Tháng tư đáng ghét

Tháng tư đáng ghét
Thích
  • Tháng tư đáng ghét
  • Tác giả: Rido Phạm
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 219 · Số từ: 6771
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Saint Eguard

Buổi tối, trong văn phòng không chút ánh sáng của đèn điện. Một chàng trai đang cật lực cắm mặt vào máy tính để làm việc, văn phòng không có ai, chỉ có mình cậu. Ánh sáng xanh từ chiếc máy tính là thứ duy nhất giúp cậu nhìn được mọi thứ. Đôi mắt thâm dưới lớp kính cận, bất kì ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ cậu là một con nghiện công việc. Nhưng thực sự thì có phải vậy không? Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng ba, cậu thực sự không có việc gì làm nên mới lôi mấy quyển tài liệu mà cậu đã để quên vào tuần trước ra để làm. Đôi tay gầy đánh những phím trên bàn, đột nhiên cậu ngừng lại, đôi mắt thâm đen cố gắng nheo lại để nhìn vào thời gian trên góc máy.

– Đã muộn thế này rồi sao?

Chàng thanh niên cất mấy tập tài liệu đang nằm bừa bộn trên bàn vào cặp, cậu dự định sẽ làm tiếp khi về nhà. Nghĩ vậy, đôi tay cậu nhấn vào nút nguồn trên cây máy tính cứ thế tắt nó đi, đứng dậy rồi bước ra khỏi văn phòng.

Năm nay cậu hai mươi bảy tuổi, hiện tại đang làm nhân viên cho một công ty nọ. Cậu không biết mình có muốn làm nữa không, cậu tìm đến công việc này vì chẳng có công việc nào làm cậu hứng thú sau cái sự kiện đó.

Đôi chân bước những bước nặng nề ra khỏi phòng, đi chậm chậm đến thang máy phía trước. Tuy nhiên khi chàng thanh niên đi đến thì thấy một bảng thông báo được dán trên cánh cửa thang máy.

Thang máy hiện đang được sửa chữa, ba ngày nữa thang máy sẽ tiếp tục được đưa vào sử dụng, mong mọi người thông cảm.

– Sửa chữa à… Nói mới nhớ, sáng nay cũng không dùng được… Mà thôi.

Chàng thanh niên quay sang, bước xuống bậc thang bên cạnh để xuống dưới tầng. Đã lâu rồi cậu chưa dùng đến những bậc thang này, có lẽ là do cậu lười vì có thang máy nên vậy chăng? Cậu không biết nữa nhưng cậu biết chắc rằng việc cậu không đi bằng thang máy mà xuống dưới sẽ mệt mỏi hơn nhiều. Kể cả vậy thì cậu cũng chịu thôi, biết làm sao giờ.

Chẳng mấy chốc cậu đã xuống được đến tầng một, bên dưới cậu là tầng hầm để xe, nhưng cậu không dùng đến nó vì chung cư cậu ở ở khá gần công ty nên cậu thường đi bộ đến đây cho tiện.

Chàng thanh niên đi ra khỏi tòa nhà rồi bước trên vỉa hè về nhà. Hiện tại đường thành phố khá vắng, ánh đèn vàng của đèn đường là thứ duy nhất soi sáng cho cậu vào lúc này. Thành phố nơi cậu sống không phải là một thành phố nổi tiếng nhưng nó vẫn phát triển để Nhà nước công nhận là một thành phố.

Đôi mắt cậu không nhìn về phía trước mà chỉ nhìn xuống dưới mặt đường vỉa hè. Nếu như có ai đó đi ngang qua thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng cậu là một kẻ đáng nghi. Nhưng cậu không quan tâm điều đó mà rồi cứ bước đi trong sự chán nản.

Cuối cùng thì cậu dừng bước tại một tòa chung cư khá lớn. Cậu chưa có tiền để mua nhà riêng nên chỉ có thể dùng chung cư thôi, kể cả vậy thì cậu cũng vẫn thỏa mãn với nó, chỉ có một điểm trừ là ở chung cư này tường khá mỏng, có lẽ đó là điều duy nhất cậu cảm thấy không hài lòng về nó.

Chàng thanh niên tiếp tục bước vào bên trong. Cậu đi qua nhiều nơi nhưng đối với cậu thì nó cũng chẳng quan trọng mấy, vì cậu ít khi sử dụng dịch vụ của tòa chung cư này. Đôi chân cậu vô thức mà bước đến trước một chiếc thang máy.

– May mà ở đây không dán biển.

Chàng thanh niên tự nói với lòng mình vậy rồi nhấn nút. Ngay lập tức cửa thang máy mở ra, có lẽ là do vào giờ này chẳng ai dùng nên mới có thể nhanh như vậy. Cậu nói vậy thôi chứ cậu biết là ở chung cư này có nhiều thang máy khác và gần như chỉ cậu là dùng thang máy ở trong góc này. Nhưng nó chắc là điều tốt vì sẽ không bị phí phạm một chiếc thang máy nhỉ?

Chàng thanh niên bước vào, nhấn vào tầng thứ mười ba rồi nhấn nút “đóng”. Hiện tại trong thang máy chỉ có mình cậu, cùng bốn tấm gương khác đang phản chiếu hình ảnh của cậu. Đôi mắt cậu nhìn vào hình ảnh của mình. Một chàng thanh niên hai bảy tuổi không gia đình, bộ tóc đơn điệu cùng khuôn mặt chán đời đang vác trên mình một cái cặp với đống giấy tờ bên trong. Khuôn miệng cậu nhếch mép cười khẩy một cái.

– Thật thảm hại làm sao, nhìn mày chẳng khác nào thằng nghiện.

Cậu tự nói với hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, điều đó như đang tự chửi lấy lòng mình vậy. Đột nhiên cậu nhớ lại thời còn đi học cấp ba của mình, lúc đó cậu là một người khá mờ nhạt, thành tích học tập thì luôn ở phần giữa của lớp, ngoại hình thì có phần tầm thường, cậu không phải ban cán sự lớp, cũng không phải tổ trưởng, mấy hoạt động như văn nghệ của lớp thì cậu chưa từng được mời vì chiều cao có phần khiêm tốn của mình. Thằng bạn thân duy nhất chơi với cậu lúc đó giờ đây đã trở thành một anh công an với quân hàm Thượng úy rồi. Đến cả mấy người ngày trước còn mờ nhạt hơn cậu còn có sự nghiệp thành công, chỉ có duy nhất cậu vẫn còn đang là một nhân viên quèn ngày ngày chỉ biết cắm mặt vào chiếc máy tính mà thôi.

Cậu không có ước mơ, vì cậu cho rằng điều đó thật vô nghĩa. Mơ mộng hão huyền làm gì khi không thể thực hiện được nó?

Cậu nghĩ như vậy đấy. Cánh tay trái đang đeo đồng hồ của cậu vô thức mà nâng lên, đôi mắt nhìn vào mặt đồng hồ – mười một giờ ba mươi phút. Rồi cậu lại ngó ra một góc của chiếc đồng hồ, trên đó hiện ngày thứ ba mươi mốt.

– Mai là tháng tư rồi à…?

Chàng thanh niên im lặng, cậu không nói điều gì cho đến khi cánh cửa thang máy mở ra, hiện lên một hành lang dài, rộng với vô số cửa của các nhà bên cạnh.

Cậu bước ra rồi đi thẳng về phía căn chung cư của mình. Tay nắm cửa của cậu là loại đặc biệt, một tay nắm cửa thông minh với độ bảo mật cao. Cậu nắm lấy nó, đưa ngón cái vào chỗ lõm trên đó, cánh cửa kêu lên một tiếng ‘‘bíp’’ rồi một tiếng ‘‘cách’’ khá rõ ràng. Cậu đẩy tay xuống và cánh cửa đã mở ra.

Bên trong căn nhà của cậu khá đơn giản. Nhưng đơn giản nhất là chiếc phòng khách, nó chỉ có một cái bàn, một bộ ghế sô pha cùng một chiếc tivi. Bên cạnh ban công là một chiếc bàn nhỏ, trên đó chỉ có một tấm ảnh còn lại thì không còn gì nữa.

Căn chung cư của cậu chỉ có duy nhất tay nắm cửa là thông minh, còn lại tất cả mọi thứ thì cậu sẽ phải dùng đến phương pháp thủ công là bật – tắt như thường, chính vì thế mà giờ đây nhà cậu rất tối, chỉ có duy nhất chút ánh sáng len lói của ánh trăng chiếu qua ban công vào phòng khách.

Mặc dù chỉ có chút ánh sáng yếu ớt nhưng nó cũng đủ để cậu cởi bỏ giày của mình rồi quẳng ở một xó, vì sống một mình nên cậu chẳng sợ ai nói về sự lôi thôi của mình. Cậu không có ý định bật điện lên vì cậu sẽ ngủ ngay bây giờ.

– Mình dự định sẽ làm nốt mấy thứ mà sếp giao, nhưng bây giờ cũng muộn rồi, ngủ thôi vậy mai tính tiếp.

Cậu có phòng ngủ riêng, nhưng nếu bây giờ mà vào thì cậu sẽ lại phải mở cửa nên cậu sẽ tiến thẳng đến phòng khách cho tiện. Không có ai nên việc cậu ngủ đâu cũng không ảnh hưởng đến ai, nếu cần thì cậu sẽ còn ngủ thẳng dưới đất.

Đôi chân nặng trĩu bước từng bước vào phòng khách, cậu ném chiếc cặp của mình xuống sàn rồi tháo đồng hồ, lấy chiếc điện thoại trong túi ra đặt lên bàn rồi thả người vào ghế sô pha dài bên cạnh.

– Vài chục phút nữa là hết tháng ba rồi… sao nó không kéo dài ra thêm nữa nhỉ?… mình không muốn sống trong cái tháng chó chết đó chút nào…

Cậu lẩm bẩm với lòng mình rồi chẳng mấy chốc mà thiếp đi.

– Này, này Hoàng ơi, giờ này con còn ngủ nữa à? Mau dậy thôi.

Những tiếng gọi nhẹ nhàng đó làm cho cơn mê mẩn của cậu bé nọ bỗng biến mất. Cậu tỉnh dậy trong tâm trạng mơ màng, đôi mắt từ từ mở ra, rồi thứ đập vào mắt cậu đầu tiên… là hình ảnh người mẹ của cậu khuôn mặt sưng to cùng một vết thâm đen trên mắt phải, nhưng cô ấy vẫn mỉm cười nhẹ nhàng với cậu, điều đó làm cho cậu sợ hãi, đôi tay trẻ con đưa lên mặt mẹ mình với thái độ lo sợ.

– Mẹ, mẹ bị sao thế này.

Đôi tay ấm áp của cô ấy nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu.

– Không sao đâu con, mẹ chỉ bị…

– Con Thu đâu?! Mày đâu rồi?!

Tiếng kêu gào của một người đàn ông làm ngắt quãng lời nói của cô ấy, tiếng bước chân như sấm cứ từ từ lớn hơn rồi dừng lại ở trước của phòng cậu. Một gã đàn ông bụng phệ cùng khuôn mặt giận dữ, người đó là bố của cậu.

– Giờ này mà mày còn ở đây hả hai con kia? Mau đi xuống bếp làm cơm cho tao nhanh lên.

Mẹ cậu không nói gì, cậu chỉ nhìn thấy đôi mắt tối sầm lại của mẹ mình cùng bàn tay xiết chặt lại.

– Sao mày không nói gì? Mày thích chống lại tao đấy à con kia?

Mẹ cậu im lặng, đôi môi cắn chặt rồi lại thả ra, mỉm cười nhẹ nhàng với cậu song quay sang cha cậu.

– Vâng, em đi ngay đây.

Sau đó mẹ cậu đứng dậy, bước qua người cha cậu. Nhưng rồi bàn tay ông ta sờ vào mông mẹ cậu, nói với mẹ cậu một điều mà cậu cho rằng ông ta đang cố tình.

– Tối nay cho thằng nhóc kia ngủ sớm đi.

-… Vâng.

Nói xong cô ấy bước đi xuống dưới bếp, cha cậu nhìn cậu bằng đôi mắt khó chịu rồi cũng bỏ xuống bếp.

Lúc đó cậu năm tuổi. Cậu không hiểu những lời nói của cha nói với mẹ là gì, nhưng cậu biết chắc chắn rằng đó chẳng phải là điều gì đúng đắn. Đôi tay cậu xiết chặt lại với nhau, chưa lần nào cậu cảm thấy chán ghét như bây giờ. Cậu tự hỏi cha mẹ đến với nhau bằng cách chó gì chứ.

Chẳng bao lâu, cậu giờ đây đã là một học sinh lớp chín và cậu đã có chút nhận thức về những về thế giới này.

Sau buổi đi học đêm để chuẩn bị cho kì thi vào 10 sắp tới, cậu đạp xe về nhà. Hiện tại là mười rưỡi đêm nên cậu không muốn gây quá nhiều tiếng ồn, cậu cất xe đạp rồi bước vào nhà một cách im lặng. Hiện tại nhà đã tối om, chỉ còn lại duy nhất ánh sáng từ phòng của cha mẹ cậu, phòng của cậu ở trên tầng nên cậu cũng không quan tâm lắm mà bước đến bậc thang. Nhưng đột nhiên cậu nghe thấy những tiếng động kì lạ từ phòng của cha mẹ, tiếng giường kêu ọp ẹp cùng một số tiếng thở dốc lạ thường. Vì cậu đã từng là học sinh lớp tám nên cậu hiểu những gì bố mẹ mình đang làm hiện giờ, nhưng cậu vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy lần nào, hiếu kì, cậu nhẹ bước bước đến cửa của phòng hai người, cánh cửa chưa được khép kín. Cậu đưa mắt vào qua đó… Một cơ thể trần truồng béo phì nắm đầu mẹ cậu rồi dập như một con thú. Cơ thể hắn đổ đầy mồ hôi cùng một biểu cảm thỏa mãn đến khó tả. Rồi hắn dùng bàn tay còn lại vỗ thật mạnh vào mông mẹ cậu một cách thích thú.

Kinh hãi, cậu vội chạy lên phòng rồi đóng cửa lại, chùm kín chăn.

– Cái quái gì vậy, đấy mà là tình dục sao? Nó chẳng khác nào mấy con chó giao phối ngoài đường.

Điều mà cậu chứng kiến gần như ám ảnh cậu. Mười một giờ, cậu vẫn nằm trên giường mà không tài nào ngủ được, nhưng cậu cũng không còn nghe thấy những tiếng động khó nghe từ dưới nhà nữa. Cậu nghĩ nó cũng là điều tốt vì giờ đây cậu có thể thoải mái tận hưởng buổi đêm yên tĩnh này. Nhưng rồi, mẹ cậu bước vào với chỉ một tấm vải trên người. Chỉ có một tấm vải nên cậu có thể nhìn thấy nhiều phần trên cơ thể mẹ cậu có vết bầm tím.

Nhìn thấy mẹ mình có nhiều vết thương trên cơ thể, lòng cậu đau, nếu chỉ là quan hệ bình thường thì cậu sẽ không nói gì. Nhưng cậu đã được chứng kiến nhiều lần bố cậu tra tấn mẹ bằng những đòn roi, thậm chí là đánh đập cô ấy. Tuy nhiên điều làm cậu phẫn nộ nhất là khuôn mặt của cha cậu khi làm điều đó, một biểu cảm kinh tởm, thỏa mãn rồi cười như một thằng điên.

Cậu ngồi dậy nhìn về hướng mẹ mình với đôi mắt đáng thương. Mẹ cậu bỗng cúi xuống, đưa hai bàn tay lên như muốn nắm lấy khuôn mặt của cậu, cậu cũng hiểu được điều đó mà cúi xuống, hai bàn tay cô ấy sờ nhẹ vào má cậu rồi mỉm cười thỏa mãn.

– Này, con biết không, mẹ luôn yêu con và có thể làm bất cứ thứ gì cho con. Nhưng mẹ chịu hết nổi rồi… mẹ xin lỗi nhé.

Nói xong cô ấy bỏ bàn tay của mình ra, đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng cậu. Từ chỗ cô ấy ngồi xuống, cậu nhìn thấy một thứ gì đó nhớt nhớt, màu trắng. Chỉ nhìn thôi cậu đã biết đó là gì rồi, điều đó càng làm cho cậu cảm thấy ghê tởm người cha của mình hơn.

– Lão già điên, lại còn ra bên trong nữa chứ.

Cậu với lấy tấm khăn trên bàn bên cạnh rồi lau chỗ nhớt đó đi.

Cậu không tài nào ngủ được nên chỉ biết nằm ở trong phòng mà ngửa mặt lên trời thôi.

Sáng hôm sau, cậu bước xuống dưới nhà với tâm trạng mệt mỏi. Bố cậu có lẽ đã đi làm từ lâu rồi, cậu đi vào bếp. Nhưng thật kì lạ, hôm nay cậu lại không thấy mẹ mình đâu, thay vào đó là một chiếc bánh mì được bọc cẩn thận với một tờ giấy trên đó. Cậu lấy nó rồi đọc xem.

Chào con yêu, đây là phần ăn sáng mà mẹ vội làm, mẹ xin lỗi vì sự thiếu chu đáo này. Mẹ xin lỗi! Mẹ không muốn nói ra sự thật nhưng cũng phải thôi. Hai bố mẹ gặp nhau trong một quán karaoke, lúc đó bố con là một chàng thanh niên hai mươi tuổi chơi với bạn mẹ, còn mẹ thì là một thiếu nữ mười sáu tuổi. Sẽ không có gì để nói nếu như hôm đó mẹ không thử dùng rượu, sau vài li thì mẹ đã say và được bố con đưa về. Đó có lẽ là điều tốt nhưng bố con đã xâm hại mẹ, lúc đó mẹ rất đau, mẹ đã khóc. Đến hôm sau bố con đến nhà mẹ rồi đe dọa nếu không cưới anh ta thì anh ta sẽ tung những video mà bố đã quay khi xâm hại mẹ. Từ sau hôm đó mẹ sống như chết, ngày ngày chịu đủ thứ tệ nạn của cha con. Nhưng mẹ vẫn cố, vì hắn nói rằng nếu thỏa mãn hắn thì hắn sẽ không đụng đến con. Mẹ cứ thế mà chịu đựng. Tuy nhiên, mẹ hết chịu được rồi, mẹ muốn chết! Mẹ thực sự muốn chết, mẹ xin lỗi.

Từ câu từng chữ khiến cho cậu sợ hãi mà vô thức làm rơi bức thư. Cơ thể đổ đầy mồ hôi, bàn tay run lên như không kiểm soát. Đôi chân cậu vội chạy ra ngoài, chạy thật nhanh ra sau, không thấy, rồi cậu lại chạy đến gốc cây gần đó, không thấy.

– Rốt cuộc là ở đâu?

Cậu vừa nói vừa sợ hãi, cậu sợ rằng sẽ mất đi người thực sự yêu thương cậu trên đời này, cậu sợ sẽ phải chứng kiến cảnh mẹ mình phải tự tử, và cậu sợ cha cậu. Cậu biết rằng nếu như lão biết được lão sẽ lấy cậu ra để chút giận. Bỗng đôi mắt cậu nhìn ra phía cầu gần đó. Hiện tại là sáu giờ sáng nên cầu còn rất ít người đi qua.

– K – Không lẽ nào…

Cậu không dám nghĩ đến, đôi mắt mím chặt mà chạy hết sức tới đó với chút hi vọng lẻ loi là mẹ mình không ở đó. Cuối cùng, tia hi vọng đó liền tắt khi cậu thấy bóng lưng trần đang trôi nổi trên mặt nước.

Hết rồi.

Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy tuyệt vọng đến vậy, người duy nhất cho cậu tình thương giờ đây đã hoàn toàn biến mất, thế giới của cậu chính thức bị nứt một mảng.

Ngày bốn tháng bốn, cậu mất đi mẹ của chính mình.

Cảnh sát bắt đầu vào cuộc. Họ tìm thấy nhiều vết bầm trên cơ thể rồi đưa bố cậu vào diện tình nghi.

Bỗng trong đôi mắt vô hồn của cậu giờ đây xuất hiện một dòng suy nghĩ.

Chẳng lẽ chính lão là người làm việc này. Nhưng bức thư đó là sao? Chẳng sao nữa, giờ đây mình chẳng còn người thân nào nữa, có lẽ lão đã chạy trốn ở đâu đó rồi… nếu được thì ít nhất lão hãy vẫn sống, để cho tôi còn chút hi vọng là còn máu mủ ruột thịt.

