- Tháng Ba Đôi Ta Đường Chia Hai Ngả
- Tác giả: Huy Phong
- Thể loại:
- Nguồn: Tự Sáng Tác
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 761 · Số từ: 3907
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
Tháng ba, trời rét.
Anh và cô chia tay.
Đêm hôm đó anh đã khóc rất nhiều, rất nhiều thứ trong anh vụn vỡ, vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ, ngày hôm sau anh mặc kệ những mảnh vỡ đó, dẫm đạp lên chúng bước chân lên máy bay ra nước ngoài để làm công việc mà anh hằng mơ ước dù cho chúng có làm chân anh rỉ máu.
Ngày hôm đó máu của anh vẫn còn vương trên bậc thềm trước nhà, loang lổ trên con đường làng đầy nắng và thấp thoáng trước cổng nhà người anh từng thương rất nhiều.
Sau năm năm vùi đầu vào công việc, anh đã trở thành trưởng phòng ở một công ty lớn của Mỹ, anh lấy một cô gái gốc Việt tên Gia Linh và có một cậu con trai tên Minh Quang kháu khỉnh, sự nghiệp hay gia đình đều trọn vẹn.
Khi cậu con trai đã lớn, anh dẫn vợ và con về thăm quê nhà.
Ngày đầu tiên anh gặp lại cô, cũng đúng thôi, nhà họ cách nhau chỉ vài căn nhà, vô tình gặp nhau cũng là chuyện bình thường.
Năm năm trôi qua, cô cũng không khác gì mấy, vẫn khuôn mặt đó, vẫn mái tóc và vóc dáng nhỏ nhắn đó, nhưng sao hôm nay xa lạ quá.
Cô đang nắm tay một đứa trẻ khoảng bốn, năm tuổi. Cũng đúng thôi, anh đã lấy người mới thì sao cô không được lấy chồng?
Người cũ gặp lại, còn thương hay không anh không biết nhưng có chút ngại ngùng, anh gượng cười chào hỏi:
“Chào em, đã lâu không gặp.”
Cô nhìn anh đầy bối rối, cô nhìn cô bé lại nhìn anh rồi nói:
“Chào anh đúng là lâu thật. Dạo này anh khoẻ không? À đây là con gái em, chào chú đi con.”
Con bé nhìn anh bằng ánh mắt long lanh tràn ngập sự ngây thơ rồi lễ phép cúi đầu chào hắn:
“Con chào chú ạ!”
Anh chưa kịp hỏi tên cô bé và cô đã vội vàng lên tiếng:
“Em nghe nói anh về cùng gia đình đúng không? Khi nào rảnh vợ chồng em sẽ sang thăm, nhà còn chút việc nên em xin phép về trước.
Nói xong cô lật đật dắt con gái rời đi, một cái ngoái nhìn cũng không có.
Anh ngước nhìn bầu trời xanh trong rồi thở dài, chỉ là người cũ còn mong chờ điều gì?
***
Năm năm trước anh và cô yêu nhau, hai bên gia đình cũng đã gặp gỡ bàn chuyện đám cưới.
Bất ngờ anh nhận được đơn trúng tuyển ở công việc mà anh yêu thích ở hai công ty trên thành phố lẫn nước ngoài, nhưng anh quyết định từ bỏ, cô từng nói không thích thành phố, cha và mẹ anh thì dạo đó sức khoẻ ngày càng yếu, anh dự định sau khi cưới xong sẽ tìm công việc nào đó ở quê để tiện bề chăm sóc bố mẹ lẫn vợ con, anh muốn phải xa bọn họ.
Nhưng vài ngày sau cô gọi điện nói muốn chia tay, lý do là gì thì không nói. Anh đã tìm đến tận nhà nhưng cô không nhất quyết không chịu gặp, gọi điện cũng không bắt máy, sau đó anh đành ra nước ngoài.
Lúc đó anh luôn trách móc cô, bây giờ gặp lại chuyện ngày xưa như gió thoảng, cũng chẳng còn hơi sức để nhắc lại.
