Người đó, chàng trai của bầu trời năm mười bảy tuổi đó đang xuất hiện trước mắt tôi.
Tôi cảm thấy như mình quay trở về những năm tháng ấy. Ngày đầu tiên cậu ấy bước vào lớp, ngày cậu ấy nở nụ cười, ngày cậu ấy che mưa cho tôi, tất cả những hồi ức quý giá đẹp đẽ đó ùa về như thác đổ. Con tim tôi run rẩy, bao nhớ thương dồn nén ứ đọng nơi lồng ngực khiến tôi không thể nào nhúc nhích được. Hóa ra, bấy lâu nay vốn dĩ không phải là tôi đã quên được người đó, mà người đó vẫn luôn luôn được tôi giấu kỹ nơi sâu thẳm mềm yếu của trái tim.
Khai giảng, mười năm trước.
“Lớp ta sẽ có mấy bạn chuyển vào do phân ban nhé. Bây giờ cô sẽ điểm danh lần lượt rồi đứng dậy cho mọi người cùng thấy nha!” Cô giáo chủ nhiệm cười giở danh sách ra.
Mãi đến khi kết thúc, một bóng người bước vào. Người đó trắng, gầy, tóc mái tùy ý vuốt lên, đeo một cặp kính đen, khoác một chiếc sơ mi mỏng bên ngoài áo học sinh. Gương mặt góc cạnh nam tính, mày kiếm môi mỏng, ánh mắt lạnh nhạt cúi đầu chào cô rồi đi vào vị trí cuối lớp ngồi. Bên cạnh người đó là mấy nam sinh khác cùng chuyển đến, hình như bọn họ cùng chung một lớp.
“Bạn mới vào tên gì ấy nhỉ?” Cô giáo hỏi.
“Dạ, em tên Thiên Trọng ạ.” Giọng nói từ tính, trầm trầm vang lên khiến tôi ngoái đầu nhìn người đó một lượt.
“Lần sau nhớ đến đúng giờ.” Cô nhắc nhở.
Ngày đầu tiên tôi gặp người đó, bầu trời trong xanh mát dịu.
Khi bắt đầu vào năm học, cô giáo chủ nhiệm xếp chỗ cho chúng tôi. Tôi ngồi bàn ba, phía trước mặt của cậu ấy. Bên cạnh tôi là Hải Hà, bên cạnh cậu ấy là Thanh Phương. Năm đó lớp tôi thuộc khối D, nữ nhiều nam ít, cậu ấy được phân vào tổ của chúng tôi. Tôi vốn là một người hòa đồng nên chủ động bắt chuyện với cậu ấy. Nhưng, làm cho tôi thất vọng chính là cậu ta cực kỳ kiệm lời.
Có một lần mấy đứa chúng tôi làm mọi cách trêu chọc, nói chuyện về cậu ấy ngay trước mặt cậu để khiến mặt lạnh ngàn năm kia chịu mở miệng với chúng tôi.
“Trọng, rốt cuộc là hành tinh nào gửi ông xuống đây vậy? Có hiểu ngôn ngữ Trái Đất không?” Hải Hà hỏi.
Cậu ấy chỉ liếc nhìn cô ấy một cái rồi tiếp tục nghe nhạc của mình.
“Bây coi cái bản mặt đơ của nó kìa.” Hải Hà cũng không ngại, vui vẻ nói.
“Alo alo?” Cái Phương bên cạnh đằng hắng ra hiệu.
“Ngày xửa ngày xưa, có một người bị bắt lên sao Hỏa để nghiên cứu. Bọn người đó làm mọi cách để khiến cho người này khai ra thông tin, nhưng người này tuyệt nhiên không khai ra một thông tin nào, suốt ngày làm mặt lạnh với bọn họ. Người sao Hỏa không chịu được cái giá lạnh và kiểu im thin thít đó, liền thả anh ta về với hành tinh của mình. Ai ngờ khi vừa đến nơi, anh ta cũng bị từ chối không cho nhập cư nữa, đúng là cái miệng hại cái thân!”
Tôi ra vẻ giống mấy thư đồng ngày xưa, giọng điệu nhại lại kể một câu chuyện. Cậu ấy ngồi bên cạnh nhịn không được mà bật cười. Nụ cười nở rộ trên môi cậu ấy như nắng ngày đông, bất ngờ đánh gục trái tim tôi trong một nốt nhạc. Tôi thầm nghĩ, lần này mình đúng là tiêu thật rồi.
Tôi hít một hơi sâu thoát ra vùng hồi ức ấy, lẳng lặng nhìn người đó. Cách đây hai năm, chúng tôi từng gặp nhau ở Sài Gòn. Cũng tính là bạn bè cũ, nói chuyện vài câu rồi để lại số điện thoại khi cần thì liên lạc. Sau khi xảy ra chuyện kia thì chúng tôi cũng chẳng gặp nhau lần nào nữa.
Trên gương mặt ngày nào đã có nhiều nét thay đổi, một người đàn ông nam tính, trưởng thành và trải qua nhiều sương gió, ấm lạnh của lòng người. Ánh mắt cũng chẳng còn nét lạnh lùng ngây ngô như năm ấy, dáng vẻ cao ngạo khó gần kia thì vẫn không thay đổi, thậm chí tôi bất chợt thấy người đó thật cô đơn.
Tôi nhìn người đó rất lâu, cho đến khi cậu ấy lái xe rời đi tôi mới tiến đến chỗ dừng xe lúc nãy. Nhìn hai ba mẩu tàn thuốc còn sót lại, tôi cảm thấy tim mình nặng trĩu không nói nên lời. Cái người này, lớn như vậy mà không biết giữ vệ sinh gì cả. Tôi cười khẽ rồi nhặt tàn thuốc lên bỏ vào túi. Trong không khí, tôi còn mơ hồ nghe được mùi thuốc lá thoang thoảng xen lẫn mùi rượu. Tôi cúi đầu tự giễu, mười năm rồi Chiêu An ơi! Mày nghĩ con người sẽ mãi không thay đổi hay sao? Ngay cả bản thân mày cũng còn sa đọa đến thế cơ mà!
Tôi quay người về lại bên cạnh chiếc xe phân khối của mình, nổ máy rời đi. Một đêm đầu thu mát mẻ, nhưng tôi cảm thấy như có giá rét đang quất từng cơn vào lồng ngực mình.
***
Sáng ngày hôm sau, tôi hẹn vài người bạn trong lớp cũ đi uống cà phê. Như Quỳnh là cô nàng giỏi tiếng Anh nhất lớp tôi hồi đó, cô nàng cũng học Luật như tôi, nhưng mấy năm trước có đi du học bên Mỹ, mới về nước không lâu. Gương mặt thay đổi ít nhiều, phong cách phóng khoáng, Tây hóa hơn. Cô nàng đang cười đùa nói chuyện với Hải Hà và Minh Thư thì thấy tôi, cô nàng vẫy tay gọi tôi lại.
“Chiêu An, lâu rồi không gặp!” Quỳnh ôm chầm lấy tôi, tôi vỗ lưng cô ấy đáp lời.
“Hế lô Thư, Hà!” Tôi chào hai đứa còn lại.
Thư là một cô gái mắt một mí, có mái tóc hơi xù, dáng người rất được, cười lên tít mắt trông đáng yêu. Hà thì có một đôi mắt đẹp, trong veo mềm yếu khiến người ta xiêu lòng khi nhìn thấy, cô ấy còn có một chiếc răng khểnh lộ ra mỗi khi cười hay nói. Đó là trong ký ức của nhiều năm về trước, còn bây giờ vẫn là những khuôn mặt ấy nhưng ai cũng đều lớn khôn hết cả.
“Nghe nói chuẩn bị ra sách mới hả?” Hà luôn luôn cập nhật tin tức nhanh nhất, cô nàng cũng rất hay mơ mộng, sách báo văn vẻ gì cũng rất chịu khó tìm đọc. Có một dạo Chúng ta của tôi xuất bản, cô ấy vô tình mua đọc và đã liên lạc với tôi. Khi ấy, Hà cười sung sướng qua điện thoại chúc mừng tôi đạt được mong ước, còn nói rằng hi vọng người đó đọc được.
“Ừa, là truyện dài.” Tôi cười đáp lời.
“Ghê vậy, nhớ chừa cho tao một cuốn nha. Lần trước cái Hà nói trễ quá, tao đi mua thì hết sạch luôn rồi.” Cái Thư tiếc nuối bĩu môi.
“Rồi dạo này làm ăn công việc sao rồi? Có bạn trai chưa?” Quỳnh hỏi tôi. Cô ấy, người đầu tiên trong lớp biết tôi thích người đó, cùng với Thư, Hà, Phương, người biết rõ nhất tình cảm của tôi, biết cả những câu chuyện tôi viết kia đều là có thật.
“Công ty tao cũng ổn, may mà mấy năm gần đây ở Việt Nam nhận thức rõ tầm quan trọng của pháp chế doanh nghiệp, nên văn phòng pháp lý của bọn tao cũng ăn nên làm ra lắm.” Tôi nháy mắt giơ ba ngón tay với mọi người.
“Trời ơi, hẳn ba mươi củ! Rồi nghe nói cửa hàng thời trang mày mở sao rồi?” Cái Thư kinh ngạc hỏi.
“Chi nhánh ở đây thì tao giao cho bạn tao quản lý, còn ở Sài Gòn thì tao quản lý. Cũng ổn lắm!” Tôi nhàn nhạt đáp.
Ba đứa chúng nó vuốt mặt, hỏi trời vì sao thiên vị tôi quá. Nói một hồi lại lái sang chuyện chồng con. Bọn chúng nó, đứa thì đã đính hôn, đứa thì cũng có bạn trai. Còn mỗi mình tôi, bông hoa ven đường chưa có chủ.
“Tao có quen một thằng rất được, du học sinh bên Mỹ về. Hôm nào dắt đi giới thiệu cho mày.” Cái Quỳnh vỗ tay như nhớ ra điều gì, nói.
“Tao có quen một ông anh ở chỗ làm, cũng đẹp trai ngon lành lắm, khi nào rảnh tao dẫn mày đi gặp.”
“Tao cũng…”
“Thôi, cho tao xin. Bọn mày như muốn bán tao đến nơi ấy, còn hơn mẹ tao ở nhà. Lũ chúng mày có trai quên bạn, hứ!” Tôi tỏ vẻ giận dỗi, khóe môi cũng cong cong cười.
“Thế mày nói xem, mày có bạn trai chưa?” Cái Hà chớp chớp đôi mắt nai nhìn tôi.
“Gì, mày phải hỏi là có đối tượng nào lọt vô mắt nó chưa ấy! Thế thì còn may ra, đối tượng còn chưa có, nói gì bạn trai.” Cái Thư khinh bỉ “nai con” Hà.
Tôi ngại ngùng cầm cốc nước lên uống một ngụm. Như Quỳnh nhìn thấy thế liền thở dài thườn thượt, y chang mẹ tôi ở nhà.
“Đừng nói với bọn tao là mày vẫn chưa quên được đấy.” Quỳnh nhỏ giọng nói.
Một câu nói ấy đủ để xuyên qua lồng ngực tôi. Phải, là tôi không quên được. Đúng hơn là, nếu không xảy ra chuyện hai năm về trước thì có lẽ tôi sẽ không cố chấp giữ mãi một người trong lòng như vậy.
Bên ngoài, ai nấy cũng đều nghĩ tôi thành đạt, xinh đẹp, vui vẻ. Nhưng chẳng ai biết, đêm về tôi ôm lấy thân mình cô độc trong bóng đêm mà khóc rưng rức. Người đó, là một đời thương nhớ của tôi.