Chương 55: Một ngày hai đêm – “LA”.

Story Ones Ads QC

“Gần tới địa điểm đó chưa Phác?”

“Dạ! Vẫn còn khá xa!” Phác trả lời câu hỏi của Minh ngay sau khi lập tức nhìn vào “bản đồ” trên đồng hồ đeo tay.

Hiện tại, Minh, Phác cùng với hai đội trưởng khác, Suê, Hoàng đang hướng đến phía “kết giới” mà Phác nói. Mục đích là để kiểm tra thứ đã, đang và sẽ tiếp tục chặn loại sóng có tần số đặc biệt kia, cũng như là phát tín hiệu cầu cứu nếu như có thể ra ngoài kết giới đó.

Việc họ rời khỏi hòn đảo không phải ai cũng biết.

Sử dụng các pháp thuật hệ sẽ phát ra một loại sóng. Mặc dù các bước sóng không được ổn định và con người cũng không cảm nhận được hay ảnh hưởng gì, nhưng tần số của loại sóng năng lượng này lại nằm trong phạm vi cảm thụ ở mức “rõ ràng” của rất nhiều yêu ma. Vì thế nên các bước sóng có ra sao thì cũng chẳng quan trọng, chỉ cần loại sóng đó đến được chỗ của chúng với một lượng rất nhỏ cũng đủ để những sinh vật nhạy bén này lập tức nâng cao cảnh giác lên mức tối đa. Chính vì vậy mà bốn người bọn họ và mọi người ở trên hòn đảo không hề sử dụng pháp thuật hệ ở giữa vùng biển vắng vẻ, rộng lớn đến như thế kể cả khi có kết giới ngăn chặn loại sóng này.

Chuyện gì cũng có thể xảy ra!!! Cẩn thận không bao giờ là thừa!!! Nhưng ngay cả khi vô cùng cẩn thận thì cũng có thể xảy ra những chuyện ngoài dự tính!!!

Nhưng lúc này, họ không sử dụng một con ma thú biết bay hay biết bơi nào của Minh để di chuyển, không phải vì nguyên nhân trên, mà là do những con ma thú đó rất “ồn ào”. Cái “ồn ào” đó, con người không thể “nghe” được mà đám yêu ma lại có thể “nghe” thấy. Khả năng cảm nhận sự tồn tại của ma thú, đó là một năng lực vô cùng kỳ lạ của yêu ma, trong khi ngược lại, ma thú lại không có khả năng đặc biệt này. Một điểm ưu việt khác, một sự thật có thể chứng minh, có thể yêu ma mới chính là nguồn gốc của loài ma thú kia!

Và nếu không có vấn đề đó thì cũng có vấn đề khác, đó chính là tốc độ. Nhanh thì lại tạo ra âm thanh thu hút “nguy hiểm” tới, nhưng nếu chậm thì không thể đến nơi nhanh chóng. Rất nhiều hạn chế không thể vượt qua vì nhiều nguyên nhân.

Mặc dù vậy, họ vẫn di chuyển với một tốc độ tương đối nhanh ở trên không trung. Tất cả là nhờ vào chiếc thắt lưng màu đen của mỗi người. Một thiết bị được tạo nên nhờ vào hệ không gian là chủ yếu. Nhưng không phải do kỹ năng “ý lực” mà họ mới bay lên như vậy, đó không phải là cách chiếc thắt lưng hoạt động.

Thay đổi trọng lực của Trái Đất tác động lên cơ thể, đưa người dùng tách biệt hoàn toàn với lực hấp dẫn ở bên ngoài, điều chỉnh vị trí tọa độ trong không gian để có di chuyển trong “môi trường” đặc biệt đó. Đấy chỉ là trình tự hoạt động cơ bản của thiết bị “bay” này. Rắc rối là thế và cách để sử dụng cũng rối rắm không kém.

Thắt lưng không hề có “pin”, năng lượng để thứ này hoạt động là phần năng lượng linh hồn được sử dụng trực tiếp của người dùng, không phải là năng lượng hệ, đặc biệt không phải là năng lượng của hệ không gian mặc dù chúng có liên quan đến nhau. Đâu phải cái gì cũng hoàn hảo! Vấn đề sử dụng một số ma cụ, ma khí không có “pin”, hầu hết chỉ có năng lượng linh hồn mới giải quyết được.

