Thằng bé bán singum
Thích Theo dõi Đề cử
Thằng bé bán singum
4.3 (85.71%) 7 votes

Trừ những hôm trời mưa to, tối nào phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng đầy những người với người. Từ những cặp tình nhân đang hò hẹn cho đến những anh chàng, cô nàng dắt chó đi dạo, từ những nhóm học sinh cười đùa huyên náo cho đến những nhân viên văn phòng vội mua cà phê cho một tối tăng ca mệt nhoài, từ những thanh niên đang trượt patin cho đến những cụ già đang chạy bộ, từ những đại gia khoác trên mình bộ áo đắt tiền đến những người bán hàng rong, từ những cậu ấm cô chiêu đến những đứa nhóc lem luốc ngửa tay ăn xin từng người… Thật là ồn ào, thật là náo nhiệt. Có lần Long nói với Hoàng:

– Cùng một con đường mà đủ đầy mọi lớp người của xã hội mày ha?

– Mày có cần nói cái điều hiển nhiên ấy không? – Hoàng nhướn mày – Con đường nào mà không có đủ mọi lớp người bước qua?

– Ờ cũng đúng ha! – Long gãi đầu.

Mà không chỉ mỗi con đường, ở bất kỳ đâu trong thành phố này cũng hiện diện đủ mọi lớp người, từ người giàu nhất đến kẻ nghèo nhất, từ người sang nhất đến kẻ hèn nhất… Người ta vẫn thường nói Sài Gòn là thành phố hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Hoàng với Long đang học năm thứ ba của Đại học Kinh Tế, vừa đi học, vừa đi làm kiếm tiền tự lo bản thân, dư dả thì gửi về quê phụ bố mẹ nuôi mấy đứa em. Tối nào hai đứa cũng đi làm thêm ở quán café, trừ hai tối cuối tuần thì tham gia biểu diễn cùng với một nhóm nhảy hip-hop trên phố đi bộ. Những ngày đầu tham gia tập tành, biểu diễn nhảy nhót, Long hồ hởi lắm:

– Thích quá mày ha, quá trời người tới xem mình nhảy nè. Được người ta ủng hộ nhiều tiền nữa!

– Có gì thích đâu! – Hoàng nhướn mày – Tụi mình chỉ là đám mua vui cho người ta thôi, người ta thấy lạ nên bu tới coi thôi à. Giống hồi nhỏ mình đi coi mấy gánh xiếc vậy đó.

– Ờ vậy hả. – Long gãi đầu.

Ờ người có tiền thì muốn sống thế nào cũng được, người nghèo thì phải nai lưng ra mà kiếm sống, dù phải làm những việc mình không thích. Hoàng khinh bỉ cái khẩu hiệu “Hãy theo đuổi đam mê của bạn” của mấy chương trình hướng nghiệp, hội thảo mà trường hay tổ chức. Chỉ có đứa sinh ra trong nhà khá giả mới theo đuổi được đam mê của mình. Bởi “có thực mới vực được đạo”, bụng đói rồi thì đam mê duy nhất vẫn là kiếm tiền. Hoàng nghĩ vậy. Hoàng muốn làm nhà văn nhưng đâu có được, ngoài bản thân không một xu dính túi, Hoàng còn các em… Hoàng nhất định phải trở thành người giàu có.

Tối nay là cuối tuần, vẫn là một buổi diễn như thường lệ ở phố đi bộ. Và mọi người vẫn đang làm việc như thường lệ. Anh trưởng nhóm đang hô hào tạo chú ý, thằng Long thì đang diễn trò phụ họa, Hoàng đang kiểm tra máy phát nhạc, cô bé tên Vy phụ trách âm thanh – thành viên nữ duy nhất của nhóm – đang chỉnh lại loa, các thành viên khác đang lục tục khởi động. Phía trước, bên trái và bên phải đều đặt thùng các-tông để đánh dấu sân khấu, và cũng là chỗ để khán giả bỏ tiền ủng hộ vào. Lắm lúc Hoàng lo biết đâu trong đám đông có người giựt mất thùng tiền rồi bỏ chạy. Mọi người thì bảo Hoàng lo hão, nhưng ai mà biết được, lòng người khó ngờ!

Nhưng đến hôm nay thì Hoàng thấy sự lo lắng của mình rõ ràng không phải là thừa. Trong lúc đang biểu diễn, Hoàng để ý thấy một thằng nhóc lem luốc mon men đến gần sát thùng tiền. Thằng nhóc nhỏ xíu, có lẽ chỉ mới bảy, tám tuổi gì đó là cùng, đeo trên cổ một hộp đầy singum, hẳn là để bán. Chắc nó không đủ khả năng để mà ôm cả cái thùng chạy, nhưng ai biết nó không nhân lúc không ai để ý mà thò tay vào đấy lấy mớ tiền! Chỉ còn nửa phút nữa là hết bài nhảy của mình nhưng Hoàng căng thẳng cực độ, cứ một chút lại liếc nhìn thằng nhóc bán singum. Và thằng nhóc như thể biết mình đang bị theo dõi, tròn mắt chăm chú nhìn Hoàng. Thằng ranh này chắc đang chờ ai đó không để ý nó là nó sẽ cuỗm tiền ngay! – Hoàng nghĩ thầm.

