Chương 3: Quyết tâm

Chương 3: Quyết tâm.

 

Không gian bỗng như ngưng lại, Diệp Tư Hạ nghe được cả tiếng tim đập mạnh của bản thân như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sắc mặt ngày càng kém, có chút hoảng. Cô dần điều chỉnh cảm xúc, đôi môi mấp máy, tính nói gì đó. Chưa đợi cô lên tiếng, cánh cửa phòng mở ra phá tan không gian tĩnh lặng của hai người.

 

Cô giáo bước vào, tiến đến gần lại đến chỗ họ, ân cần hỏi han: “Bạn học, em còn mệt không? Nếu không ổn thì tôi giúp em gọi cho gia đình nhé?” Diệp Tư Hạ lắc nhẹ, tay huơ vội: “Em ổn rồi, không cần đâu cô. Em sẽ về lớp.” Nói rồi, đôi chân nhỏ nhẹ nhàng cho xuống xỏ vào chiếc giày dưới nền nhà. Nhanh chóng cả hai cùng nhau rời khỏi đó.

 

Vừa ra khỏi phòng, Diệp Tử Hạ lập tức nắm lấy cổ áo Dạ Tư Vũ ép vào tường, Tư Vũ có chút ngạc nhiên, khuôn mặt khẽ nhíu mang chút đau đớn.

 

Hai khuôn mặt gần sát nhau, tưởng chừng như chỉ còn vài mi li mét nữa là có thể chạm vào. Cô giương mắt lên nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh toát lên vẻ hung dữ: “Tôi không cần biết cậu là ai, nhưng đừng tham gia vào cuộc sống của tôi.”

 

Diệp Tư Vũ quay sang, lấy tay che miệng, cười run người nhưng không phát ra tiếng. Diệp Tư Hạ nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt tức giận nói lớn: “Có gì mắc cười sao?”

 

Dạ Tư Vũ nhịn cười: “Cậu, tay…” Vừa nói vừa chỉ vào đôi tay đang nắm áo mình của cô. Diệp Tư Hạ buông tay, có chút khó xử.

 

Dạ Tư Vũ chỉnh lại áo, cười nhẹ rồi nói với Tư Hạ: “Hình như cậu hiểu nhầm gì đó rồi, tôi cũng là vừa mới biết cậu cũng như tôi thôi. Chính là chưa từng biết cậu ở kiếp trước!”

 

Lông mày cô khẽ nhíu mang đầy vẻ hoài nghi, ánh mắt sắc lạnh không chút thiện ý. Hóa ra là người cùng trùng sinh, nhưng cô lại không biết gì về anh cả.

 

– Tin tôi đi, dù thế nào thì tôi cũng sẽ không bao giờ hại cậu. Nhưng mà, cậu sát tôi vậy. Chỉ suýt nữa là tôi không kiềm chế được rồi.

 

Dạ Tư Vũ mỉm cười, đôi mắt đào hoa cong cong rũ xuống. Nhận ra trong đó có chút chọc ghẹo.

 

Diệp Tư Hạ nhìn anh. Biểu cảm đang đơ cứng của cô khiến anh không thể nhịn được mà cười lớn: “Được rồi, tôi không trách cậu đâu. Mặt cậu căng thẳng đỏ ửng như trái cà chua ý!”

 

Bị châm chọc, lại thêm hành động vừa rồi. Dường như là mất sạch thể diện, Diệp Tư Hạ hậm hực, đôi má phồng lên. Không dám nhìn anh nữa rồi, cô quay phắt lại, nhanh chóng bỏ đi không quay đầu lại.

 

Về đến lớp, Ngụy Tinh Y hối hả chạy lại hỏi han: “Diệp Tư Hạ, người thế nào rồi?”

 

Diệp Tư Hạ trả lời có chút qua loa: “Không sao rồi. Cảm ơn cậu.”

