Sài Gòn, hai năm trước.
Tôi bước ra từ văn phòng của sếp, bị mắng một hồi té tát khiến tâm trạng tồi tệ cực kì. Tôi uể oải thu dọn tài liệu trên bài, day day thái dương mệt mỏi. Vụ lần này đàm phán không được thuận lợi như bên khách hàng mong muốn, ngoài ra xuất hiện một vài điều khoản gây bất lợi cho họ. Hợp đồng này do tôi chịu trách nhiệm không đạt nên bị trừ nửa tháng lương và tiền thưởng cuối năm.
Chị Hồng Lam, đàn chị dẫn dắt tôi ngồi bên cạnh an ủi.
“Dù sao chỉ mới có một vụ không thành, em đừng bi quan thế. Đó gờ chẳng phải em ra trận đều thắng lợi hay sao, một chút thất bại này chẳng là gì cả. Yên tâm, sếp vẫn ưu ái cho em thôi.”
Hoàng Nam ngồi sau lưng tôi cũng quay qua góp lời. Anh ấy là đàn anh học chung trường hơn tôi hai khóa, gương mặt thư sinh, nghiêm nghị, điển trai được nhiều chị em xem là đối tượng hẹn hò thích hợp. Anh ấy mỉm cười dịu dàng, nói.
“Cũng không phải là chuyện xấu. Vấp ngã này giúp em có được kinh nghiệm quý báu đó. Lần sau cẩn thận hơn là được.”
Tôi cảm ơn hai người họ, tâm trạng cũng chỉ khá hơn được một chút. Tôi cầm điện thoại, mở lên nhìn vào số liên lạc mà người đó để lại cách đây mấy hôm, lòng mơ hồ vui vẻ.
Ba hôm trước, tôi gặp Thiên Trọng. Chúng tôi đi cùng chuyến xe từ sân bay vào thành phố. Trò chuyện khách sáo đôi câu rồi cậu ấy để lại một số điện thoại để liên lạc. Tim trong lồng ngực tôi cứ đập mạnh, vẻ mặt khó tin nhìn cậu ấy.
“Này, có phải cậu không vậy? Hồi xưa cậu còn chẳng thèm liên lạc đi họp lớp với bọn tôi cơ mà?”
“Hồi đó còn trẻ. Huống hồ đã gặp nhau nơi đất khách quê người này rồi, giúp đỡ nhau cũng là chuyện nên làm. Công ty tôi cũng sắp có mấy dự án lớn, cậu chẳng phải làm về hợp đồng hay sao? Đến lúc đó tôi còn nhờ đến cậu…” Dứt lời Thiên Trọng xuống xe xách hành lý bắt một chiếc xe khác rời đi. Tôi còn chưa kịp hỏi, vì sao cậu tin tưởng tôi có thể làm được cơ chứ?
Tôi bị chị Hồng Lam vỗ vai kéo về thực tại, mọi người đều bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị ra vè. Văn phòng pháp lý của bọn tôi có gần mười người, cũng khá hòa đồng vui vẻ với nhau.
“Hôm nay sếp mời rượu tiếc cuối năm, em không định chuồn đấy chứ?” Chị Lam cười cười huých vai tôi.
“Phải đó, con nhóc này lúc nào cũng trốn mất.” Sơn Hải, một luật sư tranh tụng có tiếng trong giới luật sư được tôi ngưỡng mộ gọi một tiếng anh trêu chọc tôi.
“Đi đi, dù sao cũng là tiệc cuối năm thôi. Mọi người ai cũng đi cả, sếp không dám ăn thịt em đâu mà lo.” Đàn anh Hoàng Nam cất tiếng.
“Thôi được, nhưng mà tửu lượng em không được tốt lắm đâu đấy.” Đúng vậy, phải cỡ hết một lít rưỡi rượu trắng tôi mới ngà ngà say. Tôi cười tủm tỉm đáp.
Thế là cả văn phòng kéo nhau ra quán nhậu gần trung tâm thương mại. Sếp của tôi đúng là không ăn thịt tôi thật, nhưng mà cứ bắt tôi uống để bù lại lỗi mình đã gây ra. Hai tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, đầu óc tôi ngấm men rượu bắt đầu chếnh choáng. Mọi người cũng say khướt nhưng vẫn rất phấn khích định kéo nhau đi hát karaoke. Tôi hơi mỏi người bèn kiếm cớ về trước.
“Mọi người đi tiếp đi em mệt rồi.” Tôi huơ tay từ chối.
