Thăng Trầm

Thăng Trầm
Thích

Có người nói trong những lúc cô đơn nhất cuộc đời, chính tôi đã khép kín trái tim mình và quay lưng với cả thế giới. Thế nhưng, vào cái ngày cuộc sống của tôi rơi vào khoảng trống tối tăm nhất, tôi quay đầu về phía sau, tìm kiếm một chỗ dựa thì chợt nhận ra cả vũ trụ này đã bỏ rơi tôi.

Từ lúc nhỏ, tôi đã là kẻ bị ghét bỏ. Còn nhớ lúc mới vào Tiểu học, cả lớp chia nhóm để học tập, vui chơi. Ai cũng sớm tìm thấy những người bạn của họ, còn tôi thì bị đẩy ra. Họ thẳng thừng từ chối tôi dù tôi chưa từng gây ra lỗi lầm gì. Giáo viên chủ nhiệm cố gắng đưa tôi vào một nhóm nhỏ, họ cùng nhau lắc đầu, bảo thà rã nhóm chứ không để tôi vào. Tôi đành nói với cô cho tôi được ngồi một mình góc bàn nơi cuối lớp. Tôi biết mình vẫn ổn ngay cả khi không có ai làm bạn.

Tôi vẫn nhớ như in những giờ ra chơi bị lũ người đồng trang lứa ném đá, ném cát lên người. Tôi chưa bao giờ quên những lần bị giật tóc, bị xô ngã thậm chí là bị đánh ngay trên sân trường. Khắp người tôi trầy xước, đôi chỗ chảy máu và còn rất đau. Lúc đầu, tôi chỉ biết khóc. Mãi cho đến khi không còn chịu đựng được và nghe thấy tiếng cười nhạo, trêu chọc của bọn chúng, tôi mới nhờ giáo viên can thiệp. Nhưng cô chỉ có thể quản được bọn chúng trong giờ học, còn những khi khác, chỉ có tôi tự bảo vệ mình. Rồi tôi cũng quen và không khóc nữa. Tôi nhờ cha mẹ cho tôi được chuyển trường. Tôi đã luôn hi vọng khi sống trong một môi trường khác không ai biết tôi là ai, tôi sẽ được yên thân để học tập. Nhưng tôi đã lầm. Ở nơi nào cũng vậy. Bọn ma cũ luôn bắt nạt lũ ma mới. Và tôi vẫn phải cắn răng chịu đựng khoảng thời gian cay đắng, cô đơn mà ông trời đã viết vào cuộc đời tôi.

Vào bậc Trung học, kí ức của tôi vẫn được nối dài bởi những ngày bị cô lập. Vẫn một mình tôi ngồi trong góc lớp. Vẫn một mình tôi đi đi về về trên quãng đường từ nhà đến trường. Không một ai đi cùng. Mỗi lần nhìn những nhóm học sinh khác lướt qua, hàng loạt câu hỏi rằng tôi đã làm gì sai, tại sao họ lại ghét tôi như vậy, tại sao tôi không thể tìm được một người bạn cho riêng mình,… cứ quanh quẩn trong đầu. Không ai biết và chính tôi cũng không biết câu trả lời thực sự.

Có một lần, vào giờ ra chơi, khi đang ngồi cắm mặt vào quyển truyện vừa mượn được ở Thư viện, một anh con trai học trên tôi một lớp từ đâu đến, tặng cho tôi một cái kẹo. Nó chỉ là loại kẹo cây bọc giấy kính màu đỏ bán đầy ở quán cơm trong trường, nhưng tôi tự nhiên thấy vui khi có ai đó biết đến sự tồn tại của tôi trong nơi tăm tối này.

Buổi chiều sau khi nhận được món quà nhỏ đó, tôi bị các chị lớp trên đánh. Tôi vẫn không biết tội của mình cho đến khi nghe chị ấy rủa xả, bảo lũ giật bồ giật bạn người khác như tôi đáng bị như vậy. Tôi tự cười mình và cười cả bọn người không não đó. Nếu biết anh con trai đó có người yêu, tôi không dại gì nhận kẹo.

Tôi ngất đi rồi tự tỉnh dậy và lê thân về nhà. Cứ ngỡ gia đình sẽ lo lắng khi nhìn thấy gương mặt bầm đen vì bị đánh, hóa ra họ lại lớn tiếng chỉ trích tôi vì nghĩ tôi đánh nhau với bạn bè. Giờ phút đó, tôi thấy mình hoàn toàn cô độc. Tôi chỉ còn biết bầu bạn với sách vở và cây dương cầm trong phòng.

Mười lăm tuổi, lấy cớ là tôi đã đến tuổi kiếm tiền phụ giúp gia đình, người nhà gửi tôi vào một công ty giải trí. Cuộc đời tôi chính thức rẽ hướng từ khi đó.