 

Ngụy Tinh Y lấy tay sờ lên mặt của cô: “Nóng và đỏ quá, cậu ổn chứ?” Diệp Tư Hạ mở mắt tròn xoe, môi có chút mím lại, thoáng chốc ngạc nhiên rồi quay đi: “Ừ.”

 

Vào lúc này, cánh cửa sau lưng cô có chút động tĩnh, truyền đến tiếng mở cửa. Dạ Tư Vũ bước vào, bao nhiêu ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía anh. Dạ Tư Vũ nhìn cô, đầu anh nghiêng nghiêng, đôi mắt sắc sảo cùng nụ cười dịu dàng. Tựa như một yêu tinh muốn hút hồn người khác.

 

Khoảnh khắc đó, dường như Diệp Tư Hạ có cảm giác tim vừa ngừng đập một nhịp.

 

Lập tức phản ứng như lẽ thường, cô quay phắt đi. Anh về chỗ ngồi. Tiết học đó cô chẳng học được gì cả, cũng may mắn là giáo viên không gọi đến cô. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ rốt cuộc là anh có bí mật gì, lần trở lại này sẽ thay đổi được cuộc đời của cô chứ?

 

Ra về, cô cùng Ngụy Tinh Y trò chuyện. Ngụy Tinh Y bất chợt đứng lại dường như nhớ ra gì đó: “A! Đúng rồi, sao mình có thể quên được nhỉ?” Diệp Tư Hạ quay sang, Ngụy Tinh Y nói tiếp với vẻ mặt hớn hở: “Cậu biết mà đúng không, trường mình sẽ tổ chức cuộc thi Toán nhận học bổng đấy, đảm bảo thầy sẽ kêu cậu đi cho mà xem.”

 

Diệp Tư Hạ cười lạnh, sao cô có thể quên được đây. Đây chính là cuộc thi khiến cô và An Phong Vũ gặp nhau. Hắn rất giỏi Toán, thi đứng thứ hai, chỉ sau cô năm điểm. Hắn dùng cớ muốn học hỏi thêm để làm quen cô, sau đó cô và hắn có quan hệ yêu đương. Thành tích của cô ngày tụt dốc khiến gia đình rất thất vọng. Lần này, cô sẽ đứng nhất với số điểm tuyệt đối.

 

Trở về, mùi thơm từ phòng bếp tỏa ra khắp căn nhà. Cô vội lên nhà cất cặp xuống phụ Hân Nghiên sắp cơm. Diệp Sở Tiêu cũng vừa về đến nhà, ông vui vẻ cất đồ xuống bếp: “Thơm quá, là canh cá sao?” Hân Nghiên cười dịu dàng, tay bê bát canh cá nóng hổi đặt xuống bàn: “Nóng lắm đó.” Vừa nói tay vừa múc cho Diệp Sở Tiêu và Diệp Tư Hạ: “Hai người ăn từ từ thôi kẻo nóng.”

 

Lâu lắm rồi Diệp Tư Hạ mới thấy lại hạnh phúc ấm áp này, dường như không kìm nén được mà rơi nước mắt. Hai người nhìn cô bối rối: “Hạ Hạ, sao vậy con?” Diệp Tư Hạ vội lau nước mắt, mau chóng mỉm cười hạnh phúc nhìn họ: “Tại thơm quá, con lỡ ăn nhanh. Bị nóng!” Diệp Sở Tiêu nhìn Hân Nghiên, hai người cười lớn an ủi: “Bảo bối à, lớn rồi mà còn bị bỏng nữa. Ăn từ từ thôi nhé, trong kia mẹ nấu nhiều lắm.” Khoảnh khắc hạnh phúc này, cô sẽ mãi trân trọng. Tự nhắc nhở bản thân phải giữ gìn nó. Đôi tay nhỏ cảm nhận được cái ấm từ cái bát tỏa ra. Nhìn bát canh trong tay rồi nhìn lên ba mẹ đang vui vẻ trò chuyện, khiến cô càng quyết tâm với bản thân: “Muốn giữ gìn được nó, thì phải hủy hoại bọn họ.”

