Chương 23: Đột kích
Bình chọn

Michel cố gắng nhớ lại gương mặt của cha mình nhưng cậu không tài nào mường tượng được. Người cha của cậu chỉ để lại bóng lưng mình cho đứa con trai bé bỏng và mặc kệ nó cùng với bà mẹ sùng tín, Michel đã lớn lên như thể cậu là một đứa trẻ con của một người mẹ độc thân. Tất cả những gì Michel nhớ được là bóng lưng ông ngồi trong thư phòng, với ánh sáng đèn mờ mờ cùng những xấp tài liệu khó hiểu cùng với những chuyến công tác biền biệt suốt hàng tháng trời.

Cho tới giây phút này, cậu vẫn cố gắng nhớ lại xem nét mặt của cha mình như thế nào, để so sánh với thi thể đang nằm trên sàn nhà kia.

Michel nhớ lại chỉ mới vài ngày trước, người đàn ông đang nằm xõng soài trên sàn nhà cậu vẫn tràn đầy sinh lực khi dứt khoát phớt lờ lời khẩn cầu của mẹ cậu. Nhưng hiện tại trước mặt Michel chỉ là một cái xác vô hồn.

Elizabeth ôm chặt cậu vào lòng và lôi cậu ra phía sau căn phòng chính, trong khi người quản gia đang cố ngăn chặn những kẻ lạ mặt đột ngột xuất hiện trong nhà vài phút trước.

Michel cảm thấy những giọt nước nóng hổi lăn xuống trên má cậu, những giọt nước mắt của Lizzie.

“Ôi không…ôi không…”

Lizzie nức nở, cố gắng lôi Michel ra khỏi hiện trường bằng đôi tay run rẩy. Nước mắt chảy tràn trên gương mặt. Chỉ mới vài phút trước chồng bà vẫn còn sống và tràn trề sinh khí, chỉ trong phút chốc, thế giới đã sụp đổ dưới chân bà. Chỉ còn Michel, chỉ còn Michel mà thôi.

Tiếng người quản gia thét lên trong hơi thở cuối, kêu gào đánh động cho bà mau trốn đi. Lizzie hoảng hốt, nhấc bổng đứa con đang thất thần của mình bằng sức lực của một người mẹ mong muốn con mình sống sót và chạy thẳng về phía bức tường sau bếp. Bà gạt cái cần nguỵ trang thành con dao bếp trên bộ đỡ, để lộ ra một căn phòng bí mật rồi mau chóng lánh người vào đó.

Tiếng bước chân dồn dập đến gần nơi cả hai đang trốn, những giọng nói pha tạp vang lên bằng tiếng chửi thề.

“Tìm thằng nhóc, và giết bà mẹ đi. Chấn động tâm lý của nó rất thích hợp cho thí nghiệm.” Một giọng nói trầm đục đầy tàn nhẫn ra lệnh.

Lizzie ôm siết đứa con của mình vào lòng, Michel vừa mới định thần lại và ngước lên nhìn bà.

Lizzie quỳ xuống trên sàn nhà lạnh lẽo, gian phòng tối chỉ để hở một lỗ thông gió nhỏ để lọt những tia sáng hiếm hoi vào càng làm căn phòng thêm u tối. Bà đưa bàn tay mình vuốt nhẹ lên gương mặt con trai.

“Michel, Michel của mẹ. Mẹ sẽ không để họ mang con đi.”

Dường như đôi mắt của con trai bà có chút lay động, rồi cậu bé cười. Một nụ cười mỉm trên gương mặt xinh đẹp.

Nụ cười ấy khiến Lizzie cảm thấy rùng mình.

 

✤✤✤   ✤✤✤   ✤✤✤

“Chắc là em phải đi tìm Mi-chen thôi.”

Con Hân nói chắc nịch như thể đó là quyết định quan trọng nhất mà nó từng đưa ra.

“Mấy ngày nay em chẳng thấy Mi-chen đâu cả, em lo lắm. Chắc đã có chuyện gì đó…”

“Nhưng đó là biệt thự của Tây mà, Hân. Em mà mò vào là bị đánh bằng cây đấy.”

Con Mật nhắc nhở đứa em không cùng dòng máu của mình, đôi tay vẫn thoăn thoắt ngồi đan chiếc giỏ mây.