“Cái con nhóc này, đã đi thì đi cho tới bến. Lam, em kéo con nhóc đó lên xe nào.” Nhật Minh, một người khác trong văn phòng lên tiếng chặn đứt đường lui của tôi.
Chị Lam cũng hơi say nhưng vẻ mặt lại bình thường đến mức không thể nhận ra chị ấy đã uống hết mấy chai rượu rồi. Chị ấy kéo thêm Minh Tuyền, hai người hợp sức ấn đầu tôi vô chiếc taxi. Gần mười con người chia nhau lên hai chiếc xe chạy thẳng đến quán karaoke.
Tôi nghe tiếng nhạc xập xình bên tai bỗng nhiên có chút tỉnh táo. Bên cạnh tôi là anh Hoàng Nam, anh ấy vẫn điềm tĩnh như mọi ngày, chỉ có điều ánh mắt hơi híp lại, má ửng hồng vì hơi rượu. Anh xiên một miếng xoài chua đưa tới trước mặt cho tôi..
“Ăn đi cho bớt say.” Giọng nói dịu dàng trầm ấm len lỏi vào bên tai tôi, cách biệt với những thứ âm nhạc ồn ào huyên náo ngoài kia.
Tôi ngơ ngẩn nhận lấy cắn một cái thật lớn rồi cười hì hì như đứa ngốc cảm ơn anh. Mặc dù đầu óc có hơi không tỉnh táo, nhưng tôi vẫn giữ được tinh thần “sắc tức thị không”, né tránh ánh nhìn mềm mại như tan ra đó của anh.
“Anh Nam, mau lên hát một bài nào.” Nhật Minh và Minh Tuyền hăng hái kéo anh lên, dúi micro vào tay anh. Còn chọn sẵn một bài hát có tên Dành cho em.
Bên dưới mấy chị em hò hét nhiệt tình, khui hẳn thêm mấy chục lon bia ra vừa uống vừa hưng phấn cổ vũ. Tôi cũng lơ mơ bị cuốn theo sự nhộn nhịp vui vẻ đó.
Anh vẫn nhớ những lúc em hé môi cười, hay những lúc vu vơ hờn ghen…
Hoàng Nam cầm mic hát, giọng hát trầm ấm như một dòng suối trong lành dịu dàng vô cùng. Tôi lâng lâng trong tiếng nhạc và men say nghiêng ngả theo từng lời hát ấy. Trong ánh sáng mù mờ của phòng karaoke, dáng vẻ của anh ấy làm tôi chợt nhớ đến một bóng hình mà đã lâu tôi cất giữ trong tim.
Gương mặt trưởng thành của Thiên Trọng đột ngột xuất hiện khiến tim tôi giật thót. Tôi cầm lon bia lên uống cạn, hết một lon rồi lại một lon để ngăn tim mình không loạn nhịp. Tôi cảm thấy bản thân thật thất bại, bao nhiêu năm rồi chẳng thể quên được một người vô tâm như thế.
Tôi không nhớ rõ mình đã như thế nào, tôi chỉ biết sau khi kết thúc bài hát, một bóng người mù mờ chắn trước mặt tôi, những ngón tay khẽ khàng vuốt nơi gò má của tôi. Xúc cảm mềm mại đó làm lòng tôi hơi ngứa ngáy. Rồi sau đó tôi chẳng nhớ nổi được điều gì cho đến khi tôi bị ánh đèn xe hơi chiếu đến thẳng vào mặt, bên cạnh là chị Lam đang đỡ tôi đứng ven đường, mọi người cũng ra về gần hết.
“Em tỉnh rồi à? Chị gọi bạn trai em đến đón rồi đấy. Cái con bé này, có bạn trai rồi mà cũng không nói với mọi người…” Chị ngập ngừng, ánh mắt có chút áy náy không rõ.
“Bạn trai? Em? Chị giỡn gì vui dị hê hê.” Tôi cười ngô nghê chẳng hiểu gì sất.
Cánh cửa chiếc xe hơi mở ra, đôi giày da đen bóng bước xuống tiến về phía tôi. Tôi ngước nhìn, một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện. Tôi lắc lắc đầu để cho tâm trí mình tỉnh táo.
“Chị, ai đây? Bạn trai chị hả?” Tôi nheo nheo mắt, chỉ vào người nọ, cả người loạng choạng nghiêng ngả.
Chợt có một vòng tay ôm lấy tôi vào lòng, trên người người ấy còn có thoang thoảng mùi rượu vang, mùi thuốc lá nhè nhẹ.