Danh Sách Chương
Trà My

Trà My (3 tháng trước.)

Level: 9

94%

Số Xu: 7670

Phong Nhàn

Tiến lên Diệp Tư Hạ :3 cho chúng nó biết thế nào là lễ hội!!!

đúng đúng, mik sẽ cho chúng bt thế nào là hào quang của nữ chính


Phong Nhàn

Phong Nhàn (3 tháng trước.)

Level: 7

52%

Số Xu: 4648

Tiến lên Diệp Tư Hạ :3 cho chúng nó biết thế nào là lễ hội!!!


Trà My

Trà My (3 tháng trước.)

Level: 9

94%

Số Xu: 7670

Lim

Chào bạn, mình ghé qua từ Chatbox, mình đã đọc bài viết của bạn, bài viết của bạn rất hay và mình có một số góp ý nho nhỏ nhé!...

cảm ơn bn nhiều nhé:<< mik thật sự là rất khó để tìm ra lỗi sai<< Tại mik là ng viết nên nhiều khi nó khó. Cảm ưn bn nhìu lém lunn:<<


Ahinru

Lim (3 tháng trước.)

Level: 6

70%

Số Xu: 764

Chào bạn, mình ghé qua từ Chatbox, mình đã đọc bài viết của bạn, bài viết của bạn rất hay và mình có một số góp ý nho nhỏ nhé!

1. "Bạn học, em còn mệt không?" Nếu không ổn thì tôi giúp em gọi cho gia đình nhé?" => "Bạn học, em còn mệt không? Nếu không ổn thì tôi giúp em gọi cho gia đình nhé?"

2. Diệp Tư Hạ lắc nhẹ, tay khuơ vội => Diệp Tư Hạ lắc đầu nhẹ, vội huơ tay

3. Dạ Tư Vũ chỉnh lại áo, nhẹ cười nói với Tư Hạ => Dạ Tư Vũ chỉnh lại áo, cười nhẹ rồi nói với Tư Hạ

4. quả cà chua chín rồi đấy , sắp có cả khói! => quả cà chua chín rồi đấy, sắp có cả khói!

5. Khoảng khắc đó, dường như Diệp Tư Hạ => Khoảnh khắc đó, dường như Diệp Tư Hạ

6. cuộc thi toán nhận học bổng đấy , đảm bảo thầy => cuộc thi Toán nhận học bổng đấy, đảm bảo thầy

7. Hắn rất giỏi toán thi đứng thứ hai, chỉ sau cô năm điểm => Hắn rất giỏi Toán, thi đứng thứ hai, chỉ sau cô năm điểm

8. Thành tích cô ngày tụt dốc => Thành tích của cô ngày càng tụt dốc

9. Ăn từ thôi nhé, trong kia mẹ nấu nhiều lắm. => Ăn từ từ thôi nhé, trong kia mẹ nấu nhiều lắm.

Còn một số lỗi như dấu câu trước đoạn hội thoại lúc là dấu hai chấm lúc là dấu chấm câu, chỗ này mình nghĩ bạn nên sử dụng dấu gạch ngang để đánh dấu hội thoại sẽ tránh được những sai sót không đáng có và cũng sẽ dễ kiểm tra lỗi hơn nhé!

Ngoài ra còn thiếu dấu chấm kết thúc câu và một số dấu chấm được đặt không đúng chỗ khiến câu kết thúc mà chưa đủ ý. Tên nhân vật cũng không trùng khớp, bạn kiểm tra lại nhé!

Đây là một số lỗi mình phát hiện được, bạn có thể xem xét chỉnh sửa nhé!

Chúc bạn buổi tối vui vẻ nhé!


Thành Viên

Thành viên online: và 117 Khách

Thành Viên: 53471
|
Số Chủ Đề: 7816
|
Số Chương: 24541
|
Số Bình Luận: 105581
|
Thành Viên Mới: Huyền Khánh

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio