Chương 37: Cuộc di trú bất thành
Bình chọn

Có tất cả bốn cổng canh xung quanh khu Mép Rìa, tất cả những ai muốn ra vào địa phận Sài Gòn đề phải đi qua cổng canh này để được kiểm tra và đóng lệ phí. Mỗi lần thông quan là mất nửa triệu tiền Việt, do vậy dân cư trong khu Mép Rìa chỉ có thể quẩn quanh bên trong những bức tường thành và trông chờ đoàn thương buôn mỗi ba tháng mới ghé qua một lần.

Từ khi có lệnh khởi công xây dựng tường thành, cũng đã có kha khá người dân nơi đây nghi ngại về những gì Thánh Ý Đoàn, hay nói đúng hơn là Smith, đang làm. Tuy nhiên họ luôn được trấn an bằng những lời hứa hẹn sẽ được bảo vệ an toàn sau những bức tường thành, và được huy động tham gia xây dựng với đồng lương rẻ mạt và một lời hứa hão.

Cho đến khi tường thành đã hoàn tất, Smith đột ngột ra lệnh thu phí thông quan ở mỗi cửa canh thành như là “Phí bảo vệ” và đã làm dấy lên nhiều làn sóng phản đối. Tuy nhiên bằng quân lực của mình, ông ta nhanh chóng dập tắt mọi suy nghĩ chống đối và đóng cổng thành, nhốt tất cả dân cư Mép Rìa vào trong một chiếc lồng bằng đá và sắt.

Minh Hải đã từng muốn rời khỏi Mép Rìa ngay khi nghe thông báo thu phí thông quan, vì khi đấy vẫn còn một vài lối đi thoát khỏi những bức tường thành bao bọc nơi đây. Nhưng đứa em gái bệnh tật níu giữ anh lại, và tại lúc đó, dù có rời khỏi Mép Rìa, hai anh em cũng sẽ chẳng bao giờ tìm được một đích đến khi không có bất cứ tài sản nào trong tay ngoài thể lực khoẻ mạnh của cậu. Và giờ đây, cơ hội đã đến cho cả cậu và đứa em gái bệnh tật có một cuộc sống tốt hơn bên ngoài tường thành kia.

Cho đến tận bây giờ, đôi lúc Minh Hải vẫn thắc mắc không rõ cô gái lạ mặt kia muốn gì khi yêu cầu cậu vẽ lại sơ đồ toàn bộ thành phố Sài Gòn khi cậu vào làm phu hồ cho những công trình bên trong thành phố, nhưng cậu chỉ biết rõ là mình cần phải rời đi ngay khi giao bản đồ cho cô ta. Minh Hải chẳng quan tâm tới việc cô gái đó sẽ làm gì đối với cái thành phố này, cô ta đã trả cho cậu nhiều tiền, rất nhiều tiền. Và với số tiền này, cậu có thể chi trả mọi khoảng chi phí để rời đi, để tiếp tục điều trị cho Minh Yên và bắt đầu cuộc sống mới cho cả hai anh em. Đối với cậu như thế là đủ.

Đẩy chiếc xe lăn tự chế đến gần cổng thông quan, Minh Hải dừng lại lục túi tiền và rút ra số tiền vừa đủ để nộp thuế. Càng đến gần chốt canh, cậu càng cảm thấy hồi hội và lòng đầy mong chờ.

Ngồi ở chốt canh là một tên lính đội mũ phớt màu xanh lá, mặc quân phục của Thánh Ý Đoàn. Hắn ta có lẽ là kẻ có vẻ mặt chán chường nhất mà Minh Hải từng gặp, quai hàm hắn bành ra với gương mặt lúc nào cũng cau có. Hắn ngồi gác chân lên bàn, tay xoay lấy cây bút điện từ thành vòng tròn. Đứng hai bên cổng là hai tên lính khác, quân hàm nhỏ hơn, trong tay vác súng trường, đầu đội mũ beret màu nâu nhạt đang nửa đứng nửa nghỉ dựa vào tường thành.

“Muốn gì?”

Tên ngồi chốt canh sẵng giọng.

“Tôi muốn thông quan, đây…đây là tiền phí…”

Minh Hải nghe giọng mình lắp bắp. Cậu đưa tiền phí cho tên đội mũ phớt xanh. Gã nhổm lên nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi khịt mũi, giật lấy nhúm tiền trên tay cậu rồi liếm ngón tay ngồi phịch lại trên ghế để đếm. Khi lượt đủ hai lần số tiền nhận được, hắn cất chúng vào ngăn tủ, rồi lại trở về tư thế gác chân ban đầu và đưa tay phe phẩy ra hiệu cho Minh Hải đi qua cổng.

Ngay khi nhìn thấy hành động của tên lính, cậu thở phào nhẹ nhõm. Minh Hải đẩy chiếc xe lăn của em gái mình đi về phía hầm thông quan với đôi tay run rẩy. Cả người cậu run bần bật khi nhìn thấy quang cảnh phía xa xa ở đầu kia của cánh cổng.

“Sắp rồi, Yên ơi. Rồi anh với em sẽ đi đến một nơi khác, anh sẽ kiếm bác sĩ tốt nhất để điều trị bệnh cho em, rồi anh em mình sẽ về miệt quê sống nhé.”

Cậu thì thầm với em gái và cô bé đáp lại cậu bằng một nụ cười nhẹ. Minh Hải cảm thấy háo hức, bước chân của cậu sải dài hơn tiến về phía trước.

Bỗng chốc một tiếng chuông gay gắt réo lên phía sau cả hai, những giọng nói xôn xao của toán lính vang lên và cậu nghe một giọng thét the thé của gã ngồi ở chốt canh với theo cậu.

“Có chuyện rồi!! Có chuyện rồi! Đóng cổng lại, bắt hai đứa kia!”

Minh Hải hoảng hốt. Cậu quay lại nhìn, hai tên lính canh đội mũ beret nâu đang tiến tới về phía cậu. Minh Hải đẩy chiếc xe lăn của em gái mình chạy nhanh về phía trước. Cánh cổng lớn đang đóng lại trước mắt cả hai, những ngọn đồi xanh bên ngoài bị thu hẹplại với luồng ánh sáng đang tắt dần.

“Không!! Không, không!!”

Cậu nghe thấy tiếng mình gào lên thảng thốt. Cánh cổng thành gần như đã khép lại hoàn toàn ngay trước mắt cậu, Minh Hải cố hết sức đẩy chiếc xe lăn vượt qua khoảng trống cổng thành, nhưng lại vấp ngã và khiến cả hai anh em ngã dúi dùi.

“Yên ơi, có sao không em??”

Minh Hải bật dậy chạy đến bên cạnh em gái để đỡ con bé dậy, cậu xốc thẳng nó lên tay chạy về phía cổng thành. Nhưng cánh cổng đã đóng sập lại trước mắt cậu bằng một tiếng động như hòn đá lớn được ném xuống mặt hồ của sự tuyệt vọng.

Minh Hải sững người nhìn cánh cổng đã khép chặt, bóng tối bao trùm đường hầm. Chỉ còn một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi là cậu có thể thoát khỏi nơi đây, vậy mà…

Hai tên lính canh chạy về phía cậu, chúng đẩy cả hai ngã xuống tường đường hầm và buông ra những câu chửi rủa. Những tên khác cũng đang chạy đến.

“Tại sao? Tôi đã trả phí thông quan rồi cơ mà? Các người phải cho chúng tôi đi!”

Minh Hải bật dậy, gào lên với bọn chúng.

Bọn lính đè người cậu xuống và khoá tay của cậu bằng một cái còng sắt, trong khi đó tên lính đội mũ phớt xanh lạch bạch chạy lại bằng thân hình mập lùn của hắn tiến về phía Minh Hải gằng giọng.

“Vừa có một vụ sát hại hai tiểu đội trong khu Mép Rìa. Nói, mày có liên quan gì?”

“Tôi không biết gì hết!” Cậu gào lên.

“Vậy sao phải trốn đi sớm thế, hử?”

Tên lính gào lại với cậu. Nói đoạn, hắn chỉ tay ra lệnh cho những gã khác.

“Đưa hai đứa này vô phòng giam, báo cho chỉ huy tới tra khảo tụi nó.”

Minh Hải vùng vẫy dưới sức nặng áp chế của những tên lính, cậu gào lên và cố lết về phía đứa em gái bại liệt. Bọn lính trở nên khó chịu với sự chống đối của cậu, một tên trong bọn đấm thẳng vào mặt cậu khiến Minh Hải ngã ngửa ra sau.

Minh Yên nhìn thấy anh mình bị đánh đập, liền dùng đôi tay gầy gò của mình lết người đến tên lính gần nhất nắm lấy gấu quần gã van xin. Nhưng tên lính chẳng hề để tâm đến con bé bại liệt tội nghiệp, hắn thẳng tay dộng báng súng của mình xuống đầu đứa nhỏ hất bàn tay nó ra khỏi gấu quần của mình.

Minh Hải gào lên với tên lính, andreline trong người cậu tăng vọt và khiến cậu bật người dậy lao về tên lính. Dù Minh Hải chưa kịp động vào hắn nhưng hành động bất ngờ của cậu cũng khiến hắn giật mình và ngã người về phía sau, những tên còn lại lao đến giữ lấy cậu một lần nữa. Đám lính canh cổng tại Thánh Ý Đoàn đã sống trong sự yên bình quá lâu khiến chúng lơ là đi việc luyện tập, thành ra khi đối đầu với người chống đối mạnh mẽ như Minh Hải, bọn chúng trở nên lúng túng và không phản ứng kịp với hành động của cậu.

Tên lính bị cậu làm hoảng hốt lồm cồm bò dậy, hắn cáu bẳn và đạp thẳng vào mặt cậu rồi làu bàu một tràng chửi rủa.

“Làm ơn, cho con bé đi. Đừng làm đau nó…”

Minh Hải để yên cho tụi lính ghìm mình xuống, cậu van xin. Minh Yên nằm sõng xoài trên đất, máu từ trên thái dương chảy thành dòng.

“Mày nghĩ tao tha cho tụi mày dễ vậy à?” Một tên lính phun nước bọt vào mặt cậu, gằng giọng. Đoạn, bọn chúng quay qua bàn luận với nhau chuyện vừa xảy ra trong khi kéo lê cả hai về phía phòng giam giữ. Tên đội mũ phớt xanh cập nhật tình hình cho những gã còn lại rồi lạch bạch chạy biến đi mất.

“Chuyện gì xảy ra trong đó vậy?”

Một tên lính cầm súng chĩa thẳng vào Minh Hải hất đầu về phía trong Mép Rìa hỏi.

“Hai tiểu đội vừa được phát hiện đã bị diệt hồi sớm này.” Một tên trong toán lính đáp lại. “Nghe đâu chốt canh phía Tây Nam và phía Bắc cũng vừa bị hạ. Bên trên ra lệnh tầm soát và phong toả khu này rồi.”

“Giờ chỗ nào cũng nguy hiểm. Cứ nghĩ bỏ tiền mua một chân chốt canh là đã yên ổn qua ngày rồi, kiểu này thì chẳng biết phải đi đâu mới sống nổi nữa.” Tên bắt đầu câu chuyện trước than thở, hắn đưa súng lên với tư thế nghỉ, dùng tay còn lại sửa lại chiếc mũ trên đầu. Một tên khác nhấc bổng Minh Yên lên rồi quẳng con bé vào chiếc xe lăn tự chế một cách thô lỗ, hắn dùng một tay đẩy chiếc xe lăn trong khi đứa em gái đáng thương của cậu rúm ró người và ho khù khụ vì những cú đánh trước đó.

Minh Hải rùng mình khi nghe về thông tin của những tên lính nói tới, cậu biết rõ ai đã gây ra những chuyện đó và một khi bọn chúng tìm thấy số tiền lớn trong người cậu, chắc chắn cả hai anh em của cậu sẽ chết rục xương ở phòng giam giữ hoặc còn tệ hại hơn như thế.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Kim Nguyễn Nấm Tuyết Thallo Thanh Phong - và 94 Khách

Thành Viên: 16139
|
Số Chủ Đề: 3390
|
Số Chương: 10872
|
Số Bình Luận: 22764
|
Thành Viên Mới: Trắng Đêm TV