Một ly cafe, vài điếu thuốc lá và một bản nhạc trữ tình là những thứ mà không thể thiếu trong cuộc sống của tôi vào buổi xế chiều. Hớp một ngụm cafe và ngồi trên chiếc ghế gỗ trong căn nhà mái ngói của Duy, một cộng sự của tôi trong Sài Gòn. Cậu ta được nghỉ phép vài ngày để về quê thăm bố, mẹ sau khi hay tin Hương Khê nước lũ đã rút hết.Những cơn thịnh nộ của dòng nước cứ như muốn nuốt chửng bất cứ thứ gì cản đường nó. Đó đúng là một ác mộng kinh hoàng. Đó chỉ là cách nhìn của tôi thông qua tin tức thôi. Nhưng đối với những con người đã gắn bó với vùng đất khắc nghiệt này từ thuở ấu thơ đến bạc đầu có lẽ lại khác. Vì họ quá quen với cuộc sống phải chịu những mất mát mà thiên nhiên đã mang đến.
Trời lại bắt đầu cho xuống những cơn mưa đang dần nặng hạt, ngọn cây cũng đu đưa theo những con gió lạnh buốt người. Từ trong nhà tôi có thể nhìn thấy dòng người đang gấp rút tìm chỗ trú. Trong Sài Gòn mỗi lần mây đen kéo đến là bọn trẻ con vui mừng như mẹ mới đi chợ về và kéo nhau ra ngoài tận hưởng những giọt nước tinh khiết.
Nhưng nơi đây lại khác, bọn trẻ chẳng hề vui mừng. Ngược lại, trên khuôn mặt chúng hiện lên đầy vẻ lo âu cùng với người thân. Mưa cũng vì thế mà u sầu theo họ. Mưa đi cũng như mưa đến, có lẽ nó hiểu được nổi khổ của con người nơi đây nên diễn ra một cách nhanh chóng.
Con đường bắt đầu tấp nập trở lại, mấy đứa nhỏ bán hàng rong lại cất tiếng í ới. Những gì đang diễn ra tại một vùng quê đối với tôi quá tẻ nhạc, thoáng nghĩ chắc đã quen với lối sống thành thị. Nhưng lúc ấy đập vào mắt tôi là một thằng nhóc khoảng 8-9 tuổi ăn mặc lấm lem nó cứ loay hoay xem xét xấp vé số trên tay rồi bật khóc.
Thú thật thì tôi chẳng có thiện cảm với mấy đứa đầu đường xó chợ như thế, lý do đơn giản chỉ là tôi thích vậy. Càng lúc những hành động của thằng bé đó càng làm tôi khó hiểu. Tính tò mò càng lúc dâng cao tôi băng qua đường đến cạnh nó hỏi:
– Bị sao thế nhóc?
Thằng nhỏ ngẩn mặt lên nhìn, lập tức một cảm giác khó tả nảy lửa trong người tôi khi vừa nhìn vào đôi mắt nó. Trước giờ chưa có một đứa trẻ nào có thể làm được vậy đối với tôi và chắc hẳn bạn sẽ không hình dung được. Đôi mắt ấy trong như một quả bóng nước và có thể vỡ bất cứ lúc nào nếu ta chạm phải. Cậu bé mếu máo trả lời:
– Vé số của cháu bị ướt hết rồi ạ, tối nay cả nhà cháu sẽ bị đói cho xem!
Chẳng lẽ cả nhà nó lại nhờ cậy vào một đứa nhỏ đang ở tuổi ăn tuổi mặc như thế, thật là không có trách nhiệm xíu nào. Tôi suy nghĩ một lát nói tiếp:
– Ờ, chú sẽ mua hết xấp vé số này, nhưng sao bố, mẹ cháu đâu?
Thằng bé vừa nghe xong bỗng trở nên rất vui mừng, nó nhảy cẩn lên ôm chầm lấy tôi, đó là lần đầu tiên một đứa bụi đời có thể chạm được vào người tôi. Nó vừa nói vừa cười:
– Chú hứa rồi đấy nhé, người lớn không được nuốt lời đâu đấy!
Tôi đưa cho thằng nhỏ tiền rồi nghiêm túc hỏi:
– Thế bố, mẹ cháu đâu?
– Mẹ với em cháu đang ở nhà ạ!
Tôi đoán là bố nó đang làm ăn xa, vì sau trận lũ đa số đàn ông, thanh niên đều đến nơi khác mưu sinh, nhưng vẫn cố hỏi thêm:
– Còn bố cháu đang ở đâu?