“Chắc là Mi-chen đã chán chúng ta rồi và cậu ta có một thú vui mới, em phải hiểu điều này chứ Hân.” Mật đưa tay với lấy thêm một cọng mây nữa trong khi không hề ngước nhìn lên, đôi mắt cô vẫn chăm chú nhìn vào chiếc giỏ đang đan dang dở. “Mi-chen khác với em và chị, cậu ta là con nhà giàu, là dân Tây. Nó giống như kiểu cậu ấy đang đứng trên đỉnh núi và chúng ta thì ở bên dưới.”

Không để cho con Hân có cơ hội phản bác, Mật ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô bé.

“Giai cấp khác biệt, không thể thay đổi được. Chúng ta phải chấp nhận nó Hân à.”

“Nhưng…nhưng Mi-chen đã rất tốt với tụi mình mà…Mi-chen cũng xin việc cho chị, chẳng lẽ…chẳng lẽ…”

Cô bé cúi đầu khi nhận ra câu nói của mình có phần xúc phạm đối phương. Nhưng Mật không hề để ý đến điều đó, cô thẳng thắn thừa nhận với đứa em của mình.

“Chị không quan tâm là ai giúp đỡ chị, chỉ cần có người đưa tay ra là chị sẽ nắm lấy. Dù đó có là Mi-chen hay ai khác, chị chỉ cần có thể sống và nuôi em gái chị thôi.”

Hân im lặng, đôi mắt rơm rớm nước. Nó cảm thấy cắn rứt khi lỡ nói ra câu nói đó. Nó hiểu người con gái đang ngồi trước mặt nó, vì con Đèo, chị Mật thậm chí còn có thể chấp nhận đi làm đĩ. Nó không có quyền trách móc khi chị muốn né xa những rắc rối có thể có trong trường hợp này.

“Nếu em muốn đi tìm Mi-chen, thì đó là quyết định của em.” Nga thở dài, cô quá rõ tính cách của con bé, nó sẽ lại lén lỉnh đi dù cô có khuyên bảo thế nào. “Nhưng đừng lôi con Đèo vào, chị không cho phép em đi tìm Mi-chen, rõ chưa Đèo?”

Nga nói lớn, hướng về bức vách phía sau. Cô biết rõ con Đèo đang núp phía sau đó.

Hai đứa nhỏ đồng tuổi, việc gì cũng có nhau. Mật chỉ hy vọng con Đèo không vì phút bồng bột mà đi tìm Mi-chen. Tình thế chiến tranh hiện tại vô cùng rối loạn, mấy đứa nhỏ có thể bị nghi là gián điệp nếu cứ cố tìm cách vào nhà Mi-chen như thế. Mật nhìn cái giỏ mây đan dở, thở dài. Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ ngày mai sẽ ra sao, chẳng ai biết được.

Trời nghiêng mình rót màu nắng xuống những bức tường khiến chúng trông như đang phát sáng nhè nhẹ. Tàn cây đón lấy dòng mật vàng rồi giấu chúng vào trong, rung rung lên theo gió như điệu cười khúc khích khi bắt được một giọt nắng cuối ngày.

Con Hân ngồi bệt trên lề đường, ngửa mặt lên để cơn gió mơn man trên mặt. Nó vẫn ngồi ngay chỗ hẹn mà mọi khi cả ba đứa chờ Mi-chen ra đi chơi, nhưng lần này chỉ còn lại một mình. Tính đến hôm nay là đã bốn ngày Mi-chen không xuất hiện. Dù cho có cố gắng tìm hiểu đến cỡ nào, thì căn biệt thự vẫn im lìm không tiếng động và nó chỉ còn có thể ngồi chờ trong nỗi lo lắng ngày một nhiều hơn. Cái lỗ chó mà nó với Mi-chen từng đào cũng đã được lấp lại, nó chẳng thể làm được gì hơn.

Trời bắt dầu thay áo. Con Hân lầm bầm khi thấy màu những đám mây đang chuyển dần sang đỏ cam rồi nhạt dần sau những mái nhà phía xa. Trời bắt đầu thay áo. Nó không nhớ ai đã nói với nó câu ấy, nhưng cứ mỗi khi không gian chuyển màu thì câu nói này lại hiện lên trong đầu nó.

Con Hân đưa tự ôm lấy mình, nó dường như đã từng được yêu thương. Đã từng. Nhưng giờ không còn nữa. Từ khi nó quen với chị em con Đèo, nó đã rất vui. Tuy nhiên đó lại không phải mà nó tìm kiếm. Còn với Mi-chen, Mi-chen thì khác. Có một sự khác biệt trong quan hệ giữa nó với Mi-chen và giữa nó với tụi con Đèo. Nó không hiểu rõ là gì, nhưng khi không thấy Mi-chen xuất hiện, nó rất lo. Rất lo.

Nó sợ rằng Mi-chen sẽ biến mất, như những người đã từng yêu thương nó.

Con Hân cứ ngồi ở đó cho tới khi trời tối hẳn. Nó biết nó nên về nhà, nếu không sẽ bị lính bắt lại rồi tống giam vì nghi là gián điệp. Nhưng nó cứ ngồi thế, để cho màn đêm rũ xuống bao trùm thân người gầy gò của nó.

Đột ngột nó nghe thấy một tiếng rít kéo dài chói tai.

Tiếng rít  gây khó chịu đến nỗi nó ngã vật ra đường và ôm lấy hai bên thái dương lăn lộn vì đau nhức. Màn nhĩ của nó gần như rách toạc bởi tiếng rít đó.

Khi tiếng rít dừng lại, con Hân chật vật lắm mới có thể ngồi dậy. Nó thở hổn hển.

Ngay lúc đó, nó nhìn thấy một đám người Tây ăn vận những bộ vest xám và nâu, đầu đội mũ fedora đen sậm đi thẳng vào căn biệt thự với một người đàn ông dường như đang bất tỉnh.

Con Hân bật dậy ngay lập tức. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng nó đã dấy lên một nỗi lo sợ cho Mi-chen.

“Chuyện gì thế nhỉ?”

Nó lần mò lại gần hàng rào xung quanh ngôi biệt thự cố nhìn rõ hơn, trong lòng tự hỏi.

Khoảng ba, bốn người đàn ông đi thành nhóm. Hai người trong số đó đỡ thân hình mềm nhũn của một người mặc áo blouse trắng, dường như là quân y. Con Hân núp mình vào sát hàng rào, thân hình còi cọc của nó giờ đây dường như hoàn hảo cho việc lén lút rình mò.ạnh Cường lầm bầm rồi bấm mở tệp tin đó.

àolưu trữ vào: một là file pdf bản scan của cuốn sách cổ, còn lại là một tệp được đặtoay nó trong lòng bàn tay, thích thú quan sát nét mặt tái xanh dần đi của Hải Nam.

chúng tôi? Như vậy không phải là đang xen va

Tiếng đập cửa vang lên dồn dập dội xuống cuối phố rồi vọng lại vào tai của con Hân. Nó nhìn quanh quất, không hiểu sao những người này gây tiếng ồn như vậy mà chưa thấy ai la lối phàn nàn gì.

Một tên trong bọn đàn ông mờ ám đó hét lên bằng tiếng Pháp, nó không hiểu ông ta nói gì, nhưng có vẻ như là một lời đe doạ.

Nỗi lo âu lại dâng ngập trong lòng nó. Mi-chen sẽ không sao chứ?

Từ hai bên hông căn biệt thự, bỗng chốc có rất nhiều người trang bị súng ống lao ra. Cứ như bóng đêm đã thả họ xuống ngay khi màu trời vừa tắt nắng. Con Hân lúc này trở nên hoảng loạn thật sự, dường như gia đình Mi-chen đang vướng phải một cơn hoạ lớn: hoạ sát thân.

Nó len lén trườn người lên phía trước, ráng nhìn xem cánh cửa chính có bật mở hay không. Cố gắng không chạm vào hàng rào cây để tránh đánh động, Hân lê người tới chỗ cái lỗ chó đã bị lấp bằng những dây thép gai chằng chịt, đủ để thấy bọn lính đang tông cửa vào nhà.

Nó hoảng loạn nhìn quanh quất, tự hỏi không biết có nên tri hô kêu người đến không. Bọn lính này ăn mặc những bộ đồ kì lạ mà nó chưa bao giờ thấy quân Pháp – Mỹ ăn vận bao giờ.

Lúc con Hân toan đứng dậy hét lớn thì đột ngột từ phía sau, một lực mạnh đè nó nằm sấp xuống đất!

Nó vùng vẫy khi bàn tay chắn ngang miệng nó, ngăn cho nó không phát ra tiếng động.

Mồ hôi toát ra trên trán nó, nó đã bị phát hiện. Rồi nó sẽ bị giết chết!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Elmyl Papano Fregrid Beaucham Strongest 박새나 và 114 Khách

Thành Viên: 16153
|
Số Chủ Đề: 3390
|
Số Chương: 10877
|
Số Bình Luận: 22776
|
Thành Viên Mới: thảo nguyễn