Tối đó anh uống rượu với chị cả của anh, chị anh tên Âu Hải, chị Hải năm nay đã ba mươi mốt tuổi, tóc ngắn, mạnh mẽ cá tính nhưng chưa có người yêu.
Rượu vào lời ra, uống được mấy chai anh bắt đầu tỉ tê tâm sự:
“Chị à, hôm nay em gặp lại Châu ấy, giờ cô ấy có chồng có con luôn rồi mà con cô ấy cũng phải bốn tuổi, vậy là ngay sau khi chia tay em là cổ có người mới rồi sinh con luôn, nhanh thật đấy! Đúng là không gì trở mặt nhanh bằng người yêu cũ…”
Chị Hải tát mạnh ly rượu đang cầm vào mặt Dương, anh ta la lên:
“Chị làm cái…”
“Tao tạt giúp cái Châu lẫn con Linh vợ mày, mày giờ dù sao cũng là chồng người ta, lỡ như vợ mày nghe mấy câu vừa rồi mày nghĩ em ấy có đau lòng không?”
“Em sai, cái này em sai nhưng chị tạt vì Châu là sao? Cô ta xứng đáng được chị bênh vực sao? Cô ta đã chia tay em không một lý do! Tại sao chứ? Tại sao chỉ còn vài ngày nữa là đám cưới còn đòi chia tay? Vừa chia tay em đã có người mới thậm chí còn sinh con ngay sau đó? Có lẽ nào cô ta mang thai người khác khi quen em nên mới đòi chia tay…”
Uất ức bấy nhiêu lâu cũng có ngày bùng phát, khuôn mặt anh càng lúc đỏ, không biết vì rượu hay vì giận dữ, chị Hải nắm lấy chai rượu rồi lại thả ra, cô nặng nhọc nói từng chữ:
“Con bé đó là con mày!”
Anh ngơ ngác, anh hỏi ngược lại chị mình:
“Chị nói cái gì vậy? Ai là con em?”
Chị Hải thở hắt ra, chậm rãi nói:
“Tao nói con bé đó là con mày, Trần Thuỳ Trang là con gái của mày – Nguyễn Phước Dương và mẹ nó Trần Trân Châu! Nghe thủng chưa? Chia tay chỉ là lừa mày. Năm đó mẹ muốn mày ra nước ngoài làm việc để có tương lai nhưng mày không chịu nên đêm đó mẹ sang nhà cái Châu làm ầm lên, ép cổ phải chia tay với mày. Lúc đó không ai biết Châu đã mang thai ba tháng, đến khi bụng to ra nhà mình mới biết. Mày chơi con nhà người ta không chịu dùng biện pháp phòng tránh, đến khi con bé có thai mày cũng không hề hay biết, tao thấy xấu hổ khi có đứa em như mày đấy! Mày không biết tình cảnh lúc đó thảm thương đến thế nào đâu, chòm xóm suốt ngày bàn tán là con Châu chửa hoang, không chồng mà có con, bố mẹ em ấy nằng nặc đòi phá thai nhưng em ấy không chịu. Cuối cùng mày biết gì không? Lúc em ấy mang thai chẳng có ai bên cạnh em ấy cả, người thân em ấy thì hắt hủi, mẹ tao với mày thì cho rằng đó không phải con mày nên càng đay nghiến hơn nữa, tao vài lần qua giúp Châu đều bị mẹ mắng xối xả. Mày là cha cái thai, lúc đó mày ở đâu? Châu năm đó sinh non, phải đẻ mổ, hôm đó bác sĩ còn nói có khi phải bỏ con giữ lại mẹ. Lúc đó mày làm gì? Mày biết đẻ mổ đau như thế nào không? Một tháng sau khi mổ mới hết đau đấy thằng ngu! Sau bé Trang được sinh ra, tao đã lấy mẫu tóc của con bé với mày đi xét nghiệm để chứng minh với mẹ đó là con mày, mày không thấy lạ khi tao tự dưng bảo mày gửi mẫu tóc và móng tay về à? Mẹ lúc đó mới quan tâm cái Châu và muốn đem bé Trang về nuôi nhưng Châu nó nhất quyết không chịu, trễ rồi. Con Châu làm mẹ đơn thân dù rất nhiều người dặm hỏi, đến khi nghe tin mày lấy vợ con bé mới chịu đi lấy chồng. Mày nghĩ xem mày có tư cách để nói mấy lời nhục mạ con bé không? Mày có không?”
