Sẽ chẳng có gì lạ lùng nếu một ngày người ta phát hiện cậu chết dọc những con hẻm đất ngập ngụa bùn đen và rác rưởi. Họ cũng sẽ sớm bình thản bước qua xác cậu sau khi liếc nhìn xem gương mặt đó có thân quen gì mấy không. Nếu quen biết sơ sơ, họa may họ sẽ kéo thi thể cậu thảy xuống kênh thải, để từng thớ thịt của cơ thể không còn sinh khí đó sớm mục rữa và hòa vào cùng mùi xú uế bốc lên mỗi ngày rồi tan theo dòng kênh đen đặc.
Đó là số phận chung của người dân nơi đây. Một nơi bình đẳng đến bất ngờ – Mép Rìa.
Minh Hải trèo lên cột xả khí thải của một trong những nhà máy tái chế rác còn sót lại trong vùng đất của khu dân cư Mép Rìa. Tại đây cậu nhìn thấy bầu trời gần hơn, và nó mang lại cho cậu một chút cảm giác của sự tự do mà cậu hằng mơ ước. Mái tóc rối bù và đầy rơm rác cũng không làm giảm đi vẻ điển trai của thanh niên tuổi đôi mươi. Cậu có đôi mắt sắc và nam tính với màu mắt nâu đen đặc trưng châu Á, và thân hình khá khỏe mạnh lực điền dù không được chăm sóc dinh dưỡng đầy đủ. Làn da rám nắng chỉ chừa lại một vệt nhỏ bởi chiếc dây chuyền là di vật còn sót lại của cha mẹ, cơ bắp săn chắc cùng nụ cười sáng của cậu cũng khiến khối cô gái trở nên điêu đứng. Nhưng Minh Hải vẫn mong điều đó có thể giúp cậu thêm được lời nhận thuê từ đám con buôn và nhà thầu hơn là dùng nó để đi tán gái.
Minh Hải sinh ra là con của một gia đình trung lưu ở Sài Gòn từ trước những năm xảy ra Thánh Chiến, cứ như mới vài ngày trước thôi gia đình nhỏ của cậu còn sống trong một con hẻm nhỏ trên đường Phan Văn Hân, cách vài bước chân là đến ngay nhà thờ đá hoa cương nổi danh ngày đó. Thế rồi năm Minh Hải vừa tròn mười tuổi, Thánh Chiến nổ ra.
Những chiếc ti vi tự động bật mở, phát ra tin tức và hình ảnh cuộc chiến kinh hoàng tại Rome. Hai năm sau đó, ngôi nhà nhỏ của cậu bị trưng dụng, gia đình cậu bị đuổi ra khỏi Sài Gòn và thay thế vào đó là những kẻ vung tiền không chùn tay để có được một mảnh đất nhỏ trong pháo đài này. Cha của Minh Hải là trai trưởng sống trong nhà tổ mấy chục năm qua, chỉ trong phút chốc mất tất cả, lại thêm tin báo Cổng địa ngục xuất hiện và lời hứa hẹn của lão Hồng Y Smith về một nơi an toàn trong thời đại hỗn mang, gia đình cậu tiếp tục trụ bám lại nơi này chỉ mong được hưởng cùng dư tàn của sự bảo vệ mà lão ta đã buông lời hứa hẹn.
Mười năm trôi qua và Minh Hải đã trở thành một thanh niên trẻ với suy nghĩ của kẻ lão thành. Gia đình cậu đã chết mòn bởi dòng kênh đặc thối, bởi những ống khí thải và hàng tấn rác rưởi của đám giai cấp tư sản đổ ra mỗi ngày. Sau cùng, thứ duy nhất níu giữ chân cậu là đứa em gái nhỏ đang mang bệnh tật đầy người.
Minh Hải căm ghét những kẻ phía sau bức tường thành. Những tên nhà giàu mất nhân tính và các kẻ cầm quyền chỉ biết tư lợi cho bản thân mà không cần biết có bao nhiêu người sẽ chết vì một quyết định của chúng. Trong suốt mười năm qua đã từng có nhiều cuộc biểu tình nhưng đều bị đàn áp dữ dội, hơn nữa một phần do đa số người dân nơi đây vốn bấu víu vào hy vọng rằng Chánh tòa Sài Gòn sẽ bảo vệ họ trước lũ entity vẫn thường xuất hiện mỗi đêm nên mỗi khi nhen nhóm sự phản kháng, lại có những tên hèn hạ tuồn tin cho bọn quân nhân gác thành, và thế là đều xôi hỏng bỏng không cả.
Cậu từng có ý định rời khỏi nơi này, đi thật xa về bất cứ đâu cũng được, miễn là có thể phắng khỏi cái mùi thối rữa ăn mòn dần quyết tâm của cậu mỗi ngày. Nhưng cứ mỗi lần nhìn đứa em gái nhỏ thoi thóp trên giường bệnh với cánh tay chằng chịt những mũi tiêm thuốc, cậu lại không thể tự do ra đi. Vì vậy, chỉ mỗi lần leo lên ống xả khí cao chót vót đầy nguy hiểm, Minh Hải mới có cảm giác mình gần với hai chữ tự do thêm được một chút, và cảm thấy cái mùi hôi thối đó bớt ăn mòn tâm trí mình đi một chút.
Màn đêm buông thõng xuống trên cậu một màu tím sậm với những đám mây xám xịt tô điểm, trông nó như một ả đàn bà quá lứa lỡ thì đầy cau có khó chịu. Mùi sương đêm từ phía xa bốc lên ngai ngái, mang theo một nỗi lo lắng bất chợt.
Minh Hải đứng thẳng người dậy trên mép ống xả khí thải nhìn về phía bên ngoài bức tường, cậu chỉ có thể thấy những ngọn cây cao phía xa chứ chẳng nhìn được gì thêm vì tường thành sừng sững đã chắn mất.
Cậu ngước lên nhìn bầu trời và nghe mùi sương xuống để xác định giờ giấc, còn hơn năm tiếng nữa là đến nửa đêm. Minh Hải trèo xuống ống xả khí với tốc độ khó tin, chỉ thoáng chốc cậu đã đặt đôi chân mình trên mặt đất. Đã đến giờ về nhà.
Em gái cậu đang đợi, với đôi mắt lờ đờ và mái tóc đã xén gần sát da đầu. Trong bộ quần áo cũ kĩ vá chằng vá đụp cùng đôi chân tong teo bại liệt. Con bé chẳng còn sống được bao lâu nữa, nhưng cứ còn bao nhiêu hy vọng, Minh Hải chỉ có thể dồn hết cho nó.
“Chỉ một chút nữa thôi…” Cậu thì thầm rồi chạy về phía bóng tối đang tràn xuống.
Trong căn nhà được dựng tạm từ gỗ mục và những tấm bạt đã bắt đầu rách nát khi căng mình trước những cơn gió quật suốt mấy năm trời, chỉ có chút ánh sáng leo lét từ chiếc lon đồ hộp được tận dụng lại làm đèn. Ánh sáng vàng nhạt bấp bênh hắt bóng cô gái nhỏ lên tường làm thành những vện đen uốn éo, thân hình ốm yếu co rụm dưới chiếc mền đã vá chằng vá đụp. Đôi mắt nai xinh xắn khi xưa nay chỉ còn lại màu trắng đục, gương mặt hốc hác và đầy vẻ mệt mỏi của người tranh đấu với bệnh tật quá lâu. Cô bé đôi lúc khẽ cựa mình và rên rỉ bởi cơn đau đang hành hạ cơ thể, đôi môi nứt nẻ mím chặt lại chịu đựng với sức kiên cường mãnh liệt.
Ngồi bên cạnh giường bệnh của cô bé nhỏ là một bóng người với bộ áo trùm đầu che khuất gương mặt, trên tay đang lần theo từng hạt ngọc của chuỗi tràng hạt Mân Côi đều đặn. Dáng người nhỏ nhắn mảnh mai, đuôi tóc dài lộ ra từ trong áo trùm và chất giọng nhẹ nhàng cho thấy đó là một cô gái tầm hơn đôi mươi một chút.
“Có lẽ anh trai em sắp về rồi.”
“Vâng.” Minh Yên, cô bé đau yếu đáp lại với âm lượng khe khẽ. “Dường như hôm nay trời sẽ có mưa lớn lắm đây, thật may quá.”
“Sao em nghĩ thế?” Cô gái ngồi cạnh giường thắc mắc.
“Khớp xương em đang nhức lắm, và đau đầu nữa. Những lần như thế trời hẳn sẽ mưa to. Lần nào cũng đúng hết, anh em ra hứng được mấy xô đầy dùng được cả hai ba tuần.”
Cô bé mỉm cười với đôi mắt trắng đục nhìn vô định, nụ cười khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy xót xa cho số phận của em.
Cô gái đội mũ trùm nhìn ra phía ngoài, dưới bóng tối đang đổ xuống dần đã bắt đầu có làn mưa lất phất.
Minh Hải đột ngột xuất hiện từ màn đêm, áo quần đã thấm mưa hết nửa. Cậu gạt những giọt nước lan trên mặt rồi lôi từ trong chiếc áo vá của mình một bọc đen, bên trong chứa thuốc và một ít đồ ăn khô, vài cái bánh mì đã lên mốc xanh. Để bọc đồ lên cái bàn gỗ tự đóng, Minh Hải đến vuốt tóc em gái mình rồi hôn lên trán con bé báo hiệu mình đã về nhà. Cậu nhanh chóng soạn phần thuốc rồi lấy cốc nước đỡ em mình lên và cho con bé uống. Trong suốt khoảng thời gian đó, cô gái đội mũ trùm vẫn im lặng dõi theo những hành động của cậu.
Sau khi đã chăm sóc cho con bé xong xuôi, Minh Hải mới quay qua đưa cho cô gái hai tấm giấy được gấp gọn hình chữ nhật.
“Đây là các điểm có lính canh thường qua lại, tôi đã ghi chú đầy đủ thời gian đổi ca và tốc độ tuần du. Cái còn lại là bản đồ cống ngầm bên dưới lòng đất mà tôi đã vẽ lại trên giấy trong suốt cô đưa, chỉ cần áp nó lên tấm còn lại là được.”
“Tốt lắm.” Cô gái cầm lấy hai tấm bản đồ, thốt ra hai từ không cảm xúc.
“Chúng tôi sẽ có thể rời khỏi đây và con bé sẽ được chữa bệnh đúng không?”
Minh Hải hỏi lại như để khẳng định, đôi mắt cậu hiện rõ vẻ bồn chồn.
“Đúng vậy.” Cô gái gỡ chiếc mũ trùm ra và dùng đôi mắt màu xám bạc nhìn thẳng vào cậu khẳng định. “Em gái cậu sẽ được chữa bệnh và cả hai sẽ được tự do.”
Cô dúi vào tay Minh Hải một chiếc bóp vuông màu đen, bên trong chứa đầy những tờ tiền mệnh giá lớn. Nhét hai tấm bản đồ vào túi áo, cô gái mắt bạc đưa tay vén tấm bạt che làm cửa nhà bước ra ngoài trời đang nổi cơn giông, thì thầm.
“Sớm thôi.”
Tiếng gầm của sấm vang lên, báo hiệu mùa mưa bão đã tràn đến Sài Gòn.