“Ngươi thấy có gì đó kỳ lạ không?”
“Có chuyện gì thế ngài Tâm Ma?”
“Khufu, Khafre, Menkaure ngươi biết mấy cái tên này chứ?”
Chẳng hiểu sao, Tâm Ma lại đề cập đến chuyện này. Không biết là Tâm Ma có ẩn ý gì không nữa. Khi cả ba kim tự tháp trên cùng đồng loạt xuất hiện ở Ai Cập, chúng đã gây ra một trận động rất lớn ảnh hưởng đến toàn bộ Đông Bắc Phi, Địa Trung Hải, Tây Á, Biển Đỏ, kéo dài liên tục hơn mười hai giờ đồng hồ, may mắn là không có thương vong về người. Và ngày hôm đó cũng ngày Vũ đến thế giới này…
“Ba vị vua, ba kim tự tháp mới trồi lên ở Ai Cập vài năm trước.”
“Zeus, Poseidon, Hades với Brahma, Vishnu, Shiva?”
“Ngài đang muốn nói đến chuyện gì vậy? Mà ngài có quen họ không?”
Thật sự không hiểu là Tâm Ma đang định nói về chuyện gì, cứ tưởng là Tâm Ma nghi ngờ chuyện Ai Cập khi nãy có liên quan đến mình nhưng không phải như vậy. Bây giờ, Tâm Ma lại đề cập đến những nhân vật đứng trên đỉnh cao khác. Hay là, Tâm Ma có quen biết họ nhưng chỉ vừa mới nhớ ra. Ký ức của một phượt thủ với kinh nghiệm dày dặn có khi đã hơn triệu năm…
“Ta không quen. Nhưng sao đều là số ba hết thế nhỉ! Ngươi thấy có kỳ lạ không?”
Nghe xong, Vũ không biết phải trả lời sao nữa. Hầu như lần nào, Tâm Ma cũng toàn nói chuyện nghiêm túc, đôi lúc có chút đùa cợt. Nhưng lần này lại không như thế, không phải đùa, cũng không phải nghiêm túc muốn hỏi, Vũ cảm thấy Tâm Ma đang sợ hãi về một thứ gì đó chứ không phải những cái tên trên, có lẽ là Tâm Ma chỉ muốn nói chuyện để quên đi thứ đó…
“À! Ngài chưa nói tên của người đã nhốt ngài.”
“Cằn Khà Nều Ngon Lu Ma Xoàn Vâu Ngược Pha Ngồn Tàn Vy Nin La Lu Lang Súp Tích Phân Tự Ca Cu Me Xin Ga E Ty Len Lát Non Mờ Vuy An Côn Khồ Kha Kiềm Na Y A Tê Voàng Kin.”
“Ngài đang đọc thần chú gì vậy? Tôi chỉ hỏi tên người đó thôi mà… Không lẽ…”
“Ờ!”
“Lúc đó, ngài có ở Trái Đất không vậy?”
“Tên đó mới là kẻ không ở Trái Đất. Nghĩ sao mà hắn là kẻ duy nhất có cái tên như vậy, còn những kẻ khác thì có cái tên ngắn hơn rất nhiều.”
“Ngài đang sợ cái gì vậy?”
“Ngươi để ý rồi à! Thật ra thì ta thấy lại những thứ không được vui thôi. Kẻ thù nguy hiểm nhất lại chính là đồng loại. Ta không nhớ chính xác câu này như thế nào, nhưng ta sẽ nói đúng theo ý của ta.”
Quả thật, đúng như lời Tâm Ma nói, không có gì là hoàn toàn tuyệt đối cả. Thời đại nào cũng có những chuyện mà chẳng có ai muốn. Ngay cả đồng loại cũng có thể trở thành những kẻ thù khốn nạn bất kỳ lúc nào, những kẻ mà chẳng ai có thể biết được để mà né tránh, đề phòng,… Không chỉ yêu ma, ma thú, loài quỷ, quái thú quỷ,… mà ngay cả con người cũng chẳng khác biệt mấy…
“Ngài cứ nói đi!”
“Nhiều miệng kẻ nói, làm xói cả vàng…”
Chẳng cần quan tâm tới đúng hay sai, chỉ cần tư tưởng đó được số đông hưởng ứng thì khi xung đột xảy ra, chắc chắn những cái “mồm” đó sẽ áp đảo hết phần còn lại…
…
“Vũ này! Quả thật, mình không được xinh đẹp, dễ thương như bạn gái của cậu. Mình cũng không được tài giỏi như cậu ấy. Mình cũng là người đến sau nên chẳng thể nào… Nên cậu đừng cư xử như thế nữa! Mình chỉ cần hai chúng ta là bạn như trước kia thôi!”
“Nếu vẫn muốn là bạn thì đừng tốn thời gian ở chỗ này! Về đi!”
“Cậu…”
Cạch!
Cánh cửa phòng mở ra. Vi lau đi nước mắt, nhanh chóng quay đầu sang phía đó. Vũ cũng vậy, để chờ đợi Minh vào giúp mình. Nhưng ở phía sau cánh cửa đó không phải là Minh, mà là người khác, không chỉ một mà là hai người, một nam một nữ.