Khác với nhà trường, môi trường sống và làm việc trong công ty giải trí khắc nghiệt hơn rất nhiều. Tôi và các chị ca sĩ trong nhóm phải luyện tập vũ đạo suốt sáu tiếng, luyện tập thanh nhạc trong nhiều giờ liền cho đến khi người quản lí cảm thấy hài lòng. Chỉ khi nhận được cái gật đầu từ người hướng dẫn khắt khe đó, tôi và các chị mới được nghỉ ngơi, uống nước và trò chuyện.

Các chị hỏi thăm về gia đình, về chuyện học hành của tôi trước ngày làm ca sĩ. Trong mắt họ là sự quan tâm pha lẫn một chút tò mò. Bởi so với họ, tôi phải bước vào thế giới nghệ sĩ khi còn quá nhỏ. Lẽ ra, ở tuổi này, tôi vẫn còn được đi học, và được phép nhận sự chăm lo, bảo bọc của gia đình,… Tôi biết sẽ không mấy ai bận lòng hay thông cảm với câu chuyện của mình nhưng dù sao đó cũng là cơ hội để tôi trải lòng và rũ bỏ hết những cay đắng, tủi hờn mà bản thân đang cất giấu. Tôi kể hết mọi chuyện từ thời bé tí bị xua đuổi, xa lánh ở trường Tiểu học cho đến khi bị các chị khóa trên đánh hội đồng đến ngất đi. Một vài chị trấn an, nói đùa rằng tôi nên cảm ơn lũ người đó khi đã được chúng chừa cho một mạng để sống đến tận bây giờ.

Tiếng cười của các chị và tiếng vỗ tay của người quản lý kết thúc chút thời gian thư giãn ngắn ngủi. Tôi tiếp tục luyện tập cùng các đồng nghiệp lớn tuổi. Đêm trình diễn đầu tiên thành công vang dội. Đứng trên sân khấu, nghe tiếng reo hò vỗ tay, tôi thấy tự hào khi biết những vất vả, khó nhọc từng trải qua đã được đáp đền xứng đáng.

Ít năm sau, khi làng nhạc đã bão hòa vì sự xuất hiện của lớp ca sĩ mới, nhóm của tôi không thể trụ vững. Chúng tôi, mỗi người lựa chọn một con đường. Có người dấn thân vào diễn xuất, cũng có người lui về làm kinh doanh buôn bán hoặc đi lấy chồng. Tôi vẫn trụ lại. Tôi tin khả năng sáng tác và ca hát của mình sẽ đứng vững trong lòng người hâm mộ. Và số phận đã không bạc đãi tôi. Tôi có một thời gian tỏa sáng huy hoàng, được khán giả reo hò, gọi tên trong mỗi lần biểu diễn. Tôi nghiễm nhiên trở thành thần tượng trong lòng những người trẻ hơn. Họ tôn thờ tôi, học theo tôi và thậm chí là bảo vệ tôi trước những lời bình luận ác ý của những người chống đối.

Tôi bước vào thời kì đỉnh cao của sự nghiệp sau hai năm và bắt đầu công khai bạn trai với người hâm mộ. Anh ấy là một nhạc sĩ hiền lành và ít tên tuổi. Một vài người ngỏ ý không hài lòng, bảo rằng anh ấy không xứng với tôi. Số khác lại nói rằng anh ấy và tôi là một cặp đôi đẹp trong làng giải trí. Mặc kệ những lời xì xầm và những bài báo mang tính bài xích tiêu cực, tôi vẫn chọn anh ấy và anh ấy cũng chưa bao giờ muốn rời đi.

Vào ngày lễ tình nhân, sinh nhật và ngày kỉ niệm yêu nhau, anh ấy đều sáng tác và hát tặng tôi những bài hát đậm màu tình cảm. Anh ấy hát rằng anh ấy yêu tôi và trân trọng từng phút giây chúng tôi đang có. Tôi tin vào điều đó. Thậm chí tôi nghĩ rằng mình đã tìm thấy bến đỗ thực sự của cuộc đời nên tình nguyện trao cho anh ấy mọi thứ. Tôi không ngờ rằng chính người tôi yêu thương, tin tưởng nhất cuộc đời này lại là phản bội tôi.

Một ngày cuối tháng Ba, khi đang cặm cụi chuẩn bị những món ngon cho buổi lễ kỉ niệm ba năm yêu nhau, chợt bên ngoài có tiếng chuông cửa. Người đang đợi là một em gái trong câu lạc bộ người hâm mộ của tôi. Em ấy đi cùng một cậu con trai khác có vẻ chững chạc hơn một chút. Họ đứng đợi bên chiếc xe máy khá cũ, lịch sự cúi đầu chào khi nhìn thấy tôi.