Cuối cùng bài nhảy cũng kết thúc, Hoàng chạy đến sát thùng tiền ngồi, giả vờ ngó qua chỗ khác nhưng thực ra mắt không ngừng theo dõi nhất cử nhất động của thằng nhóc. Chỉ cần nó thò tay vào thùng tiền là… Nhưng thằng bé bán singum lại làm một việc mà Hoàng không bao giờ ngờ tới! Nó móc từ trong túi ra chừng hai mươi nghìn, toàn những tờ một nghìn và năm nghìn nhăn nhúm, vuốt phẳng một tờ năm nghìn rồi bỏ vào thùng. Thoạt tiên Hoàng cảm thấy sửng sốt và bất ngờ, rồi nhẹ nhõm, rồi sau đó là xấu hổ. Hoàng chỉ muốn độn thổ hay biến đi đâu ngay lập tức, nhưng không được, vì thằng bé đã để ý thấy Hoàng đang trợn mắt nhìn nó. Hoàng đỏ mặt, nói lí nhí:

– Cảm ơn nhóc nhiều nhé!

Thằng bé ngoác miệng cười:

– Em coi thì em phải trả tiền chứ sao! Mà anh nhảy đẹp quá, sau này em cũng muốn nhảy đẹp như anh!

Hoàng càng xấu hổ hơn biết bao nhiêu. Tự nhiên Hoàng muốn mua ủng hộ thằng bé hai thanh singum. Không phải để đáp lễ, mà bởi Hoàng thấy nể phục và thương nó quá. Nó tuy nghèo, tuy còn nhỏ nhưng cũng biết cho tiền ủng hộ nhóm nhảy đường phố, trong khi thường thì người ta chỉ xem chứ ít khi nào ủng hộ như thế. Bằng tuổi nó Hoàng vô tư chả biết gì, ngoài cởi truồng tắm mưa và bắt dế, còn nó thì đã phải lăn lộn trên đường phố. Thấy Long đang ngồi phía bên kia, Hoàng ném một viên sỏi nhỏ vào Long. Long quay qua nhìn Hoàng, không hiểu thằng bạn hôm nay bị sao mà diễn xong không lui xuống uống nước mà ngồi đó làm gì, bây giờ còn ném đá mình. Nhân lúc thằng bé đang chăm chú xem biểu diễn, Hoàng chỉ vào nó:

– Mua cho tao thanh singum! – Hoàng cố tình không nói ra tiếng mà cố diễn tả bằng cử chỉ và khẩu hình miệng.

– Mày tự mua đi! – Long không hiểu sao thằng bạn tự nhiên lại chơi trò nói chuyện bằng cử chỉ thế này nhưng cũng trả lời bằng cử chỉ và khẩu hình miệng – Tiền bên cạnh mày kìa!

– Mày cứ mua giùm tao đi! – Hoàng như phát điên với thằng bạn mình, tay chân quýnh quáng – Tí tao giải thích cho!

Cũng may cô bé Vy phụ trách âm thanh không biết làm sao mà hiểu được sự việc nãy giờ nên tới chỗ thằng bé mua hai thanh singum. Trong lúc thằng bé cảm ơn Vy, Hoàng nhìn Vy với ánh mắt biết ơn sâu sắc, còn Long thì vẫn lơ ngơ không hiểu chuyện gì. Sau đó, Hoàng phải tham gia một bài nhảy khác, khi trở về chỗ của mình thì đã không thấy thằng nhóc đâu nữa. Có lẽ nó tranh thủ đi bán chỗ singum cho kịp tối nay.

– Sao mày không lấy tiền trong đó mà mua đại đi, mắc chi kêu tao mua? – Long thắc mắc khi nghe Hoàng giải thích câu chuyện vừa nãy.

– Trước đó tao không mua, nó bỏ tiền ủng hộ rồi tao lại mua, thế chẳng hóa ra tao chỉ đang trả lễ cho nó à? – Hoàng nhướn mày – Với cả nó mới bỏ tiền vô đó, tao lại lấy tiền trong đó ra mua à?

– Ờ ha! – Long gãi đầu.

– Cũng may có Vy hiểu chuyện – Hoàng quay sang nhìn Vy – Cảm ơn em nhé!

– Dạ không có gì anh. – Vy đỏ bừng mặt.

Đến bây giờ Hoàng mới để ý kỹ cô bé này. Nói mới nhớ, lần nào đi tập hay đi diễn, Vy cũng biết hết mọi vấn đề của Hoàng, từ bong gân, trật khớp, đứt dây giày… đến chuyện ngày hôm nay. Thực ra Vy cũng dễ thương lại cá tính, bạo dạn, không hiểu sao cứ mỗi lần nói chuyện với Hoàng lại trở nên nhút nhát. Chắc bởi do Hoàng khó tính quá chăng?

