“Anh bạn à… Ai rồi cũng sẽ khác, chứ không thể nào mà không thay đổi được. Như hai cậu đấy! Đâu còn là kiểu nhút nhát, rụt rè kia nữa đâu…”
Không có gì là cố định mãi mãi cả, chắc chắn phải có sự chuyển biến dù ít hay nhiều. Thời gian luôn thay đổi theo từng giây, không ở yên một chỗ. Không gian cũng vậy. Lòng người cũng thế…
Từ trong căn phòng, những nụ cười nhìn lấy nhau. Vũ vẫn nằm tại đó nhưng hai người còn lại thì di chuyển. Thất một bên, Hải một bên, mỗi người một bên, rồi cả hai cùng ngồi xuống gần mép giường, ngay cạnh đôi chân không thể cử động đó.
Viu…
Một làn gió nhẹ thổi qua từ khe hở ở trên cửa sổ. Mái tóc dài đen mượt của cô gái trẻ nhẹ đung đưa trong gió. Không thể bỏ lỡ khoảnh khắc hiếm có này, ngay lập tức, người bạn trai lấy chiếc điện thoại trong túi ra, hướng máy ảnh về phía trước và chụp.
“Hải ơi là Hải! Cậu lẽ ra cậu thức tỉnh ra hệ ánh sáng thay vì hệ lôi nhỉ!” Thất thở dài, vỗ trán và nhìn Hải.
“Hệ lôi? Hải thức tỉnh ra hệ lôi thật à?”
Vũ thật sự ngạc nhiên, những gì Thất vừa thốt lên không phải là nói đùa, không nghĩ là Hải lại có thể thức tỉnh ra hệ lôi, thức tỉnh ra hệ hiếm có này. Mà nếu là trước kia thì chắc chắn Hải sẽ cười rất sảng khoái. Nhưng bây giờ, chuyện đó lại không xảy ra, Hải nhìn Vũ nhưng không hề cười. Và nhìn thấy đôi mắt thương xót thật lòng của một người bạn, Vũ muốn nói lời cảm ơn đến Hải. Có vẻ Hải biết điều đó nên chỉ nhẹ đưa tay lên ra hiệu từ chối, rồi tập trung lại mọi ánh mắt vào bức ảnh vừa mới chụp khi nãy.
Thất chờ đợi hai người này “nói” chuyện xong thì mới rướn người tới về phía Hải. Dù thế, Thất vẫn để ý, cẩn thận quan sát để không phải chạm vào chân Vũ. Ngay sau đó, chiếc điện thoại trong tay Hải lập tức bị giật lấy. Hải không sợ, không tức giận cũng không ngạc nhiên, Hải chỉ như là người mất hồn khi nhìn vào khuôn mặt đang nở nụ cười ở trước mắt mình thôi…
“Loài người các ngươi có câu như nào nhỉ? Có duyên nhưng không phận? Không phải! Hồng nhan bạc mệnh…”
“Ngài dừng lại đi! Tôi không biết ngài đang muốn nói gì, nhưng mà ngài đừng có trù ẻo bạn của tôi! Được chứ?”
“Được rồi! Nhưng ngươi không thấy kỳ lạ sao? Bạn của ngươi không hề phát hoảng hay là quan tâm quá mức…”
“Họ hiểu rõ việc đó chẳng được lợi ích gì, ngoài việc khiến tôi trở nên đau đầu, căng thẳng hơn. Chuyện này ngài không hiểu sao? Dạo này tôi thấy ngài có vẻ hơi xuống phong độ đấy!”
“Chắc do bệnh của tuổi già ấy mà…”
“Sinh vật như ngài mà cũng có tuổi già sao? Có thể ngài không thể trường sinh bất tử, nhưng ngài vẫn trường sinh bất lão mà. Xin lỗi ngài! Nó chẳng liên quan gì nhau cả… Sầu não những chuyện đó không có ích lợi gì đâu. Sống là phải lạc quan lên, buồn thì buồn nhưng đừng để nó kéo cả cuộc đời ngài xuống vực thẳm. Ô cay?”
Tâm Ma không thể già vì đặc tính khác thường. Tâm Ma không có cơ thể vật lý thật sự nên không có khái niệm lão hóa về thể xác, không có khái niệm “cái chết” như phần lớn những sinh vật sống khác. Nguồn năng lượng vô hạn chẳng biết từ đâu ra, lại duy trì sự sống cho Tâm Ma. Thật sự mà nói thì không có nguồn năng lượng nào là vô hạn cả, nó chỉ chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác, hay chuyển từ nơi này sang nơi khác. Chứ không phải là tự sản sinh ở trong một sinh vật, một sinh vật không hề tiếp nhận năng lượng nào từ bên ngoài, để chuyển đổi cả…
Tâm Ma chẳng có câu trả lời, Vũ cũng không tìm được lời giải thích hợp lý nào cho chuyện này. Thường thì một cơ thể chết đi, linh hồn sẽ rời khỏi thân xác. Và vì không có gì để cung cấp năng lượng cho linh hồn, nên một thời gian sau, năng lượng còn sót lại mất hết, linh hồn đó tan biến trong hư vô hoặc là đến một thế giới song song nào khác…
Đôi khi có nhiều chuyện rất vô lý nhưng cái gì cũng có cái lý của nó. Trong vô lý lại xuất hiện cái có lý, trong có lý lại tồn tại những điều vô lý. Càng suy nghĩ, càng phân tích, càng cảm thấy vô lý nhưng mà cũng có lý, bởi vì nó vô lý…
“Được rồi! Thế giờ ta không làm phiền ngươi nữa. Ta tiếp tục khám phá hết không gian linh hồn của ngươi đây. Chừng nào hệ quỷ khôi phục lại, ta sẽ báo cho ngươi biết.”
“Cảm ơn ngài, Tâm Ma!”
Tạm dừng cuộc nói chuyện, tạm dừng những câu hỏi rối ren ở trong đầu, tiếp tục chờ đợi hy vọng…
Trở lại trên chiếc giường bệnh, lần này, không chỉ có mình Hải nhìn Thất, mà Thất cũng đang nhìn Hải, cả hai nhìn nhau say đắm, không rời mắt nhau…
“E hèm!”
Chờ đợi hai người bạn đó nhìn nhau xong thì chắc phải chờ đến tối. Cùng với tiếng ho giả của mình, Vũ cố gắng cử động đôi bàn chân hướng về phía hai người họ.
Giật mình cùng lúc, cả hai quay đầu về phía Vũ cũng cùng lúc. Thất tỏ vẻ ngượng ngùng, hai tay cầm chiếc điện thoại lên, che đi đôi môi đỏ nhạt đang bối rối, nhưng lại không che đi đôi mắt đang lúng túng. Ngay bên cạnh, Hải đưa tay lên gãi mái tóc đen ngắn, tay còn lại thì xoa đùi, muốn chạm vào người bạn gái của mình, nhưng lại rụt rè, không dám làm. Trông cả hai chẳng khác gì với những cặp đôi mới yêu nhau, vẫn còn ngại như vậy…
“Trả cho cậu này Hải! Cậu nên lấy hình nền nào mà có cả hai chúng ta, chứ đừng chỉ có một mình mình như tấm vừa rồi, không may mắn đâu!”
Thất đưa chiếc điện thoại về phía Hải bằng cả hai tay, giọng nói nhỏ nhẹ cùng khuôn mặt đang đỏ ửng lên. Nhìn thấy vậy, những hình ảnh của Linh xuất hiện trong đầu Vũ và rồi, Vũ cảm thấy sợ hãi. Không phải mới mẻ gì, đây là nỗi sợ đã được Vũ giấu kín trong lòng, nỗi sợ đã tồn tại trong một khoảng thời gian không hề ngắn. Vũ sợ là một ngày nào đó, bản thân sẽ như Linh, sẽ quên đi những ký ức cuối cùng còn sót lại ở trong đầu.
Không nhận ra bản thân đã ứa nước mắt từ khi nào, trong nỗi sợ ấy. Nhưng trước khi những giọt nước mắt đó chảy ra bên ngoài, Vũ cố gắng kìm nén cảm xúc, cố gắng đưa nước mắt chảy ngược lại vào bên trong, trước khi Thất và Hải để ý tới.
Nhưng sao lần này lại khó đến như vậy? Những lần trước nhanh lắm mà? Sao bây giờ lại chẳng thể nào kiểm soát những cảm xúc đó?
Nước mắt thì chỉ tạm dừng chứ không giảm đi. Cảm xúc thì vẫn còn đó và ngày một nhiều hơn. Vũ nhắm chặt hai mắt, Vũ cắn chặt hai hàm răng, cố đẩy ngược hết mọi thứ vào bên trong. Nhưng kết quả cũng như vậy, mọi thứ vẫn cứ tuôn trào ra. Đôi mắt nhìn thấy không phải là bóng tối, mà là ánh sáng.
“Cậu đừng khóc mà Vũ! Chỉ cần cậu nhớ mình là Linh, là người cậu yêu thương là được rồi.”
“Như thế thì cậu chỉ chiếm một nửa…”
Chưa kịp nói hết câu với Thất thì Hải dừng lại, chưa kịp cầm lấy chiếc điện thoại trên tay Thất thì đột nhiên, Hải quay đầu nhìn Vũ, nhưng khuôn mặt của người bạn đó vẫn bình thường như hồi nãy, không giống như linh cảm vừa rồi. Nửa tin nửa nghi, Hải ngờ ngợ hỏi:
“Có chuyện gì sao anh bạn?”
Thất không hiểu tại sao Hải lại hỏi như vậy với Vũ. Và khi nhìn vào đôi mắt nghiêm túc đó, chắc chắn là Vũ có chuyện gì đó nên Hải mới như vậy. Thất chuyển ánh mắt sang nhìn Vũ, nhưng Vũ trông khá bình thường, không có gì kỳ lạ. Thất vừa định mở miệng ra thì Vũ lập tức nói ngay:
“Không có gì đâu anh bạn! Hình nền như thế nào thì có liên quan gì tới may mắn, Thất mê tín mấy chuyện này à? Còn Hải! Lấy điện thoại và đừng nói thêm gì nữa!”