Cô bé nói không muốn làm mất quá nhiều thời gian của tôi. Nét mặt lo sợ, e ngại không che giấu không giống với một người hâm mộ đi xin chụp ảnh hay chữ kí của thần tượng. Cậu bạn của cô ấy thi thoảng lại nhìn quanh rồi huých cùi chỏ ra hiệu điều gì đó. Cô bé vội đưa cái phong thư dày cho tôi, nói nó thuộc về tôi và chính tôi phải nghiên cứu. Xong việc, hai cô cậu trẻ tuổi chào tôi rồi lên xe, đi mất.

Tôi mang phong thư vào nhà và thầm cười, phỏng đoán trong này là thư bày tỏ tình cảm cùng những món quà ngộ nghĩnh do các em tự làm để tặng. Đến lúc bóc ra xem, tôi chết lặng khi cảm thấy tim mình đập trật một nhịp rất mạnh. Từng tấm ảnh trong phong thư đều chụp rõ bóng lưng của ai đó giống với người tôi yêu. Người đó đi với người con gái khác và dừng xe trước một khách sạn.

Tôi đã tự dối lòng, tự nhủ rằng chỉ là người giống người, huống hồ, những tấm ảnh này chỉ là ảnh chụp từ phía sau. Rồi sự dối trá vỡ tan tành trước một tấm ảnh chụp khá rõ biển số của chiếc xe mà người tôi yêu sử dụng. Lần này, tôi không thể tự dối mình.

Tôi đợi anh ấy trở về, mang cái đĩa có những tấm hình đã được úp kín trong lồng nhôm ra bày lên bàn tiệc. Tôi nói rằng đó là món đặc biệt và cũng là một trong hai điều bất ngờ tôi dành cho anh. Đợi lúc anh mở “món ăn” đó ra, tôi im lặng quan sát và thấy sắc mặt anh ta tái đi đôi chút. Và tôi chủ động nói lời chia tay, lí do đã quá rõ ràng. Không ai chấp nhận ở bên một kẻ phản bội.

Anh ta cười, hỏi rằng tôi thực sự muốn như vậy. Nếu chia tay, tôi sẽ mất hết tất cả. Anh ta dọa sẽ tung đoạn phim nhạy cảm giữa tôi với anh ta lên mạng xã hội. Nếu muốn sống bình yên thì im lặng chu cấp tiền cho anh ta nuôi con đàn bà kia. Còn không, thì tự hiểu.

Ngay hôm sau, không cần biết lời chia tay có hay không có, đoạn phim nhạy cảm đó tràn lan khắp các trang mạng xã hội. Khoảng thời gian tối tăm, tồi tệ nhất vây chặt lấy cuộc sống của tôi. Người hâm mộ chỉ trích tôi. Họ tuyên bố quay lưng và tẩy chay người nghệ sĩ sống buông thả. Phóng viên của các trang báo vây kín cổng nhà, kêu réo, đòi tôi xuống trả lời phỏng vấn. Chị quản lý phải tự mình ra cổng, giải thích rằng tôi không muốn gặp ai và tìm cách đuổi khéo họ đi. Sự việc lặp lại trong nhiều ngày sau đó. Tôi buộc phải giam mình trong phòng suốt một thời gian dài để tránh gặp đồng nghiệp và những người trong giới truyền thông. Đợi mọi chuyện tạm lắng xuống, tôi sẽ đứng lên xây dựng lại mọi thứ.

Chị quản lí khuyên tôi nên tránh xa mạng xã hội trong lúc này để không bị ảnh hưởng bởi những lời lẽ tiêu cực. Dù biết tôi khát khao được giao lưu, được trò chuyện cùng những người thực sự ủng hộ mình, nhưng chị ấy vẫn muốn tôi tạm thời im lặng. Khi giới truyền thông vẫn còn theo dõi gắt gao, bọn thợ săn ảnh vẫn nấp ló, rình mò chờ nháy máy, tôi vẫn phải cẩn thận trong từng hành động lời nói để tránh những điều tiếng không mong muốn. Một vụ thị phi như thế này đã đủ đau đầu rồi. Nếu thêm nữa, e rằng tôi và chị ấy phải dọn sang nơi khác sống.