– Hôm nay được ủng hộ nhiều nhỉ? Thùng tiền bên cạnh Hoàng lúc nãy đầy luôn này, mọi khi chưa được một nửa – Anh trưởng nhóm nói oang oang – Chú mày là thần tài à?

– Không phải em đâu – Hoàng cười – Là thằng nhóc bán singum đấy.

– Ai cơ?

– Dạ không có gì – Hoàng quay đi chỗ khác, cảm giác xấu hổ hơi dâng lên khi nghĩ về chuyện đó.

Ngày trước ba vẫn hay nói đi nói lại với Hoàng rằng: “Nghèo tiền nghèo bạc thì được, chứ đừng có nghèo về tinh thần. Hẹp nhà hẹp cửa thì được, chứ đừng có hẹp về tấm lòng”. Đến hôm nay Hoàng mới hiểu ra được. Đúng là anh nghèo thật, nhưng thằng bé bán singum ấy không nghèo chút nào. Mục tiêu của Hoàng vẫn không đổi: Hoàng phải trở nên giàu có. Nhưng trước hết phải giàu tinh thần, giàu vị tha, giàu tự trọng, giàu nghị lực… Và phải quan tâm người khác, thấu hiểu người khác nhiều hơn, giống như Vy. Nhắc đến Vy, Hoàng quay sang nhìn cô bé, bắt gặp cô bé cũng đang nhìn mình. Vy đỏ mặt quay đi.

Tối nay khu phố đi bộ có cái gì đó khang khác…

Xét duyệt bởi Mr. Robot

Bài cùng chuyên mục

Mèo Đen

Mèo Đen (6 tháng trước.)

Level: 5

80% (8/10)

Bài viết: 3

Chương: 16

Bình luận: 27

Lượt thích: 14

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 11/11/2016

Số Xu: 134

Mèo Đen đã tặng 30 Xu cho Tác Giả.

Giữa cái xã hội mà con người ta đua nhau chạy theo hình thức, danh vọng, địa vị, tiền tài như ngày nay, tôi thực rất thích những câu chuyện viết về các mảnh đời nhỏ bé.


Dương Hà

Dương Hà (6 tháng trước.)

Level: 6

50% (10/20)

Bài viết: 9

Chương: 0

Bình luận: 19

Lượt thích: 25

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 18/05/2017

Số Xu: 1434

Mèo Đen

Giữa cái xã hội mà con người ta đua nhau chạy theo hình thức, danh vọng, địa vị, tiền tài như ngày nay, tôi thực rất thích những câu chuyện...

Cảm ơn Mèo Đen rất nhiều :D mình viết dựa trên một sự việc có thật mà mình đã được chứng kiến. Nhân vật Long, Hoàng, Vy là hư cấu nhưng cậu bé bán singum là có thật.


Mystogan

Nobi Nobita (5 tháng trước.)

Level: 9

71% (86/120)

Bài viết: 9

Chương: 27

Bình luận: 376

Lượt thích: 183

Lượt theo dõi: 21

Tham gia: 28/03/2017

Số Xu: 2093

Nobi Nobita đã tặng 800 Xu cho Tác Giả.

Trao giải nhì cuộc thi cào phím


Mystogan

Nobi Nobita (5 tháng trước.)

Level: 9

71% (86/120)

Bài viết: 9

Chương: 27

Bình luận: 376

Lượt thích: 183

Lượt theo dõi: 21

Tham gia: 28/03/2017

Số Xu: 2093

Nobi Nobita đã tặng 200 Xu cho Tác Giả.

Giải nhì


Dương Hà

Dương Hà (5 tháng trước.)

Level: 6

50% (10/20)

Bài viết: 9

Chương: 0

Bình luận: 19

Lượt thích: 25

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 18/05/2017

Số Xu: 1434

Nobi Nobita

Giải nhì

Cảm ơn bạn Mystogan nhiều ạ ^^~


Tĩnh Tâm

Tĩnh Tâm (5 tháng trước.)

Level: 8

63% (51/80)

Bài viết: 9

Chương: 21

Bình luận: 227

Lượt thích: 95

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 26/03/2017

Số Xu: 4233

Tĩnh Tâm đã tặng 15 Xu cho Tác Giả.

Hay!


Dương Hà

Dương Hà (5 tháng trước.)

Level: 6

50% (10/20)

Bài viết: 9

Chương: 0

Bình luận: 19

Lượt thích: 25

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 18/05/2017

Số Xu: 1434

Tĩnh Tâm

Hay!

Cảm ơn bạn ^^


Thành Viên

Thành viên online: Việt Lang Chau Dang Nụ Cười Của Bé Van Nguyen Van phù thủy Linh Băng Phùng Phùng Miên Hạ và 133 Khách

Thành Viên: 7908
|
Số Chủ Đề: 2027
|
Số Chương: 5436
|
Số Bình Luận: 15006
|
Thành Viên Mới: Miên Hạ