Chương 21: Thỏa thuận
Bình chọn

Như Nguyệt tỉnh giấc vì nghe tiếng động lạ.

Cô nhìn đồng hồ và thấy mình chỉ mới chợp mắt chưa đến một tiếng đồng hồ. Tiếng chiếc xe quân dụng chạy theo lộ trình được cài đặt sẵn cứ thông báo cột mốc đường đi mỗi mười lăm phút với giọng nữ người Anh khiến cô khó chịu. Phía đầu kia của xe, Hải Nam vẫn im lặng nhìn vào tablet của mình, mặc dù cô biết anh ta đã len lén nhìn cô suốt cả đêm sau khi nhìn thấy hình ảnh tại thị trấn Trảng Bom vừa rồi.

Như Nguyệt không quan tâm nữa, anh ta chỉ làm đúng theo vị trí của mình trên bàn cờ.

Cô kéo chiếc ba lô lại gần mình rồi lục tìm trong đó đôi bao tay da đen và bắt đầu chỉnh trang lại. Sau đó cô ngồi thẳng người dậy rồi ngả đầu dựa vào thành xe. Cả hai người không ai nói gì với nhau.

Cô nhẩm tính, giờ này hẳn xe đang chạy gần đến Dầu Giây. Cô sẽ đặt chân xuống đất Sài Gòn chỉ trong chưa đầy hai tiếng nữa. Những vết sẹo trên người Như Nguyệt bỗng dưng nhức nhối, giống như nhắc nhớ cô về ký ức xưa cũ. Cô khẽ đưa tay lên vai xoa bóp và nhíu mày vì cơn đau. Chỉ có cơn đau là không bao giờ rời bỏ cô.

Mất khá nhiều thời gian để Hải Nam không còn nhìn về phía cô bạn đồng hành của mình nữa. Khi nhìn thấy Như Nguyệt có vẻ đau đớn, anh đã toan mở miệng hỏi thăm nhưng lại kịp ngừng lại hành động đó. Cảnh tượng mà anh đã thấy vẫn còn lởn vởn trong đầu, Như Nguyệt chắc hẳn không phải một cô gái bình thường có cá tính mạnh thích chu du trong thời kì Thánh Chiến này.

Cố gắng giữ mình nhìn chăm chú vào bề mặt cảm ứng của chiếc tablet, nhưng anh vẫn không kiềm nổi việc đôi lúc lại liếc sang quan sát từng cử động của cô gái. Đến lúc này thì việc cùng đến Sài Gòn quả thật trở thành một chuyến đi chung bất đắc dĩ, Hải Nam chỉ muốn tránh xa cô gái này càng sớm càng tốt.

“Cô ta hẳn là một entity, loại changelling.” Hải Nam thầm nghĩ. “Chí ít cũng là “con lai”, nếu như khái niệm đó tồn tại”.

Ngón tay anh di trên bề mặt tablet, từng dòng chữ về thí nghiệm con lai số 2 đập vào mắt anh. Cuốn sách tư liệu quá dày để có thể đọc hiểu trong thời gian ngắn, thậm chí nó còn bị cắt, xoá bỏ nhiều đoạn quan trọng. Nhưng khi đọc kĩ lại nhiều lần những đoạn ngắn, Hải Nam nhận ra từng giai đoạn trong cuốn sách tương ứng với một vài sự kiện có trong lịch sử. Và anh nhận ra rằng sự thật lịch sử loài người có dính líu đến entity nhiều hơn anh tưởng.

Vào đoạn cuối của hồ sơ Dự án con lai số 2, dòng ký hiệu ngày tháng 5/62 khiến Hải Nam rùng mình nhớ lại vụ mất tích tại “Ban Me Thuoc Leprosarium”(5), nơi mà ba tình nguyện viên người Mĩ đã mất tích sau vụ tấn công bất ngờ và không bao giờ được nhìn thấy thêm lần nào nữa. Các hồ sơ cũng dẫn đến một giả thuyết cho thấy O440 đã cố gắng chiếm lấy phòng thí nghiệm dưới lòng đất tại Định Quán và đó trở thành lý do sâu xa cho việc Mĩ sa lầy vào chiến tranh tại Việt Nam cho tới những năm 75.

Tất cả những dấu hiệu này dẫn anh đến một địa điểm: Sài Gòn. Hải Nam không rõ phòng thí nghiệm dưới lòng đất mà anh đã tìm thấy tại Định Quán rộng bao nhiêu, nhưng khi nhìn thấy sự trồi dậy của Leviathan tại Trảng Bom, anh dự rằng diện tích cơ sở nghiên cứu này phải kéo dài xuyên suốt nửa phần phía nam Việt Nam. Và với một quy mô lớn như thế, đầu não của viện nghiên cứu này phải đặt ở chỗ mà các nhà khoa học đầu ngành có thể dễ dàng tiếp nhận và trao đổi thông tin. Khi đặt các yêu cầu về địa lý, chính trị, quân sự, vận tải…những năm 50 – 75 lại với nhau, các sự kiện dữ liệu đã cho Hải Nam một địa điểm hoàn hảo: Le petit Paris de l’Extrême-Orient – Paris nhỏ Viễn Đông, hòn ngọc sáng chói thời ấy và cũng là nơi quy tụ đủ mọi yêu cầu.

Sài Gòn hiện nay đã trở thành cứ điểm của Hồng Y John Smith, một kẻ gian thương hơn sống đời linh mục. Pháo đài sống – ông ta tự nhận mình bằng chức danh đó, bô bô cho rằng mọi việc ông ta làm chỉ để bảo vệ cánh cổng thứ 12 và cứ mỗi lần nói đến điều đó thì vòng bụng của lão lại phình ra thêm một chút. Hải Nam có thể xin giấy phép vào thành phố, tuy nhiên anh hướng mục tiêu của mình đến với phần dân cư Mép Rìa hơn. Đối với anh thì nếu như quy mô và diện tích của viện nghiên cứu này trải dài xuyên suốt miền nam Việt Nam, thì ngay cả khi anh chỉ có thể tiến đến Mép Rìa, anh cũng có thể tìm đường xuống mật thất và len lỏi vào khu trung tâm nghiên cứu dễ dàng. Mặc dù vẫn còn lo lắng Thánh Ý Đoàn đã tìm ra viện nghiên cứu từ lâu và sẽ canh phòng nó, hoặc bên dưới vẫn còn ẩn chứa những con entity khủng khiếp như Leviathan, sự tò mò vẫn thôi thúc anh tìm đường đến với nó.

Và chỉ trong thoáng chốc, Hải Nam nghĩ đến một nước đi táo bạo.

 

“Như Nguyệt.”

Cô nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Tiếng gọi lặp đi lặp lại thêm vài lần nữa mới khiến cô nhận ra rằng chẳng ai khác, ngoài người bạn đồng hành bất đắc dĩ kia đang cố đánh động cô.

Như Nguyệt không đáp mà chỉ ngồi thẳng dậy, dấu hiệu cho thấy anh ta nên bắt đầu nói về những ý định của mình đi.

“Tôi biết cô không phải con người.” Hải Nam thì thầm. Mặc dù chỉ có hai người trong xe, anh ta vẫn nhỏ giọng thì thầm. Điều này khiến cô có chút buồn cười.

“Không ai có thể…giao tiếp? Giao tiếp với một entity như Leviathan như thế, đúng không? Tôi được biết là entity giao tiếp với nhau…theo một cách thức hoàn toàn khác…”

Có lẽ anh chàng nghĩ cô là một Changelling, hẳn rồi, một Changelling thì dễ dàng hoà nhập vào cuộc sống của con người, vì chúng có thể “download” ngôn ngữ và văn hoá của nhân loại để giả dạng và lẫn vào xã hội loài người. Cô vẫn im lặng để cho anh ta nói tiếp.

“Tôi cũng biết cô khá thiện chiến. Là phóng viên tự do, tôi đã ngửi thấy mùi máu nhiều rồi, cô hiểu đấy…”

Anh chàng láu cá. Và cũng thú vị nữa.

“Lạy thần! Tôi không thể tin được là tôi sẽ nói những điều này. Nhưng liệu cô có tý hứng thú nào khi theo bảo vệ tôi trong thời gian sắp tới không?” Hải Nam kể cho cô nghe về khu thí nghiệm bí mật và những dự đoán của anh, điều đầu tiên để thuyết phục người khác chính là cho họ biết đủ thông tin gây hứng thú và tin tưởng.

Như Nguyệt khẽ húng hắng ho một tiếng, cô suýt chút thì bật cười.

“Sao anh lại nghĩ là tôi sẽ có hứng thú?” Cuối cùng cô cũng đáp lại, đã ra dáng một cuộc đối thoại hơn một chút.

“Vì tôi…đã nhìn thấy cảnh tượng kia?”

“Thế thì với bản tính của một entity, tôi chỉ cần giết quách anh là xong.”

“Tôi chỉ hy vọng là cô sẽ không làm thế.” Hải Nam chìa cho cô thấy dấu hiệu hình tròn bị cắt tư bởi hình chữ thập đỏ sậm trên cánh tay anh.

“Ngọc Hân – một Thánh Kỵ sĩ đã cho tôi cái Dấu Hiệu này, dù tôi đã vô hiệu hoá khả năng định vị của nó nhưng tôi cũng có thể tái kích hoạt lại Dấu Hiệu bất cứ lúc nào. Và tôi cũng vừa tiêm vào người mình “bọ thông tin” nữa. Ngay khi tim tôi ngừng đập, một là Ngọc Hân sẽ phát hiện điều bất thường, và hai là, mọi thông tin tôi tìm hiểu được, kể cả cảnh tượng tôi đã từng chứng kiến và bản phác thảo gương mặt của cô sẽ được gửi đến toà soạn của tôi. Chỉ có 40% changelling có thể thay đổi hình dạng 2 lần, và tôi có đến 60% được…báo thù. Phải không?”

“Tôi không quan tâm gương mặt của mình có bị lộ hay không, nhưng anh láu cá lắm, anh phóng viên ạ.” Như Nguyệt nhún vai. “Tại sao anh lại cần tôi bảo vệ anh?”

“Tôi muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với chúng ta. Ý tôi là, với chúng tôi.”

“Với các anh à?”

“Với nhân loại, trái đất, loài người. Hay bất cứ khái niệm nào mà cô có thể gọi tên. Tại sao lại xảy ra cuộc Thánh Chiến này, nó sẽ còn tồn tại bao lâu nữa, và, tại sao tôi lại ở đây, tồn tại, và cứ phải chấp nhận sống một kiếp chẳng bằng sâu bọ trong cái thời kì thổ tả này.”

“Cuộc sống là một vòng tuần hoàn, anh phóng viên ạ.” Cô đưa ngón tay vẽ thành một vòng tròn giữa không trung. “Con người sinh ra, sống, và chết đi như một định luật. Và entity tồn tại chung với nhân loại từ thời này qua thời khác, từ thế kỉ này đến thế kỉ khác. Cứ thế cả ngàn năm, triệu năm.”

“Lúc nào con người các anh cũng tự hỏi đi hỏi lại một câu hỏi nghe đến phát chán: tại sao tôi lại tồn tại? Tôi sống để làm gì? Các anh sống chẳng để làm gì cả, các anh được sinh ra từ hư vô và chết đi vào hư vô, trở thành một định luật bất biến để minh chứng cho sự tuần hoàn của vũ trụ, thế thôi.”

“Vậy còn entity? Mặc dù bọn chúng…tôi xin lỗi, “bọn họ”, những “sinh vật” ấy, đã tồn tại cùng chúng tôi theo năm tháng, tại sao bây giờ họ lại muốn huỷ diệt chúng tôi? Như vậy không phải là đang xen vào sự tuần hoàn của vũ trụ mà cô nói hay sao?”

“Chúng tôi chẳng huỷ diệt ai cả, anh phóng viên láu cá ạ.” Như Nguyệt cúi xuống rút một con dao bên đùi mình ra rồi bắt đầu xoay nó trong lòng bàn tay, thích thú quan sát nét mặt tái xanh dần đi của Hải Nam. “Chính con người các anh mới là kẻ đang tự huỷ diệt mình đó thôi. Còn Entity, chỉ là giúp đẩy nhanh tiến độ tuyệt diệt của nhân loại sớm hơn một tý.”

“Nhưng dù sao thì…” Cô xoay thanh dao thành một vòng tròn hoàn hảo rồi đút lại về cái vỏ dành riêng cho nó. “Anh gặp may đấy, khi mà tôi cũng có vài thứ cần tìm kiếm trong khu thí nghiệm đó.”
“Nghĩa là…?”

“Tôi sẽ đi với anh tìm đường xuống khu thí nghiệm bên dưới lòng Sài Gòn.” Cô đáp chắc nịch.

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

(1)   Ngày 30.5.1962, bệnh viện ‘Ban Me Thuot Leprosarium’ có 9 nhân viên, bao gồm bác sĩ phẫu thuật Eleanor Ardel Vietti, mục sư Archie Mitchell (nhà truyền giáo và nhân viên hành chính), và Daniel Gerber (tình nguyện viên bệnh viện) đã bị tấn công. Vợ của Mitchell cùng 4 người con cũng ở đó, nhưng họ đã không hề hấn gì và ra đi cùng các y tá người Việt. Sau khi rút lui, nhóm tấn công cùng 3 tình nguyện viên đã biến mất. (Theo báo Thanh Niên – số ra ngày 8/3/15)

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Elmyl Papano Fregrid Beaucham 박새나 và 117 Khách

Thành Viên: 16153
|
Số Chủ Đề: 3390
|
Số Chương: 10877
|
Số Bình Luận: 22776
|
Thành Viên Mới: thảo nguyễn