Tôi không biết mình phải trốn trong căn nhà này, phải im lặng trong bao lâu nhưng phải ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ dẫn của chị quản lí để tránh những phiền toái không mong muốn là một việc rất khó. Suốt những ngày nhốt mình trong nhà và phải về làm một kẻ vô dụng chỉ biết đợi cơm từ chị quản lí, sự buồn chán, ngột ngạt cứ dần dần bóp chết tư tưởng của tôi. Giống như bị lũ dây leo sống trói chặt trên một thân cây to và dần dần siết lại, tôi thấy khó chịu, muốn khóc, muốn hét lên nhưng không thể làm được. Tôi muốn được giải tỏa nên lén xuống nhà kho lấy chai rượu đã mua từ trước ngày xảy ra tai tiếng, mở ra, uống. Rồi tôi say. Trong vô thức, những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc nhất chợt quay về khiến tôi tiếc nuối, căm hận. Tôi cào đầu, bứt tóc, khóc tức tưởi rồi lại cười như một kẻ điên. Sau cùng, tôi cũng lịm đi, mê man trong giấc ngủ và tạm thời không đối mặt với thực tại phũ phàng.

Trong mơ, tôi thấy mình đứng trên sân khấu. Không ai chào đón tôi ngoài những người xa lạ bị bóng tối phủ kín nửa trên khuôn mặt. Lúc cầm micro để hát, ai đó ném một quả trứng lên người tôi, lớn tiếng bảo rằng không nghe nhạc của một kẻ bê tha nhân cách kém. Hàng loạt những thứ dơ bẩn, những lời lẽ lăng mạ khác ồ ạt tấn công tôi. Tôi gục ngã ngay trên sân khấu, ôm đầu, muốn khóc không được, muốn cười cũng không xong.

Tôi choàng tỉnh và thoát khỏi cơn ác mộng. Xung quanh tôi chỉ là một nơi ẩm thấp, tối tăm đầy mùi rượu và bụi bặm. Không có sân khấu, không ánh đèn, không có khán giả và cũng không có những lời miệt thị. Chỉ có sự tĩnh lặng tột cùng vây chặt lấy cái đầu trống rỗng và thân thể đã mệt nhoài.

Để quên đi cảm giác tù túng nặng nề, tôi lao vào sáng tác. Tôi đánh đàn, vẽ từng nốt nhạc và gửi gắm tất cả tâm tư của mình vào trong lời bài hát. Tôi mong một ngày nào đó khi những ca từ này được cất lên, sẽ có ai đó hiểu được và cảm thông cho những lỗi lầm mà tôi chưa từng mong muốn.

Ngày ca khúc mới hoàn thành, tôi quay về xem lại trang cá nhân trên mạng xã hội do mình lập ra. Có rất nhiều tin nhắn từ người hâm mộ, từ cộng đồng mạng và những người khác nữa. Một số người hỏi tôi bao giờ có thể chấp nhận ra ngoài phỏng vấn. Số khác – những người hâm mộ chân chính – an ủi tôi rằng họ không để tâm đến đoạn phim xấu đang được phát tán. Họ chỉ muốn biết tôi đang ở đâu, làm gì, có ổn hay không và bao giờ mới trở về hoạt động. Số còn lại nhắn tin dè bỉu, chê bai kèm theo đường liên kết của đoạn phim đen. Mớ cảm xúc hỗn độn khiến tôi nghẹt thở. Một lần nữa, tôi khóa trang cá nhân, rồi lao vào sáng tác. Những con chữ và những dòng cảm xúc rối bời không thể chải chuốt thành ca từ hay nốt nhạc. Tiếng dương cầm lúc đứt quãng, lúc lại loạn hết lên.

Chị quản lí khuyên tôi đừng cố gắng nếu không thể tập trung được. Chị ấy hiểu những áp lực tôi đang gánh chịu nhưng lại không biết nên làm gì ngoài việc cô lập tôi với thế giới bên ngoài. Là một người quản lí non trẻ không có kinh nghiệm đối phó với giới truyền thông, cho nên, chị ấy buộc lòng để tôi sống như một tù nhân trong nhà riêng của chính mình.

Tay tôi rời khỏi phím đàn sau nỗ lực bất thành. Không thể dùng âm nhạc để khỏa lấp hay diễn tả cảm xúc. Tôi của hiện tại không khác gì một người tàn phế.

Không cần biết quê hương, gia đình còn chào đón tôi hay không, tôi xin được về nhà một thời gian ngắn. Dù sao thì mọi buổi lưu diễn và những chương trình giao lưu âm nhạc đều đã bị các bên đối tác chủ động hủy bỏ, ở lại cũng không ích gì. Chờ một cái gật đầu từ chị quản lí, tôi vào phòng tắm thay quần áo rồi đeo kính cải trang, bắt một chuyến xe buýt để rời xa nơi này.

Xe dừng tại bến khi trời đã xế chiều. Tôi đi bộ thêm một quãng rồi đứng khựng lại trước cổng như một phản xạ. Hàng loạt câu hỏi chợt ùa vào tâm trí. Nếu như cha mẹ tôi biết được những bê bối đời tư của tôi, họ sẽ phản ứng thế nào? Họ có còn nhận đứa con gái này hay là làm mặt lạnh hoặc thẳng tay tống cổ tôi ra ngoài? Tôi đứng yên ở đó, tự hỏi rồi lại do dự, lo sợ. Hóa ra, một lúc nào đó, gia đình lại trở thành nơi tạo ra nhiều áp lực và cảm xúc tiêu cực hơn cả xã hội.

