Hoàng Vân lãnh trọn cú đá của đối thủ vào bụng.
Cô văng thẳng về phía sau và va mạnh vào một mỏm đá lớn. Cú ngã đau điếng khiến cô thét lên một tiếng, cảm giác như những khúc xương trong người cô vừa rạn nứt quá nửa. Bụi đất phủ lên áo cô một lớp dày hòa lẫn cùng máu khiến chúng nổi bật trên nền áo như hoa bỉ ngạn nở trên nền tuyết trắng.
Ruột gan cô nóng bừng và đầu óc loáng choáng. Cô gượng đứng dậy nhưng đối thủ vốn dĩ là kẻ chưa bao giờ biết nương tay. Lại thêm một đòn đá xoay vào thái dương khiến cô ngã sấp về một bên.
Hoàng Vân cố gắng tạo đà lăn người né tránh đòn chân đang giáng xuống. Vết chân của đối phương tạo lực mạnh đến nỗi mặt đất chỗ cô vừa nằm hõm sâu. Cô cuộn người lùi lại mấy vòng, nhanh chóng bám vào tường đá và tạo khoảng cách an toàn.
“Ả ta mạnh hơn mình nghĩ.” Hoàng Vân vừa tung người chạy dọc theo bức tường đá vừa quan sát kẻ thù. “Có lẽ nào ả cũng là kẻ giống như mình? Sức mạnh và kinh nghiệm chiến đấu đó khó có thể là của một con người bình thường. Nhưng dù sao đi nữa, thì cũng đã chẳng còn đường lui nữa rồi!”
Bức tường lẫn đất và đá rung lên theo từng bước chạy của cô. Hoàng Vân tiến đến mục tiêu của mình một cách nhanh chóng trước khi đối thủ kịp nhận ra, cô tung mình dùng đôi tay hoá thú chém mạnh vào đó.
Trong khi cuộn người rơi xuống, Hoàng Vân vẫn kịp nhìn thấy trên gương mặt của cô ả kia một ánh mắt bất ngờ. Và mũi đá nhọn rơi thẳng xuống gã người bình thường lẽo đẽo đi theo cô ta như tên nhọn lao về phía con mồi yếu ớt.
Một tiếng động kinh hoàng tràn ngập gian phòng đá. Bụi đất mịt mù bao phủ khắp không gian.
Cô lẩn mình vào trong làn bụi mờ bốc lên che lấp căn phòng đá, từng bước chân nhẹ nhàng như cáo đỏ vờn mồi. Có tiếng người rên rỉ. Cô biết rằng mình đã đánh trúng được điểm yếu của đối phương. Cách đó chừng hơn mươi bước chân, đối thủ của cô đang nửa quỳ nửa ngồi cạnh gã mắt kiếng kia. Chân hắn đã bị kẹt dưới lớp đá dày và máu loang thành vũng.
“Đúng như mình nghĩ. Ả ta có vẻ sẽ không để gã đi cùng phải mất mạng. Từ giờ về sau mình chỉ cần nhắm vào gã mắt kiếng là được.”
Hoàng Vân nhếch mép cười phấn kích. Mặc dù không thể trực diện đối đầu nhưng sau những gì cô được dạy, tấn công vào điểm yếu của đối phương bằng bất cứ giá nào cũng chẳng phải là món đòn hèn hạ gì.
Thế trận đã đổi nghiêng. Giờ đây cô đang nắm thế chủ động. Hoàng Vân lặng lẽ như mèo và bước dần về phía kẻ địch. Cô bung những móng vuốt sắc nhọn và điều hoà lại hơi thở của mình nhẹ đến mức gần như tan biến giữa không gian.
Gương mặt của kẻ thù vừa hiện ra, cô liền vung tay tạo thành một đường chém ngọt. Như lưỡi dao quét xuống chiếc bánh mềm, móng vuốt của Hoàng Vân có thể xẻ đôi cả sắt. Gã đeo kiếng thét lên một tiếng khi thấy ánh sáng sắc lạnh loé lên và giữa không trung nổ ra những tia lửa. Ả đàn bà kia đã kịp đưa con dao găm lên chặn đứng đòn đánh lén của cô.
Hoàng Vân bật người lùi lại, rồi nhảy lên những mỏm đá nhô lên trên bức tường chạy thành một đường vòng cung. Cô đạp mạnh xuống những thạch nhũ lớn lơ lửng trên trần hang động, khiến chúng lắc lư rồi rơi xuống như một cơn mưa sao băng sắc nhọn.
“Gã đeo kiếng chỉ là người bình thường, chân lại đang kẹt giữa khe đá. Nếu ả ta vẫn còn lo lắng cho hắn sớm muộn gì cũng bị thạch nhũ đè chết cả hai.” Hoàng Vân khẽ cười thầm. Trong cái sự tranh tối tranh sáng ở hang động này, khả năng thú dữ của cô được phát huy lên mức cao nhất. Đôi mắt dần chuyển sang màu lam đậm và tròng đen ngả vàng. Trông Hoàng Vân như một con báo đốm uy dũng đang vờn hai con mồi yếu ớt trước mặt.
Nhưng bỗng chốc sự chú ý của cô đổi thay, khi những mảng thạch nhũ lớn đổ ập xuống và làm gã đeo kiếng kia kẹt lại, một chiếc túi nhỏ từ người hắn rơi ra đất và để lộ những mảnh ghép bằng gỗ màu nâu sậm. Hoàng Vân ngay lập tức nhận ra vật đó. Với những gì cô đã thu thập được thì rất có thể chiếc túi kia chứa đựng vị trí thực nơi Người đó đang bị cầm giữ. Và đối với cô, không có gì quan trọng hơn việc tìm thấy được Người.
Trong đầu Hoàng Vân lia lên một mảng kí ức, cô thở gấp gáp nhưng nhanh chóng định thần lại. Sự hồi hộp bỗng chốc lan toả khắp tâm trí khiến cô phân vân trong tình thế chiến đấu hiện tại. Cô phải làm gì? Bỏ qua địch thủ thách thức trước mặt để lấy một vật có thể chứa đựng “vị trí” nhưng chưa xác định hay lấy phương án chắc ăn hơn là đánh bại kẻ thù để moi thông tin từ hắn?
Hoàng Vân biết cô phải quyết định nhanh chóng, bởi một khi hiệp chiến kế tiếp bắt đầu cô sẽ không quay đầu được nữa. Nhíu mày toan tính, cô phải lựa chọn thật đúng đắn.
Mục tiêu của cô đã thay đổi, hai kẻ địch trước mắt không còn là mối quan tâm chính yếu nữa. Hoàng Vân nhanh chóng lao lại về phía chiếc túi cũ kĩ nằm lăn lóc trên đất. Nhưng cô gái kia đã kịp đứng chắn phía trước và nhả hai đường dao bén ngót chặn đứng đường đi của cô.
Nhờ vào cánh tay biến dị, Hoàng Vân may mắn có thể chống cự trước lực chém mạnh mẽ của đối thủ và cuộn người đạp chân nảy ra sau giữ khoảng cách. Không để mất thêm chút thời gian nào, cô lại lao đến một lần nữa với đường zíc zắc nhằm đánh vòng qua vùng phòng thủ của kẻ thù. Nhưng gã đeo kiếng dường như đã chú ý đến hành vi của cô và đang cố gắng lấy lại gói đồ đang rơi gần đó.
Không thể cho hắn đạt được mục đích, Hoảng Vân siết chặt nắm tay khiến những móng vuốt nhọn trồi ra hết mức có thể rồi bung người như cánh én trên không trung. Cùng với lực xoay định trước, cô vung tay cho những chiếc móng nhọn phóng ra lao thẳng vào mục tiêu của mình.
Móng vuốt của Hoàng Vân như từng chiếc phi tiêu nhọn xé gió đâm đến gã mắt kiếng đang kẹt giữa những tảng thạch nhũ lớn. Cô nhìn thấy gương mặt hắn hiện lên sự hoảng sợ và thầm hy vọng mọi chuyện sẽ xảy ra như dự định của mình.
Quả nhiên, cô gái kia với sự linh hoạt ngay lập tức nhận ra mối nguy hiểm và xoay người đánh bật tất cả những móng vuốt của Hoàng Vân. Nhưng ngay lập tức, một tảng thạch nhũ lớn rơi xuống vị trí mà đối thủ của cô đang đứng như quả thị chín nẫu rụng về đất. Lực hút tự nhiên đã làm tất cả những phần còn lại, tốc độ của tảng thạch nhũ nhanh đến nỗi đôi giày gắn cánh của thần Hermet cũng chẳng thể sánh bằng. Hoàng Vân khẽ nhếch mép cười khi thấy mọi sự đều diễn tiến theo đúng kế hoạch của cô, một tiếng động lớn vang lên ngay khoảnh khắc tảng thạch nhũ chạm vào đất, gây ra ngập tràn khói bụi trong căn động đá.
Hoàng Vân nghe tiếng gã đeo kiếng thét tên cô ả kia một cách thất thanh, nhưng cô chẳng còn thời gian lưu tâm đến y. Dầu sau hắn cũng chỉ là một người bình thường, với đống đá khiến chân anh ta bị chẹt như vậy thì y cũng chỉ có nước chờ chết rục tại đây mà thôi. Hiện tại cô có mối quan tâm lớn hơn so với một tên người thường đang chờ chết như hắn.
Lợi dụng lúc ấy, cô phi thân xuống một cách nhẹ nhàng như diều hâu lượn vòng bên trên con mồi đã bị ngắm sẵn. Mục tiêu của cô chẳng có gì ngoài chiếc túi cũ kĩ bị tên đeo kiếng kia làm rơi khi nãy.
Vừa chạm tay vào chiếc bọc vải thô, cô gần như cảm thấy sự rung động truyền đến từng thớ thịt trên người mình. Trái tim cô bỗng chốc thắt lại và nhịp đập trở nên dồn dập liên hồi. Lần này dù không thể tìm được Người ấy, nhưng ít ra cũng có thể mang về manh mối dẫn đường cho cô tìm đến với Người.
Không còn gì tại đây khiến cô quan tâm hơn nữa. Hoàng Vân lẩn mình vào trong từng lớp bụi dày, với bước chân nhẹ nhàng hơn lũ cú vồ mồi, cô luồn lách qua những tảng đá lớn vương vãi khắp hang động sau trận quyết chiến. Một khi đã đạt được mục đích, thắng thua đối với cô chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng có vẻ như kẻ thù của cô không nghĩ như vậy! Thính giác nhanh nhạy bỗng dưng đưa đến một nhịp thở mạnh đủ để cô hiểu rằng đối phương đang trở nên thực sự nghiêm túc với trận đánh. Đống đá vương vãi chất chồng được gây ra bởi tảng thạch nhũ lớn khi nãy động đậy rồi trong phút chốc những mảng lớn bị một lực đẩy từ tâm bắn văng ra tứ phía!
Giữa đống đá lớn, không hề suy suyễn – là đối thủ khó nhằn của Hoàng Vân đang từ từ đứng thẳng dậy. Chỉ nhìn thấy chiếc bóng mờ mờ giữa mịt mù khói bụi, nhưng cô cũng đủ cảm nhận được chiến khí đã hoá thành sát khí. Hoàng Vân lùi lại vài bước, có phải cô đã lỡ tay chạm vảy ngược của Thần Long đang say ngủ?
Bỗng nhiên trước mặt cô dường như xuất hiện dần những đốm sáng lấp lánh. Chúng loé lên rồi mất đi như những con đom đóm vào mùa. Các vầng sáng ngày một nhiều hơn và khắp gian phòng đá gần như ngập trong bảy sắc cầu vồng từ những đốm li ti đó.
Hoàng Vân khựng lại nhìn xung quanh. Cô thấy một con cá vàng nhỏ bơi lơ lửng giữa không gian và nó trông trong suốt với ánh sáng cực quang phát ra xung quanh cái vây bé tý.
Trước khi kịp hiểu ra chuyện gì, cô bỗng cảm thấy người mình được nhấc bổng lên và một lực đẩy thúc vào bụng khiến cô văng đi như một quả bóng vừa bị gậy chày đập mạnh.
Trong không trung, một cô bé người cá lơ lửng với một vòng sáng màu đỏ cam bao quanh mình. Đôi mắt trong suốt lấp lánh những màu sắc đẹp nhất thế gian hiện lên một tia nhìn sắc lạnh.
“Leviathan…”
Hoàng Vân mấp máy môi trong cơn đau. Cô không nghĩ rằng Leviathan lại có thể xuất hiện tại đây. Và thậm chí còn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Đám thạch nhũ bỗng dưng được nhấc lên lơ lửng và quăng lại thành đống. Phía sau Leviathan là đối thủ của cô cùng gã mắt kiếng đang ôm chân rên rỉ. Ả kia nhìn cô với vẻ mặt chẳng hề đổi sắc. Hoàng Vân biết rằng trận chiến này thật sự quá sức đối với cô.
Leviathan nhìn cô bằng đôi mắt trong suốt lấp lánh như đại dương rồi khẽ lắc đầu, hơi nghiêng người về phía hai người kia. Con bé chắp tay mình lại với tư thế nguyện cầu rồi lại quỳ xuống trước họ như bậc tôi cúi lạy với quân vương. Hoàng Vân đứng nhìn cảnh tượng đó, nhịp tim bỗng trở nên vô cùng kích động.
Nhưng khi cô vừa dợm bước chân tiến về trước thì trần hang động bỗng chốc rung chuyển dữ dội! Một tiếng động lớn vang lên như bom nổ và phía trên tất cả đổ ập xuống những đất đá. Màu đen đổ dồn xuống tất cả chỉ trong tíc tắc!
Hốt hoảng, Hoàng Vân lao lại về phía đối phương với trái tim run rẩy và ngập tràn sợ hãi. Cô nghe tiếng mình thét lên trong cơn hoảng loạn.
“My Lord!!”