Đứa nhỏ vẫn hớn hở đếm số tiền lúc nãy tôi đưa, nó cười và hồn nhiên đáp:
– Bố cháu chết rồi ạ.
Có phải đó chỉ là câu nói ngây thơ của một đứa bé mất cha, vì nó còn quá nhỏ để nhìn nhận được rằng phải cần đến một bàn tay dẫn dắt nó trên con đường đầy chông gai. Nếu bạn nghĩ nó nói dối để lấy lòng tôi vì bạn chưa được nhìn thấy đôi mắt sáng, khuôn mặt ngây thơ và cái miệng vô cùng có duyên mỗi khi nói chuyện. Những yếu tố ấy với câu trả lời đã làm mũi tôi cay cay.
– Nhà cháu gần đây không?
– Gần lắm ạ! Chỉ đi hết con đường này là đến rồi ạ!
Tôi cố mỉm cười
– Nếu cháu không phiền thì ta có thể đến nhà cháu được chứ?
Thằng bé cất tiền vào một túi nhỏ được mang bên hông. Cái túi nhỏ cũ kĩ đến mức có thể rách bất cứ lúc nào. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất thân mật và tôi cũng chẳng biết từ bao giờ mình lại trở nên như thế . Thằng nhóc tên Tâm, một cái tên với tôi sẽ khó quên.
– Đến rồi ạ! Đây là nhà cháu còn kia là bà cháu!
Tâm chỉ về ngôi nhà trước mặt, gọi là nhà nhưng thực chất nó giống cái lều hơn. Trước nhà có bà lão đang nhặt bó rau muống. Sau khi chào hỏi và nói chuyện nhưng tôi chẳng thấy mẹ của Tâm đâu. Tôi kéo tay nó lại và hỏi:
– Mẹ cháu không có nhà à?
Thằng nhóc vô tư chỉ về hai tấm ảnh nhỏ phía sau bát nhang nó nói:
– Đấy! Bố mẹ cháu đấy.
Nghe đến đây tôi muốn như vỡ lòng không kiềm được cảm xúc nên đã ôm chầm lấy nó và khóc như một đứa con nít. Mỗi lần đáp lại đều bằng giọng nói ngây thơ, nhưng mỗi lần cậu bé hồn nhiên thì cứ như có hàng trăm cây kim đâm vào ngực mình. Một đứa bé mồ côi đầy nghị lực, bán từng tấm vé số để nuôi bà và còn rất vui vẻ. Đó là hành động mà đã vượt quá giới hạng của một cậu bé 8 tuổi! Tôi lau nước mắt, hỏi:
– Bố, mẹ cháu đã mất lâu chưa?
Thằng bé bỗng thay đổi, nó nói lớn:
– Không! Chỉ có bố chết thôi! Mẹ cháu không chết! Mẹ cháu luôn ở cạnh cháu!
Rồi nó quỵ xuống đất ôm mặt khóc.
– Lúc mẹ nằm trên giường bệnh, mẹ đã nói thế! Mẹ cháu không chết mà!
Tôi không ngờ một hoàn cảnh trớ trêu như thế lại đổ lên hai bà cháu nghèo. Bố nó mất hai năm trước trong một trận lũ quét. Vì quá đau buồn nên mẹ nó đã lâm bệnh rồi nhẫn tâm ra đi để lại một đứa con thơ. Một đứa nhỏ có làm gì nên tội sao ông trời lại bắt nó phải sống trong sự thiếu tình thương của bố, mẹ. Có rất nhiều bạn cùng trang lứa cắp sách đến trường nhưng còn nó ngày ngày phải sống mưu sinh nhờ vào những tờ vé số.
Mio Huy (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 94
https://vnkings.com/anh-chang-bat-hao-va-co-tieu-thu.html#5
Đây là truyện mình up lên 1 tuần trc..... do fb cũ lấy bút danh Huy zippo đã bị hack mất.... Đây là fb mới của mình
https://vnkings.com/anh-chang-bat-hao-va-co-tieu-thu.html#5
Đây là truyện mình up lên 1 tuâng trc
Vit Lua (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 20
Cam dong!
Vit Lua (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 20
Minh Hàn (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 9341
Cảm ơn bạn đã mang đến một câu truyện hay^^
- Phần đầu hơi bị lỗi font, bạn chỉnh lại :v thì nó sẽ hoàn hảo hơn
- Ngóng những tác phẩm khác hí hí :3