Mẹ tôi ra ngoài quét sân thì tình cờ trông thấy tôi. Sắc mặt của bà tối đi đôi chút. Sau phút chần chừ, bà cũng bỏ dở công việc, đưa tôi vào trong nhà.

 

Những thị phi gần đây không làm cuộc sống của gia đình tôi đảo lộn. Họ không cần biết tôi dùng chiêu trò gì câu khách, chỉ cần gửi tiền về nhà đầy đủ là được. Sống trong giới nghệ sĩ, thỉnh thoảng “nhúng chàm” để đánh bóng tên tuổi cũng là chuyện đương nhiên.

Tôi sốc thực sự. Hóa ra, ngay từ lúc gửi tôi vào công ty giải trí, họ đã chọn cách vứt bỏ đứa con này, để nó tự sinh tự diệt ở bên ngoài. Nếu còn sống thì phải thực hiện nghĩa vụ của con cái, còn chết rồi, thì thôi. Dù sao, trong căn nhà này chỉ cần chị tôi là đủ. Tôi tự hỏi rằng nơi này có thực sự chào đón, thực sự là nơi duy nhất tôi có thể nương tựa trong những ngày sóng gió hay không?

Sống trong chính căn nhà mình từng lớn lên nhưng lại cảm thấy chênh vênh và lạnh lẽo hơn cả căn nhà riêng ở thành phố. Xa nơi này chưa được bốn năm nhưng đã trở thành người khách lạ có nghĩa vụ chi trả tiền cho việc tá túc và cảm ơn gia chủ đã cưu mang mình. Hai ngày làm kẻ sống nhờ, không âm nhạc và hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài còn dài hơn hai tuần từ ngày thị phi đổ xuống. Tôi im lặng rời nhà, lao vào một quán rượu ở vùng ngoại thành, uống đến khi say mèm và thuê một phòng trọ, ngủ đến lúc hết say rồi trở về thành phố. Tôi lại lao vào phòng riêng và bầu bạn với tiếng dương cầm hỗn loạn.

Bao nhiêu người nghệ sĩ cũng vướng thị phi, họ vẫn sống và làm việc bình thường. Tại sao chị quản lí lại chọn cách giam cầm tôi, cô lập tôi trong căn phòng chỉ có bia rượu và âm nhạc? Huống hồ, mọi tội lỗi đều do tên bội bạc đó gây ra, tại sao tôi phải chịu trừng phạt? Thế giới này còn cái gọi là “công bằng” không?

Đoạn video ngắn với những lời tâm sự đó được tôi thu lại và đăng trên trang cá nhân của mình. Hàng loạt người hâm mộ vào bình luận. Họ bảo rằng mọi chuyện đều do tôi lựa chọn. Trước đây, chính tôi lựa chọn anh ta. Cũng chính tôi hấp tấp cho đi mà không nghĩ đến hậu quả. Họ đã từng khuyên ngăn nhưng tôi gạt phăng đi hết. Bây giờ mọi chuyện đổ bể, tôi lên đây trách đất than trời, đòi lại công bằng để làm gì? Hay là lại muốn tạo thêm thị phi, hút thêm chút tai tiếng?

Những người trẻ đó nói rằng họ đã lầm khi xem tôi là thần tượng. Một kẻ mất nết hư thân, lẳng lơ như tôi không đáng để họ tôn thờ và bảo vệ. Rồi họ chỉ trích thêm vài lời nặng nhẹ, sau đó thì bỏ theo dõi, thậm chí là lập trang riêng, kêu gọi tẩy chay tôi, đẩy tôi ra khỏi giới nghệ sĩ.

Cuộc sống đúng là không thể lường trước điều gì. Mấy ngày trước vẫn còn một vài người ủng hộ, chớp mắt đã bị cả thế giới quay lưng. Tôi của bây giờ đúng là không còn gì để mất.

Quyết định quay lại hoạt động âm nhạc giữa thời điểm ồn ào vẫn chưa lắng xuống khiến chị quản lí giật mình và lo lắng. Chị ấy vẫn muốn đợi thêm một thời gian nữa rồi sẽ làm lại từ đầu. Nhưng trước sự kiên quyết cùng những lời nài nỉ của tôi, chị ấy có vẻ xiêu lòng nhưng vẫn hỏi: “Em nghĩ kĩ chưa?”

Tôi cười và trả lời chị: “Em chỉ muốn đi hát. Em không muốn chết đói trong căn nhà này.”

