- Thằng Thái
- Tác giả: Thích Ăn Thịt Gà
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.338 · Số từ: 916
- Bình luận: 12 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 10 Blue Thích Ăn Thịt Gà LH Uk Yên Song Niệm Ca Fan Mặc Vũ Hải Kiều Minh Trường Thi Lemon Chann Tuấn Nghĩa Ống Bơ
Thằng Thái
Thằng Thái bỏ học từ lớp ba. Người ta thường thấy nó hay đi lang thang ngoài đường, đầu tóc bù xù, bụi bám đầy khét mùi nắng, gương mặt lúc nào cũng cau có, chẳng khi nào người ta thấy nó cười, một nụ cười hồn nhiên mà đáng ra ở tuổi nó phải nên có.
Nó có nhà chứ, có ba mẹ chứ. Ngặt nỗi mẹ nó là mẹ kế, mẹ đẻ của nó mất từ khi nó còn chưa biết gì. Nhà nghèo, một mình người đàn ông thô kệch không sao lo toan được mọi bề. Năm nào đó, ông được gia đình mai mối cho một người đàn bà khác. Cũng nghèo, nhưng bà ta hiền lành, chịu thương chịu khó.
Cái nghèo bám lấy người đàn ông, người đàn bà của nhà này, khiến cho cả hai chẳng có thời gian chăm bẵm đàn con nhỏ. Khi thằng Thái có em kế, nó dường như bị mọi người lãng quên.
Chân cẳng thằng Thái ghẻ lở vì kiến cắn, vì những lần trèo cây trầy trụa đầy thương tích. Những con bọ bồ hóng bu quanh những vết thương chưa kịp lành, trông mà ghê người.
Thằng Thái hay theo bọn lông bông ở xóm trên, cũng bỏ học như nó. Nó cao khều, gầy gò, mắt như sói. Nó bắt đầu học hút thuốc lá theo người ta, bản mặt non choẹt với trên môi là điếu thuốc nhìn rõ sửu nhi, nôm na là giống bọn cô hồn.
Nó hay đi phá làng phá xóm, đốt ruộng rau, ăn cắp vặt, hái trộm trái cây…, có lẽ việc gì cũng làm rồi trừ hút chích. Mà, ai nấy đều lắc đầu, chắc mẩm rằng chẳng bao lâu nữa nó cũng sa vào con đường của cái chết trắng mà thôi.
Một hôm nọ, nó thẫn thờ đi lại trên đường ray, chênh vênh trên con đường làng. Nó nhìn lên bầu trời nắng gắt, trời trưa vậy rồi sao? Lòng nó lại đen ngòm một màu.
Khoảng không gian cao chót vót, xanh ngát khiến lòng nó cứ mơ hồ bâng khuâng. Nó suy nghĩ về một vài chuyện nào đó, chẳng hạn như mai này nó lớn, nó sẽ là ai giữa cuộc đời này? Nó ngẩn ngơ, tay đưa lên cao như muốn chạm đến bầu trời cao kia. Như muốn hóa thành loài chim, tự do cùng cơn gió.
Hay nó mộng mơ về một cuộc sống khá khẩm hơn của gia đình, khi mà ba mẹ nó sẽ luôn quan tâm và chăm sóc nó từng tí một.
Trong đôi mắt ảm đạm và cô đơn của nó cứ vấn vương một điều gì đó mà nơi ngực trái cứ âm ỉ mãi. Tuổi thơ của nó trống trải và thiếu vắng tình thương, có lẽ điều đó khiến cho cuộc đời có nhiều thêm một thằng nhóc con bụi đời, cứng đầu và bất trị.
Nó nghĩ, nếu như mẹ nó không mất thì có lẽ giờ đây nó sẽ được mẹ vỗ về, quạt mát cho vào những buổi trưa hè, để nó được lim dim mà an giấc không mộng mị.
Nó nghĩ, mai mốt lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua quà bánh cho những đứa em, mua một đôi dép mới cho chính mình, mua bộ bà ba cho nội nó. Nhiều tiền rồi, căn nhà mái tôn rỉ sét cũng được đổi thành này lợp gạch ngói, tường xi măng vững chãi mát mẻ.
Hổm rày, ba nó ho nhiều. Chắc khi nào nó có tiền sẽ đưa ba đi chữa bệnh.
Nó nghĩ thế, khi nhìn lên bầu trời cao dưới cái nắng “bể đầu” của buổi trưa hè rong ruổi trên con đường ray gần nhà.
Thằng Thái cúi đầu đá những viên đá nhỏ trên đường ray, lê đôi chân trần đầy sẹo, đầy đất về nhà. Nó trốn ra sau hè nằm vắt vẻo trên chiếc võng cũ kĩ. Gió ban trưa nhẹ thổi làm nó mơ màng.
Trong cơn mơ ấy, nó thấy mẹ mình vuốt mái tóc khét mùi nắng cháy của nó, lau sạch những vết thương ghẻ lở và tỉ mỉ bôi thuốc. Mẹ giận dữ giựt phăng điếu thuốc trên môi nó, nói với nó rằng hút thuốc có hại cho sức khỏe biết bao nhiêu.
Rồi mẹ nhìn sẽ nó âu yếm, xoa đầu nó dịu dàng.
Nó lại chập chờn, nhà trên bỗng vọng xuống tiếng réo rắt của mẹ kế đang gọi nó. Thằng Thái bừng tỉnh, nó ngơ ngác nhìn căn nhà ọp ẹp nóng bức, nhìn đôi chân bị những con bọ bâu quanh vết thương, nhìn đôi bàn tay chai sần đen đúa.
“Thằng Thái đã về chưa? Sao không đi dọn dẹp nhà cửa đi? Suốt ngày lông bông ngoài đường…”
Chợt, một con chim non rơi từ trên tổ xuống, chật vật muốn đứng dậy nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn thằng Thái đang ngồi trên võng.
Thằng Thái bước đến, cẩn thận nâng con chim non trong đôi bàn tay nhỏ lấm lem của mình. Nó chợt ngước đầu nhìn về chiếc tổ không còn lành lặn, rồi lặng lẽ đưa mắt về phía bầu trời cao xa.
Lâm Huyên (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4495
Văn phong nhẹ nhàng mà sâu lắng lắm luônnnnnnnnnnn
Lâm Huyên (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4495
Văn phong nhẹ nhàng mà sâu lắng lắm luônnnnnnnnnnn
Tuấn Nghĩa (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4935
2016 là lớp 10 nè ;-;
Còn chưa biết vnkings là cái j luôn :))
Mà hình như còn chưa có web
Thích Ăn Thịt Gà (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 6042
Thì truyện cũ mà, cái này up page hồi 2016 (?) chắc vậy
Tuấn Nghĩa (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4935
Đọc tới đọc lui mới phát hiện ra đây là truyện của Gà, trời đất :v
Cảm thì ít mà k hiểu s đọc thấy hài hơn ;-; (chắc do e vô cảm quá r)
Nhưng mà có ai đó bảo e là k viết thêm truyện mới nào ấy, lạ ghê.
Lemon Chann (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3309
Fan Mặc Vũ (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 239
..............................
Thích Ăn Thịt Gà (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 6042
À, chắc đánh máy bị liệu theo á hihi cảm ơn cô sửa nha ^^
Yên Song Niệm Ca (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 0
Kiểu mình cũng từng có đứa bạn như nhân vật trong truyện, tự dưng đọc lại thấy nhớ nó kinh khủng. À tiện thể nhặt giùm bác hạt sạn đoạn "Mẹ giận giữ giựt phăng..." có từ "giận giữ sai nhé, phải là "giận dữ" mới đúng ạ.
Blue (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7626
Do hợp nhau quá ấy mà ahihi.