Nam nữ bình đẳng. Nhưng lần này, Vũ trọng nữ hơn nam, trách móc Hải nhiều hơn là Thất. Một phần là Vũ thích Thất hơn Hải, một phần là Hải chuẩn bị nắm lấy tay Thất, một phần là để trả đũa Hải, không chỉ chuyện trêu chọc vừa rồi, mà còn những chuyện hồi còn nhỏ…
“Xin lỗi nhé anh bạn!”
“Mình xin lỗi cậu nhé Vũ! À… Vậy chúng ta nói về đề tài khi nãy đi! Mình thức tỉnh ra hệ thủy và lần thứ hai là hệ thổ.”
“Hai hệ?”
Ngạc nhiên, Vũ thật sự rất muốn ngồi dậy nhưng lại không thể. Việc hiếm có như thế đâu phải cứ muốn gặp là được. Mặc dù bản thân đã thức tỉnh ra hệ thứ hai nhưng lúc đó, Vũ không vui như thế này.
“Chắc hai cậu sẽ trở thành cặp đôi mạnh nhất trong tương lai đấy!”
“Hi hi… Thế cậu thức tỉnh ra hệ gì? Hệ bóng tối? Hệ băng?”
Không nghĩ đằng sau nụ cười tươi tắn, dễ thương, ngay sau câu hỏi đầy ngây ngô, nhỏ nhẹ đó lại chính là một mũi tên sắc bén, đâm thẳng vào trái tim của Vũ, mặc dù Thất không hề có ý đó. Và khi nhìn vào khuôn mặt cứng đơ của Hải, Vũ chắc chắc là Hải đang cười thầm ở trong đầu, có lẽ là còn cười rất to nữa. Ức chế nhưng chẳng thể làm gì, không nhìn Hải nữa, Vũ quay sang nhìn Thất, cười tươi:
“Cậu nghĩ mình u ám, lạnh lẽo như thế sao! Mình thức tỉnh hệ hỏa đấy nhé!”
“Ồ… Nếu cậu mà mở ra được nhánh khói thì chắc chắn nắm trong tay khoảng tám mươi phần trăm tỉ lệ thắng rồi trong các trận chiến rồi!”
“Khói thì khói, nó chỉ tác dụng ở một số trận chiến thôi à! Nếu hệ thủy của cậu mở ra nhánh axit thì thôi! Một cơn mưa là đã đủ để cậu nắm chắc trong tay phần thắng. Mà không những vậy, hệ thổ của cậu mở ra nhánh phi kim, tạo ra máy bắn kim cương cũng đủ để bể đầu rồi. Hay là kim loại, tạo ra bạc hỗ trợ hệ lôi của Hải. Hoặc là tạo ra kim loại nhiễm từ kết hợp với nhánh từ trường của hệ lôi nữa, thì hai cậu chẳng khác gì Trái Đất có từ trường đứng trước sóng Mặt Trời vậy.”
“Thôi mà… Cậu lo xa quá rồi! Việc mở ra một nhánh khác đâu có dễ dàng như thế đâu… Bây giờ rảnh, không có gì làm… Chán quá…”
Nghe xong, Vũ cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải là chuyện Hải không hề nói gì, cố kìm nén ức chế trong người. Không phải là chuyện Thất quá xinh đẹp, nở nụ cười rất tươi. Ngẫm nghĩ lại, Vũ vẫn không tìm thấy câu trả lời. Đột nhiên, Tâm Ma nhắc nhỏ rồi Vũ giật mình, lập tức nói ngay với Thất:
“Ủa! Không phải là hai cậu đang định đến trường Phiên Long sao?”
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy của Vũ, không chỉ Thất mà ngay cả Hải cũng bắt ngờ, ngạc nhiên nhìn nhau rồi cùng nở nụ cười. Hải vừa định nói ra thì Thất đưa tay lên, ngăn lại ngay sau đó. Hải không nói nữa, để cho Thất nói với Vũ:
“Cậu đừng lo! Mình và Hải chỉ định đến đó để tham quan thôi, chứ không có việc gì quan trọng ở trường đâu.”
“Có thật không đấy?”
“Thật đấy anh bạn! Tham quan thì lúc nào đi mà chẳng được. Nhưng bạn bè thì đâu thể nào bỏ dở như thế chứ! Đúng không nào… Giờ ngồi tám chuyện cho vui cái đi! Nói chuyện lặt vặt như hồi xưa ấy!”
Mặc dù biết là Thất nói thật nhưng Vũ vẫn hỏi như thế, không phải là sợ Thất giả bộ trông như thật, mà là Vũ muốn biết thật sự Hải dẫn Thất theo để làm gì. Chứ chỉ tham quan trường ngay ngày kỷ niệm cả hai chính thức hẹn hò. Một người như Hải thì không thể nào đơn giản như thế. Phải có một âm mưu to lớn nào đó, mà ngay cả Vũ cũng không nhận ra và có lẽ Thất cũng như vậy…