Chị quản lí xuôi theo nhưng vẫn bấu víu chút hi vọng sau cùng vào chuyện mê tín để mong làm lay chuyển ý chí của tôi. Chị ấy đưa tôi đi xem bói để biết một chút thông tin về tương lai, về chặng đường sự nghiệp phía trước.

Người bàn bà với gương mặt nhăn nheo, già nua xấu xí cùng một bên mắt bị đục thủy tinh thể lộ hẳn ra ngoài, cầm tay tôi, xem từng đường vân đường chỉ rồi bảo sự nghiệp của tôi vẫn chưa đến hồi kết. Tôi vẫn phải sống, vẫn phải chiến đấu với mọi thứ, kể cả con ác quỷ trong tôi. Và thời gian nữa, tôi sẽ khó lòng cưỡng lại sự cám dỗ của chất kích thích và những trò tự làm hại bản thân. Rất có thể tôi không thể vượt qua mùa đông năm sau.

Sắc mặt của chị quản lí tối đi đôi chút. Chị ấy lo ngại trước những thông tin tiêu cực vừa nhận được. Bởi vì người đàn bà này là một thầy bói có tiếng, những điều bà ấy phán chưa bao giờ sai lệch. Trên hết, bà chỉ xem bói cho những người có duyên.

Tôi nói cảm ơn rồi rút một xấp tiền mỏng, định trả cho bà nhưng bà xua tay từ chối. Bà chỉ nói muốn giúp đỡ tôi. Biết trước tương lai để tìm được hướng đi cho hiện tại. Nếu cứ trượt dài trong con đường cũ, nay mai tôi sẽ không còn là tôi.

Ngày trở lại sân khấu, chỉ còn một vài tiếng vỗ tay thưa thớt chào đón tôi. Phong cách âm nhạc của tôi trong hiện tại khó mà được công chúng đón nhận. Nhưng tôi vẫn hát. Tôi mang tất cả tình cảm, uất ức của mình suốt thời gian im hơi lặng tiếng vào lời ca. Tôi chỉ muốn hát và không cần ai hiểu. Chỉ khi đứng trên sân khấu, tôi mới cảm nhận được sự tồn tại của chính mình.

Rời xa ánh sáng sân khấu, tôi trở về và đối mặt với những cơn đau. Đôi lúc, đầu tôi đau như búa bổ. Cơn đau từ nửa bên phải như một sinh vật sống trườn bò chầm chậm và chiếm lĩnh hết bộ não. Những lúc không thể chịu được, tôi uống thuốc giảm đau rồi lại tiếp tục sáng tác. Tôi muốn tận dụng toàn bộ thời gian của mình vào công việc. Làm để quên đi, quên hết mọi cảm xúc, mọi sự dày vò trong cơ thể.

Âm nhạc xoa dịu cảm xúc nhưng cũng làm cơn đau thể xác thêm dữ dội. Cơn đau đầu đánh thức tôi lúc nửa đêm, thậm chí buộc tôi tạm hoãn việc sáng tác. Tôi không hiểu tại sao cơn đau đó lại đến. Tôi chỉ biết mình không thể dễ dàng chấp nhận buông xuôi và tạm dừng đam mê vì chút đày đọa đó.

Tôi uống thuốc và gần như hoàn toàn lệ thuộc vào thuốc giảm đau cho đến ngày những viên thuốc đó mất tác dụng. Tôi bật khóc trong cơn đau, bật khóc khi nhận ra sự vô dụng của y học, của chính mình trước cơn đau đó. Rồi tôi tìm đến những biện pháp khác để tạm quên đi. Ngồi thiền, tập yoga, dùng tinh dầu để thư giãn cũng không hiệu quả bằng một vài nhát dao trên cổ tay. Rồi cứ thế, tay tôi chi chít những vết cắt. Mỗi lần thấy máu chảy, tôi cảm thấy nhẹ nhàng, và dễ chịu hơn một chút.

Ít năm sau ngày gầy dựng lại sự nghiệp, tôi kéo và giữ chân được một lượng người hâm mộ. Tuy không bằng một phần ba của số lượng trước đây, nhưng với tôi, như vậy là quá đủ.

Vết nhơ trong quá khứ vẫn ảnh hưởng tới hiện tại. Cộng đồng mạng và bọn thợ săn ảnh vẫn soi mói từng hành động, lời nói của tôi. Trong một chương trình truyền hình thực tế dành cho các nghệ sĩ được dịp trải lòng, tôi thành thật thú nhận lỗi lầm của ngày trước và gửi lời xin lỗi, mong muốn được một cơ hội làm lại. Những cư dân mạng bắt đầu dè bỉu, thẳng thắn nói rằng động thái của tôi là chỉ là kịch bản được dựng sẵn. Kẻ bại hoại như tôi dễ gì biết quay đầu. Bọn thợ săn ảnh tung ra những tấm hình tôi uống rượu say khướt để lấy cớ chỉ trích. Lời nói của một kẻ nát rượu không đáng để tin.

Sau buổi ghi hình trực tiếp, mặc kệ những cơn bão mạt sát từ dư luận và bọn anh hùng bàn phím, tôi vẫn tiếp tục công việc của mình. Đi hát giúp tôi quên đi thực tại, thậm chí là tạm quên mất cơn đau đầu đang hành hạ từng tế bào não của tôi.

Cựu nhóm trưởng của nhóm nhạc cũ tìm đến nhà tôi. Chị ấy tin những gì tôi nói. Phụ nữ luôn là nạn nhân của những gã Sở Khanh và những trò phản bội. Những nghệ sĩ nữ luôn bị lợi dụng tình cảm và xã hội bị chà đạp, đẩy vào bước đường cùng. Chị ấy nói rằng tôi không cô đơn. Nếu có một ngày cần người chia sẻ thì gọi cho chị ấy. Chị ấy sẵn sàng lắng nghe và giúp tôi giữ kín mọi chuyện. Bởi hơn ai hết, chị ấy cũng từng là nạn nhân của những trò đùa tàn nhẫn của đồng loại.

Hai năm từng hoạt động cùng nhau đủ để tôi biết chị ấy không nói dối. Trong nhóm, chị ấy là người nghiêm túc, chững chạc và kín tiếng. Ngày trước, chính chị ấy là người chủ động hỏi thăm khi tôi vừa gia nhập làng giải trí. Và cũng chính chị ấy cho tôi chút cảm giác tin tưởng hiếm hoi.

Chị ấy không chia sẻ quá nhiều về đời tư của chị với tôi. Nhưng chỉ cần nhìn vào mắt chị ấy, tôi cũng đoán ra vấn đề mà cựu nhóm trưởng đang phải đối mặt. Phụ nữ luôn là người âm thầm chịu đựng khổ đau và áp lực của cuộc đời ngay cả khi không cố tình lựa chọn.

Hai tháng trôi qua kể từ sau ngày tôi và cựu trưởng nhóm gặp lại, một chiều cuối tháng Bảy, tôi nhận được tin chị ấy tự sát bằng thuốc ngủ trong nhà riêng. Không thư tuyệt mệnh, cũng không một lời thông báo trước. Chị ấy, cứ vậy, lặng lẽ ra đi.

Cảnh sát khẩn trương điều tra về cái chết được xem là bất thường đó. Sau cùng, mọi việc cũng kết thúc khi họ tìm thấy hồ sơ bệnh án với kết luận của bác sĩ là chị ấy bị trầm cảm. Cựu trưởng nhóm mà tôi tin tưởng đã chiến đấu với căn bệnh đó gần sáu năm. Kết cục, chị ấy vẫn là người thua cuộc.

Tôi đã sống như một kẻ vô dụng khi chỉ tìm đến chị ấy để trò chuyện về những điều tiêu cực. Tôi không thể giúp được gì ngoài việc khiến sức khỏe tinh thần của chị ấy suy giảm. Nếu như không có buổi ghi hình trực tiếp hôm đó, nếu như tôi không chọn trải lòng thì có lẽ chị ấy sẽ không ra đi sớm như vậy. Mọi tội lỗi đều do tôi gây ra.

Tôi lại gửi lòng mình vào từng ca từ, nốt nhạc. Tôi sáng tác một ca khúc tặng cho người tiền bối vừa rời bỏ cuộc đời và cũng tặng cho chính mình, rồi thu âm lại. Cú sốc trước sự ra đi vội vàng của cựu trưởng nhóm cứ ám ảnh tôi. Mỗi đêm, tôi đều mơ thấy cảnh hai chúng tôi trò chuyện. Giống như ngày vừa gia nhập nhóm, cuộc trò chuyện chỉ có niềm vui, tiếng cười và những lời động viên. Rồi mọi thứ vỡ tan. Tôi tỉnh dậy với cơn đau đầu khủng khiếp.

Tôi vẫn còn nhớ như in hai câu nói cuối cùng cuộc trò chuyện trong mơ giữa tôi và chị ấy. Tôi đã khuyên chị ấy vững vàng, cố gắng lên. Còn chị ấy lắc đầu, cười thật buồn và nói rằng chị ấy đã gồng gánh hết sức rồi. Chị ấy không gượng thêm được nữa.

Sau những tháng ngày đau buồn, tôi vẫn đi hát giữa tâm bão chỉ trích của dư luận. Không cần hỏi, tôi cũng biết những người đó muốn gì. Họ đang bức tử tôi. Họ muốn tôi chết. Và chỉ khi thấy tôi chết, họ mới thực sự hả hê.

