Chương 33: Mật thất
Bình chọn

Càng đi sâu xuống dưới hầm, Hải Nam càng có cảm giác lo âu đến kì lạ. Anh đưa tay chạm vào cuốn sổ ghi chép lúc nào cũng để sẵn trên túi áo trước, trong lòng cảm thấy nôn nao sau khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.

Hải Nam biết trong thời kì Thánh Chiến này người ta sẽ không biết mình sống chết ra sao và sẽ bị giết bởi ai – lũ entity hay chính đồng loại của mình, nhưng cảm giác bản thân vì muốn tìm ra sự thật về những chiếc Chìa khoá mà thoả hiệp với một kẻ giết người khiến anh mang nặng sự tội lỗi.

Cố gắng đánh lừa mình bằng những lý do lớn lao khác, về mục đích cao cả hơn là ghi lại lịch sử và góp phần kết thúc nhanh chóng Thánh Chiến, nhưng điều đó chỉ khiến anh cảm thấy nặng nề hơn.

Nhưng dù sao thì anh cũng đã bước quá sâu vào chuyện này, anh biết rằng mình không thể quay lại được nữa. Hải Nam hít sâu, cố gắng xua đi những gì mình đã thấy và tập trung tiến về phía trước.

Những bậc cầu thang dẫn cả hai đi sâu xuống mặt đất, dọc hai bên tường có mắc đèn huỳnh quang nhưng cả hai đều quyết định không sử dụng đến, các thiết bị điện dưới hầm có thể được kết nối với phòng điều khiển và làm lộ hành động của họ, do vậy Hải Nam đã chuẩn bị sẵn hai chiếc vòng tích hợp đèn pin mini.

Đi khoảng mười lăm phút có lẽ thì cả hai đặt chân xuống nền phẳng của khu thí nghiệm. Bên dưới phủ đầy rêu lân tinh và căn phòng nhanh chóng sáng lên một màu xanh lá mờ mờ đủ để nhìn thấy cảnh vật xung quanh.

Tắt ánh sáng đèn pin mini, cả hai lần dò xuống căn phòng ngổn ngang những đồ vật phục vụ viện nghiên cứu đã đổ nát bám đầy rêu.

“Trên này mới chỉ là phòng nghiên cứu sơ bộ ở tầng một thôi thì phải. Toàn thiết bị dành cho công việc bàn giấy.”

Hải Nam đưa tay vuốt nhẹ lên những chiếc bàn cũ nát, những tệp hồ sơ đã bị mối mọt ăn sạch chỉ còn lại những mảng lỗ chỗ mục nát vì thời gian.

Căn phòng đầu tiên cả hai đặt chân đến khá rộng, ước chừng có thể chứa được khoảng trên dưới hai trăm người cùng lúc với những dãy bàn làm việc được xếp thành hình vòng cung, góc cuối căn phòng treo một màn hình chiếu lớn. Có hai căn phòng nhỏ được phân cách bằng tường thuỷ tinh, những loài dây leo đã bám lên quá nửa các bức tường. Bên trong một phòng lớn hơn là chiếc bàn hình bầu dục, phòng còn lại chỉ để một chiếc bàn nhỏ dùng để họp hành.

Chính giữa dãy vòng cung được tạo nên từ những chiếc bàn là thang máy dẫn đến tầng dưới, nhưng cả hai không đi về hướng đó mà lần mò theo vách tường để tìm cầu thang.

Cửa thoát hiểm được xây khuất phía bên trong, đi ngang qua hai căn phòng họp và nằm ở phía bên phải. Cánh cửa bằng sắt dày được sơn phết kĩ lưỡng cũng không chống chọi nổi với thời gian và hoen gỉ thành từng mảng màu đồng đỏ.

Cánh cửa sắt kêu lên kèn kẹt khi cả hai đẩy nó ra, để lộ một hành lang tối và dài hun hút.

“Không thấy có lính gác gì dưới này nhỉ?”

Hải Nam thì thầm, tiếng anh vọng lại từ những bức tường.

“Có lẽ cuộc điều tra đã hoàn thành rồi và các tư liệu đã được chuyển đi, nên ở đây chỉ được đặt vài tên lính canh để tránh những kẻ tò mò thôi.”

“Nhưng cũng không thể mất cảnh giác được, nhỡ vẫn còn lính tuần du dưới này thì…”

“Bọn chúng đã đặt thêm một lớp tường chắn rồi nên hẳn là không có ai bên dưới nữa. Nhưng anh nói cũng đúng, chúng ta nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.”

Như Nguyệt đồng tình với anh rồi bước nhanh thêm về phía trước. Làn rêu lân tinh sáng lên và chạy dọc theo đường hầm khiến không gian ngập tràn một màu xanh ngọc bích nhè nhẹ, Hải Nam đã thấy cảnh tượng này trước đây nhưng lần nào nó cũng khiến anh cảm thấy choáng ngợp vì vẻ đẹp xen lẫn sự hồi hộp. Dọc theo hành lang là những ký hiệu trên tường, một vài ngã rẽ xuất hiện nhưng Như Nguyệt vẫn tiến thẳng về phía trước và bỏ qua chúng. Có vẻ như cô ta khá rành rẽ địa hình nơi đây.

Hải Nam đi theo Như Nguyệt dọc suốt hành lang và nhìn thấy một cánh cửa xuống tầng hầm kế tiếp, cũng giống như cái đầu tiên, mùi gỉ sắt nặng đến nỗi ngay cả khi đứng cách xa vẫn có thể ngửi thấy được.

Cánh cửa thứ hai mở ra nối liền với một cầu thang dẫn thẳng xuống phía dưới, bóng tối bắt đầu được lùa đi bởi đám rêu bám đầy bốn phía trừ tay vịn bằng sắt. Trần nhà rũ xuống những sợi dây leo ẩm ướt, chúng cũng bám lên trên tay vịn và các bức tường, cả viện nghiên cứu này đã trở thành một rừng nguyên sinh độc đáo.

“Thật kì lạ…Ngay phía trên thôi khu dân cư Mép Rìa không thể trồng trọt được bất kì giống trái nào, còn ở đây, ngay dưới chân họ thì viện nghiên cứu này hình thành cả một khu rừng. Tại sao lại như vậy được nhỉ?”

“Toàn bộ khu nghiên cứu này được xây dựng bên dưới lòng đất và được bao bọc bởi ba lớp tường bê-tông liên tiếp xen kẽ với những chất liệu được phát kiến để chống rò rỉ thông tin và vị trí. Đồng thời bản thân nó có diện tích và quy mô phân khu cực lớn, có lẽ vì vậy mà những thực vật đều có thể tồn tại và phát triển tại đây trong khi lớp đất phía trên đã ngấm quá nhiều chất độc từ các kênh thải. Thật mỉa mai làm sao.”

Như Nguyệt chạm tay vào lớp rêu lân tinh bám trên các bức tưởng trong khi trả lời thắc mắc của anh, Hải Nam nhìn xung quanh, tại đây thảm thực vật có chút khác biệt so với viện nghiên cứu ở Định Quán. Bên dưới mặt đất mọc khá nhiều các loại nấm hình dáng kì lạ, và dọc bờ tường rêu cũng xuất hiện các loại dương xỉ nhô ra mọi chỗ.

Cả hai tiếp tục đi theo cầu thang xuống tầng ngầm kế tiếp, phía sau cánh cửa sắt đã gỉ là một gian phòng lớn, bên trong đặt những trụ thuỷ tinh đã vỡ nát với đám dây nhợ lằng nhằng bên dưới. Tất cả những đám dây này đều tựu về một hướng là bảng điều khiển lớn chiếm diện tích bằng một mặt tường bên trong gian phòng.

Rêu lân tinh không phát sáng tại đây, nói đúng hơn là chúng không mọc được ở đây và Hải Nam phải dùng đến chiếc vòng tích hợp đèn pin của mình mới có thể quan sát đầy đủ gian phòng. Bóng tối phủ lên khắp nơi khiến cho không khí nơi đây càng thêm u ám, những mảnh thuỷ tinh vỡ nằm la liệt khắp sàn nhà khiến anh phải khó khăn lắm mới có thể đi qua gian phòng mà không tự cứa đứt chân mình.

“Vẫn còn bốn tầng ngầm nữa.”

Như Nguyệt lẩm bẩm khi tiến đến cánh cửa thông xuống tầng ngầm tiếp theo. Trông cô có vẻ nông nóng.

“Cô dường như rất rành rẽ chỗ này…”

Hải Nam hỏi dò, nhưng Như Nguyệt chỉ hơi khựng người lại rồi tiếp tục sải bước, cô không tỏ ra bất cứ hành động nào cho thấy mình sẽ trả lời câu hỏi mở của anh.

Các tầng ngầm tiếp theo đều chung một tình trạng hoang phế. Tại tầng thứ tư của viện nghiên cứu, Hải Nam nhìn thấy những bộ xương kì lạ nằm rải rác khắp nơi, những chiếc chuồng nhốt thú bị bẻ cong vẹo, một số gian phòng khác thì lỗ chỗ những mảng tường vỡ loang lỗ. Chỉ trừ gian phòng ở tầng ngầm thứ hai không có rêu lân tinh, các tầng ngầm còn lại đều được phủ xanh bởi thảm thực vật phát sáng, càng đi sâu xuống dưới, thảm thực vật lân tinh càng thêm phong phú với đủ mọi màu sắc.

Hải Nam đưa tay nhìn đồng hồ, kể từ khi bắt đầu xuống bậc thang đầu tiên vào khu nghiên cứu đến hiện tại đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, đã gần ba giờ sáng. Có vẻ như họ phải đẩy nhanh tốc độ trước khi xác của mười hai tên lính gác được phát hiện, mà có thể người dân khu Mép Rìa đã có người nhìn thấy những thi thể đó.

Bước xuống tầng hầm thứ sáu, lần dầu tiên Như Nguyệt dừng lại. Hải Nam suýt chút nữa va vào cô từ phía sau. Gian nghiên cứu kế tiếp bao gồm sau căn phòng kín được xây đối xứng nhau, với một gian chính rộng hơn ở mép đầu. Khoảng trống mà họ đang đứng lắp đầy màn hình lớn. Các gian phòng nhỏ hơn một nửa đều được khoá kín, chỉ có cánh cửa của hai gian nhỏ đối xứng nhau và gian phòng lớn ở mép đầu bị mở toang.

“Đi về phía bên phải, chỗ ngã rẽ thứ hai về tay trái là phòng chứa tư liệu, anh muốn kiểm tra gì thì mau đi đi.”

Như Nguyệt chỉ tay về hành lang sát bên căn phòng lớn nhất trong gian nghiên cứu và hướng dẫn cho anh. Hải Nam hơi dợn người khi hiểu là mình phải tìm những tài liệu có thể có trong gian nghiên cứu này một mình.

“Còn cô?”

“Tôi có việc của tôi.”

Câu trả lời của Như Nguyệt mang theo ý dứt khoát khiến Hải Nam không thể hỏi thêm được nữa, anh xốc lại túi đeo, rút con dao 3S nhỏ vẫn hay mang theo cùng lọ nước thánh tiến về phía hành lang được chỉ.

Trong hành lang lờ mờ ánh sáng của rêu lân tinh, anh đi qua hai ngã rẽ đúng như lời hướng dẫn của Như Nguyệt và tìm thấy một gian phòng đang mở hé cửa. Hải Nam quay lại phía sau nhìn quanh quất và cố gắng lắng nghe tiếng động, khi nghe được tiếng bước chân của Như Nguyệt vẫn còn ở gần mình, anh mới đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa phòng.

Bên trong là một phòng lưu trữ kiểu cũ, đúng như trong những cảnh phim của thập niên 90, với một bàn máy tính lớn nằm sát cửa ra vào. Căn phòng chất đầy kệ đựng tài liệu, nhiều tờ giấy ố vàng nằm rải rác trên đất, trở thành nền và nguồn dinh dưỡng cho lớp rêu lân tinh mọc trên nó. Bốn phía được lát gạch men vuông đen trắng xen kẽ, khiến căn phòng trông như một bàn cờ lớn.

Hải Nam đi kiểm tra căn phòng một chút, rõ là các tài liệu quan trọng dường như đã được lấy đi tất thảy, trong các hộc đựng tài liệu chỉ còn lại một vài tệp tài liệu có lẽ là không quan trọng cho mấy. Tuy nhiên anh cố gắng kiềm nén cảm giác thất vọng và nhen nhóm tin rằng thần may mắn có thể sẽ đứng về phía mình. Không để mất nhiều thời gian, Hải Nam bắt tay ngay vào việc tìm kiếm từng ngóc ngách của căn phòng chứa tài liệu.

Dựa trên những gì đã đọc trong cuốn sách cổ lấy từ viện nghiên cứ ở Định Quán, Hải Nam cố gắng nhớ lại những từ khoá cần thiết và tìm kiếm chúng trong mọi tệp tài liệu bị bỏ lại. Cuốn sách cổ chỉ vừa được phát hiện gần đây, và vụ việc tại Trảng Bom có lẽ cũng trì hoãn được việc nó có thể giao tới tay những lãnh đạo của Thánh Ý Đoàn, nhất là khi anh đã nhìn thấy Matthew cùng Mạnh Cường xuất hiện tại chính giữa tâm chấn phản đòn của con Leviathan. Có thể những người kiểm tra tài liệu tại đây vì chưa biết đến sự tồn tại của cuốn sách cổ mà bỏ sót một tệp tài liệu quan trọng nào đó có liên quan tới những dữ kiện có trong cuốn sách, và dù đó chỉ là một hy vọng mỏng manh, Hải Nam cũng cố gắng tin vào đó để tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Những tệp tài liệu anh tìm thấy hoặc là đã mục tới mức không thể đọc được, hoặc chỉ là vài báo cáo cho những công việc văn phòng lặt vặt không đáng quan tâm. Sau khi đã lục tung những hộp đựng tài liệu, Hải Nam bắt đầu lần mò tìm kiếm tới những bức tường. Điều anh học được sau vụ việc xảy ra ở Định Quán là dù các tổ chức có huy động nhân lực tìm kiếm kĩ đến mấy cũng có thể sẽ còn sót lại một vài chỗ chứa bí mật, dù sao các viện nghiên cứu tại đây cũng đã dược xây dựng từ rất lâu trước đó, các bản thiết kế có thể đã thất lạc và đôi khi các máy dò tìm kiếm cũng không thể phát hiện được các nơi che dấu có chủ đích của người xưa được.

Với hy vọng nhỏ nhoi đó, Hải Nam đưa tay lần mò từng mảng từng và gõ nhẹ, chỉ chờ mong một tiếng động nhỏ cho thấy suy đoán của anh là đúng. Nhưng bốn bức tường đáp lại anh bằng những âm thanh lãnh đạm, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy có ngăn chứa bí mật bên trong tường.

Thất vọng, Hải Nam lùi về phía cửa, nhìn gian phòng một lần nữa rồi quyết định bỏ cuộc tìm kiếm để đi sang những phòng khác tìm kiếm vận may.

Đột ngột, anh hơi khựng người lại và nhìn gian phòng lưu trữ chăm chú. Hải Nam có cảm giác dường như mình đã bỏ qua một điều gì đó, nhưng lại không nghĩ ra được điều đó là gì. Anh đứng lặng nhìn căn phòng một hồi lâu, cố gắng tìm kiếm một vị trí, hay dấu hiệu đáng ngờ nào cho thấy có thể có một nơi lưu giữ tài liệu bí mật.

Những mảng gạch vuông đen trắng xen kẽ khiến anh nhức mắt, Hải Nam đưa tay lên xoa hốc mắt một chút rồi nhìn lại gian phòng, ngần ngừ không biết nên tiếp tục tìm kiếm tại đây hay nên đánh cược ở một gian phòng khác. Anh bước vào bên trong gian phòng một lần nữa và đi vòng quanh kiểm tra để cố gắng tìm cho ra lời lý giải cho sự do dự của mình.

 Nhưng chỉ trong thoáng chốc, gương mặt của anh bỗng trở nên kinh ngạc và háo hức, khi phát hiện ra một điểm đặc biệt của toàn bộ gian phòng lưu trữ này.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: thuyphuong239861 Thiên Khúc Truy Diệp Lạc Vô Ưu Duong Tran Man Man Silver Bullets Ram Rem Mềuđộinónlá Cutephômaique và 126 Khách

Thành Viên: 17868
|
Số Chủ Đề: 3704
|
Số Chương: 12028
|
Số Bình Luận: 23866
|
Thành Viên Mới: Bạch Ngọc Song