Sau khi rời khỏi thư viện, Diệp Tư Hạ vừa đúng lúc đón chuyến xe buýt cuối của buổi sáng. Chuyến xe chật ních, cô vội vàng đi lên tìm một chỗ rộng chút để đứng.
Tiếng điện thoại reo lên một cái, là tin nhắn của Dạ Tư Vũ.
Trên màn hình hiển thị cuộc hội thoại giữa hai người. Biệt danh chỉ hiển thị bên phía người đặt.
Hồ Ly Yêu Nghiệt: (Em đang ở đâu?)
Diệp Tư Hạ vội nhắn tin trả lời lại.
Diệp Tư Hạ: (Em vừa đi thư viện, đang về ạ.)
Hồ Ly Yêu Nghiệt: (Cần anh ra đón không?)
Diệp Tư Hạ: (Không cần đâu, em đang trên xe buýt. Anh về rồi sao?)
Hồ Ly Yêu Nghiệt: (Ừm.)
Chiếc xe lắc lư khiến Diệp Tư Hạ không khống chế được mà ngã nhào về phía trước. Nhanh chóng, một người nào đó đã vội kéo cô về phía sau.
Hành khách rầm rộ, bác tài phanh gấp khiến nhiều người cũng giống cô.
Diệp Tư Hạ ngoảnh lại, chạm mặt với người phía sau. Người con trai là học sinh trường khác, dáng vẻ khá cao ráo tầm một mét tám. Chàng trai mỉm cười cho tay lên đầu mà xoa xoa: “Cậu không sao chứ?”
Diệp Tư Hạ gật đầu: “Không sao, cảm ơn cậu.”
“Ha ha, không có gì. Mà cậu học trường cấp ba Thanh Gia sao?” Chàng trai tiếp tục bắt chuyện.
Diệp Tư Hạ hơi khó chịu, trả lời: “Đúng vậy. Có chuyện gì sao?
“Không không, cậu đừng hiểu lầm. Thật ra tháng sau mình sẽ chuyển về đó. Nơi đó là nơi có thằng bạn chí cốt của mình cũng đang học ở đó. Mình vừa đi gặp con sói hung ác đó xong.” Chàng trai cười ngượng vội giải thích.
Nghe lời giải thích có vẻ hợp lý, Diệp Tư Hạ bình tĩnh: “Vậy sao, chúc cậu sẽ được cùng lớp với cậu ấy.”
Chàng trai giọng hơi bé, cúi xuống hỏi nhỏ: “Cho mình hỏi, có phải đầu năm sẽ có cuộc thi để phân chia lớp không?”
Diệp Tư Hạ “ừm” một tiếng, rồi cũng chẳng nói gì thêm.
Tinh thần chàng trai trông có vẻ sụp đổ. Lẩm bẩm một mình: “Hóa ra cuộc thi đó tồn tại.”
Đến trạm dừng.
Cuối cùng cũng đến nơi, Diệp Tư Hạ bước xuống thật nhanh. Không khí trong đó thật ngột ngạt khiến cô khó thở.
Chàng trai trên đó buồn rầu, tiếc nuối mà nghĩ thầm: “A, còn chưa kịp xin liên lạc của người ta. Người gì mà dễ thương quá mỗi tội hơi lạnh lùng.”
Chiếc xe đi mất, Diệp Tư Hạ cũng trở về nhà. Đang đi lên tầng, lúc này Dạ Tư Vũ cũng vừa tắm xong, anh bước ra khỏi nhà tắm thì chạm mặt cô.
Người con trai đầu tóc rũ xuống vì ướt, những giọt nước vẫn còn sót lại trên yết hầu đang từ từ rơi xuống thấm lấy chiếc áo phông, lộ ra vẻ quyến rũ đầy mị lực. Bây giờ thật sự trông anh rất là yêu nghiệt. Diệp Tư Hạ nhìn anh không rời, Dạ Tư Vũ đột nhiên chạy đến rất nhanh, giọng liệu vô cùng gấp rút: “Em mau ngửa đầu lên!”
Diệp Tư Hạ vội hoàn hồn, không biết từ lúc nào máu từ mũi cô đã chảy ra không ngừng. Lúng túng, lập tức ngửa lên như lời anh nói.
Dạ Tư Vũ vội bế cô lên, lần này thì rõ hơn. Thật sự có mùi của bạc hà mát lạnh. Diệp Tư Hạ có chút hơi choáng vì máu chảy hơi nhiều. Anh đặt cô xuống ghế, đi nhanh đến lấy giấy cuộn nhỏ lại đưa cô. Nhét vào xong, Dạ Tư Vũ cẩn thận lau đi vất máu sót lại trên tay và áo của Diệp Tư Hạ.
Xong hết việc, Dạ Tư Vũ mới quay sang lo lắng nhìn cô: “Chắc do thời tiết quá nóng. Em chịu khó nằm chút, anh bật quạt cho em.”
Diệp Tư Hạ ngượng ngùng “Vâng” một cái. Cô lấy tay chỉ vào vết máu trên áo anh.
“Làm bẩn áo anh rồi. Em xin lỗi.” Diệp Tư Hạ cảm thấy tội lỗi, ngước lên nhìn anh.
“Do Hạ Hạ mà anh lại phải tắm lại.” Dạ Tư Vũ nâng cao giọng mà trách.
Cúi gằm mặt xuống, môi mím chặt lại, gò má cô hơi nâng nâng đỏ hồng lên. Vẫn là trầm giọng xuống rồi trả lời: “Em sẽ giặt áo giúp anh.”
Trầm mặc.
Thấy anh không nói gì, Diệp Tư Hạ đưa mắt lên nhìn. Tay Dạ Tư Vũ bịt miệng, ngữ khí run run đang gắng mà nhịn cười.
Diệp Tư Hạ nhíu mày, không nhịn được mà hỏi anh: “Có gì buồn cười ạ?”
Dường như cảm thấy đùa rất vui, cười thành tiếng mang theo chút hơi thở nhàn nhạt: “Thấy Hạ Hạ dễ thương quá, không nhịn được. Muốn chọc ghẹo chút.”
Diệp Tư Hạ im lặng khó hiểu nhìn anh.
“Bây giờ anh sẽ đi thay áo. Nằm yên nhé, mèo hoang mặt đỏ.”
Nói xong anh bật quạt đi lên tầng, Diệp Tư Hạ nhớ lại lần trước khi gặp anh. Lúc ở trước cửa phòng y tế, anh từng nói một câu khiến cho cô đã rất tức giận. Biểu cảm đơ cứng của cô khiến anh không nhịn được cười lớn mà chọc ghẹo cô:
“Được rồi, tôi không trách cậu đâu. Mặt cậu căng thẳng đỏ ửng như trái cà chua ý!”
Diệp Tư Hạ phồng má, miệng lầm bẩm vài câu đáp trả anh: “Anh mới là mèo hoang mặt đỏ, cả nhà anh đều là mèo hoang mặt đỏ.”
*Mèo hoang mặt đỏ ám chỉ con người có tính cách lạnh lùng, nhưng lại rất hay ngượng ngạo. Đây là cách nói mang hàm ý trêu chọc. Ngoài lạnh nhưng tâm không lạnh.
Trà My (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
Phong Nhàn (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 13587
ok bạn chí cốt =))