủ của nhà cô chứ. 

Tiếng chuông xắc xéo reo bốn, năm lần, chợt một cánh tay trắng nõn nhoài ra với lấy chiếc điện thoại trên mép bàn. Từ trong chăn, một cái đầu be bé lòi ra, cái khuôn mặt nhăn nhó đó đúng là không khác gì mới ăn phân cả. Căn phòng vừa im ắng chưa được đầy 1 khắc, đã nghe tiếng nói vọng lại từ phía đầu dây:

     – Tào Bảo Nhu, ngươi biết mấy giờ rồi không hả? Cái con sâu ngủ này, tỉnh, tỉnh dậy mau, hôm nay ngươi còn có hẹn đi mua sắm với ta đấy.

     – Biết rồi, biết rồi. Ta đang tắm cơ mà, có ngươi mới ngủ ấy. Cả nhà ngươi đều ngủ. Lát ta ra ngay.

    – …… *Tút, tút, tút*

Bên đầu dây kia im ắng lạ rồi cúp thẳng luôn. Có lẽ dễ dàng tưởng tưởng ra được vẻ mặt khó tin của Hồ Khả Hi đang ngồi chờ ở phía quán cà phê đối diện chung cư. Tắm? Rõ ràng là ngái ngủ nên lại nói mớ rồi. Nên nhớ là hai ngày trước Tào Bảo Nhu cô ta đã tắm một lần rồi, còn chưa đến 5 ngày mà lại đi tắm sao. Ha. Cái này cũng giả quá rồi.

 [ Chi Vân Linh San: Thật ra cô vốn là một ngọn cỏ tinh khiết thì tắm rửa gì chứ …]

Trước đây con người này nào ở bẩn như vậy, chỉ không biết sao hai tháng gần đây thay đổi hoàn toàn, như thành người khác luôn vậy, dù IQ có tăng lên được đôi chút, tính tình cũng hòa nhã hơn, nhưng vẫn có gì đó rất khác lạ… Chắc không phải bị tiểu quỷ nơi nào nhập vào rồi đó chứ!

  [ Chi Vân Linh San ‘tiểu quỷ’: …]

Nhưng cũng không sao, hôm nay Hồ Khả Hi cô sẽ hào phóng dẫn cô nàng đi mua sắm để tìm lại nguồn sống.

——————————–

Ba mươi phút sau, con người vừa ‘tắm’ kia đầu tóc xơ xác lê lết ra khỏi chung cư. Cái đầu ngó ngó xung quanh, rất vội, tựa như ra đây chỉ để rửa mặt bằng không khí thôi vậy, rất nhanh sẽ thu liễm vào. Hồ Khả Hi thoáng nhìn thấy cô khe khẽ rẽ bước tính quay vào nhà liền hộc hộc chạy ra hét toáng lên:

     – Tào Bảo Nhu, ngươi như vậy là muốn trốn đi sao? Có tin bà đây băm ngươi luôn không?

Phía trước cô gái có mái tóc suôn dài đã ngả màu nắng chợt đứng sững rồi khẽ quay lại, trưng lên một nụ cười méo xệch:

     – A, ngươi đây rồi sao, haha. Trốn gì chứ? Ngươi nói xem nãy giờ ngươi ở đâu mà ta không thấy vậy. Đúng là một tiểu khả ái nhỏ bé mà!

Nói xong liền lon ton chạy tới khoác tay cô gái còn đang phồng má trợn mắt tỏ vẻ bất bình trước mặt. Phi phi, cô đây chính là muốn thất hứa đó, với thời tiết mát mẻ như vầy, ở nhà ngủ mới là tốt nhất. Nắng ở đây đúng là quá gắt mà, cô sắp thành thảo dược phơi khô luôn rồi.

Hồ Khả Hi cũng không muốn chấp nhặt với cô nữa, liền hừng hực khí thế kéo cô đi dạo phố, con phố cô ở sát cạnh bên khu trung tâm mua sắm, chính là một thiên đường thời trang và ẩm thực thu nhỏ, cô liền thầm nghĩ chế độ giảm cân lần này coi như vứt toi rồi. Chỉ có thể trách cái thân thể này cũng quá nặng nhọc đi. Hai tháng gần đây cô còn đang giảm cân, cũng xuống được 6 kg rồi. Cảm thấy rất có thành tựu nha. Nhưng cũng chẳng biết đợt lần này sẽ tăng cân nào không…

Vừa qua một cửa hàng buffet, Hồ Khả Hi liền kéo tay cô chỉ chỉ trỏ trỏ:

     – Bảo bối à, lát chúng ta đi ăn cái này đi, à cả cái này nữa, cái kia nhìn cũng ngon lắm, ngươi nói xem ngươi dạo này sao lại ốm như vậy chứ! 

     – ……

[ Chi Vân Linh San: 1,68 m nặng 65 kg chính là nhìn gầy lắm sao? Ngươi gầy thì được, ngược lại không cho phép ta gầy sao?]

Hồ Khả Hi trước tiên kéo cô vào một trung tâm mua sắm, ở đây những cửa hàng thời trang, mĩ phẩm nhiều vô số, bất quá vẫn là vào cửa hàng quần áo trước. Cô không mua gì, dù gì đồ của cô cũng không thiếu, không nhiều nhưng vừa đủ mặc là được rồi, Khả Hi thì chọn hết bộ này đến bộ khác mang vào ướm thử, xem ra cô nàng vừa mới nhận thưởng rồi, nếu không với tình trạng đã cắt chi viện từ gia đình thì cô nàng không thể thong dong như vậy được, một cách khả ái tự tặng ‘cơm’ của mình cho người khác. Những năm tháng sau này của Khả Hi cô nàng xem ra phải gặm mì gói rồi. Cô nàng còn đang trong tình trạng vô gia cư nữa chứ…… Rốt cuộc ai cho khả ái ngươi can đảm đi tiêu sạt nghiệt như vậy hả?

Không đúng, không phải cô nàng tính qua nhà cô sống chôn chân lâu dài đó chứ? Dù nguyên chủ muốn cô chăm sóc nàng ta nhưng cũng không thể quá đáng như vậy được chứ. Cô nàng này vừa ồn ào lại còn ăn rất nhiều nữa. Tình nguyện bao nuôi một người vừa không có sắc, vừa không có tiền như vậy đúng là làm ăn lỗ mà.

Quả nhiên, vừa thay xong bộ đầu tiên, cô nàng liền ra dùng cái khuôn mặt e thẹn kia một mực nguyện ý ‘chăm sóc’ cô. Nghe vậy trên mặt cô liền hiện ra một nụ cười xiên vẹo. Òa… cô thật chỉ muốn về Tiểu Linh Song bé nhỏ của cô thôi.

Trên ghế, Hồ Khả Hi khe khẽ rung rung đùi, giở tạp chí xem các mẫu đồ tuần tới… Cô nàng này đối với quần áo chính là có một sự yêu thích tột độ. Mua, mua, mua, mua, đã mua không biết bao nhiêu bộ rồi. Không thể biết dành dụm lo cho cuộc sống sau này chút sao. Đây thật sự là người cô có thể bao nuôi được sao? 

[Yêu Vân: Hi Hi, ngươi đúng là rất ‘hào phóng’ giúp Nhu Nhi giải khuây nha~

Khả Hi: ……

Yêu Vân: Vừa hay ngươi cũng tìm được nguồn sống rồi kìa~~

Khả Hi: …….]

—————-

Nguyên chủ của thân thể này vốn là Tào Bảo Nhu, còn cô tên thật là Chi Vân Linh San. Cô đến từ một hành tinh song song của bọn họ, vì chết trong một trận huyết chiến, nên được ưu ái cho sống một cuộc đời nữa, Tào Bảo Nhu là đứa trẻ lúc trước cô từng cứu ở Tiểu Linh Song, cô nghĩ khi đó nó còn quá bé nên hẳn không thể nhớ được. Gia tộc họ Tào, vốn đối cô bé đều vạn phần hà khắc, đã quăng nó ở Tiểu Linh Song, mặc kệ sống chết, sau khi được cô cứu về thì trực tiếp thiết kế giết chết cô, lại vô tình phát hiện ra máu cô bé có thần tính, căn bản do ở Tiểu Linh Song đã ăn cỏ linh san. Như vậy Tào Bảo Nhu liền giữ được một mạng này. 

Bất quá sau 15 năm, cô lại được triệu hồn về, căn cơ của cô không phải dòng dõi tộc thiên, nhưng lại được ảo luyện từ cỏ Linh San Thần Hồn, dù cỏ cũng không thuộc hạng thượng đẳng, nhưng cô vẫn là tối thượng của các loại thảo mộc, hồn phách cũng tự nhiên không bị phá được.

Tào Bảo Nhu khi ấy đã chết rồi. Nhưng lại dùng chút hồn phách cuối cùng được linh san bảo vệ để nguyện ước trả lại một mạng cho cô. Lại lấy thân phận của cô ấy, sống thêm một cuộc đời nữa, đổi lại giúp cô ấy hoàn thành những nguyện vọng khi còn sống không thực hiện được.

Thật ra cô cũng không cần đồng ý, vì cô cũng chỉ cần đợi thêm 2 năm nữa. Cỏ Thần Hồn một lần nữa tái sinh sẽ tự động đi tìm cô. Khi ấy, cô cũng tự hoàn mình rồi. Bất quá hương linh san trong hồn phách cô ấy chính là thứ đã níu cô lại. Cũng được, dù gì linh san đó cũng đến vì cô, vậy cô cứ tiếp nhận vậy.

Cũng chỉ có cỏ Thần Hồn mới mở được cánh cửa thời gian. Từ khi cô sinh ra từ cỏ thần hồn, những người phía tộc thiên liền càng thiếu cỏ thần hồn, cũng dễ hiểu sao bọn họ đồng ý loại giao dịch này. Đổi lại là một nửa thần hồn của cô. Cỏ Thần Hồn có rất nhiều loại dược tính, linh tính cũng rất cao nên rất quý hiếm. Vì cô cứ cảm giác được bản thân đã mất đi một thứ ký ức gì đó, có lẽ là lúc chết đi đã quên thứ gì nên cũng muốn nhân cơ hội này tìm hiểu đôi chút, có thể cô đã thiếu mảnh hồn nào đó rồi…

Nhưng thần hồn cô đã mất một nửa nên cũng chỉ về được khoảng thời gian cách lúc này 3 năm, tức năm Nguyên chủ 24 tuổi. Vì ngược dòng lại quá khứ, nên Tào Bảo Nhu hiện tại vẫn chưa chết, cô còn dùng một mảnh thần hồn của mình đưa cô ta về Tiểu Linh Song tạm thời trú ngụ. Đợi cô sống hết một kiếp này, liền tạo da thịt mới cho cô ta. Hai tháng nay là thời gian cô dùng để điều dưỡng lại thần hồn cũng để thích ứng với thân thể này. 

Đang lan man suy nghĩ, bỗng tiếng gọi của tiểu khả ái đánh thức cô, cô nàng chính là bạn thân nhất của Tào Bảo Nhu, cô ấy cũng chỉ mong cô có thể đối tốt với cô nàng, khi còn sống cũng là cô nàng xéo xắc này chăm lo cho cô ấy, đáng tiếc vì cứu Tào Bảo Nhu, khiến mình lại bị hủy thần hồn mà chết, nhưng Tào Bảo Nhu vẫn không thể sống sót được.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 92 Khách

Thành Viên: 29288
|
Số Chủ Đề: 4868
|
Số Chương: 16043
|
Số Bình Luận: 35138
|
Thành Viên Mới: Viên Nhất Kỷ