Con Đèo nhìn thấy khoảng nửa tá lính mặc quân phục Cộng hòa bước vào gian phòng, màu sắc của các bộ quân phục bỗng dưng khiến đầu nó nhức như búa bổ. Đi kèm theo là hai người đàn ông mặc áo blouse trắng, một trong số đó trông gương mặt rất quen.
Người đàn ông mặt áo sơ-mi xanh lam, thắt cravat màu xám nhạt với cặp kính dày che khuất mắt cầm theo một tệp hồ sơ lớn, ông ta quay sang nói với đồng sự:
“Mất trí nhớ ngắn hạn, một đoạn kí ức tối hôm đó gần như bay biến sạch. Có lẽ là do loại thuốc mê thử nghiệm mạnh quá mức so với nó. Con bé chỉ còn nhớ được là chị mình đã chết nhưng không nhớ rõ nguyên nhân, do vậy lại rất phù hợp với thí nghiệm. Càng cố nhét vào sâu, lôi ra càng đau đớn mà.”
Đồng sự của ông ta là một gã mập mạp, đầu tóc đã điểm hoa râm. Lão nhún vai tỏ vẻ đồng tình rồi vẫy tay ra hiệu cho những tên lính.
Con Đèo bất chợt cảm thấy hoảng sợ khi đánh hơi được sự nguy hiểm, đầu nó ngày một đau hơn và như thể có ai đó dùng rìu bổ thẳng xuống hộp sọ, nó thét lên một tiếng đau đớn. Từng đoạn hình ảnh như những thước phim lia nhanh qua đầu nó khi những gã mặc đồ lính cuối xuống chỉ trỏ và cười cợt nó. Con Đèo co rúm lại vì sợ, nó nhích lùi về phía sau từng chút một cho đến khi chạm góc căn phòng.
Những tên lính cười khùng khục trước gương mãi hoảng loạn của nó, một tên với bộ ria mép lia cái nhìn soi mói của hắn vào giữa chân nó rồi liếm mép.
“Mày còn nhớ tao không con đĩ nhỏ? Hôm đó tụi tao chỉ mới đánh yêu chị mày vài cái mà mày dám giết chết anh em của tụi tao à?”
Con Đèo nghe thấy tiếng hắn nói, cái giọng the thé đó dội vào tai như bàn tay bật công tắc kích hoạt những kí ức chứa trong đầu nó. Con Đèo nhớ lại từng chút một những gương mặt này, màu áo, đôi bốt quân đội đế dày đó…tất cả như bùng nổ trong đầu nó những đợt pháo hoa kí ức.
Chị Mật chết rồi.
Bị đánh, hiếp, giết, và bị xem như giòi bọ.
Trong cái đêm trăng sáng như thể muốn kêu gọi cả thế giới nhìn vào sự dơ bẩn của chị nó.
Bị chính những gã đứng trước mặt nó đây giết chết. Những gã đốn mạt này.
Con Đèo như bị chìm trong kí ức đau thương của mình, nó trơ như phỗng cho đến khi bị một tên lính đá thẳng vào mặt khiến đầu nó va mạnh vào góc tường. Máu rỉ trên trán, nhưng nó chỉ cảm thấy hơi nóng lan xuống từ thái dương rồi qua má nó.
Một tên khác đè nó xuống, con Đèo cố chống cự. Nó gào thét tên chị nó cầu cứu, nhưng tên lính nhổ bọt vào nó và cười bảo “Chị mày chết rồi! Con đĩ đó bị hiếp tới chết, mày nhớ chưa? Nhớ chưa?”
Con Đèo khóc nức nở, nó vẫn không ngừng gào tên chị nó. Con bé đưa tay cào vào mặt tên lính khiến hắn thét lên một tiếng đau đớn.
Nó vùng chạy tới ôm chân một trong hai người mặc áo blouse trắng và cầu xin sự giúp đỡ, nhưng đáp lại nó chỉ là những cái nhìn sắc lạnh.
Vô vọng, nó cố gắng chạy quanh gian phòng nhỏ hẹp với nửa tá lính bao vây nó. Bọn chúng đè nó xuống, cười khả ố và thực hiện những hành vi đốn mạt nhất đối với thân thể gầy gò của nó. Chúng giáng xuống những cái tát đau điếng đến mức nó muốn chết đi sống lại.
Cho tới lúc mắt nó đờ đi vì đau đớn, hai gã mặc áo blouse mới tiến lại ngăn không cho những tên lính tiếp tục hành động. Họ muốn giữ cho nó sống sót, dù là thân tàn ma dại.
Những tên lính rời khỏi căn phòng và họ bỏ lại con Đèo giữa những mảnh áo rách bươm. Nó nằm vật tại chỗ một lúc thật lâu, thật lâu sau đó, nhìn lên trần nhà trắng toát. Nó dường như nhìn thấy lại ánh trăng ngày hôm đó, cũng sáng đến chói mắt như vậy. Sáng tới chói mắt như vậy.
Kể từ hôm đó nó sống như thể đã phạm trọng tội đến mức đã bị đày xuống địa ngục. Mỗi ngày nó chỉ được ăn một ổ bánh mì cứng và ly nước lọc, khi nó có ý định tuyệt thực để chết thì sẽ có đám lính đến nhét bánh mì vào mồm nó cùng những thứ tởm lợm khác. Nó bị hành hạ hai lần mỗi ngày, bằng kiềm chích điện và dùi cui. Sau đó mỗi tối là giờ vui vẻ của những tên lính.
Con Đèo không còn được mặc quần áo, nó cứ như một người tiền sử trong căn phòng thời hiện đại. Máu nó vương vãi khắp nơi, nhưng mỗi khi nó tưởng rằng mình đã sắp được chết thì những người mặc áo blouse trắng lại vực nó dậy và cứu chữa cho nó.
Con Đèo cố tự sát bằng cách cắn lưỡi, họ ròng mõm nó lại như chó dại.
Nó cố lao đầu vào tường, họ xích nó vào góc căn phòng.
Nó thử tuyệt thực lần nữa, họ tiêm cho nó một thứ thuốc kì lạ khiến nó không tự chủ được cùng những cơn hành hạ nặng nề hơn cho đến khi nó chịu ăn uống.
Con Đèo khóc mỗi đêm, nó cảm thấy như mình không còn là con người nữa mà chỉ là một giống loài hạ cấp nào đó trong mắt họ như giun dế. Nó khóc vì nhớ chị nó, và khóc vì không hiểu mình đã gây cớ sự gì để phải rơi vào hoàn cảnh này. Có lẽ đêm đó nó nên nghe lời chị nó, thì giờ đây hai chị em vẫn còn ngày ngày làm việc ngoài chợ, tích cóp lại từng đồng để sống. Cuộc sống đó có khổ cực, nhưng không đớn đau như lúc này.
Những cuộc hành hạ nó không biết đã kéo dài bao lâu, cứ mỗi lần nó cảm thấy đây là tận cùng, thì họ lại đẩy nó xuống sâu hơn nữa. Và bóng đèn trắng trên trần phòng cứ tựa như ánh trăng đêm mà chị Mật chết, soi thẳng xuống nó cười nhạo.
Rồi một ngày, con Đèo không còn khóc nữa. Nó mặc kệ những cú quất roi tứa máu, và im lặng khi những gã lính đến thực hiện hành vi thú tính với nó. Con bé bắt đầu nhìn bâng quơ trong lúc bị hành hạ, nó không phản ứng lại với bất cứ tác động nào.
Những người mặc áo blouse cảm thấy lo lắng và để ý kĩ hơn tới con bé, dường như những phản ứng của nó đã đi chệch với dự định của họ. Có vẻ nó đã chấp nhận hiện trạng của mình nhanh hơn họ nghĩ, và họ cần phải tìm cách đẩy mạnh thêm nỗi đau của nó.
Nhưng con Đèo không ngu ngốc đến thế. Nó dần dà biết được qua những câu nói nghe bập bõm rằng nó đang trong một thí nghiệm ngu xuẩn trên cơ thể con người. Dù có nhiều khái niệm nó không hiểu được nhưng nó cũng biết rằng bọn họ đang muốn đẩy nó tới mức giới hạn. Thế thì được thôi, đây là mức giới hạn của nó.
Con Đèo bắt đầu chú ý đến những vật dụng mà nửa tá lính vẫn mang theo, bọn chúng ban đầu vẫn còn dè dặt với nó và cất đi đa số những vật dụng có thể gây thương tích. Nhưng suốt thời gian hành hạ nó, chúng thấy được rằng nó không còn sức kháng cự nữa và những gã đồi bại cảm nhận được quyền lực của mình trên nó, chúng bắt đầu mất cảnh giác.
Tối hôm đó như thường lệ, lũ lính tráng bắt đầu tuồn vào căn phòng trắng. Chúng cười ha hả, trò chuyện với nhau và chế nhạo con bé gầy đọt ngồi bó gối co ro ở góc phòng. Con bé lặng lẽ giơ đôi mắt thâm quần nhìn bọn chúng và nó để yên cho từng tên một lôi đầu nó ra và nằm đè lên nó.
Con bé chờ đến đúng người nó cần. Và ngay lúc gã lính nó để ý từ khi hắn bước vào phòng cúi xuống thực hiện hành vi đồi bại, con Đèo chồm dậy cắm phập những chiếc răng bé tý vào cổ hắn tới bật máu.
Hắn thét lên và những tên khác đều bị bất ngờ. Con Đèo không bỏ lỡ cơ hội, nó nhào đến rút con dao bấm được giắt bên hông giày của gã lính đâm mạnh vào cổ của hắn. Máu phọt ra thành dòng và gã ngã xuống bất động ngay lập tức.
Những tên lính khác nhanh chóng lao lại khống chế nó, nhưng con Đèo nhanh nhẹn hơn bọn chúng tưởng. Nó luồn lách qua những kẻ hở giữa bọn chúng, cắm con dao nhỏ vào bắp chân của từng tên một khiến chúng khụy xuống.
Bọn lính không hề mang theo vũ khí phòng bị, và cửa phòng đã chốt chặt tránh việc con bé lợi dụng thoát ra ngoài. Một tên lính nhìn thấy gương mặt nó lúc đấy và hoảng hốt, hắn gào lên với một góc phòng rằng hãy cho hắn ra khỏi đây, nhưng không có tiếng đáp lại.
Con Đèo lanh lẹ trèo lên đầu một tên lính, cắm dao vào gáy của hắn. Rồi một tên lính khác bị nó đâm vào mông, sau đó là vào bụng. Một tên khác nữa chỉ kịp quét lưỡi dao qua tay hắn, nhưng bọn lính còn lại hoảng loạn trước sức mạnh của một con bé gầy gò đến nỗi mất lí trí. Bọn chúng đã thực sự nghĩ rằng mình không thể chống cự lại vì bị chiến ý của con bé chèn ép. Chúng lao về phía cửa, giơ tấm lưng trần về phía nó và gào thét cầu cứu.
Nhưng đáp lại chỉ là một chuỗi lặng thinh của những bác sĩ thí nghiệm.
Con Đèo đã đoán đúng. Cả nó lẫn bọn lính đều là vật thí nghiệm của lũ người mặc áo blouse trắng. Chỉ khi nó chết hoặc lũ lính chết đi thì thí nghiệm này mới kết thúc. Và nó sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả chuyện này.
Nó lừng lững bước lại về phía tên lính cuối cùng, sao trước đây nó không nhận ra nhỉ, trông hắn thật thảm hại. Con người chỉ là một giống loài yếu ớt và đốn mạt, chúng chà đạp những kẻ yếu hơn và hôn chân những người có vị thế. Lũ lính này chỉ đủ sức giở trò với một con bé ốm o gầy gò, nhưng khi con bé đó có vũ khí trong tay và sự liều lĩnh thì chúng quên mất rằng mình cao to vạm vỡ hơn con bé đó những mấy lần.
Con Đèo xuống tay với tên lính cuối cùng, và nó ngước nhìn về phía góc phòng nơi trước đó bọn lính từng cầu cứu. Ánh mắt nó nhìn thẳng băng như thể đang đối mặt với gã bác sĩ ngồi phía sau màn hình giám sát, và một tiếng rè nhè nhẹ phát ra từ đó.
Gian phòng đầy máu và xác chết bỗng chốc thay đổi. Bốn bức tường trắng vương máu bị lật ngược lại để lộ ra những ống thông khí nhỏ, rồi từ đó phun ra một làn khí trắng nóng và có mùi hăng xộc vào mũi nó.
Con Đèo biết là nó sẽ sống sót, nó đã làm theo ý định của những gã mặc áo blouse muốn và chúng sẽ giữ cho nó sống. Nó im lặng hít loại khí hăng đó vào và nhanh chóng gục xuống. Trong cơn mơ màng trước khi bất tỉnh, nó vẫn còn thấy ánh sáng trắng của bóng đèn trên trần nhà.
Như ánh trăng ngày hôm đó vậy.