Cậu chỉ mong như vậy thôi, nhưng nếu cảnh sát điều tra và kết luật thằng cha cậu là người sát hại, cậu sẽ không ngần ngại mà lao vào và đấm cho lão đến khi nào nát mặt thì thôi.

Hôm đó cậu đã xin nghỉ học. Trong nhà cậu giờ đây thật cô độc làm sao, chỉ có những chú cảnh sát làm nhiệm vụ khám xét, còn lại thì không có ai cả. Thật đáng ghét, nhưng cũng thật đáng thương.

Cuối cùng, vào ngày mười ba tháng tư thì cảnh sát cũng tìm ra vị trí của bố cậu. Nhưng sau khi điều tra thì họ kết luận rằng mẹ cậu đã tự tử.

Kết cục thì không như mình nghĩ, lão già đó không phải kẻ giết người. Vậy chẳng lẽ mình sẽ phải chịu đựng những đòn tra tấn của lão hay sao? Không! Mình không muốn như vậy.

Cậu thực sự không muốn, sau khi mẹ cậu chết đã gần như phá hủy thế giới của cậu về mặt tinh thần, giờ đây nếu bố cậu mà làm việc thì thế giới thể xác của cậu cũng đổ nát theo. Nhưng có vẻ như là không như vậy, cảnh sát phát hiện ra bố cậu dương tính với ma túy, đồng thời còn tổ chức đánh bạc, buôn bán ma túy và bán người sang Trung Quốc nữa.

Hơ, thật nực cười làm sao, vậy là mình không bị đánh đập, mà là mất đi thêm một người thân nữa à? Ma túy, mẹ đã từng viết trong thư là ‘‘chịu đủ thứ tệ nạn’’ thì phải… ơ, không lẽ.

Đôi mắt cậu nhìn về phía người mà cậu cho là người đàn ông đã làm mẹ cậu có bầu. Tâm trí cậu như muốn nổ tung vì phẫn nộ, bàn tay nắm hình nắm đấm rồi nhìn hắn ta chẳng khác nào một lũ súc vật.

– Tao sẽ không gọi là mày là cha tao nữa. Nếu như xã hội cho phép thì tao sẽ nhét đống thứ bột trắng đó vào tận ruột mày, để mày phải trả giá cho những gì mày hành hạ mẹ tao từ trước đến nay, thằng súc vật.

Kết cục, bố cậu bị kết án tử hình. Nhưng trong lòng cậu cảm thấy không thỏa mãn, cậu muốn nó phải là mức án “tra tấn tới chết” hơn. Tuy nhiên cậu không đủ thẩm quyền để làm vậy, nên cậu cũng chỉ biết chấp nhận mà thôi.

Kết thúc ba năm cấp ba tẻ nhạt, cuối cùng thì cậu cũng lên đại học. Lần đầu tiên cậu được lên thủ đô, với nhiều người thì có thể sẽ rất vui nhưng đối với cậu thì nó vẫn nhạt nhẽo. Cậu gần như đã chẳng còn quan tâm đến những thứ xung quanh từ sau khi mẹ cậu chết còn bố cậu thì bị tử hình.

Cậu nghĩ rằng cuộc sống của mình vẫn sẽ tẻ nhạt như hồi cấp ba mà thôi. Cậu bắt đầu những buổi đầu tiên trên giảng đường, mấy ngày đầu thì nó chẳng có gì đặc biệt, kết cục thì cậu cũng kết bạn với một số người. Cậu kết bạn với họ là để có thể khi nào có buổi làm việc nhóm còn có người để cậu bắt cặp, cũng như giúp cậu học tập. Cuộc sống trên giảng đường vẫn như vậy, cho đến một ngày, chính sự kiện đó đã thay đổi toàn bộ con người cậu bây giờ.

Năm đó là năm hai đại học, cậu được những người bạn của mình mời tham gia một buổi karaoke cùng với một số người khác. Hôm đó là vào cuối tuần nên cậu cũng khá rảnh và quyết định đi luôn để trải nghiệm.

Đến nơi thì trong đó còn có thêm một số người bạn của họ. Cậu không quen ai trong số họ nên chỉ biết ngồi một góc rồi nhìn bọn họ đứng hát hò mà thôi. Cậu vừa ăn vừa lấy tạm một chai trên bàn, nhưng đó không phải nước ngọt hay nước lọc, mà là rượu. Nếu là ngày xưa thì cậu sẽ không động đến, nhưng giờ cậu đã là trên mười tám tuổi rồi, cũng sắp bước sang tuổi hai mươi nên việc uống rượu cũng không có gì là phạm pháp.

Nghĩ vậy cậu nắm lấy một cái ly nhỏ trên bàn rồi rót ra đó một ít rượu rồi thử uống xem sao. Đây là lần đầu tiên cậu uống rượu nên nó khá cay, nhưng không hiểu sao càng uống thì cậu càng không dứt ra được. Cậu uống có nửa chai thôi nên cũng không say lắm, nhưng mặt cậu cũng đỏ lên trông thấy.

– Chậc, đầu bắt đầu quay rồi. Này, tao về trước…

Chưa kịp nói xong, một bóng hình bất ngờ đổ sập xuống đùi bên trái của cậu. Đó là một cô gái, trông mặt cô ấy có vẻ đã say rồi.

Từ bên trên người bạn của cậu nhận ra mà đi xuống.

– Có vẻ cô ấy say rồi đấy.

– Mày đỡ cô ấy dậy đi. Tao đang định về bây giờ.

– Hả? Sao về sớm thế… Mà mày ở quán trọ Quang Vinh nhỉ?

– Ừ, thì sao?

– Vừa hợp, cô ấy cũng ở quán trọ Quang Vinh, hay mày đưa cô ấy về cùng được không?

– Hả, mày đùa đấy à?

Người bạn đó chắp tay lại như đang cầu xin cậu.

– Xin mày đấy, nhìn kiểu này thì chắc đêm bọn này mới về mà nhìn cô ấy có vẻ say lắm rồi, mày chịu thiệt lần này thôi nhé, mai tao khao mày một bữa được không?

Chàng thanh niên có vẻ khó chịu, lưỡng lự rồi cũng gật đầu chấp nhận. Cậu đưa tay xuống dưới chân, một tay khác đưa ra sau đầu rồi bế cô ấy lên. Nhìn cậu giờ đây trông giống một hoàng tử đang bế công chúa của mình về cung hơn.

– Vậy tao đi đây.

Nghe vậy người bạn của cậu liền ra trước mở cửa cho cậu ra ngoài.

Đôi chân cậu bước những bước nhẹ nhàng khi trên tay cậu là một cô gái. Ánh sáng từ ngọn đèn của phố phường chiếu sáng đường cậu đi.

Hửm, trông cũng dễ thương đấy chứ.

Cậu nghĩ vậy khi nhìn vào khuôn mặt đang ngủ ngon lành trên tay mình. Đột nhiên đi ngược chiều với cậu là hai bạn nữ, họ nhìn vào anh rồi tủm tỉm cười bước qua.

Xấu hổ chết đi được… mà sao mình không cõng cô ấy nhỉ?

Cậu vừa nhận ra mình vừa làm một việc ngu ngốc khi bế cô ấy kiểu này. Càng nghĩ nó càng làm cậu cảm thấy xấu hổ rồi đôi chân cậu tăng tốc nhanh nhất có thể.

Chẳng mấy chốc là cậu đã đến quán trọ của cả hai. Nhưng rồi cậu bỗng nhớ ra một điều gì đó.

– Chết mẹ, mình quên hỏi nó là cô gái này ở phòng trọ nào rồi. Hay đi hỏi chủ trọ… Mà bác cũng đi nghỉ ngày mai mới về mà.

Cậu không muốn dùng cách này nhưng nếu để cô ấy ở ngoài này thì không ổn, còn nếu đem cô ấy về phòng trọ mình thì còn tệ hơn. Cậu nghĩ ngợi rồi quyết định đặt cô ấy xuống, đưa tay mình vào trong túi áo của cô để lục tìm chìa khóa. Cậu hi vọng sẽ không có ai đi ngang qua để rồi bị hiểu lầm là một kẻ biến thái. Cậu lục lọi một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy chìa khóa phòng cô ấy.

Ế? Ngay phòng kế bên mình luôn hả?

Cậu cảm thấy nhục nhã, có lẽ cậu nên ra ngoài nhiều hơn chứ đến cả hàng xóm bên cạnh cậu cũng không biết là ai thế này thì chết.

Sau khi lấy được chìa khóa phòng cô ấy, cậu lại bế cô ấy lên tay mà đi lên tầng, mở cửa rồi đưa cô ấy xuống giường của mình. Cậu sẽ để chìa khóa của cô ấy trên bàn rồi rời đi. Nhưng đột nhiên, cánh tay cô ấy nắm vào đuôi áo cậu. Chưa hết bối rồi thì bỗng cô ấy giật anh xuống giường.

Sau khi lấy lại nhận thức thì cậu nhìn thấy cô ấy đang vòng tay qua cổ cậu với lớp ảo mỏng, gần như lộ ra bộ ngực của mình.

– Này, anh có muốn làm không?

– Hả?

– Anh biết không, từ trước đến nay em chưa một lần được làm chuyện đó, mà phải toàn ‘‘tự xử’’ thôi, vừa đúng lúc có anh ở đây, hay hai ta làm một vài hiệp đi.

– Này này, cô say quá rồi đấy.

Chưa nói hết câu thì cô ấy tiến tới rồi hôn cậu. Nụ hôn đầu của cậu bỗng bị tước mất chỉ trong một giây ngắn ngủi. Tiếp đó cô đưa lưỡi mình vào quấn lấy lưỡi của anh. Cậu cảm thấy như cơ thể mình nóng lên, hai tay nắm lấy bờ vai không phòng vệ của cô mà đè xuống.

– Cái này là cô tự chuốc lấy đấy nhé.

Cô ấy mỉm cười rồi ôm lấy cổ cậu.

– Tới luôn đi anh.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với cơ thể trần truồng, đầu cậu nhói đau, ánh mắt nhìn sang bên cạnh mình, đó là một cô gái không một mảnh vải che thân đang nằm ngủ bên cạnh cậu. Bỗng cậu nhớ lại chuyện tối qua, đó đúng là một đêm khó quên.

– Không thể tin được là mình lại làm vậy với một cô gái còn chưa biết tên.

Từ bên cạnh cậu có chút cử động, cô gái ấy bắt đầu mở mắt, thứ đập vào mắt cô đầu tiên là phần cơ bụng săn chắc của cậu. Đôi mắt cô chớp chớp như đang không hiểu chuyện gì rồi khi ý thức bắt đầu hoạt động, cô giật mình bật giật.

Cô gái đó lấy chăn che đi cơ thể mình rồi hướng ánh mắt hoang mang về phía cậu, đầu cô nhói đau, nhưng nhờ đó mà cô nhớ được những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Hai má đỏ ửng lên rồi chui vào chăn trốn tránh. Thấy vậy cậu vô thức mỉm cười nhẹ rồi lấy quần áo bước xuống giường.

– Cô không kêu lên thì tốt cho tôi quá. Tối qua cũng chỉ là việc không mong muốn thôi, tôi hi vọng chúng ta hãy bỏ qua chuyện đó nhé.

Cậu không giỏi khoản nói chuyện với phụ nữ nên cậu cũng chả biết những gì mình nói là gì nữa.

Cậu mặc lại bộ quần áo tối qua rồi khi định bước ra, cô gái lên tiếng.

– C – Chờ chút, anh có thể làm bạn trai tôi không?

Cậu khựng lại, quay sang cô gái phía sau với vẻ mặt khó hiểu.

– Hả.

– C – Chuyện cũng đã thành rồi nên chắc cũng không sao chứ nhỉ? Hơn nữa tôi chưa từng hẹn hò với ai bao giờ cả, nói sao nhỉ. Tôi muốn thử mối quan hệ yêu đương này!

Cậu cảm thấy lời nói đó thật lạ. Cậu chưa từng gặp cô gái nào như thế trước đây cả. Nếu là bình thường thì cậu sẽ từ chối thẳng thửng, nhưng cậu đã làm với cô ấy rồi nên có lẽ cũng nên chịu một phần trách nhiệm chứ nhỉ?

– Được thôi. Nhưng trước hết có thể cho tôi biết tên được không?

– Hả, à, ừm. Tôi là Nguyệt, Nguyễn Thị Minh Nguyệt.

– Vậy sao, còn tôi là Trần Quang Hoàng, tôi không biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu nhưng tôi sẽ cố không làm cho cô thất vọng.

Cô ấy mỉm cười một cách vui vẻ rồi tiếp tục chùm chăn lại, có lẽ là đang cười thầm chăng?

Cứ thế, mối quan hệ đặc biệt giữa hai con người tưởng như xa lạ chính thức bắt đầu.

Ban đầu cậu xem cô chỉ là một đối tượng để mình phải chịu trách nhiệm, còn với cô, cô xem cậu như một người đặc biệt, không đẹp trai, không học giỏi nhưng cậu lại rất dịu dàng, luôn lắng nghe bất kì than phiền nào từ cô, dần rồi, từ một người chỉ muốn biết cảm giác yêu đương là gì nay lại bị rơi vào chính lưới tình ấy. Sau sáu năm, cô có thể tự tin mà nói rằng ‘‘em yêu anh’’, đó không phải là lời nói cho có, anh là người đàn ông đầu tiên không nhìn cô bằng con mắt tình dục, là người đầu tiên mà cô có thể đưa cả thân thể của mình ra mà không sợ bất kì điều gì.

Còn với cậu. Quá khứ cậu đã trải qua đủ thứ đen tối rồi, từ sau cái chết của mẹ, cậu gần như đã quên mất cách cười, lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, không sự sống. Nhưng tất cả đã thay đổi, cô là người đầu tiên khiến cho cậu phải cười nhờ những trò đùa tưởng tẻ nhạt nhưng lại rất dễ thương, là người đã cậu ra khỏi vũng bùn tăm tối của quá khứ, lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình thương sau một quãng thời gian dài. Cậu đã từng bộc bạch với cô về quá khứ của mình, cậu nghĩ rằng cô sẽ thương hại điều đó, nhưng không, cô ôm cậu vào lòng rồi đôi mắt bỗng rơi những giọt nước mắt, cô khóc vì mình không nhận ra sớm hơn, khóc cho số phận không đưa cô đến sớm hơn để có thể xoa dịu đi trái tim đã nứt nẻ của cậu. Đây có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời cậu… và nó cũng là lần cuối cùng.

Sáu năm sau, giờ đây cậu và cô ấy đã hai mươi sáu tuổi, cậu thì làm nhân viên văn phòng, còn cô ấy thì là một giáo viên, hai người dự định đi đến hôn nhân sau sáu năm dài tìm hiểu.

Hôm đó là một ngày mưa, cậu có việc bận phải đi công tác vài ngày, cậu và cô ấy dự định sẽ kết hôn ngay sau khi cậu về. Nhưng rồi, sự kiện đó xảy ra, một vụ tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng của người con gái đời cậu.

– Không, không thể nào…

Cậu như chết lặng khi nhìn thấy bản tin trên tivi ở khách sạn. Cậu vội lấy chiếc điện thoại của mình ra, gọi vào số của cô ấy, tiếng chuông vang lên, nhưng không bắt ngay như mọi lần, cậu tự dối lòng là cô ấy chắc đang đi tắm mà thôi và rồi, đầu dây bên kia bắt máy.

Ha, quả nhiên là tin giả.

Cậu cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cảm giác đó cũng liền vụt tắt khi giọng nói của đầu dây bên kia cất lên.

– Alo, anh là ai vậy?

Đó là một giọng nam.

– T – Tôi là bạn trai của Nguyệt – giọng anh run run.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi lại lên tiếng.

– À, vâng, tôi là bác sĩ, tôi hi vọng anh có thể giữ bình tĩnh trước tin tức này – tiếng hít thở sâu rồi lại thở ra – Chúng tôi rất tiếc, bạn gái anh đã qua đời sau một vụ tai nạn, chúng tôi đã cố hết sức nhưng không thể cứu được cô ấy.

Bàn tay như cứng lại, làm rơi chiếc điện thoại xuống sàn, lời nói như một tiếng sấm ngoài trời kia, inh ỏi và đau đớn, nó đau như chưa từng được đau, nó không phải là nỗi đau thể xác mà nó còn lớn hơn nhiều, lần thứ hai trong đời anh mất đi một người quan trọng, vết thương tưởng như đã được chữa khỏi trong tim giờ đây thậm chí còn rạn nứt hơn trước, đúng vậy, trái tim anh chính thức vỡ vụn.

– Ha, haha, thôi đủ rồi, người còn định chơi đùa tôi thêm nữa sao, ông trời! Ông nói đi, tôi đã phạm phải điều gì mà phải chịu đựng điều này!? Làm ơn hãy cho tôi biết đi!?

Anh gào lên trong tuyệt vọng, hết người này đến người khác rời bỏ anh, giờ đây anh đã không còn một ai nữa, đến người mà anh nghĩ rằng sẽ ở bên mình đến hết đời cũng ra đi trước anh cả một đời.

– Làm ơi hãy giải thoát tôi khỏi cơn ác mộng này.

Đó cũng là lúc anh tỉnh dậy, cơ thể đổ đầy mồ hôi, hơi thở không đều. Anh lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán.

– Tại sao mình lại nhớ lại chuyện quá khứ chứ?

Anh tự nói với lòng mình, đôi mắt quay sang chiếc đồng hồ treo trên tường ở phòng khác, mười một giờ năm mươi bảy phút. Anh đã thiếp đi chưa tới ba mươi phút. Nhưng nó cũng đủ để khiến cho một đêm này của anh coi như bỏ. Anh ngồi dậy, bước đến chiếc tủ lạnh rồi lấy ra một lon bia mát lạnh, bước ra ngoài ban công.

Đôi mắt anh nhìn lên bầu trời, đêm nay trăng tròn, ngón tay anh mở lon bia ra rồi tu lấy một ngụm.

– Đêm nay thật yên tĩnh.

Anh nghĩ vậy khi nhìn xuống dưới mặt đất, thành phố trong mắt anh thật sáng, không biết nó có người hay không? Đôi mắt anh cứ ngắm nhìn thành phố về đêm. Bỗng từ đằng sau phát ra tiếng chuông làm cho anh giật mình, quay người lại, nó phát ra từ chiếc điện thoại đặt trên bàn.

– Òa, ma đây! Ihihi, anh thấy sao rồi, anh yêu, không biết anh có nhớ không nhưng hôm nay là sinh nhật anh đấy, mấy ngày trước em có lén vào điện thoại anh rồi đặt lại chuông cho nó kêu lên đúng vào không giờ không không phút khi bước sang mùng một tháng tư đó. Em không biết chúc anh sao cho đủ nhưng chúc anh sinh nhật vui vẻ! Em yêu anh.

A, đúng rồi, năm ngoái cũng như vậy nhỉ?

Ánh sáng cùng âm thanh trên điện thoại của cậu liền đen kịt sau lời nói đó.

– Đã lâu rồi anh chưa được nghe giọng nói của em. Này, em biết không, hôm nay là ngày anh ra đời, trùng ngày với cá tháng tư… và cũng là ngày giỗ một năm của em.

Nghĩ đến đó khiến cho tim cậu như thắt lại, cậu không muốn biết đến cảm giác này. Cậu đi vào, nắm lấy bức tranh đã được đóng khung trên bàn, đó là ảnh của cô ấy và anh đang cười vui vẻ khi đi biển. Cậu nhìn ngắm bức tranh, ngón tay vô thức vuốt ve viền của bức tranh.

– Đúng là nực cười thật đấy. Đối với nhiều người thì hôm nay là ngày của tiếng cười, nhưng đối với anh thì nó chẳng khác nào địa ngục. Anh đã không còn cảm xúc khi tổ chức sinh nhật khi nhớ đến việc hôm nay cũng chính là ngày em bỏ anh mà đi, này, có đúng không, có phải đỉnh cao của hài kịch chính là bi kịch không? Mà có lẽ đúng là vậy thật nhỉ.

Cậu đặt bức tranh xuống, ánh mắt hướng về ánh trăng tròn đang tỏa sáng trên bầu trời ngoài ban công.

– Quả nhiên, anh ghét tháng tư lắm đó, Nguyệt à.

 

 

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: và 131 Khách

Thành Viên: 60577
|
Số Chủ Đề: 9020
|
Số Chương: 28063
|
Số Bình Luận: 114889
|
Thành Viên Mới: Linh Ha

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương

truyện audio

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

bảo hộ tộc trưởng phe ta audio

sư huynh ta quá ổn trọng audio

quỷ bí chi chủ audio

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng audio

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống audio

tu chân tứ vạn niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5