“Vũ?”
“Thất? Hải?”
Vũ biết đôi nam nữ đó và đôi nam nữ đó cũng biết Vũ. Cả hai đều cao ráo, trắng trẻo, đều có thân hình cân đối. Không chỉ vậy, họ còn đeo cùng một loại kính, mặc một loại áo thun đôi màu trắng, mặc một loại quần jean đen, đeo vòng tay đôi đủ bảy sắc cầu vồng, dưới chân thì cùng mang giày thể thao đôi màu đen sọc trắng…
Thất? Vũ? Hải?
Vi bất ngờ vì vẻ đẹp của hai người đó. Vi ngạc nhiên vì cái tên của ba người này có chút vui miệng. Vi ngồi dậy, lấy thêm vài cái ghế đặt gần giường của Vũ. Bước chân vào trong phòng, cả hai cùng ngồi xuống ghế, cùng mỉm cười với Vi và nói:
“Cảm ơn cậu!”
“Cảm ơn cậu!”
“Không có chi! Mình là Vi. Hai bạn là…”
“À! Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Thất.” Thất đưa ngón tay trỏ chỉ vào người con trai bên cạnh, nói tiếp. “Còn đây là Hải, bạn trai của mình.” Thất đưa mắt nhìn Vũ, người đang quay đầu sang phía bên kia, người đang cố gắng tránh ánh mắt của mọi người. “Chăm sóc thanh niên cọc cằn này chắc mệt lắm phải không Vi!”
Vi mỉm cười và cùng ngồi xuống bên cạnh Thất. Vi rất thoải mái khi nhìn vào đôi mắt của Thất, nói chuyện với Thất mặc dù đây là lần đầu tiên mọi người gặp nhau. Nhưng Vi lại không dám nhìn thẳng vào mắt của Hải, mặc dù Hải hề chưa làm gì…
“Vũ chỉ muốn tốt cho mình thôi, chứ Vũ không có ý gì xấu đâu!”
Nhìn thấy nụ cười trên môi của Vi, Thất cũng mỉm cười và đưa tay của mình nắm lấy đôi tay ấy. Hải cũng vậy, cũng mỉm cười nhưng sắc mặt lập tức thay đổi khi Hải nhìn đến người bạn đang nằm trên giường. Hải quát:
“Bạn bè lâu ngày không gặp mà…”
“Hải!”
Ngay lập tức, Thất hét lớn rồi nắm chặt tay Hải, trừng mắt nhìn Hải. Hải lập tức im lặng ngay sau đó, hít vào một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Vi không khỏi giật mình nhưng Vi vẫn gục mặt tại đó, không nói gì.
“Mình xin lỗi! Lẽ ra mình không nên như vậy!”
Đột nhiên, âm thanh đó vang lên, mọi người đều ngạc nhiên nhìn Vũ. Ngạc nhiên vì chẳng biết là Vũ đã quay đầu về phía này từ lúc nào.
Vũ rung rinh nhìn Vi bằng đôi mắt muốn nói lời xin lỗi. Vi cũng rung rinh, nhẹ lắc đầu và làm lộ ra cả hàm răng trắng tinh, thanh khiết đằng sau đôi môi hồng hào ấy.
Cách!
Nghe thấy tiếng kim giây ở trên đồng hồ treo tường, Vi ngẩng đầu lên rồi giật mình, lập tức đứng dậy, nói:
“Mọi người đã lâu rồi mới gặp lại nên cứ tự nhiên nói chuyện đi. Mình có việc, mình về trước đây. Tạm biệt.”
“Cậu có việc thì cứ đi trước đi, có mình và Hải chăm sóc Vũ rồi… Bai!”
“Bai!”
Vẫn không có đủ can đảm để nhìn Hải, Vi cứ né tránh ánh mắt đó rồi, nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Dù gấp nhưng Vi vẫn cẩn thận nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, cười tươi về phía Vũ trước khi thật sự rời đi. Thất nói:
“Cậu làm gì mà khiến nẫu sợ, không dám nhìn vậy kìa!”
“Đâu có làm gì nẫu đâu! Chắc nẫu lúng túng khi nhìn thấy ai đó lại đẹp trai đến như thế ấy mà!”
“Dẫy na…”
“Chu cha! Nẫu đang ghen kìa! Hiếm thấy à nhen…”
“Nẫu đâu có ghen…”
“Thôi! Thôi! Thôi! Có làm gì thì dìa nhà mà làm. Đây là chỗ để nẫu nghỉ ngơi. Ô cay?”
