Chương 17: Tổ kén
Bình chọn

Trông như một tảng thịt bầy nhầy lớn, con outside cựa người rũ hết lớp đất đá còn dính trên người xuống. Chỉ trong thoáng chốc thân hình của nó đã cao hơn một toà nhà 20 tầng, mà với chuyển động không ngừng của nó, anh nghĩ rằng kích cỡ của nó vẫn còn chưa lộ ra hết.

Mặc dù biết rằng entity loại outside là một trong những loại entity to lớn nhất trong vũ trụ này, nhưng Hải Nam chưa bao giờ nhìn thấy một con quái vật khủng khiếp đến như thế. Thị trấn bỏ hoang Trảng Bom nay chỉ còn lại một lỗ đen lớn sâu hoắm. Con entity vẫn cựa người trồi dậy mặc kệ cho những kẻ chống đống hoảng loạn nã súng vào nó. Súng đạn Pysk đối với nó như thể là đồ chơi trẻ con vậy.

“Lũ lãnh đạo ngu ngốc !”

Matthew gằng giọng.

“Có chuyện gì thế ? Con outside đó là sao ??”

“Đây không phải loại outside bình thường đâu, Hải Nam.” Mạnh Cường không quay lại, bàn tay anh siết chặt thanh claymore hơn. “Con outside này đã được Thánh Ý Đoàn phát hiện cách đây hai năm và chúng tôi đã cố gắng giữ chân nó tại thị trấn bỏ hoang này. Gần đây chúng tôi mới biết được chủng loại và tên gọi thực sự của nó.

Nó là loại entity có cấp độ nguy hiểm mức Omega. Leviathan.”

“Leviathan ?”

Hải Nam nhớ lại những thông tin mình đã đọc từ cuốn sách, ngay phần đầu của nó đã có nhắc tới một dự án có tên gọi tương tự như vậy. Con thuỷ quái là vua của biển cả, nỗi sợ của lửa và đồng. Leviathan.

“Vậy ra đây là lý do của cuộc tập kích.” Matthew hất đầu về phía trước ra hiệu cho học trò mình mau chóng tiến tới chiến trường. Thấy vậy, Hải Nam liền lục chiếc mắt kính camera đeo lên rồi chạy theo cả hai.

“Với kích cỡ của nó như thế này thì” Mạnh Cường nói trong hơi thở gấp gáp. “Làm thế nào để gây sứt mẻ nổi cho nó chứ !”

“Dùng kiếm của mày đi, thằng ngốc.”

Matthew đưa tay gõ đầu cậu học trò trong khi tay còn lại đã rút khẩu Revoler ra.

“Giờ thì ta biết được lũ tập kích là ai rồi.” Ông ta đưa tay chỉ lên giữa trán mình. “W.R.S – Những kẻ đón chờ Ngôi sao đỏ. Bọn chúng thờ phụng một entity bí ẩn được gọi là Red Star, với hiện thân là những con mắt màu đỏ máu.”

“Watchers of the Red Star ? Cái lũ vẫn thường đi tìm những nơi giam giữ entity cổ xưa để hy vọng giải thoát cho con entity mà chúng thờ phượng à ? Lũ này điên rồi !”

“Là True Faith đấy, thằng nhãi.” Mạnh Cường lại bị thầy mình khõ đầu một lần nữa. “Trong thế giới này, không có thứ gì mạnh mẽ hơn True Faith được. Có lẽ bọn chúng đã lên kế hoạch này từ lâu rồi. Phía tổ chức 440 và Sword and Shield hẳn cũng đang hoảng loạn. Điều làm ta bực mình là…”

Matthew đột ngột khựng lại lấy đà rồi phóng về phía trước với tốc độ đáng kinh ngạc, ngay khi anh vừa kịp nghe hết nửa câu nói sau cùng của ông.

“…Thánh Ý Đoàn lại là bên ngu xuẩn thả tự do cho con quái vật này theo đúng ý chúng.”

Mạnh Cường quay lại dặn anh tránh xa chiến trường ra rồi chạy theo thầy mình. Hải Nam nhìn theo bóng hai người chìm vào ánh sáng của lửa, rồi nhìn quanh. Khi thấy tất cả nhân lực đã tập trung về phía con outside, anh liền đi về phía lạc mất Như Nguyệt, hy vọng có thể tìm thấy cô.

 

“Như Nguyệt !” Hải Nam gào lớn trong tiếng ồn của con outside. “Cô ở đâu ?”

Từ phía xa, anh nhìn thấy trận chiến đã bắt đầu. Tiếng súng và tiếng hò hét vang lên khắp nơi xung quanh con entity.

Chạy được khoảng mươi phút, Hải Nam nhìn thấy xác chiếc xe tay ga của Như Nguyệt nay chỉ còn lại một đống gọng sắt cháy đen. Anh nhanh chóng chạy tới phía chiếc xe và nhìn thấy cô bạn đồng hành của mình đang ngồi tại đó.

“Như Nguyệt ! Thật may là cô không sao !”

“Tôi tưởng là anh chạy thoát rồi ?” Trông Như Nguyệt không có vẻ gì là bất ngờ, trên người cô cũng không có bất cứ vết thương nào.

“Tôi chạy vào rừng, gặp được hai người quen trong Thánh Ý Đoàn trước đó.” Hải Nam chỉ về phía con outside đang phát ra những âm thanh ghê rợn. “Họ đi về phía đó, tôi nghĩ rằng tất cả đã tập trung về con outside nên đi tìm cô xem thế nào.”

“Cám ơn anh.” Như Nguyệt mỉm cười. Khiến anh bất chợt nghĩ dường như đây là lần đầu tiên anh thấy cô ta cười.

“Chúng ta mau đi thôi. Nếu cứ tiếp tục ở đây…”

Hải Nam hối thúc. Nhưng Như Nguyệt lắc đầu, đưa ngón cái chỉ về phía trận chiến đang diễn ra.

“Chúng ta không thể đi được đâu. Anh nhìn thấy con outside đó chứ ? Thực chất đó chỉ là cái kén của nó, phải một lát nữa thì con entity thực sự mới xuất hiện. Với thời gian án chừng thì tôi cho rằng dù chúng ta có nhanh đến mấy cũng sẽ bị vướng vào cuộc chiến thôi.”máy qu﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ỉ lenlũ tập kích là ai rồi.oler ra.

ng chưa gây sứt mẻ gì cho nó.trường. Thấy vậy, Hải Nam liền lục chiếc máy qu

“Cô nói cái đó chỉ là CÁI KÉN thôi à ?” Anh hốt hoảng chỉ về phía con outside. Nếu đó chỉ là một cái kén, thì con quái vật thật sự có thể to lớn đến mức nào chứ !

Như Nguyệt đứng dậy, phủi bụi trên trang phục rồi xốc chiếc ba lô của mình lên vai.

“Anh biết Leviathan chứ?” Nhìn thấy Hải Nam gật đầu, cô mới tiếp tục nói. “Leviathan được coi là chúa tể biển cả, với hình dáng thuồng luồng, hàm răng sắt bén và bộ vảy không gì xuyên thủng. Tất cả đều mô tả về con outside mà anh đang nhìn thấy.”

“Nhưng trên thực tế, bài thơ cổ của Job chỉ nói đúng về một điều…” Như Nguyệt nhìn về phía con entity, trong một khoảnh khắc, anh cứ như nhìn thấy một con người khác bên trong cô. “Khả năng phòng vệ tuyệt đối của nó.”

Ngay lúc Như Nguyệt vừa dứt lời, con outside gầm lên một tiếng khủng khiếp. Bề mặt của nó bỗng chốc trông như nồi hắc ín nóng chảy với những bong bóng thịt nhầy nổi to. Nó có vẻ như sắp phát nổ đến nơi.

Tiếng gầm của con entity khiến anh choáng váng ngã ra sau. Hải Nam đưa tay bịt tai, cố gắng ngăn chặn âm thanh ghê rợn đó.

Một luồng sáng chói loá phát ra từ con entity, với tiếng vang như vỏ trứng nứt vỡ. Bầu trời bỗng dưng trở nên đen kịt và ánh chớp loé lên khắp nơi. Mặt đất rung chuyển mạnh mẽ như thể đây chính là tận thế.

Cái kén đã nở. Anh nghe thấy Như Nguyệt lầm bầm trong khi vẫn đứng vững trước những chấn động.

Ngay chính giữa luồng hào quang và âm thanh kì lạ hoà vào những tiếng la hét, Hải Nam nhìn thấy một điểm đen nhỏ ở đó. Anh đưa tay chỉnh zoom cho chiếc camera đến tối đa để nhìn rõ hơn: một sinh vật trông khá giống con người, mà nói đúng hơn, là khá giống một cô bé con đang lơ lửng giữa chùm ánh sáng. Con bé trần truồng với lớp vảy cá đa sắc, mái tóc trông như những lọn tảo xanh đen quấn quanh người. Anh có thể nhìn thấy màng vây cá ở tay và chân nó với những cái gai nhỏ chạy dọc sống lưng. Đôi tai của con bé nhọn và to giống như loài Elf thường được nhắc đến trong những câu truyện cổ, mang cá phập phồng trên cổ của nó.

Lượn lờ xung quanh cô bé là hàng trăm con cá bé tý rực rỡ đầy màu sắc và trong suốt. Những chiếc vây cá lớn, mềm mại và phập phồng theo hướng di chuyển của chúng trông như bướm thuỷ tinh đang đập cánh.

“Một…con bé ?” Hải Nam ngập ngừng quay sang Như Nguyệt, chỉ tay về phía con entity thắc mắc. Cô nhìn anh, mỉm cười và dùng ngón tay chạm vào mắt mình.

“Đừng để thị giác đánh lừa, anh bạn.”

Cả hai người vẫn tiếp tục quan sát trận chiến. Ánh hào quang xung quanh con bé vẫn chưa tắt hẳn. Sau phút giây sững sờ, những binh lính còn lại tiếp tục cuộc tấn công bằng cả súng ống lẫn việc cố gắng tiếp cận gây sát thương cho con entity. Hải Nam để ý thấy rằng con bé có hình dạng kì lạ đó vẫn chưa mở mắt, trong lòng anh bỗng dưng dấy lên một cảm giác lo sợ. Đúng như anh đã nghĩ, ngay khi ánh sáng vừa tắt hẳn, đôi mắt con bé thuỷ quái liền mở ra, với đôi mắt xanh dương lấp lánh như một viên saphire đẹp nhất. Hải Nam cứ ngỡ như mình đang nhìn thấy đại dương lấp lánh trước mắt, anh cứ đứng thần người ra cho đến khi Như Nguyệt huých vào vai anh.

“Siren ?” Anh hỏi. Tâm trí vẫn muốn quay lại nhìn ngắm đôi mắt kia.

“Không. Nó là Leviathan. Siren chỉ là một loại entity cấp thấp hơn so với nó. Anh đừng nhìn quá lâu vào nó, sẽ không thích thú chút nào đâu nếu anh biết những việc xảy ra sau đó.”

Hải Nam nhìn thấy những người lính và Kỵ sĩ thánh cũng trở nên khựng lại như anh khi khoảnh khắc đôi mắt của con bé mở ra. Ngay sau đó, có tiếng người hét lên cảnh báo.

Đàn cá xung quanh con bé đột ngột thay đổi tốc độ. Chúng bơi xoay vòng ngày một nhanh, tạo thành một luồng sáng cầu vồng xung quanh nó. Cùng lúc đó, Leviathan cất tiếng. Giọng hát của nó ban đầu dội vào màng nhĩ anh với những thanh âm dễ chịu, dần dần ngày càng cao vút và khiến hệ thần kinh của anh trì trệ. Đầu óc Hải Nam đau đến mức muốn nổ tung ra thành từng mảnh nhỏ. Anh ngã khuỵ xuống và đưa tay ôm lấy đầu mình gào thét.

Đàn cá thuỷ tinh xung quanh Leviathan dần trở thành những mũi lao sắc nhọn, chiếc vẩy trong suốt thẳng cứng và nguy hiểm hơn bất cứ con dao nào. Lũ cá lao xuống về phía những kẻ tấn công, xuyên thủng cả áo giáp MkIV lần trang phục cải tiến đặc biệt của Kỵ sĩ thánh.

Đòn tấn công bất ngờ của Leviathan khiến những người xung quanh trở thanh không kịp, thương vong vô số. Ngay khi tiếng hát của nó dứt hẳn, trung tâm thị trấn đã trở thành một nhà mồ tập thể với những thi thể chất đống. Những người sống sót vẫn chưa lấy lại sức lực để kịp chống đỡ với dợt tấn công kế tiếp.

Thánh Ý Đoàn có lẽ đã nhận ra sai lầm của mình khi đánh thức con quái vật đáng sợ này dậy. Họ bắt đầu thiết lập Bức màn – thứ đã bảo vệ Vatican trước đợt tấn công đầu tiên của bọn entity vào năm 2020. Một đặc điểm của Bức màn là những đối tượng ở bên trong nó sẽ luôn được bảo vệ, họ vẫn có thể phóng hoả lực vào đối phương mà không sợ bị phản đòn.

Những liên minh tạm thời giữa ba tổ chức lớn có mặt tại đây nhanh chóng được thiết lập. Bức màn được đánh dấu bởi bốn thiết bị khởi tạo lớn được đặt ở bốn góc của bán kính 1 kilomettes, các đội strike tập hợp và phân bố lại đội hình tấn công giữ chân con quái vật cho tới khi Bức màn được thiết lập.

Thánh Ý Đoàn vừa cài đặt khởi tạo Bức màn, vừa bảo vệ chúng trước sự tấn công của W.R.S. Chúng vẫn chưa từ bỏ ý định ngăn cản các tổ chức chống lại Leviathan, mặc kệ việc con entity này không phải là thứ bọn chúng tìm kiếm.

Hải Nam gượng đứng dậy vừa đúng lúc màn chắn trong suốt như pha lê đang kéo đến điểm cuối cùng, trong lúc đó, Leviathan vẫn im lặng nhìn xuống những kẻ đối địch mà không hề có bất cứ động thái nào. Những con cá thuỷ tinh bắt đầu bơi vòng quanh nó với tốc độ bình thường như cũ.

“Nó đang có ý định gì thế ? Tại sao nó lại đứng im chịu đòn như vậy ?” Anh lẩm bẩm. “Có phải vì nó bị suy yếu ở đây không ? Nếu như vậy chúng ta sẽ có thể chế ngự được nó.”

“Sở trường của Leviathan là nước, và nó cực mạnh khi ở trong nước, đúng là vậy đó anh Nam ạ.” Như Nguyệt vẫn đứng nhìn về phía trận chiến không cân sức đang diễn ra. Trông cô không hề bị ảnh hưởng gì bởi đòn tấn công của Leviathan trước đó. “Nhưng anh cũng phải biết rằng trong không khí tích hợp đủ các chất có thể kết hợp và tạo thành nước, tạo thành H2O.”

Cô đưa tay ra phía trước, dùng ngón trỏ tạo thành một vòng tròn trong không khí.

“Leviathan không phải là một loại entity bình thường. Nó được tạo ra bởi The Creator, và là một trong những entity mạnh nhất trong vũ trụ này. Leviathan không thiên về tấn công, mà khả năng của nó là phòng thủ ngay trước những đòn thế đáng sợ nhất.”

Hải Nam nhớ lại những câu thơ trong sách Job về con quái vật này và cảm thấy rùng mình.

“…

Sắt với ta là rơm và đồng như gỗ thối;

Lưỡi của ta đủ dìm nát chiến thuyền

Và quai hàm đủ nghiền tan cẩm thạch;

Đừng nghĩ rằng ngươi sẽ chế ngự được ta

Dù có là Vua của bảy ngàn lâu đài lớn

Sức mạnh của ta ngang bằng với Đấng Thánh

Lớp vảy này là khiên chiến của ta;

….”

Bức màn đã chuẩn bị xong. Tất cả những binh lính bắt đầu tập trung hoả lực vào Leviathan và liên tục tấn công nó. Các Kỵ sĩ thánh tạo thành đội hình cận chiến tấn công từ phía trên xuống với sự hỗ trợ của những đôi giày triệt tiêu trọng lực. Leviathan ngoại trừ việc tạo ra một bong bóng nước lớn với sắc xanh nhạt bao quanh mình thì không còn có động thái gì khác, đôi mắt đại dương của nó vẫn lặng lẽ nhìn về phía những đòn tấn công không hề gây được chút sát thương nào.

“Tôi nghĩ chúng ta nên lánh về phía xa hơn một chút.” Như Nguyệt huých vào vai Hải Nam gợi ý rồi chỉ về một chốt canh cách đó tầm 300 mét. “Anh nghĩ sao nếu cả hai cùng theo dõi trận chiến này trong chốt canh đó. Ít ra phòng ngừa thiệt hại vẫn hơn là chờ đợi đến khi nó phản công và dính đạn lạc.”

Hải Nam cũng đồng ý với cô. Các chốt canh đều có sẵn những thiết bị viễn vọng và sẽ an toàn hơn khi quan sát từ đó. Cả hai cùng chạy đến và chọn cho mình một chỗ theo dõi trận chiến thoải mái.

“Anh biết không…” Như Nguyệt bắt chuyện với anh khi vẫn nhìn chăm chú về phía bong bóng nước của Leviathan ở đằng xa. “Tôi rất thích Leviathan ở một chỗ…”

“Cô thích Leviathan à ?” Hải Nam buộc miệng hỏi lại. Làm sao lại có người thích thú với lũ entity đã xâm chiếm trái đất này và mong muốn con người tuyệt diệt hết cơ chứ ! Ngay khi nói ra câu hỏi đó, Hải Nam liền cảm thấy hối hận. Tuy nhiên may thay cho anh, dường như Như Nguyệt không chú ý nhiều đến hành động thất lễ của anh mà vẫn tập trung quan sát trận đấu.

“Nét đặc trưng của Leviathan là nó không hề hiếu chiến như sách cổ kể lại.” Đôi mắt của cô dường như đang nhìn về một hồi ức xa xăm nào đó. “Với đặc tính của mình, Leviathan khá trầm tính và dễ chịu. Tuy nhiên, vòng tròn phòng thủ tuyệt đối của nó ngoài việc có thể ngăn chặn bât cứ đòn tấn công nào như sách Job mô tả bằng những chiếc vảy cứng, thì cô bé của chúng ta vẫn còn một tuyệt chiêu đáng sợ khác.”

“Tuyệt chiêu khác nữa à ?”

“Phản đòn tuyệt đối.”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực thuyphuong239861 Thủy Ngọc Linh Nguyễn Thiên Kim chi nguyễn Chiến Thần Bại Trận và 70 Khách

Thành Viên: 17885
|
Số Chủ Đề: 3708
|
Số Chương: 12042
|
Số Bình Luận: 23902
|
Thành Viên Mới: Zuna Kurata