Dương sững sờ, anh chưa từng nghĩ mọi chuyện lại đau đớn đến như thế này, anh ngồi phịch xuống ghế, phải một lúc sau anh mới gào lên:
“Tại sao? Tại sao đến giờ chị mới nói cho em biết?”
Chị Hải cười nhếch môi, chị rót tròn ly rượu rồi trả lời:
“Mày tưởng tao không muốn chắc? Mẹ không cho ai nói, nếu không mẹ đập đầu vào tường mà chết, hôm sang nhà con Châu làm ầm ĩ mẹ đập đầu vào tường mấy lần toác cả máu đầu, mày không thấy lạ khi hôm mày ra nước ngoài mẹ không ra tiễn mày à? Mày cũng biết tính mẹ cứng đầu cứng cổ thế nào mà. Đêm hôm đó Châu lúc đầu khóc nức nở xin mẹ đừng bắt cổ bỏ mày sau đó thấy mẹ đập đầu em ấy phải quỳ xuống cầu xin mẹ dừng lại, giá như mày thấy được tình cảnh đêm đó, tao suýt khóc luôn đấy. Tao không hiểu một thằng mặt thì xấu, học thì rõ ngu như mày lại được nhiều cô gái tốt yêu thương như thế, mày phải tu ba kiếp à không mười kiếp mới gặp được cái Châu còn con Châu đúng là xui xẻo tám kiếp mới gặp phải mày. Giờ hai đứa mày đều yên bề gia thất tao cũng định đem cái bí mật này xuống mồ nhưng mấy lời vừa rồi tao không nhịn được. Giờ biết rồi thì đi ngủ đi, đừng làm ầm ĩ lên hàng xóm láng giềng người ta lại cười cho!”
“Đi ngủ? Chị giỡn mặt với em à?”
Dương tức tốc chạy ra ngoài, không cần hỏi cũng biết anh muốn đi đâu. Chị Hải thản nhiên uống cạn ly rượu vừa rót.
“Tao nói vậy thôi, nếu mày đi ngủ thì mày không phải em trai của tao.”
Lúc này bà Thanh là mẹ của chị Hải và Dương bước ra, bà hỏi:
“Thằng Dương đâu con?”
Chị Hải nhìn bà Thanh lại nhìn ông Thiên là bố cô cũng từ sau rèm bước ra, cô mím môi:
“Nó bảo đi thăm bạn cũ, chắc lát nữa là về. À huyết áp của bố và mẹ vẫn ổn đúng không? Thuốc huyết áp còn không để con đi mua?”
Bà Thanh ông Thiên nhìn nhau, họ đều bất ngờ khi cô con gái quậy phá có tiếng hôm nay lại biết quan tâm bố mẹ mình, bà Thanh hỏi:
“Ái chà sao hôm nay cô tốt với tôi thế? Đừng nói con lại gây chuyện? Con lại đánh thằng Quân à? Mẹ thấy thằng đó nó thương con thật lòng đấy hay là con quen nó thử xem?”
“Mẹ đừng nhắc thằng nhà giàu yếu nhớt đó nữa, ờ thì đúng là con có gây chút chuyện, nhưng không lớn lắm.”
***
Dương tức tốc chạy đến nhà Châu, anh nhấn chuông inh ỏi, chỉ vài phút sau cô mở cổng, anh lập tức chộp lấy hai vai cô, lực nắm mạnh đến nỗi khiến cô phải nhăn mặt, giọng anh nghẹn ngào:
“Con anh… Con anh đâu? Anh muốn gặp con anh…”
Châu dường như có đoán được phần nào lý do, cô vội vàng nói:
“Anh nói linh tinh gì vậy? Anh say rồi phải không?”
Dương đẩy cô ra chạy vào trong nhà nhưng trong nhà chẳng có ai cả, chỉ có chiếc ti vi đang chiếu chương trình Thời Sự. Anh quay sang nói với cô:
“Anh biết hết rồi… Anh nghe chị anh kể hết rồi… Năm đó mẹ anh… Mẹ anh đã ép em…”
Châu nhìn anh rồi thở dài, cô khó khăn nói:
“Anh Dương à…”
“Em mệt lắm đúng không? Mang nặng đẻ đau lại không có chồng mình bên cạnh… Em khổ cực lắm đúng không? Hàng xóm chắc chắn sẽ không tiếc lời dèm pha vì con em không có cha…”
Dương ngồi phịch xuống sàn nhà, co mình vào sát tường, hai tay anh ôm đầu, nỗi đau ập đến quá bất ngờ và dữ dội, anh có thể nhìn thấy từng mảnh vỡ năm năm trước đã xuất hiện, chúng đang găm vào từng chỗ từng chỗ trên cơ thể anh, dòng máu đỏ lại chảy xuống, tí tách như tiếng mưa rơi.
Dương đột nhiên bật khóc nức nở như một đứa trẻ:
“Tại sao? Tại sao không nói cho anh biết? Bao nay năm em cực khổ còn anh chỉ biết trách móc và căm hận em mà thôi! Tại sao? Trong khi em cực khổ một mình nuôi con của anh thì anh lại vui vầy bên người khác! Tại sao? Tại sao em phải một mình chịu đựng mọi khổ cực còn anh… anh có gì xứng đáng với những gì em làm chứ? Anh là một thằng bạn trai tồi, là một người cha khốn nạn! Anh còn không tiếc lời sỉ vả em nữa kìa… Ha ha, anh có xứng đáng nhận được hạnh phúc hay không?”
Dương như phát điên, anh bắt đầu tự đánh vào ngực vào đầu mình, đánh thật mạnh như muốn đánh vỡ hết tội lỗi của mình ra.
“Không! Anh không xứng đáng! Anh không bao giờ xứng đáng! Trước đây khi nghĩ về em anh đều tự hỏi tại sao mình lại gặp nhiều bất hạnh như vậy? Anh sai rồi! Người gặp nhiều bất hạnh nhất là em mới đúng! Anh không tưởng tượng được… Anh thực sự không tưởng tượng làm sao anh có thể vượt qua được… cuộc sống lúc đó… Chị anh nói đúng, anh thật may mắn khi gặp được em, còn em đúng là bất hạnh khi gặp phải anh… Đáng lẽ chúng ta không nên gặp nhau…”
Chúng ta là ác duyên, là nghiệt duyên!
À không, anh là ác duyên của em.
Châu cố gắng giữ hai tay anh lại, cô chưa bao giờ muốn anh biết sự thật này, cô hy vọng anh cứ tiếp tục oán hận cô, thà như thế còn hơn anh biết được sự thật. Vì cô hiểu anh là một người rất tốt, nếu biết được anh hẳn sẽ rất đau lòng và không ngừng tự trách bản thân. Cô không muốn nhìn thấy anh đau lòng, không bao giờ.
Ngày cô nói lời chia tay, anh đến trước của nhà cô nói rất nhiều nhưng không hề có một lời trách móc cô, cô nghe thấy hết vì cô đứng cách anh chỉ một cánh cửa mà thôi, hôm đó cả hai đều khóc rất nhiều.
Đôi mắt Châu đã ngấn lệ, cô cương quyết nói:
“Dương! Nghe nói em nói này! Anh không sai! Không ai trong chúng ta sai cả, em, anh hay mẹ anh, chúng ta đều là nạn nhân mà thôi. Nhưng Dương à, anh giờ đã vợ, em cũng đã có chồng, em hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, em nghĩ anh cũng vậy đúng không? Anh còn định sống trong quá khứ đến bao giờ nữa? Nếu anh cứ thế này thì có công bằng với vợ con của anh không? Tất cả đều là quá khứ cả rồi, được không anh?”
Bát nước đổ đi không thể đầy lại, Dương như tỉnh ra từ trong giấc mộng, mọi chuyện quá bất ngờ khiến anh mất kiểm soát, những lời nói dứt khoát của Châu đã cứu rỗi tâm hồn của anh. Cô gái năm đó nhỏ nhắn là thế bây giờ đã trở nên thật mạnh mẽ rồi, cô còn mạnh mẽ và trưởng thành hơn cả anh.
Máu không chảy nữa, những mảnh vỡ vẫn còn đó nhưng máu đã không còn chảy nữa, quá khứ sao có thể biến mất được nhưng nỗi đau thì có vơi đi.
Dương thở gắt ra một hơi, hai tay Châu dần lơi ra, anh cũng kéo tay mình trở về, gượng nở một nụ cười:
“Anh hiểu rồi, xin lỗi lúc nãy anh hơi xúc động… Em nói đúng, chuyện này nên kết thúc từ năm năm trước rồi… Anh xin lỗi em, anh cũng thay mặt mẹ anh xin lỗi em vì tất cả mọi chuyện… Anh dù sao cũng là bố của con bé Trang, liệu anh có thể nghe nó gọi một tiếng bố hay không? Chỉ một lần thôi cũng được…”
Châu nhẹ nhàng lắc đầu, cô mỉm cười:
“Em xin lỗi. Con bé Trang đúng là con gái của anh, nó đã từng là con của anh nhưng giờ nó là con của em và chồng em. Em mong anh thông cảm…”
Dương cũng nở nụ cười, nụ cười chua chát làm sao. Anh gật đầu rồi từ từ đứng dậy, đến khi anh mở cửa Châu sực nhớ ra điều gì đó vội vàng nói:
“Anh cũng đừng… Mẹ anh bị cao huyết áp mấy năm nay… Bà ấy khi em mang thai đã nhờ người khác đưa tiền cho em trang trải, khi nhà en bị siết nợ cũng là mẹ anh trả, công việc sau sinh của em cũng là bà ấy tìm giúp… Mẹ anh cũng chỉ là vì tương lai của anh cả thôi, nếu anh cứ ở quê với em thì biết khi nào…”
“Mẹ anh đã bao giờ nói lời xin lỗi em chưa?”
Câu hỏi bất ngờ của Dương khiến Châu nhất thời ngây ra, cô ngập ngừng:
“Cái này…”
Dương đẩy cửa ra, anh biết chỉ cần anh bước ra khỏi cánh cửa này, mọi chuyện từ năm năm trước sẽ chính thức kết thúc. Giống như một giấc mơ vậy, à đối với anh nó giống như một cơn ác mộng hơn. Anh nói:
“Chưa đúng không? Mẹ anh giúp em là vì cảm giác tội lỗi và áy náy của riêng bà ấy mà thôi. Bố anh từng nói lời xin lỗi tuy đơn giản và cũng không chắc người nghe sẽ tha thứ nhưng chí ít nó có thể an ủi phần nào đó nỗi đau người kia đã gánh chịu.”
“Em nói không ai sai? Không đâu, mẹ cũng sai, dù bà ấy có vì anh hay vì cái gì nữa bà ấy làm thế cũng là sai với em, anh cũng sai, anh là người gây ra mọi chuyện, tất cả…”
Cửa khép lại, quá khứ ngang trái của bọn họ cũng khép lại nhưng những vết thương lòng thì chưa từng khép miệng, vết máu chưa khô loang lổ từng mảng trên bức tranh ký ức.
Ký ức, là một định nghĩa khác của từ đau đớn không dứt.
Dương đi rồi một người đàn ông cao to bước đến cạnh Châu, là chồng của cô, Trọng Hoàng.
“Có phải em có hơi tàn nhẫn không? Dù sao anh ta cũng là cha của bé Trang, anh nghĩ nên để họ gặp nhau một lần.”
Châu nhìn người đàn ông đã chấp nhận cô cả cuộc đời còn lại với ánh mắt trìu mến, cô nói:
“Em nghĩ đến đó là đủ rồi, nếu không giải quyết dứt điểm không phải là bất công với anh sao? Hôm nay để anh chứng kiến mấy cảnh thế này, thực sự xin lỗi anh.”
***
Dương lầm lũi bước về nhà, Linh và bé Quang đứng trước cổng chờ anh, thấy anh cả hai vẫy tay rối rít.
Dương mỉm cười, Linh là một cô gái tốt, những lúc khó khăn nhất khi ở nước ngoài là cô luôn ở bên động viên anh, tình cảm của cả hai từ từ đậm sâu lúc nào không hay.
Nếu tình yêu của anh và Châu là tình yêu tuổi trẻ nồng nhiệt, dám yêu dám hận, có thể vượt qua mọi thứ thì tình yêu của anh và Linh lại nhẹ nhàng hơn, không có cao trào chỉ từng bước từng bước tiến về phía trước.
Châu nói đúng, nếu cả hai cứ nhớ mãi về quá khứ thì thực sự bất công cho người hiện tại. Anh mỉm cười bước đến bên cạnh vợ con:
“Hai mẹ con chờ anh từ bao giờ thế? Ngoài này muỗi nhiều lắm, nãy giờ có bị cắn không?”
Linh nhìn sắc mặt chồng mình có chút xanh xao, cô nắm tay anh hỏi:
“Mẹ con em cũng mới ra đây đứng thôi. Chị Hải nói anh đi thăm bạn cũ, có chuyện gì không ổn sao anh?”
Trực giác phụ nữ rất nhanh nhạy, Dương nghe cô nói thế có cảm giác như mình vừa lừa dối vợ mình, anh nói:
“À không có gì đâu, bây giờ em dẫn con qua nhà cậu ba chơi một chút được không? Khi nào xong anh sẽ qua đón em.”
Có một số chuyện anh nghĩ là không nên để cô biết, đúng hơn là bây giờ chưa phải lúc thích hợp. Linh mỉm cười, cô hôn nhẹ lên má anh rồi dắt bé Quang đi.
“Em biết rồi. Anh nhớ qua sớm đón em.”
“Cám ơn em.”
Dương vẫy tay chào hai mẹ con rồi hít sâu một hơi, đẩy cổng đi vào trong nhà. Bé Minh nhìn cha mình rồi lại nhìn mẹ mình, cậu ngây ngô hỏi:
“Mẹ ơi sao bố không đi với con hả mẹ?”
Linh tươi cười trả lời cậu con trai:
“Bố con có chuyện cũ ấy mà, đến lúc thì phải giải quyết dứt điểm thôi.”
Sau khi Dương chạy sang nhà Châu thì chị Hải có tìm gặp Linh để nói chuyện.
“Chị nghĩ là nên nói cho em vài chuyện, chuyện này không hay lắm nhưng em đã là con dâu của nhà chị thì nên biết…”
“Chị nói em biết vì chị tin tưởng em, tin tưởng vào tình cảm của em dành cho thằng Dương nhà chị. Em yên tâm, thằng Dương nó rất thương em, tình cũ không phải lúc nào rủ cũng đến đâu.”
Tối đó Dương cãi nhau một trận với mẹ anh, từ nhỏ đến đến lớn anh chưa từng dám trái ý bà một lần chứ đừng nói là lớn tiếng với bà như vậy.
Kỳ lạ là bà Thanh không hề nói tiếng nào, bà chỉ im lặng cúi đầu.
Ngày hôm sau bà Thanh đã qua nói lời xin lỗi với Châu, đó là lần đầu tiên bà nói lời xin lỗi với cô.
Tối đó vợ chồng Châu cũng dẫn bé Trang sang nhà Dương chào hỏi, bọn họ trò chuyện vui vẻ như những người hàng xóm với nhau, quá khứ đã lùi thật xa.
Vài ngày sau Dương cùng vợ con về lại nước ngoài, Dương và Châu cuối cùng cũng đã có được hạnh phúc sau bao ngày tháng dằn vặt và đau khổ.
Quá khứ có thể không trọn vẹn nhưng đừng vì quá khứ mà tương lai không vẹn nguyên.