Nhìn thấy cảnh hai người bạn cũ trao lời yêu thương rồi chọc ghẹo nhau như thế, Vũ thấy có hơi không được thoải mái cho lắm. Đâu có giống như hồi tiểu học, trước khi cả hai đi Nhật sau khi học hết lớp năm, đôi thanh mai trúc mã này đã yêu nhau từ hồi đó. Không như bây giờ, họ chỉ là những đứa trẻ con ngây thơ, không giỏi ăn nói,… chứ không phải là kiểu như này…
Mặc dù, Vũ đã nói thế nhưng mà Thất và Hải không dừng lại ở đó, cả hai trao cho nhau một nụ hôn. Mỗi người, một nụ hôn ở một bên má. Tay thì vẫn trong tay. Hải cố ý đưa bàn tay đó lên cao để Vũ có thể nhìn thấy, để có thể chọc Vũ…
“Ố cày! Xin lỗi nhé anh bạn! Mà sao trông cậu lại tàn như vậy? Dùng năng lượng linh hồn quá mức à?”
“Biết rồi mà còn cố ý hỏi! Bạn bè thế đấy!” Chẳng để ý gì tới Hải nữa, Vũ nhìn Thất, mỉm cười. “Thất xinh đẹp hơn trước nữa rồi. Vậy mà, Thất vẫn là chỗ dựa cho ai kia nhỉ! Thế hai cậu về sao không báo trước mình một tiếng?”
Thất cố kéo hai bàn tay đang nắm lại với nhau đó xuống, rồi dùng sức bóp chặt bàn tay ấy. Thất cười tươi. Hải thì nhăn nhó nhưng nhanh chóng nở nụ cười, che giấu đi đau đớn. Nhìn thấy vậy, Vũ thật sự rất sảng khoải. Ai rồi cũng phải trả nghiệp báo của mình…
“Mình và Hải muốn tạo bất ngờ với cậu thôi mà.”
“Vậy hai cậu định ở lại mấy ngày?”
“Bọn mình về lại đây luôn rồi. Và đang đến trường Phiên Long thì Hải lại dẫn mình vào nơi này để thăm… Mà không ngờ cậu cũng ở đây, trong tình trạng này.”
“Hai cậu có định vào học cùng lớp với mình không?”
“Có chứ! Lớp mười… À! Giờ là lớp mười một a hai phải không nè!”
“Không phải đâu Thất! Phải là mười rưỡi a hai chứ!”
“Này Vũ!”
Đột nhiên, Hải nói bằng một giọng trầm, nghe khá là nặng nề sau một lúc im lặng. Có thể dễ dàng nhìn thấy được đôi mắt khó chịu ấy, Vũ cười thầm rồi cố ý hạ giọng, cố ý kéo dài từng chữ:
“Hải… Có chuyện gì sao… Không lẽ nẫu đang ghen…”
“Thật là… Cậu có hơi khác so với trước đây đấy!”
…
Đâu đó tại đường biên giới giữa Chad và Cameroon.
Mây đen che phủ cả bầu trời, chẳng thể nhìn thấy Mặt Trời, chẳng thể nhìn thấy nền trời xanh. Và vì thế nên mặt đất cũng u ám theo, không thể nhìn thấy rõ gì chỉ với đôi mắt bình thường. Một nhóm người đang đi ở khu vực này lập tức dừng bước chân. Trong bóng tối, một người kêu nhỏ:
“Bật đèn lên!”
Đó là giọng nói của một người đàn ông trung niên. Nghe được âm thanh đó, một người khác trong nhóm người này nhanh chóng đưa tay lên cao và một ngọn lửa nhanh chóng xuất hiện, sau khi đồng hồ sơ cấp hệ hỏa được hoàn thành.
“Thằng ngu này! Tắt đi! Đám yêu ma có thể cảm nhận được sóng năng lượng pháp thuật! Bộ mày không biết điều căn bản đó à?”
“Xin lỗi!”
Mặc dù âm lượng khá nhỏ nhưng đủ để cảm nhận được cơn tức giận vô cùng lớn. Tiếng “xin lỗi” cũng không lớn hơn là mấy. Người vừa tạo ra ngọn lửa đó là một nam thanh niên trẻ tuổi. Người này chiều cao ngang ngửa với người đàn ông trung niên cao lớn, vạm vỡ kia. Và họ là hai thành viên cao nhất của cả nhóm…
Ánh sánh từ ngọn lửa chẳng kéo dài được bao lâu thì lập tức biến mất. Ngay sau đó, nam thanh niên trẻ tuổi mau chóng lấy một thứ gì đó ở trong cái ba lô ở sau lưng. Và khi ánh sáng trắng từ cái đèn pin cầm tay vừa được phát ra, cả nhóm vô cùng kinh ngạc. Mọi người không nhận ra khung cảnh trước mắt, một hang động và đây không phải là nơi mọi người đang đứng trước khi bị bóng tối bao trùm, một thảo nguyên rộng lớn…
“Cái đám người WHO đâu rồi! Có thấy không?”
“Không thấy!”
“Không có!”
“Không có ai!”
“Chết tiệt! Cũng vì đám người rắc rối đó mà bây giờ chúng ta rơi trúng bẫy ảo ảnh của bọn yêu ma nào rồi!”
Chú thích:
Quần jean: quần chin, quần rin, quần bò. (Nhiều người không biết quần bò là gì)
Nẫu: họ, người ta, ai kia,…
Dìa: về.
WHO (World Health Organization): Tổ chức Y tế Thế giới.