“Cảm ơn chị, em sẽ đưa cô ấy về an toàn.” Giọng nói nam tính mạnh mẽ vang trên đỉnh đầu tôi, tôi cười mê muội, người nào mà giọng nói dễ nghe quá vậy?
Người đó ôm tôi, đỡ tôi ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn rồi nhấn ga rời đi. Tôi mơ màng nhìn không rõ mặt người đó, hình như kính áp tròng vừa nãy bị rơi ra rồi nhỉ?
Tôi chồm qua phía người đó, chiếc xe đột nhiên giảm tốc độ đi sát lề.
“Cậu là ai vậy? Tôi có quen không?” Tôi vừa cười ngây ngô, vừa hỏi.
“Quen. Ngồi yên, để tôi đưa cậu về. Nhà cậu ở đâu?” Người đó vô cùng nhẫn nại đẩy tôi về lại chỗ cũ, hỏi.
“Không biết đâu. Không nói cho biết đâu, hì hì.” Tôi cười, nhưng là cười ngu.
Người đó bất lực thở dài, chiếc xe cứ chạy đều đều, tôi thì nửa tỉnh nửa mê ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ ngắn ngủi đó, tôi thấy Thiên Trọng, cậu ấy vuốt những lọn tóc bết dính vào mặt ra cho tôi, còn cười với tôi nữa. Tôi khẽ nắm lấy bàn tay cậu ấy, siết chặt không buông, còn khóc lóc một hồi nói linh tinh gì đó.
Tôi tỉnh lại vì chiếc xe dừng đậu dưới nhà xe. Tôi vẫn như cũ mang theo men say loạng choạng mở cửa xe đi xuống, còn tùy tiện móc ra tờ tiền hai trăm nghìn đưa cho người kia.
“Cảm ơn chú.” Tôi bước đi trên chiếc giày cao gót, hơi lạnh về đêm thổi qua khiến đôi chân mang tất lưới kia cũng không ấm hơn được bao nhiêu. Đột nhiên tôi thấy cả người mình bị nhấc bổng, một vòng tay ấm áp bế tôi lên đi thẳng một mạch.
Tôi dụi mắt, cố gắng nhìn người đó cho rõ. Trong vòng bạn bè của tôi cũng chỉ có mấy người đồng nghiệp nam, bạn học thì rất lâu rồi không gặp nữa. Vậy người này là ai? Không phải biến thái chứ? Nhưng lúc nãy chị Lam nói là nhờ anh ta đưa tôi về rồi cơ mà?
Nhân phẩm của tôi không tốt mấy nhưng tôi không thể nghi ngờ nhân phẩm của người chị chính trực đó đâu nha.
“Này, đây là đâu?” Tôi kéo kéo áo anh ta. Hàng lang vang tiếng bước chân khe khẽ, xung quanh yên tĩnh khiến tôi tỉnh táo lại đôi chút.
“Nhà tôi.” Nói rồi anh ta thả tôi xuống, cả người tôi nặng trĩu tựa vài lòng anh ta. Người đó bấm mật mã, bốn số 1.
“Quá dễ dàng, coi chừng bị trộm ghé thăm đó!”
Tôi theo người nọ vào nhà, đầu óc cứ lâng lâng như đang trên mây, có lẽ rượu bia bây giờ đã ngấm sâu vào tôi. Tôi thích thú đi loanh quanh trong nhà, sau đó ngã phịch xuống sô pha nằm xuống, chân tay vung loạn xạ.
“Êm thật, chỗ này mà làm chuyện đó chắc rất thoải mái.” Tôi không biết mình nói lung tung gì nữa, nhưng tôi có thể cảm thấy bóng người đang đi về phòng bếp có hơi khựng lại.
“Hề hề, anh đẹp trai ơi. Có phải anh cũng muốn ấy ấy ở chỗ này không?” Tôi cười lưu manh, ngồi bật dậy hỏi.
Người kia vẫn im lặng, tiến ra ngoài phòng khách, đưa cho tôi cốc nước lạnh.
“Cậu uống chút nước đi.” Giọng nói người đó như đang đè nén điều gì đó vậy.
Tôi cười khúc khích, không thèm nhận lấy cốc nước mà kéo tay người đó đến bên mình. Người đó mất trọng tâm liền nhào về trước, ngã đè lên người tôi, cốc nước đổ xuống ướt cả áo sơ mi của tôi và người đó.
Xung quanh yên tĩnh đến mức tôi chỉ có thể nghe được tiếng thở của cả hai. Gương mặt người đó sát lại gần tôi. Tôi nheo mắt, là Thiên Trọng!
Akabane1701 (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 516
Mình biết mà...