Ngoài ra, mặc dù họ di chuyển nhanh như thế nhưng lại không có tiếng va chạm, cọ xát với không khí. Lần này thì không phải do bất kì trang bị nào ở trên người, mà là do phần năng lượng linh hồn đang được sử dụng trực tiếp vào việc tạo ra một lớp bao bọc lấy cả cơ thể. Kỹ năng vỏ linh hồn toàn phần!

“Ma” kỹ năng!

Vừa làm một lúc hai việc, cộng với năng lượng sử dụng, thời gian của quá trình đó tỷ lệ thuận với những cơn đau bộc phát trên người và tùy thuộc vào mức độ chai sạn linh hồn thì nó có thể tăng dần theo cấp số nhân, cấp số cộng, hay gần như là không cảm nhận được gì… Đây là chuyện mà không phải ai cũng làm được. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, không phải ai cũng có thể sử dụng được ma cụ đáng tiền này.

“Thật không hiểu bọn chúng tập trung lại đây để làm cái gì vậy? Không có xung đột xảy ra với bất kỳ bên nào? Chúng tới nơi này để ngủ sao? Để làm mấy bữa tiệc ngủ có tổ chức sao?”

Đội trưởng Hoàng bức xúc trước tình hình hiện tại. Kể từ lúc Phác phát hiện, những “làn sóng” Roa đó chẳng rục rịch một chút nào, không có bất kỳ hành động nào về việc tổ chức một cuộc tấn công. Chúng cứ lẳng lặng ở dưới biển sâu trong suốt một khoảng thời gian dài như thế và có lẽ tiếp theo, chúng cũng sẽ như thế nữa.

Có thể như những gì Hoàng vừa nói, chúng tới đây để ngủ sao? Hay là để sinh sản? Nhưng đấy đâu phải là loài di cư để sinh sản theo “mùa”. Cả năm, bốn mùa, mười hai tháng, hơn ba trăm sáu mươi lăm ngày, chúng sinh sản lúc nào mà chẳng được. Nguyên nhân khiến số lượng loài này nằm trong tốp đầu là do khả năng sinh sản vô tính lẫn hữu tính không bị giới hạn bởi yếu tố “mùa” và “vị trí”, “địa điểm” sinh sản nên giả thuyết trên hoàn toàn không có khả thi.

Và với quy mô lớn như thế thì những hải yêu khác đã ở nơi này từ trước không có cảm giác bị làm phiền sao? Hay chúng đang hợp tác với nhau? Một hội nghị ở Biển Đông? Đó có phải là lý do, không chỉ hôm nay mà những hôm trước cũng “biển lặng”?

Nghi vấn và câu trả lời cho chuyện đó thì có rất nhiều nhưng vẫn không thể biết được, trong số đó có cái trùng với sự việc đang diễn ra hay không nữa!

Rơi vào thế bị động, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, không biết phải nên làm như thế nào, đó chính một cảm giác vô cùng ức chế và khó chịu! Chính vì thế mà thông tin thật sự rất quan trọng! Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng! Nhưng đó chỉ những kẻ địch mà “ta” có khả năng chiến thắng. Chứ mà gặp những kẻ địch nằm ngoài khả năng đó thì cho dù đã biết địch biết ta như thế nào đi chăng nữa thì “ta” chỉ có thể nắm chắc phần thua, chỉ có thể chạy trốn khỏi kẻ thù để bảo toàn tính mạng!

Đặc biệt, nếu kẻ địch là một trong những Ngôi Vương Đỉnh Cấp thì tỷ lệ sống sót của “ta” ngay lúc này thì gần như bằng không phần trăm. Và nếu có “may mắn” sống sót trong những “số lẻ thập phân” thì “ta” chẳng phải là thứ để “sinh vật hủy diệt” kia đáng quan tâm!

Nhưng cũng đừng vì thế mà xem thường người khác! Bởi vì có khi, sau này, những “ta” sống sót đó lại có thể trở thành mối đe dọa của những kẻ đã không cướp đoạt mạng sống của “ta”!

Cái này thì hơi có vấn đề! Trả thù một kẻ không muốn giết mình? Đi giết một kẻ đã cho mình cơ hội được sống tiếp? Mục đích của việc làm này là muốn kẻ đó giết mình? Rồi sau đó ra sao? Dù bên nào có sống hay chết thì chuyện đó thật sự để làm gì? Giảm bớt dân số? Chừa chỗ cho những kẻ may mắn sống sót khác được sống tiếp?

Ba người còn lại đều hiểu rất rõ sự lo lắng ẩn sâu trong cơn tức giận đó, cũng hiểu rất rõ việc trả thù không thể thật sự hồi sinh những người đã chết. Undead là cách duy nhất để được “sống” trở lại nhưng không hề “thật sự” nên nhiều người, nhiều yêu ma không muốn bản thân phải sống tiếp bằng cuộc sống “giả” đó.

Nhưng điều đó không có nghĩa, muốn trở thành undead là thành undead được. Không phải! Trở thành undead lại phải yêu cầu rất nhiều yếu tố cần thiết nên một undead được tạo ra thật sự rất “ít” theo tỷ lệ phần trăm. Ngoài ra, không phải undead nào cũng giữ đúng toàn bộ nguyên hồn, không phải undead nào cũng giữ vững toàn bộ tinh thần,…

Một cuộc sống vĩnh cửu thì không thể!

Nhưng một cuộc sống lâu dài thì được!

Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó!

“Ma” undead!

Mọi người tiếp tục di chuyển và không một ai nói gì thêm. Một lúc sau cũng vậy.

Kể từ khi rời khỏi hòn đảo, Mặt Trăng vẫn cứ chiếu sáng xuống mặt nước, và từ những gợn sóng lại ánh lên những tia sáng lấp lánh. Nhưng cũng từ lúc đó, vẫn không có lấy một gợn mây nào xuất hiện trở lại trên bầu trời. Vì thế mà những “chấm sáng” thỏa sức mà “chiến đấu” cùng Mặt Trăng.

“Mọi người nghĩ sao về LA?”

Đột nhiên, một người ít khi nói những chuyện không liên quan khi đang thực hiện nhiệm vụ như Minh lại hỏi câu hỏi này, mọi người khá là ngạc nhiên nhưng tất cả vẫn không dừng lại và vẫn tiếp tục di chuyện với tốc độ đó.

Nhưng “LA” mà Minh đang nói đến là gì? Los Angeles? Long An? Không phải! Đó không phải là tên của một địa danh! “LA” mà Minh đang nói đến là tên của một nhân vật hoặc một thế lực vẫn chưa thể xác định được! Đó có thể là một người, một yêu ma, một tổ chức loài người, một tổ chức yêu ma,… hoặc đó cũng có thể là “thần thánh”, một tổ chức “thần thánh”.

Khi nhìn thấy biểu hiện nghiêm túc của Hoàng, Minh biết Hoàng đang nghĩ đến “LA” bản thân đang muốn nói nhưng điều đó không có nghĩa là Phác và Suê cũng như thế. Hai người họ cười cứ tưởng là Minh đang đùa, đang ám chỉ hai khái niệm ở trên hay cái gì đó đại loại vậy nên cười nhẹ trên môi. Đột nhiên, họ dừng nụ cười đó lại, khuôn mặt trở nên nghiêm túc ngay khi nhận ra “LA” kia và nhìn thấy Minh, Hoàng ở sau lưng. Cả bầu không khí tĩnh lặng trở lại! Dù vậy, họ vẫn không giảm tốc độ.

Nhưng “LA” thật sự là gì mà khiến mọi người biểu hiện nghiêm trọng như thế? Một thế lực bí ẩn có thể giết người mà không có một dấu vết nào thì có đáng sợ không? Kể cả người được bảo vệ tuyệt đối cũng chết dưới tay “LA” mà không một ai biết nguyên nhân, không hề nhìn thấy “LA” làm như thế nào mặc dù nạn nhân xấu số đó được giám sát liên tục không ngừng nghỉ?

“LA” được đặt tên như thế là dựa trên ký tự xuất hiện trên hiện trường vụ án của nạn nhân đầu tiên. Chữ “LA” được viết bằng máu của nạn nhân, nhưng không biết đó có phải là lời trăn trối hay là “LA” muốn để lời nhắn cho thế giới biết về sự tồn tại của mình.

Những vụ án mạng tiếp theo thì không có chữ này. Những nạn nhân có lúc xuất huyết, có lúc cơ thể còn nguyên vẹn, có lúc bị “chia năm xẻ bảy”,… nhưng dù vậy, tất cả đều có điểm giống nhau rất khác biệt. Đó chính là linh hồn!

Thông thường, một người sau khi chết thì linh hồn của họ vẫn còn ở trong cơ thể hoặc quanh quẩn gần đó trước khi sang “thế giới bên kia”, đấy là phần hồn chính. Nếu có còn thì phần còn lại đó là phần hồn phụ “dư thừa”, một trong những yếu tố thường xuyên tạo nên một undead tự nhiên. Ngoài ra, thời gian tồn tại của phần hồn này rất lâu do không phải bị đưa đến “thế giới bên kia”, không phải còn cung cấp năng lượng sống cho cơ thể, chỉ tốn rất ít năng lượng vào việc duy trì trạng thái linh hồn trong thời gian dài.

Nhưng đằng này, những nạn nhân của “LA” ngay khi chết đã lập tức không còn có một chút linh hồn nào, kể cả hồn chính hay là hồn phụ, nguyên hồn hay tàn hồn, tất cả đều biến mất không một dấu vết, không còn sót lại một chút gì, cứ như là những cái xác đã chết từ lâu rồi.

Điểm chung thứ hai là những nạn nhân của “LA”, họ đều là con người, đều là những tội phạm vi phạm pháp luật của con người. Tội phạm đang, đã thực hiện tội ác trước khi bị pháp luật can thiệp, đang tại ngoại, đang ngồi tù, đã ra tù, được công khai hay là không công khai,… “LA” đều ra tay. Nhưng không phải tất cả tội phạm đều là nạn nhân của “LA”, có vẻ như “LA” lựa chọn có chọn lọc.

Một thời gian sau, “LA” trở thành một truyền thuyết đô thị có thật được nhiều người truyền miệng nhau như các truyền thuyết khác đang tồn tại, Sơn Vương, Hải Vương, Xuân Lý Tự Khải,…

Dần dần, một tên gọi mới được xuất hiện trong những lời đồn. Nhiều người không gọi “LA” là “LA” nữa mà là Legendary Assassin (Sát Thủ Huyền Thoại). Không phải là để chỉ bất kỳ thành viên nào của Liên Minh Sát Thủ, cũng không phải là để chỉ tổ chức tội phạm đó.

Nhiều người xem “LA” là vị thần công lý, là vị cứu tinh, là thần chết, là kẻ chọn lọc tự nhiên, là kẻ giết người,… Chính vì thế mà “LA” được nhiều người tôn sùng và tạo thành một tôn giáo, cũng vì vậy mà nhiều người xem “LA” như một kẻ ngụy thần để thực hiện tội ác của bản thân,…

Rất nhiều ý kiến trái chiều được đặt ra, kẻ giết người chính là kẻ giết người gian ác, vị thần đã xóa xổ những kẻ tội đồ của nhân loại, loại bỏ cái xấu là xấu sao,… Nhưng không thể phủ nhận một sự thật rằng, khi “LA” xuất hiện, số lượng tội phạm ngày càng giảm…

“Ma” “LA”!

 

 

 

 

 

Ngoài lề:

Ở chương trước có nhắc đến Bắc Cực, Nam Cực, nên tác giả muốn mọi người hiểu rằng, Bắc Cực, Nam Cực của truyện lớn hơn so với Bắc Cực, Nam Cực hiện tại của Trái Đất chúng ta.

Còn Lục Địa Tử Thần thì chắc mọi người cũng đoán ra ở chục chương trước rồi. Đây là một khu vực nguy hiểm, một cái bẫy hoàn toàn do tự nhiên tạo ra.

 

 

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Thiên Ảnh

Thiên Ảnh (3 ngày trước.)

Level: 8

62%

Số Xu: 4115

Binh Vo

Ủng hộ tác giả.

cảm ơn bạn

 


Binh Vo

Binh Vo (4 ngày trước.)

Level: 9

93%

Số Xu: 7290

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Bạc Bạc]
Binh Vo đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

Ủng hộ tác giả.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thiên Ảnh Thanh Hà K.N.T/01 và 73 Khách

Thành Viên: 36194
|
Số Chủ Đề: 5568
|
Số Chương: 18081
|
Số Bình Luận: 65663
|
Thành Viên Mới: Hà Tâm