Vào ngày video ca nhạc cuối cùng hoàn thiện, tôi đóng kín cửa phòng, tắt nguồn điện thoại và treo cổ tự sát. Tôi quá mệt mỏi với cuộc sống, với cái gọi là lòng người, tình người. Sự ích kỷ và tàn độc của đồng loại tước bỏ niềm tin của tôi vào một hi vọng được làm lại. Giờ thì mặc kệ họ nói gì, tôi không nặng lòng quan tâm nữa. Tôi sẽ không cố gắng nán lại một thế giới không dành cho tôi.

Bài cùng chuyên mục

Túy Đào

Túy Đào (5 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 4

Túy Đào đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Cuộc sống quá khắc nghiệt đi. Làm gì có chữ công bằng chứ.

 

 


Trần Hồng Đan

Trần Hồng Đan (5 năm trước.)

Level: 7

68%

Số Xu: 5387

Trần Hồng Đan đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

Sự đồng cảm thoang thoảng đâu đây...


sakura Santa

sakura Santa (5 năm trước.)

Level: 9

92%

Số Xu: 1895

sakura Santa đã tặng 4 Xu cho Tác Giả.

góp một chút ủng hộ chị ạ


Mai Kim Thái Bảo

Trúc Phong (5 năm trước.)

Level: 11

96%

Số Xu: 18111

hi

 


Thích Bao Đồng

Thích Bao Đồng (5 năm trước.)

Level: 12

68%

Số Xu: 1086

Hội/Nhóm

[Hội review truyện]

[Vai trò: Trưởng nhóm][Cấp bậc: Bạc Bạc]

"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn."

Ad ới ới, ad tịch thu hết xu của bạn Đồng đi

*Một phút trầm cảm bắt đầu* T_T


Đường Mật Mật

"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)

Level: 15

92%

Số Xu: 20

Thích Bao Đồng

À...vấn đề này Đồng xin kiếu, because anh Lực đỏ đô hong phải gu của Đồng *Xin lỗi nếu anh ở nơi mô đọc được những dòng này hẳn sẽ...

Ad ới ới, ad tịch thu hết xu của bạn Đồng đi


Thích Bao Đồng

Thích Bao Đồng (5 năm trước.)

Level: 12

68%

Số Xu: 1086

Hội/Nhóm

[Hội review truyện]

[Vai trò: Trưởng nhóm][Cấp bậc: Bạc Bạc]

"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn."

Đồng hãy nương tựa vào ad Tiến Lực râu ria xồm xoàm để được bảo vệ và phát triển toàn diện.

À...vấn đề này Đồng xin kiếu, because anh Lực đỏ đô hong phải gu của Đồng *Xin lỗi nếu anh ở nơi mô đọc được những dòng này hẳn sẽ tổn thương nhưng thôi kệ*

Dới lại xanh đọt chuối ức hiếp mà kêu la với đỏ rực làm chi T_T


Đường Mật Mật

"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)

Level: 15

92%

Số Xu: 20

Thích Bao Đồng

Hic....sao ai cũng ức hiếp dân thường yếu đuối dợ... T_T

Đồng hãy nương tựa vào ad Tiến Lực râu ria xồm xoàm để được bảo vệ và phát triển toàn diện.


Thích Bao Đồng

Thích Bao Đồng (5 năm trước.)

Level: 12

68%

Số Xu: 1086

Hội/Nhóm

[Hội review truyện]

[Vai trò: Trưởng nhóm][Cấp bậc: Bạc Bạc]

"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn."

*ghi nhận* Đồng nói ta xàm. Ta giận, ta canh lúc nửa đêm ta bỏ duyệt bài viết của Đồng.

Hic....sao ai cũng ức hiếp dân thường yếu đuối dợ... T_T


Đường Mật Mật

"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)

Level: 15

92%

Số Xu: 20

Thích Bao Đồng

Hự...đọc xong bài này thiết nghĩ tác giả hẳn là người mang nặng ưu tư lắm! Tuy Gian hồ hiểm ác nhưng mình tin Đường ngọt ngọt tỷ thường ngày...

*ghi nhận*

Đồng nói ta xàm. Ta giận, ta canh lúc nửa đêm ta bỏ duyệt bài viết của Đồng.


Xem Thêm

Thành Viên

Thành viên online: MinhBon Tử Ảnh Huy Bùi Văn và 141 Khách

Thành Viên: 62825
|
Số Chủ Đề: 9261
|
Số Chương: 28929
|
Số Bình Luận: 118270
|
Thành Viên Mới: Lê Viết Hùng

Zing Audio Truyện

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương